Sau Ánh Bình Minh

Chương 68: C68: Yên tâm chờ tôi về




Lê Lạc ngây ra nhìn nội dung bài đăng này gần mười giây.

Trong đầu không ngừng chạy qua ba chữ lớn "Không phải chứ", cẩn thận từng chút một mà di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng lướt xuống dưới.

Tựa như là chuẩn bị mở ra cánh cửa lớn đến một thế giới chưa từng biết đến, trái tim anh đập điên cuồng, chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến thế.

Bài đăng trước đó, là một trạng thái đăng khoảng năm ngày trước.

[Một tháng, thật dài.]

Lê Lạc ngây ra nhìn màn hình.

Trong đầu tựa như là bị một cái búa mạnh gõ thật mạnh, kêu ong ong, mất đi chức năng vận hành bình thường, gần như đang tiếp tục lướt xuống dưới theo sự sai khiến của quán tính:

[Nên làm thế nào với anh mới được đây.]

......

[Kết thúc rồi.]

......

[Vẫn không đủ.]

......

[Cứ luôn không thể bảo vệ anh thật tốt.]

......

[Cuối cùng lại gặp mặt rồi.]

Bài đăng này, là đăng vào ngày tổ chức tiệc thu mua.

Đến đây, Lê Lạc gần như là đã chắc chắn với suy đoán trong lòng mình. Nhưng mà càng chắc chắn, lại càng không dám lướt tiếp xuống dưới.

Nếu như đây thật sự là nick của Đoạn Minh Dương, vậy thì có nghĩa là, trước bài đăng này, là khoảng thời gian bị bỏ lỡ năm năm mà hai người họ chia tay, tất cả đều là những nội dung mà anh không hề biết đến.

Anh sợ nhìn thấy Đoạn Minh Dương có người khác trong khoảng thời gian này, càng sợ nhìn thấy Đoạn Minh Dương từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.

Vậy thì sẽ cô đơn biết mấy chứ...

Anh ít nhất còn có người nhà, có bạn bè, có fan, nhưng mà trong năm năm đó, Đoạn Minh Dương bị nhốt trong cái lồng của nhà họ Đoạn, mẹ hắn lại phải phẫu thuật rồi dưỡng bệnh, bên cạnh không có lấy một người để hắn dựa vào.


"Trong lúc tôi tuyệt vọng và đau đớn nhất, có ai đến cứu tôi không chứ? Không có ai cả."

"Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước một, bò lên mà thôi."

Bây giờ nhớ lại biểu cảm trước kia lúc Đoạn Minh Dương nói những lời này, đại khái là hắn muốn có được một câu an ủi.

Nhưng anh lại nói hắn "Đáng đời".

Lê Lạc nhắm nhắm mắt, hơi thở có chút run rẩy.

Rõ ràng biết là không nên tự ngược bản thân mình, nhưng mà những nội dung bí ẩn chưa có ai biết này tựa như là kho báu trong hang động sâu, dụ dỗ anh đi tìm kiếm, anh không chống lại sự mê hoặc cức lớn đang bày ra trước mắt mình, chỉ đành không ngừng nói với chính bản thân mình là "Không sao hết, đều đã là quá khứ rồi, bây giờ không phải là đang rất tốt sao", chuẩn bị tâm lý cho chính mình thật đầy đủ, mới dám tiếp tục lướt xuống dưới xem——

Bài đăng cuối cùng trước ngày mà họ gặp lại nhau, nội dung bình thường đến mức bất ngờ:

[Bên ngoài cửa sổ bắt đầu bắn pháo hoa rồi, lại một năm nữa qua đi.]

Thời gian đăng là 00:01 phút ngày 01 tháng 01.

Sinh nhật của Đoạn Minh Dương là ngày 31 tháng 12.

Trong đầu Lê Lạc choáng váng.

Anh không dám suy nghĩ tại sao Đoạn Minh Dương lại phải đợi đến lúc đó, càng không dám suy nghĩ Đoạn Minh Dương rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì.

Có lẽ chỉ là ngày hôm đó, có lẽ, là một năm đó, hai năm, ba năm,... năm năm.

Chỉ để đợi một câu "Chúc mừng sinh nhật" biết rõ là vô vọng đó.

Chữ trên màn hình trước trở nên có chút mơ hồ, Lê Lạc khịt khịt mũi, cắn chặt bờ môi trắng bệch, tiếp tục lướt xuống dưới như là đang tự ngược chính mình.

