Sau Ánh Bình Minh

Chương 69: C69: Anh lạc xin lỗi




Ngày vào đoàn làm phim, vẫn phải đốt hương cầu phúc như thường, để cầu mong cho việc quay phim thuận lợi, điện ảnh bán được nhiều vé.

Cái đuôi của mùa đông vừa hay lướt qua, sự ấm áp của mùa xuân đang dần dần bước sang, bầu trời vẫn lạnh thấu lòng người như vậy. Lần này Lê Lạc lại chẳng còn ai để sử dụng khổ nhục kế nữa, ngoan ngoãn mặc áo phao cả người, thò hai ngón tay nho nhỏ từ trong ống tay áo dày cộm ra, cầm lấy ba nén nhang, cùng khom lưng chắp vái với người trong đoàn làm phim.

Tất cả mọi người đều đang cầu mong cho phim điện ảnh tiến triển thuận lợi, chỉ có anh là đang cầu mong vị chủ đầu tư nào đó có thể quay về bình an.

Đốt nhang xong, đoàn làm phim liền chính thức quay phim, tất cả các nhân viên công tác đều quay về vị trí làm việc, điều chỉnh thiết bị.

Cảnh quay đầu tiên đã có cảnh của nam chính, bối cảnh quay là lúc nam chính vẫn chưa bị đuổi khỏi sư môn, bởi vậy nên bộ đồ mà Lê Lạc mặc trên người là một bộ đồ cổ trang màu trắng ba lớp do chính nhà thiết kế trang phục làm riêng cho anh.

Đồ lót bên trong là loại vải dán sát người, giảm thiểu sự ma sát, đảm bảo việc hành động nhanh nhẹn. Bên ngoài được may từ một lớp vải dày hơn, đủ để giữ ấm, chỗ cổ áo có hoa văn hình gợn sóng được thêu bằng chỉ bạc, mỗi lần thay đổi góc độ, ánh sáng hắt ra đều tựa như gợn sóng đang lan tỏa. Lớp áo bên ngoài cùng là một nét điểm xuyến, tuy là mỏng như cánh ve, nhưng không thể thiếu được, chỉ cần đi khẽ một bước thôi liền bay bay theo ngọn gió, ống tay áo phất phơ, tựa như trích tiên hạ phàm, bay bổng và đầy tiên khí.

Cộng thêm miếng ngọc bội phỉ thúy xanh biếc và đai lưng có cùng hoa văn, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ nhà họ Lâm nổi tiếng danh gia vọng tộc, chuyên truyền võ.

Sau khi mặc xong quần áo thì đến lúc làm tóc. Nam chính trời sinh tính tình ba phần ngây thơ bảy phần lạnh lùng, bởi vậy trang điểm cũng lấy sự tự nhiên mới mẻ làm chủ, không có trang điểm bôi phấn nhiều, nhấ mạnh và làm nổi bật những đường nét gương mặt vốn dĩ đã ưu tú của Lê Lạc.

Sau khi toàn bộ phần hóa trang hoàn thành xong, Đặng Lương không nhịn được mà cảm thán một câu: "Anh Lạc, tuy là năm nay vừa qua chưa được mấy tháng, nhưng mà em thấy, tạo hình này có khả năng sẽ trở thành top 1 tạo hình cổ trang của anh trong năm nay!"

Mắt ngài người trong gương ngẩng lên, cao khiết tựa như tuyết đầu mùa trên đỉnh núi, cao quý hơn cả hậu duệ quý tộc trong cung.

Advertisement

"So với những tạo hình cổ trang trước kia của tôi thì sao?"

Đặng Lương suy nghĩ một lát: "Trước kia đều khá là đẹp trai, khiến người khác muốn đến gần. Lần này thì khá là tiên khí, khiến cho người khác cảm thấy anh không dính bụi trần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể vấy bẩn được."

Lê Lạc cười: "Sao trước kia không phát hiện ra cậu có văn hóa thế nhỉ? Học theo anh Kim của cậu à?"

Đặng Lương chu môi: "Anh Lạc lại chê bai em nữa."

Lê Lạc chọt chọt gương mặt bầu bĩnh của cậu: "Được rồi, ghẹo cậu thôi. Đúng rồi, sao hôm nay Kim Nhân không đến?"

"Anh ấy nói có việc, có khả năng là chiều mới tới được."

"Tốt quá rồi, không có người mách lẻo, buổi sáng tôi có thể buông thả một cách thoải mái không kiêng kị gì rồi!"

Đặng Lương cạn lời: "Làm gì có thời gian mà buông thả chứ, sắp bắt đầu quay rồi đó anh à."

