Sát Tương Tư

Chương 7




A Tây gian nan nói: “Ngươi không phải là gì… gì đó của hắn sao…”

Thác Đao trong mắt lóe lên một tia tiếu ý rõ ràng, ân cần giúp hắn bổ sung: “Tình nhân? Nam sủng? Cấm luyến?”

——

Thiếu niên này lâm phong ngọc thụ, cố phán thần phi, mà vẻ đẹp của dung mạo, càng không giống người trần thế, nhưng cũng không thuộc người trong tranh, người trong tranh thường thiên về ôn hòa hàm súc, không có loại sinh động hoa mỹ mạnh mẽ bức người gần như sắc bén này của hắn.

Thiếu niên thấy A Tây chỉ lo ngẩn ra, nhíu mày vươn tay, năm ngón triển khai như kỳ hoa chớm nở, A Tây chợt cảm thấy khuỷu tay tê rần, tổ chim đã rời tay rơi vào tay thiếu niên nọ.

A Tây tuy bị chặn đường đánh cướp một cái tổ chim, nhưng cảm giác với tên cường đạo kia trái lại không tệ, mà đôi mắt dị thường trong trẻo của hắc y thiếu niên này, còn có vẻ quen thuộc như đã từng quen biết.

Người có nhãn thần thấu triệt, nhất định không quá xấu xa.

Nụ cười của hắn ôn nhuận ấm áp, thiếu niên chăm chú nhìn một hồi, thần tình cũng hòa hoãn hơn, đạm đạm nói: “Ngươi là người của y xá? Không biết khinh công?”

Người ở các nơi trong Nội đường trên y sam đều có ký hiệu khác nhau, y xá trên tay áo đều thêu một nhánh Tam sinh thảo, Trảm Kinh Sở trên đai lưng thêu loan đao màu bạc dài hơn một tấc, còn người trực thuộc Diệp tổng quản, trên cổ áo thêu Chi túy hoa.

A Tây gật đầu, lại thấy thiếu niên kia một thân ti bào đen huyền không có bất kỳ trang sức nào khác, trong lòng vô cùng hiếu kỳ.

Thiếu niên nheo mắt nhìn hắn, hỏi: “Ngươi định đưa chúng trở về trên cây phải không?”

A Tây chẳng hiểu sao lại cố ý cười nói: “Không phải, ta định nướng trứng chim ăn.”

Thiếu niên tựa hồ chấn kinh, thấy hắn cười đến ranh mãnh, cũng nhịn không được giãn mặt ra nở một nụ cười: “Trứng chim nghê thường có công hiệu thôi tình, Diệp tổng quản rất thích dùng để giáo huấn những kẻ không nghe lời… Ngươi còn muốn ăn sao?”

Vành tai A Tây lập tức đỏ lên.

Thiếu niên vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con chim nghê thường đậu trên cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, không muốn thấy con chim này đánh mất con của mình… Ngươi nghe nó kêu thương cảm biết bao nhiêu…”

Dứt lời mũi chân điểm đất, nhảy lên đại thụ cao hơn mười trượng, khinh công quả thực không thể tưởng tượng, với thị lực của A Tây, chỉ kịp nhìn thấy đôi chân trần mang guốc gỗ của hắn.

Trong nháy mắt thiếu niên đã trả tổ chim về chỗ cũ, phiêu nhiên đáp xuống, phủi phủi tay, tiếng cười thanh lãng: “Thế không phải tốt rồi sao?”

A Tây nhìn dáng vẻ không hiểu thế sự của hắn, không khỏi hỏi: “Ngươi chưa từng rời khỏi Thất Tinh Hồ?”

Thiếu niên lắc đầu: “Ta đã ra ngoài khá nhiều lần.”

Kể cũng lạ, thường ngày A Tây nói ít mà tinh có thể sánh với mưa xuân quý giá như dầu, trước mặt thiếu niên này, lại như bánh bao hở miệng, cả bột lẫn nhân đều lộ ra, hoạt bát hẳn lên: “Ra ngoài làm gì?”

Thiếu niên trầm mặc một lát, mới nói: “Giết người, diệt môn.”

A Tây cả kinh, không dám tin hỏi: “Thật sao?”

Thiếu niên không đáp, chỉ cúi đầu đá cỏ dại đùa nghịch.