Bắt đầu từ bài Weibo này, khoảng thời gian của những bài đăng Weibo trước trở nên lâu hơn, thỉnh thoảng khoảng một hai tháng mới đăng một bài, nội dung cũng dần trở nên vụn vặt hơn, chủ yếu là chia sẻ nhiều hơn.

Đối tượng chia sẻ, đương nhiên là người duy nhất là Đoạn Minh Dương theo dối.

Anh đăng một tấm hình sau khi hóa trang xong của phim mới, hỏi fan xem có đẹp không, Đoạn Minh Dương chia sẻ: [Ừ.]

Anh đăng một tấm hình không cẩn thận bị ngã ngửa ra sau, rách cả da lên, quấn băng xung quanh, fan đau lòng các kiểu, Đoạn Minh Dương chia sẻ kèm theo tấm ảnh, là ở trong phòng bệnh, trên chân cũng bó bột: [ Y hệt.], nửa cánh tay lộ trong tấm hình cũng có vết bầm.

Anh đăng một tấm hình cơm tất niên lên, hỏi fan tối nay ăn gì, Đoạn Minh Dương chia sẻ kèm theo một tấm hình, là mấy món ăn đơn giản, có thịt bò ướp và đậu bắp luộc, nói: [Những món này.]

Giọng điệu nhàn nhạt bình tĩnh, tựa như là đang nói chuyện phiếm về ngày thường với anh, nhưng không phải là để cho anh nhìn thấy. Ngược lại, chính bởi vì biết anh sẽ không nhìn thấy, nên Đoạn Minh Dương mới dám ngang ngược không sợ sệt gì như vậy.


Năm sáu năm, mới hơn một trăm bài Weibo, rất nhanh liền lướt đến cuối.

Bài đăng Weibo đầu tiên của Đoạn Minh Dương trong nick này, nội dung chia sẻ chính là bài Weibo đầu tiên của anh.

Lúc đó anh vừa mới kí xong hợp đồng đại diện, bắt đầu dấn thân vào giới giải trí, công ty lập một nick Weibo mới cho anh, vẫn chưa dùng tới, mãi cho đến khi quay xong bộ phim đầu tiên và bước vào giai đoạn tuyên truyền, anh mới đăng một tấm hình nhân vật mình lên, kèm chữ: [Chào mọi người, tôi là Lê Lạc!]

Lúc đó bài Weibo nóng hổi một thời, sau này cũng trở thành bài điểm danh hằng ngày của những fan cứng và fan mới của anh, bây giờ lượng chia sẻ đã lên đến chục triệu, các kiểu "Anh trai hôm nay cũng phải vui vẻ nhé", "Cục cưng mama yêu con", "Cuối cùng cũng lướt đến bài đăng đầu tiên của Lạc nhà ta rồi", gọi kiểu gì cũng có, bài chia sẻ không hề bắt mắt của Đoạn Minh Dương liền bị chôn vùi trong cả chục triệu lời tỏ tình nồng thắm kia:

[Còn nhớ tôi không, đàn anh.]

Ngày tháng đã là năm năm trước rồi.

Nội dung này, có lẽ là muốn được phát hiện.

Khoảnh khắc này, tất cả những tuyến phòng bị tâm lý mà Lê Lạc dựng lên đều đồng loạt sụp đổ hết.

Trên mặt có một cảm giác ấm nóng lướt qua, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, chảy vào trong miệng anh, vừa mặn lại vừa đắn, nhưng lại không đắng cay bằng một phần vạn trong tim anh.

Trước kia đau lòng vì mình yêu mà không được, bây giờ, anh lại đau lòng vì Đoạn Minh Dương từng yêu mà không được, thậm chí đau lòng đến mức có chút giận.

Tại sao lại phải giấu kĩ đến thế cơ chứ? Tại sao không trực tiếp nói ra? Đoạn Minh Dương nhất định là đang đợi một ngày nào đó anh phát hiện ra, gom đủ nước mắt của anh, khiến cho anh hoàn toàn hết dạ hết lòng vì hắn mà.

Người đàn ông này quá là đáng ghét.

"Rè rè——"

Đúng lúc này kẻ đầu sỏ gây tội lại còn gọi điện đến.

Lê Lạc vội vàng dùng ống tay áo lau lau mặt, hít mạnh vài hơi cố gắng ổn định cảm xúc, mới nhấn nút nghe điện thoại, không lên tiếng.

"Tôi họp xong rồi." Đoạn Minh Dương nói, "Ba tôi sai tôi ra nước ngoài mấy ngày, nói là đi tuần tra trang viên bên Anh, có lẽ là muốn tạm thời đưa tôi ra nước ngoài, việc này cũng trong dự đoán."