"Mấy phút cũng buông thả được." Lê Lạc nói, "Cậu ra bên ngoài nói với đạo diễn một tiếng là tôi xong rồi, nói ông ấy khi nào bắt đầu quay, tôi xem thử xem còn buông thả được bao lâu."

"Biết rồi!" Đặng Lương làm việc cũng khá là tích cực, lập tức chạy bước nhỏ ra ngoài.

Lê Lạc đứng dậy từ trên ghế trang điểm, vén vài chùm tóc đen dài tới eo ra trước, quan sát mình trong gương một lượt.

Chưa bao giờ diễn qua loại nhân vật mỹ nhân lạnh lùng sạch sẽ không chút tì vết nào như thế này, vậy mà lại không có chút cảm giác lạc loài nào cả.

Lẽ nào anh ở chung với ngọn núi băng nào đó lâu quá rồi, nên tự nhiên trên người cũng có chút khí chất lạnh lùng nhỉ?

Anh không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm hình mình trong gương, gửi qua cho Đoạn Minh Dương:


[Cậu nói xem, nếu như hai chúng ta đổi tính cách cho nhau, có phải là tôi chính là người như thế này không?]

Đoạn Minh Dương trả lời rất nhanh: [Anh là người hiện đại.]

"Phụt." Lê Lạc cười thành tiếng.

Câu chuyện cười lạnh lẽo chán chường như thế, nói ra từ trong miệng của người đàn ông lạnh lùng Đoạn Minh Dương này, lạnh lùng + lạnh lùng lại trở nên ấm áp (chỗ này cũng giống như là phủ định của phủ định là khẳng định đó mọi người), cũng khá là thú vị đó chứ.

[Trễ vậy rồi sao cậu còn chưa ngủ?] Lê Lạc tiếp tục hỏi, [Bên đó cậu cũng mười một giờ rồi ấy nhỉ?]

Đoạn Minh Dương: [Chuẩn bị ra ngoài gặp một người.]

Lê Lạc: [Ai?]

Đoạn Minh Dương: [Vương Đông Thăng]

Chuông cảnh báo trong đầu Lê Lạc bỗng reo lên: [Ông ta đến tìm cậu rồi? Chuyện quan trọng như thế sao cậu không nói với tôi? Có phải là lại muốn một mình lặng lẽ giải quyết không?]

Ba câu chất vấn liên tục của anh gửi qua, một lát sau Đoạn Minh Dương mới trả lời: [Không phải, tôi muốn xem thử ý đồ của ông ta trước, chưa chắc là đến dựa dẫm vào tôi.]

Lê Lạc:[ Đoạn Hưng Diệp đã bị đuổi ra khỏi Hội đồng quả trị rồi, quyền lực cũng bị chia nhỏ ra, người cũng sắp vào tù rồi, ông ta không đến dựa dẫm cậu thì dựa dẫm ai bây giờ? Ba cậu cũng đâu có đứa con trai thứ ba nữa.]

Đoạn Minh Dương: [Lần trước tôi cố ý thăm dò ông ta, có thể nhận thấy được là ông ta có chút do dự, lần này đến, có lẽ là đến thăm dò thái độ của tôi.]

Advertisement

Lê Lạc: [Vậy cậu tính làm thế nào?]

Đoạn Minh Dương: [Lợi ích dụ dỗ.]

Lê Lạc: [Nếu như không được thì sao?]

Đoạn Minh Dương: [Vậy thì đe dọa.]

Lê Lạc: [Ồ wow, thật là muốn gặp thử vị Giám đốc Đoạn thủ đoạn tàn độc trong lời đồn để xem đe dọa như thế nào quá đi.]

Đoạn Minh Dương: [Anh vẫn đừng nên biết thì tốt hơn.]

Lê Lạc bị dáng vẻ nghiêm chỉnh buông lời tàn nhẫn của hắn chọc cho buông cười, lại chọc ghẹo hắn thêm vài câu, mãi cho đến khi bên phía Đoạn Minh Dương chuản bị xuống lầu đi đến điểm hẹn, mới kết thúc cuộc nói chuyện.

Vừa đúng lúc Đặng Lương bước vào từ bên ngoài, nói: "Anh Lạc, đạo diễn Trương bảo qua đó đứng một chút."

"Được, đi." Lê Lạc phủi phủi ống tay áo rộng, đưa điện thoại ra, "Nếu như Giám đốc Đoạn gọi điện đến, nhớ nói với tôi."

Việc quay phim kéo dài suốt cả buổi sáng, mở màn là một màn đánh võ hai người đầy kịch tính, cũng may là trước kia Lê Lạc chăm chỉ siêng năng tập luyện, nên thể lực mới có thể kiên trì đến lúc đạo diễn hô cắt.