A Tây cụp mắt, nhìn đôi chân trần thon gầy trắng tuyết của hắn đi trên guốc gỗ xanh, khuyên nhủ: “Thất Tinh Hồ tuy ấm, nhưng cũng rất ẩm, ngươi không mang tất sẽ bị lạnh.”

Thiếu niên kia ngước mắt, mâu quang lấp lánh, như có chút kinh ngạc lại có chút cảm động, thấp giọng nói: “Chân ta có tật bệnh, trời lạnh đến đâu cũng không thể mang tất.”

Dứt lời vẫy tay với hắn: “Ta đi đây!”

Thân hình thoắt động, đã biến mất giữa rừng sâu.

Hắn đi đến dứt khoát, A Tây vẫn còn đứng ngốc tại chỗ nửa ngày, mình cư nhiên quên hỏi danh tính hắn, cũng không biết lai lịch hắn rốt cuộc thế nào.

Đến tối lúc ăn cơm, A Tây liền hỏi Khổng Tước: “Hôm nay ở trong rừng ta gặp được một người.”

Khổng Tước có chút mệt mỏi, hờ hững nói: “Gặp người có gì lạ, chừng nào gặp quỷ hẵng hay.”

“Nhưng người đó không phải người của y xá, trên y phục cũng không thêu bất cứ ký hiệu gì.”

Khổng Tước a một tiếng, nói: “Thật hay giả?”

Lập tức bĩu môi, khinh thường nói: “Có lẽ là tiểu tiện nhân đang đắc sủng chỗ Diệp tổng quản, thỉnh thoảng lại có vài kẻ không tuân quy củ cũng không biết trời cao đất rộng!”

Nghe đến ba chữ tiểu tiện nhân, A Tây trong lòng mơ hồ không rõ tư vị, định thần lại, chậm rãi nói: “Hắn mặc hắc y, khinh công cực tốt… Chân trần đi guốc gỗ, ngươi có gặp qua chưa?”

Xoảng một tiếng, Khổng Tước đụng đổ một bát canh, sắc mặt trắng bệch run giọng nói: “Không thể nào!”

A Tây vội hỏi: “Ngươi biết hắn sao… Hắn là ai?”

Khổng Tước khẩn khẩn trương trương lắc đầu: “Không, ta không biết hắn là ai… Ta làm sao biết được… Ngươi đi mà hỏi cô cô! Không, ngươi cũng đừng hỏi cô cô, người nhất định cũng không biết.”

A Tây thấy nàng nói năng lộn xộn, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bèn thăm dò: “Ngươi sợ cái gì? Người đó cũng không phải độc xà ác thú.”

Khổng Tước cả kinh thất sắc, đưa tay bịt miệng hắn lại, nhẹ giọng khẩn cầu: “Đừng nói nữa, người này chúng ta không thể trêu vào, nhìn cũng không được nhìn thêm một cái… Nếu Diệp tổng quản biết ngươi nói chuyện với hắn, có thể sẽ móc mắt câu lưỡi ngươi!”

A Tây cõi lòng trầm xuống, đã biết thiếu niên tuyệt sắc kia ắt hẳn bị Diệp tổng quản coi như nam sủng cấm luyến, Diệp tổng quản hơn phân nửa đã vì hắn mà trừng trị vài kẻ to gan dám dòm ngó, đến nỗi người này trở thành một điều cấm kỵ không thể đề cập.

Người đó ngay cả một con chim cũng thương xót, có lẽ nếu không tại phụ mẫu song vong, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, chịu số phận làm minh châu trên tay kẻ khác.

Hôm nay A Tây đang ở trong dược thất, nghe Sở Lục Yêu chỉ điểm, giã nhuyễn nghiền nát một loại nga xà cốt châu cực cứng cực trơn, Sở Lục Yêu than thở: “Cốt châu là lương dược hiếm có, công hiệu bình ổn chân khí sơ doanh bổ hư… Cung chủ muốn truyền Nhập Bát Tinh Kinh cho Diệp tổng quản, vị thuốc này Diệp tổng quản từ nay phải dùng quanh năm.”

A Tây không có nội lực, nga xà cốt lại có linh tính đặc thù không bị ngũ hành chi phối, bởi vậy chỉ có thể dùng chày thuốc bạch ngọc giã từng chút từng chút trong cối ngọc, thập phần vất vả.