"..."

"Có điều khá bất ngờ là, Vương Đông Thăng cũng đi công tác, đi một thành phố khác với tôi, nhưng mà đều là Anh hết, không biết là cố ý hay tình cờ. Nếu như tôi đoán không sai, thì giữa đường ông ta có lẽ sẽ đến tìm tôi."

"..."

"... Anh có đang nghe không?" Bên kia điện thoại im lặng đến mức kì lạ, Đoạn Minh Dương hỏi, "Là do tín hiệu không tốt sao?"


Lê Lạc nuốt nuốt một lát, nén lại sự nghẹn ngào trong cổ họng, thấp giọng ngắn gọn trả lời: "Đang nghe."

"... Anh sao vậy?" Đoạn Minh Dương đột nhiên hỏi, "Đang khóc sao?"

Câu hỏi bất chợt này, càng khiến cho Lê Lạc muốn khóc hơn nữa.

Đoạn Minh Dương quả thực là còn hiểu anh hơn cả chính bản thân anh, lần bị thương đó cũng là liếc một cái liền phát hiện ra ngay, bình thường không biết hắn quan sát anh kĩ đến mức nào nữa.

"Không sao, lúc nãy đang luyện tập kịch bản, có chút nhập tâm, không thể thoát khỏi cảm xúc nhân vật được, bây giờ đỡ hơn rồi." Anh tùy tiện nói bậy, cố gắng cười vài tiếng, "Cậu tiếp tục nói, tôi đang nghe mà."

Nhưng Đoạn Minh Dương lại hỏi: "Đang diễn đoạn bị bạn bè và người thân xa lánh đó sao?"

Lê Lạc đang muốn nấc lên một tiếng, nghe vậy thì ngây người ra, tiếng nấc cũng bị nuốt lại: "Sao cậu biết được tình tiết câu chuyện?" Kịch bản đáng lẽ là nên giữ bí mật với bên ngoài chứ nhỉ?

"..." Đoạn Minh Dương im lặng một lát, nói, "Bộ phim đó, tôi có đầu tư, từng xem qua kịch bản."

Lê Lạc càng bất ngờ: "Lẽ nào là cậu đi cửa sau cho tôi làm nam chính?"

"Không phải, tôi đầu tư sau khi xác định là anh có tham gia diễn."

"Cậu đầu tư phim điện ảnh của tôi, người nhà họ Đoạn không nghi ngờ gì sao?"

"Có lẽ là không, tiền vốn đến từ một công ty giải trí mấy năm nay tôi tự kinh doanh, quy mô vẫn chưa lớn, Giám đốc trên danh nghĩa cũng không phải là tôi, cho nên trước mắt vẫn khá là an toàn."

Lê Lạc ngây ra một hồi lâu, dè dặt rụt rè mà thăm dò: "Tôi hỏi một câu có khả năng là hơi tự luyến một chút, công ty giải trí đó... lẽ nào là cậu lập nên vì tôi sao?"

"..."

"Coi như tôi chưa hỏi! Là tôi nghĩ nhiều rồi——"

"Chứ sao nữa, anh Lê?"

Đoạn Minh Dương hỏi ngược lại: "Tôi còn có thể vì ai nữa đây?"

Giọng điệu tựa như là đang nói: "Vấn đề này mà còn cần phải hỏi nữa sao?"

Lê Lạc lại ngây người ra: "Hả... Vậy... Thành lập từ khi nào vậy?"

"Ý định từ năm năm trước, hai năm trước mới chính thức thành lập. Lúc đầu thu mua công ty "Ngôi sao sáng" của các anh và mấy công ty giải trí nho nhỏ khác, vốn dĩ là định đợi sau khi thời cơ chín muồi, thì sẽ sát nhập vào công ty mà tôi thành lập, chỉnh sửa các loại tài nguyên cho anh."

Lê Lạc: "Nếu như cậu chuẩn bị sẵn nhiều đường cho sự phát triển trong tương lai của tôi đến vậy... ban đầu sao còn muốn phong sát tôi?"

Đoạn Minh Dương ngập ngừng một lát, kết thúc câu chuyện một cách cho có mà thôi: "Không nhắc nữa."

Tiếp đó hắn lại rất cứng nhắc mà quay về chủ đề nói chuyện cũ: "Cho nên anh đang diễn đoạn bị người thân và bạn bè bỏ rơi đó sao?"

Lê Lạc chỉ đành quay về theo lời nói của hắn: "Đúng vậy, đoạn đó có phải là rất bi thương không?"