Nhân vật phụ diễn chung với anh là một người trẻ mới cao to tráng kiện, quay xong đầu đầy mồ hôi, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Lúc nghỉ ngơi Lê Lạc có đi ngang qua mấy người bọn họ, lờ mờ nghe thấy bọn họ thảo luận về anh:

"Không ngờ anh Lạc nhìn trắng trẻo mềm mại thế, mà thể lực lại tốt vậy..."


"Thật đó, hoàn toàn đảo ngược ấn tượng trước kia mà anh ấy để lại trong tôi..."

Lê Lạc đắc ý hừ nhẹ một tiếng, rẽ vào trong phòng nghỉ của chính mình.

Cảnh quay ngày hôm nay anh đã quay xong, có lẽ là đạo diễn sợ ngày đầu tiên nếu cường độ cao quá anh sẽ chịu không nổi, nên chỉ sắp xếp một cảnh quay, những ngày tháng sau này chắc có lẽ là không nhẹ nhàng như vậy nữa.

Nói đến nhẹ nhàng, thực ra thì mồ hôi cũng đã thấm ướt lưng áo anh rồi, có điều tinh thần vẫn còn khá tốt, thay đồ xong cũng vẫn còn sức lực để ngắm nhìn cơ thể của mình trong gương nữa.

Đặng Lương đứng ở bên cạnh không dám nhìn thằng: "Anh à, em biết dáng người anh đẹp, nhưng mà chúng ta có thể mặc đồ vào trước không ạ? Bây giờ không phải là giữa mùa hè đâu, sẽ bị cảm lạnh đó."

Lê Lạc xoay người lại, vỗ vỗ cơ bụng của mình: "Anh đây sẽ lập một tấm gương cho cậu, học theo anh đây đi, vận động lên, sẽ khiến cho một múi bụng của cậu biến thành tám múi."

"Em mập em vui vẻ, có ăn cơm nhà anh đâu?" Đặng Lương nhỏ giọng làu bàu, đưa một chiếc áo len giữ ấm qua cho anh.

Lê Lạc nhấc cánh tay mặc xong liền tùy tiện hỏi: "Giám đốc Đoạn có nhắn tin đến không?"

"Không có." Đặng Lương nói xong, đột nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, xém chút nữa em quên mất, anh Thâm có gọi điện cho anh, em nghe máy, anh ấy nói anh quay xong thì gọi lại cho anh ấy."

"Hả? Cậu ta tìm tôi?" Lê Lạc đoán chắc là chuyện của Đoạn Hưng Diệp, nên lập tức cầm lấy cái áo phao trên giá treo áo, mặc lên người, nhanh chóng ăn mặc gọn gàng lẹ làng, tiếp đó là gọi điện cho Giang Lưu Thâm.

Tiếng chuông chờ vang lên "Tút——Tút——" hai tiếng thì liền nghe máy, bên đó vang lên giọng của Giang Lưu Thâm: "Alo, A Lạc?"

"Ừm, là tôi, có chuyện gì?"

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Ở trường quay."

"Chỗ nào trường quay?"

Lê Lạc kì lạ: "Phòng nghỉ đó, sao vậy?"

"Cậu đi ra bên ngoài nghe máy, chắc chắn là xung quanh không có ai đó." Giang Lưu Thâm nói một cách bí mật, "À đúng rồi, cũng không được đứng chỗ có camera."

Lê Lạc nhận ra có lẽ chuyện này là chuyện gấp, cũng không mơ hồ nữa: "Cậu đợi một chút."

Anh chặn lại micro trên điện thoại, quay đầu nói với Đặng Lương: "Tôi ra ngoài một chút, có thể là sẽ ra khỏi trường quay, nếu như đạo diễn tìm tôi cõ việc gì, thì cậu liên hệ với tôi."

Đặng Lương gật đầu: "Dạ!"

Lê Lạc đóng cửa phòng nghỉ lại, bước thẳng ra bên ngoài, trên đường gặp phải mấy nhân viên công tác, thản nhiên trấn định mà cười chào hỏi họ, mãi cho đến khi đến bên ngoài vắng vẻ của khu vực trường quay.

Nơi này ra vào cần phải có thẻ làm việc, fan cũng không thể vào, khá là an toàn. Sau khi chắc chắn xung quanh không có camera giám sát, anh mới nghe máy của Giang Lưu Thâm.

"Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì?"


"Cậu cứ ở trường quay đợi đó, đừng có đi đâu cả." Giang Lưu Thâm nói.

"Hả? Tại sao?"