Sở Lục Yêu nội lực cũng tầm thường, giã không nhanh hơn A Tây là bao, hai người giống như một đôi thỏ ngọc trên cung trăng, ngồi đối diện nhau hì hục giã thuốc, giã đến cặp mắt cũng đỏ hoe.

Sở Lục Yêu ngày thường không thích nói chuyện, nhưng phải nghiền dược liệu phiền phức như vậy, cũng cam tâm tình nguyện câu được câu không tán gẫu với A Tây, nhất thời lại thở dài: “Nếu không phải năm đó Trang cung chủ độc đoán hủy đi thiên về Già La chân khí, Nhập Bát Tinh Kinh hôm nay cũng không ra nông nỗi vẫn còn tồn tại mối họa ngầm nguy hiểm như vậy.”

A Tây bất động thanh sắc, nói: “Chuyện này cũng đơn giản thôi… Trang cung chủ nhất định vẫn còn nhớ rõ Già La chân khí, nhờ Tô cung chủ hỏi không phải là giải quyết xong?”

Sở Lục Yêu hai tay thoáng dừng lại: “Hỏi không ra, bản tính của Trang cung chủ… Ai, kéo không đi đánh không lui, nhất là mềm cứng đều không ăn.”

A Tây đăm chiêu một hồi, nói: “Cô cô, vậy chính Trang cung chủ có cần ăn vị thuốc này không?”

Sở Lục Yêu thuận miệng đáp: “Hắn không cần, võ công hắn đã bị Tô cung chủ phế lâu rồi.”

A Tây lòng bàn tay mướt mồ hôi, dứt khoát buông chày ngọc, dùng khăn vắt một bên lau tay, một bên vờ như vô tâm hỏi: “Chỉ phế võ công thôi sao? Nói vậy tức là Trang cung chủ vẫn còn sống?”

Sở Lục Yêu đột nhiên ngẩng đầu, mục quang bén nhọn như châm: “A Tây… Ngươi không nên làm một kẻ lắm điều, về sau những chuyện này đừng hỏi tùy tiện.”

A Tây bình tĩnh đáp: “Ta hiểu rồi.”

Bầu không khí trong phòng đang có chút căng thẳng quái dị, chợt nghe tiếng guốc gỗ tháp tháp vang lên, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, A Tây quay đầu nhìn, chính là thiếu niên mình gặp trong rừng chiều hôm đó!

“Là ngươi!” A Tây nửa kinh nửa hỷ reo lên.

Thiếu niên đuôi mày phi dương, nguyên bản thần sắc có chút kiêu ngạo, lúc này cũng không ngăn được một nụ cười như xuân về hoa nở: “Thì ra ngươi ở nơi này.”

Sau đó gật đầu với Sở Lục Yêu: “Cô cô, ta tới lấy thuốc.”

Sở Lục Yêu vội đứng dậy, tự tay rót một chén Thất Thảo trà, nói: “Ngươi ngồi nghỉ một lát, ta đi lấy cho ngươi.”

Dứt lời vội vã ra ngoài.

A Tây cười nói: “Lần trước quên hỏi tên ngươi… Ta là A Tây, còn ngươi?”

Thiếu niên ngồi xếp bằng, hắc ti bào như mây như khói bao phủ diện mạo hoa mỹ của hắn: “Ta tên Thác Đao… Ngươi đang giã thuốc gì vậy?”

A Tây nhíu mày: “Nga xà cốt châu.”

Thác Đao trầm ngâm nói: “Ân, Diệp tổng quản sắp luyện Nhập Bát Tinh Kinh, vị thuốc này là không thể thiếu, bằng không vô pháp áp chế chân khí phản phệ.”

A Tây hỏi: “Nhập Bát Tinh Kinh… Hình như là loại võ công rất tà môn, dễ tổn hại căn cơ thân thể, nghe nói mấy đời cung chủ đều bị nó phản phệ, kinh mạch bạo liệt mà chết, có thật không?”