"Bi thương hơn nữa thì cũng chỉ là phim." Đoạn Minh Dương nói, "Không cần phải nhập vai quá sâu, anh sẽ không phải gặp tình trạng như vậy đâu, tôi sẽ khiến cho anh đoàn tụ với người nhà của anh."

Trái tim vốn dĩ đã mềm nhũn của Lê Lạc hoàn toàn tan chảy thành một vùng nước ấm áp, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn cậu? Khi nào thì mới đoàn tụ với tôi được? Từ sau Giải Hoa Khúc, chúng ta chưa gặp mặt lần nào."

Không biết có phải là ảo giác hay không, giọng nói của Đoạn Minh Dương cũng trở nên dịu dàng hơn một chút: "Đợi thêm chút nữa, sắp rồi."

"Tôi lâu nhất là chỉ đợi đến lúc cậu quay về từ nước ngoài thôi." Giọng của Lê Lạc mang ý cười, trong mắt lấp lánh ánh nước chưa khô, "Nếu như cậu về trễ, thì tôi không thèm để ý cậu nữa. Những lời muốn nói cho cậu nghe, cũng không nói với cậu nữa đâu."

Anh cố ý nói những lời ngang ngược, rất muốn nghe Đoạn Minh Dương phản bác lại một câu "Tôi đợi anh bao nhiêu năm như vậy cũng không thèm than vãn, anh đợi tôi mấy ngày đã không chịu nổi rồi sao?", như vậy thì sự áy náy trong lòng anh có lẽ hơi giảm nhẹ một chút.

Nhưng mà Đoạn Minh Dương chỉ nói: "Được."

Không hề do dự, tâm can tình nguyện.

Dịu dàng đến mức khiến anh muốn rơi nước mắt.

"Không nói nữa, tôi muốn tiếp tục tập luyện." Lê Lạc ngửa đầu, mắt đỏ hồng nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, nhịn nước mắt trong hốc mắt lại, "Cậu ra nước ngoài mấy ngày?"

"Nửa tháng."

"Được, trong nước giao cho tôi, cậu giải quyết Vương Đông Thăng. Nửa tháng sau, chúng ta ở bên nhau, giải quyết hết tất cả mọi chuyện."

Đoạn Minh Dương nhất thời không trả lời, tựa như có chút chần chừ, có lẽ là còn muốn một mình gánh hết mọi thứ, Lê Lạc không cho hắn cơ hội mở miệng: "Đoạn Minh Dương, nếu như cậu dám đẩy tôi ra khỏi chuyện này, sau này đừng hòng ở trong tôi nữa."

"..." Đoạn Minh Dương bất lực nói, "Anh Lê, khoảng thời gian dùng thử của chúng ta, hình như là thời gian dày vò của anh dành cho tôi."

"Nói bậy, rõ ràng là thời gian dày vò của cậu dành cho tôi." Giọng nói của Lê Lạc thấp xuống, "Ngược chết tôi rồi."

Mỗi một chuyện xưa mà Đoạn Minh Dương làm cho anh, đều khiến cho anh đau lòng, cũng khiến cho anh hân hoan, không ngừng giãy giụa giữa hai loại cảm xúc, chịu đủ mọi khổ sở, lẽ nào không phải là một sự giày vò ngọt ngào sao?

"Đợi thời gian dùng thử kết thúc, cậu phải bồi thường thật tốt cho tôi."

"Bồi thường thế nào?"

Lê Lạc cười: "Sao cậu không hỏi là thời gian dùng thử chắc gì đã qua? Có phải là đã mặc nhận tôi sau này chuyển lên chính thức rồi không?"

"... Lê Lạc." Anh nghe thấy giọng nói khe khẽ hít thở của Đoạn Minh Dương, tựa như là đang đưa ra một quyết định trọng đại, "Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ có rất nhiều tình hình đột nhiên xảy ra."

"Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, tin tôi, tôi nhất định không để anh rơi vào nguy hiểm."

"Yên tâm chờ tôi về."

Mặc dù là trả lời không đúng câu hỏi, nhưng mà lần này đúng là mặc nhận rồi.

"Ừm, đợi cậu." Nhịp tim của Lê Lạc đập rất nhanh, giọng nói rất mềm, "Khi nãy là đùa đó, bao lâu cũng đợi cậu."

Câu tiếp theo anh không nói ra thành tiếng:

Từ bây giờ trở đi, mỗi một giây, một phút chia xa của sau này, đều đổi thành tôi chờ cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.