"Sáng nay tôi vừa nhận được tin tức." Giang Lưu Thâm đè thấp giọng, "Nhà họ Đoạn bảo lãnh cho Đoạn Hưng Diệp ra rồi, tính toán thời gian, có lẽ bây giờ đã về nhà rồi."

"Mẹ nó?" Lê Lạc không nhịn được mà mắng một tiếng, "Nhanh vậy?"

Bảo lãnh thì cũng không phải là chuyện gì bất ngờ, với khả năng tài chính và thủ đoạn của nhà họ Đoạn thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ là anh không ngờ chuyện của Đoạn Hưng Diệp gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà chỉ mới mấy ngày đã được bảo lãnh ra ngoài.

"Cậu đừng gấp, tuy là hắn ta đã được ra ngoài, nhưng mà bên phía cảnh sát chỉnh sửa lại chứng cứ xong, vẫn có thể kiện hắn ta ra tòa."

"Vậy nếu như trong khoảng thời gian này hắn ta gây phiền phức cho Tô Chỉ và Đoạn Minh Dương thì sao?"

"Chuyện này không cần cậu phải lo, sự tự do quyền hạn của hắn ta bị khống chế, không thể nào làm phiền đến người tố cáo, càng không thể ra nước ngoài, cho nên đối với Tô Chỉ và Đoạn Minh Dương mà nói thì khá là an toàn."

Lê Lạc khẽ yên tâm một chút: "Vậy thì tốt."

"Tốt cái gì mà tốt." Giang Lưu Thâm cạn lời, "Hắn ta không thể tìm Tô Chỉ cũng không thể tìm Đoạn Minh Dương, lẽ nào hắn ta cứ ngoan ngoãn mà ở nhà thôi sao? Cậu đoán hắn ta sẽ đi tìm ai?"

"... Không lẽ nào là tôi đó chứ?"

"Cậu nói xem?"

"... Hình như có khả năng."

"Cho nên tôi bảo cậu đừng ra khỏi trường quay, ở đó có lẽ hắn ta không dám xuống tay đâu."

"Cậu đừng lo, bây giờ tôi trong suy nghĩ của hắn ta là cùng một phe với nhau mà, cho dù hắn ta đến tìm tôi có lẽ cũng chỉ là để bàn bạc đối sách." Lê Lạc siết chặt áo phao, "Vốn dĩ tôi còn muốn bảo Đoạn Minh Dương mấy ngày nay cố gắng giành lấy nhân chứng, nhưng mà bây giờ xem ra có chút——"

Anh nói đến đây, trong đầu đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

Theo lí mà nói chuyện Đoạn Hưng Diệp về nhà không lý nào Đoạn Minh Dương lại không biết được, sao từ sáng đến giờ đều không có chút tin tức nào nhỉ?

"Cậu biết tin hắn ta được bảo lãnh khi nào vậy?"

Giang Lưu Thâm: "Khoảng mười giờ sáng, việc giữ bí mật của nhà họ Đoạn làm rất tốt, người ta làm xong hết thủ tục rồi tôi mới biết được."

Mười giờ... Bên kia Đoạn Minh Dương khoảng hai giờ sáng, có lẽ là ngủ rồi, cho nên mới không nhận được tin tức này?

Nhưng mà bỏ qua chuyện này, tại sao hôm qua sau khi hắn gặp xong Vương Đông Thăng lại không có chút động tĩnh nào vậy nhỉ? Không đúng...

"Tôi liên hệ Đoạn Minh Dương một lát, lát nữa nói với cậu sau." Lê Lạc cau mày, "Hắn có lẽ là đã nghĩ đến tình huống này rồi, chắc chắn là sẽ có cách."

"Ừm." Giang Lưu Thâm hiếm khi không có phản bác, "Tóm lại cậu cũng đừng quá lo lắng, có chuyện gì, thì bọn tôi cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn."

"Bọn tôi?" Giang Lưu Thâm vậy mà lại có lúc có chung suy nghĩ với Đoạn Minh Dương?

Lê Lạc nghe xong câu này, có chút muốn hỏi "Cậu làm hòa với Đoạn Minh Dương từ khi nào vậy?", nhưng mà trước mắt rõ ràng đây không phải là thời gian thích hợp để hỏi vấn đề này.

"Được, yên tâm, tôi sẽ không có chuyện gì đâu."

Đoạn Minh Dương từng hứa với anh, sẽ không để anh gặp phải nguy hiểm gì.

Anh đương nhiên cũng không thể để Đoạn Minh Dương gặp phải nguy hiểm gì.

Đợi sau khi cúp điện thoại Giang Lưu Thâm xong, Lê Lạc lập tức gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài.