Thác Đao nhìn hắn: “Đúng vậy, Nhập Bát Tinh Kinh luyện lâu, không chết cũng điên… Cho dù năm đó Tô Tiểu Khuyết cung chủ y thuật thần thông, dùng nga xà cốt châu bào chế thành dược hoàn bỏ tà trợ chính, cũng chỉ có thể trì hoãn chân khí nghịch hành xung đột, không thể trừ tận gốc họa ngầm.”

A Tây thở dài: “Nếu đã như thế, luyện môn công phu này khác nào tự tuyệt đường sống của mình, tại sao còn muốn luyện?”

Thác Đao nhấp một ngụm trà, nói: “Nếu cho ngươi hai lựa chọn, một là mỗi ngày cho ngươi một trăm lượng bạc, cho liên tục mười ngày, một là ngày đầu tiên chỉ cho ngươi hai lượng bạc, ngày thứ hai cho ngươi bốn lượng, ngày thứ ba cho ngươi tám lượng, số bạc của hôm sau gấp đôi số bạc hôm trước, cũng cho trong mười ngày, ngươi chọn cái nào?”

A Tây nghiền ngẫm, lập tức cười nói: “Đương nhiên là cách thứ hai… Mười hôm sau, cách thứ hai gấp đôi cách thứ nhất, còn dư cả bốn mươi sáu lượng bạc.”

Thác Đao song mâu như điểm sơn ngời sáng như sao trời, tán dương: “Ngươi thật thông minh, không thể chính xác hơn nữa.”

Nhưng A Tây càng thêm khó hiểu: “Dục tốc ắt bất đạt, loại thứ nhất quá gấp cũng quá tham, chỉ thấy lợi trước mắt, trái ngược với loại thứ hai, là từ từ ổn định căn cơ, sau đó mới có thể thu hoạch nhiều hơn… Đạo lý này quá rõ ràng, nhưng vì sao Nhập Bát Tinh Kinh vẫn có người luyện? Chưa kể toàn là nhân vật đứng đầu một giáo?”

Thác Đao lắc đầu, nói: “A Tây, ngươi chọn cách thứ hai, nhưng người giang hồ tự nhiên chọn cách thứ nhất… Thậm chí thừa biết sẽ như vậy, vẫn không tiếc uống rượu độc giải khát ăn mầm cho đỡ đói.”

A Tây nhíu mày nói: “Tại sao?”

Thác Đao đạm đạm nói: “Quay lại với số bạc kia, nếu hôm nay ngươi muốn mua một ngôi nhà, liệu ngươi có chịu nhận vỏn vẹn hai lượng? Nếu ngươi chỉ có thể sống năm ba ngày, liệu ngươi còn kiên trì với cách thứ hai?”

A Tây ngạc nhiên đến nghẹn lời.

Thác Đao một tay chống cằm, hàng my dày rậm rũ xuống, nói: “Người trong giang hồ, đao đầu uống máu, có mấy ai sống đến thọ bỉ nam sơn tóc râu như tuyết? Nhân tài nở muộn có điểm nào so được với thiếu niên đắc ý? Niếp Thập Tam mười tám tuổi phá Thiếu Lâm đệ nhất sát trận, từ đó kiếm đạo một đường không người sánh vai, Tạ Thiên Bích hai mươi tuổi đại phá Cái Bang, Xích Tôn Phong uy chấn giang hồ, ngay cả Thất Tinh Hồ chúng ta cũng bị bỏ xa đến chín mươi dặm.”

“Cho nên chỉ cần nổi bật hơn người quang đại môn phái, vô luận đại hiệp thiếu hiệp danh môn cự phái gì đó, Nhập Bát Tinh Kinh nếu ném ra, bọn họ tranh giành e rằng còn hăng hơn cả chó, không ai cưỡng lại loại cám dỗ này… Trừ phi có võ công bí tịch cao siêu hơn, đáng tiếc tìm khắp giang hồ, có thể sánh với Nhập Bát Tinh Kinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Thái Nhất Tâm Kinh và Già La chân khí của Bạch Lộc Sơn quả thật bác đại tinh thâm, lại là huyền môn chính tông tuyệt không có họa ngầm, nhưng đám yêu nhân Thất Tinh Hồ chúng ta, chính đạo người nào cũng có quyền phỉ báng, làm sao có diễm phúc học được?”