Trong điện thoại không vang lên tiếng chuông nào, trực tiếp chuyển thành ghi âm sẵn.

Tắt máy rồi sao?

Đoạn Minh Dương hình như không có thói quen tắt máy khi ngủ mà.

Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, Lê Lạc rùng mình một cái, nhìn xung quanh trống trải một vòng, trong lòng tự nhiên có một cảm giác bất an, lập tức quyết định nhanh chóng gọi lại, vừa đi vừa thử gọi lại lần thứ hai.

Vẫn tắt máy.

Lúc nhanh chóng bước vào cửa trường quay, cuộc điện thoại thứ ba vẫn là "Kính chào quý khách, số điện thoại mà quý khách vừa gọi..."

Lê Lạc trực tiếp ngắt máy, tiếp đó lục tung danh bạ trong máy, tìm thấy tên của Kim Nhân, muốn bảo Kim Nhân liên hệ với thư kí Ngô đi chung cùng Đoạn Minh Dương.

Chỉ cần là người vẫn còn an toàn ở trong khách sạn, vậy thì chắc sẽ không có chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc ngón tay của anh nhấn lên điện thoại, màn hình chợt đột nhiên biến thành giao diện cuộc gọi đến. Lê Lạc giơ điện thoại lên, kề sát bên tai——

Bất chợt khóe mắt liếc thấy, nháy mắt cả người liền dựng hết lông lên, da đầu như muốn nổ tung.

Trên màn hình lóe lên gương mặt một người đàn ông che mặt.

Lặng lẽ mà đứng sau lưng anh.

Anh thậm chí còn không kịp suy nghĩ, ngay lập tức xoay cánh tay thụi một cái, đập thẳng vào mặt đối phương!

Tuy nhiên phản ứng của đối phương nhanh hơn anh 0.1 giây, nhanh chóng ngã ra sau ba mươi độ tránh khỏi đòn tấn công, tiếp đó nhấc tay lên, dùng sức ấn bình phun trong tay, một màn hơi nước không rõ thành phần nhanh chóng phun thẳng lên mặt anh.

Lê Lạc lập tức xoay tay lại che chắn, nhưng mà màn sương dày đặc, không thể nào không bay vào trong khoang mũi của anh, lập tức liền có một mùi hương xộc mũi chạy thẳng vào khí quản, cả cổ họng gần như là đốt cháy.

"Khụ khụ! Mẹ nó... Khụ, khụ khụ..."

Anh ho đến mức có nước mắt ngấn trong khóe mắt, vừa ho vừa cố gắng tránh né về phía sau, dựa vào tường, điện thoại trượt xống cũng không rảnh để nhặt lên, nắm tay dùng sức mà đập lên cửa ra vào trường quay.

"Người đâu! Khụ khụ! Có ai không... Khụ..."

Anh hi vọng có ai đó có thể nghe thấy mà qua giúp đỡ, đáng tiếc là đối phương không cho anh cơ hội cầu cứu nhiều hơn nữa, hai ba bước liền đuổi theo, trên tay còn có thể một cái khăn ướt, không nói tiếng nào liền trực tiếp chụp lên khoang mũi của anh.

Lê Lạc lập tức ngậm miệng lại, cố gắng nín thở, tuy nhiên ho quá nhiều, vẫn hít phải một chút, nháy mắt liền thấy hoa mắt chóng mặt, dần mất hết sức, dựa vào tường từ từ trượt xuống, cuối cùng là ngã "rầm" một cái xuống mặt đất bùn lạnh lẽo.

Điện thoại trượt xuống nằm ngay trước mặt, anh nửa khép hờ mắt, tinh thần không tỉnh táo mà nhìn qua, cầu mong điện thoại đã được gọi rồi——

Màn hình hiển thị số điện thoại đã kết nối thành công, sau khi vang lên hai ba tiếng mới đổ chuông.

"Rè rè——"

Tiếng rung điện thoại vang lên trong khu vực rộng lớn.

Nháy mắt anh chỉ cảm thấy có một sự lạnh lẽo chạy thẳng từ đầu đến chân.

Lê Lạc cố hết sức nhấc mí mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đứng trước mặt anh, đang đeo khẩu trang và kính râm, muốn lớn tiếng mắng chửi, nhưng mà thành phần thuốc đã ngấm vào người, anh đã không còn sức để lên tiếng nữa rồi.

Đối phương ngồi xuống, nhìn chằm chằm anh đang dần dần chìm vào hôn mê, giọng điệu cũng không có chút phập phồng nào như bình thường:

"Anh Lạc, xin lỗi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.