Thác Đao mỉm cười thư thái đàm luận, khuôn mặt thần thái phi dương, mâu quang thâm thúy thần bí như biển sâu, có ma lực nuốt chửng tất cả, A Tây trong lòng rùng mình, hắn sao có thể chỉ là một nam sủng nhỏ bé? Nhất thời bật thốt lên: “Ta thật không hiểu…”

Thác Đao ngắt lời hắn, thanh âm có chút ý vị thanh lãnh: “Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi không phải người trong giang hồ, người giang hồ tham võ công, cũng như văn nhân không buông được bút mực, thiên tử không rời được ngọc tỷ, tướng quân không mất được hổ phù, thương nhân không bỏ được vàng bạc, kỹ nữ không xa được phiêu khách.”

A Tây nhìn hắn, hồi lâu thấp giọng hỏi: “Vậy còn ngươi, Thác Đao… Ngươi không buông bỏ được thứ gì, ngươi tham cái gì?”

Thác Đao thoáng ngẩn ngơ, nói: “Tình, ta tham một chữ tình.”

Mục quang A Tây ôn nhu thánh khiết như suối xuân, Thác Đao đấu tranh nửa ngày, nhẹ giọng nói: “Có người bảo ta không hiểu tình ái… Kỳ thực ta từng thật lòng thích một người.”

Nói xong như có chút buồn bực, mím chặt môi, đoạt lấy cối ngọc cổ tay thoắt động, mười mấy viên nga xà cốt châu liền bay tứ tán, trong tay áo ngân quang chợt lóe, nhất thời khắp phòng đao khí tung hoành, quang hoa đại thịnh, như bão tuyết lại như mưa đom đóm, dày đặc quấn quanh cốt châu xuyên tới xuyên lui.

Giữa đao võng xen lẫn vài tiếng đao vang dội, đứt quãng mà không dứt, rõ ràng như tiếng phượng du dương ưu nhã, A Tây lại nghe đến trong ngực cuồn cuộn muốn nôn, tâm can như bị đè nén cho co lại rồi bạo trướng, khó chịu đến tựa hồ sắp nổ tung, không thể không âm thầm vận hành Nhất Vĩ tâm pháp, chân khí hòa tan tinh thuần chậm rãi chảy qua kinh mạch quay về đan điền, lương ý thanh tịnh theo khí huyết lan khắp toàn thân, bên tai tiếng đao dần mơ hồ, tâm tĩnh như nước, phiền não đều lui.

Sau nửa nén hương ngắn ngủi, Thác Đao xòe tay, cốt châu bị chém đến nhuyễn vụn giữa không trung như chim về rừng, rơi hết vào lòng bàn tay, mà thanh loan đao hình thù kỳ lạ như ngân nguyệt đã lui về trong tay áo.

Thác Đao song chưởng hợp lại, nhẹ nhàng chà xát, lòng bàn tay phát ra âm thanh như ngọc kích, bột phấn cốt châu màu đỏ xám thẳng như dây rơi vào chén ngọc ở một bên: “Cho ngươi.”

A Tây lẳng lặng nhận chén ngọc, ngập ngừng hỏi: “Thác Đao, người ngươi thích… là Diệp tổng quản?”

Thác Đao nhãn thần thâm thúy biến ảo, vẻ buồn bực vừa rồi đã tan biến không còn, nói: “Tại sao lại nghĩ đến hắn?”

A Tây gian nan nói: “Ngươi không phải là gì… gì đó của hắn sao…”

Thác Đao trong mắt lóe lên một tia tiếu ý rõ ràng, ân cần giúp hắn bổ sung: “Tình nhân? Nam sủng? Cấm luyến?”

Hắn nói đến phóng túng tự nhiên, A Tây trái lại có chút xấu hổ, dời ánh mắt, nói: “Ngươi võ công cao như vậy, tại sao…”

Thác Đao đột nhiên ghé sát vào A Tây, đưa tay giữ cằm hắn, ôn nhu nói: “Ngươi đây là bất bình thay ta? Hay là hổ thẹn thay ta? Hoặc giả, thương hại ta… quan tâm ta?”

A Tây cả người cứng đờ, khuôn mặt Thác Đao gần trong gang tấc, mi mục như họa, tinh xảo không tỳ vết, càng khiến người tâm đãng thần trì, mà khóe môi hắn câu lên, lại toát ra một loại mị sắc yêu tà nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.