Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 41: Giấc mơ kì lạ.




Anh ấy vẫn còn sống. Thật may, chỉ là mơ, tât cả chỉ là mơ, nếu như là thật... Hưng, anh Thắng, em rất sợ mất đi hai người!
_____________________________________________________

- Cô ấy là của tôi!

Thắng đứng trước mặt hắn, chĩa súng vào ngực hắn, lớn tiếng nói.

Hắn lạnh lùng nhìn anh, lên tiếng:

- Hừ, anh đã bao giờ làm điều gì tốt cho cô ấy chứ? Cô ấy thích anh nhưng anh chỉ mải xa lánh cô ấy mà thôi!- Hắn cũng không vừa khi chĩa súng vào ngực anh.

- Cậu nghĩ cậu làm được gì? Một mình cậu có thể đấu được người như tôi? Căn bản là cậu không thể, đừng nói lung tung, chuẩn bị đi chết đi!

Hắn im lặng một chút, lên tiếng:

- Tôi có chết thì cũng đã từng cho cô ấy quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ nhất, có chết cũng có thể yên tâm. Nhưng mà, anh nghĩ anh có thể thoát khỏi đây? Cả hai chúng ta đều sẽ bị chôn vùi tại nơi này!

- Đúng, cả hai chúng ta sẽ cùng chết nhưng ai chết trước, cả hai đều không thể biết được!

- Tôi với anh cùng xem thử ai sẽ là người chết trước.

Thắng nhếch môi:

- Được thôi. Tôi tuy không thể ở bên cô ấy nhưng ít nhất cũng có thể làm một người anh tốt. Tôi biết tâm lí tôi không bình thường, vì vậy ở bên cô ấy là chuyện không thể.

- Anh có nói cũng vô ích. Cục diện có thể thay đổi sao?

- Anh nói đúng. Chỉ là... tôi chỉ muốn cho người con gái đang quan sát hai chúng ta biết tôi cũng đã từng yêu, và bây giờ tình yêu đó không thuyên giảm, ngược lại còn ngày một tăng.

Anh nhìn vào cái ống kính trên tường nở nụ cười nhàn nhạt:

- Em biết không Nhi, anh đã từng rất yêu em, chỉ là anh không thể ở bên em, nhưng mà hôm nay có thể cả ba chúng ta sẽ cùng ở bên nhau.

Lúc này hắn tức giận bóp cò, anh nhanh chóng né sang một bên, sau đó hướng súng về phía hắn mà bắn. Hắn tuy thân thủ nhanh nhạy nhưng vẫn không thể tránh khỏi viên đạn trúng vai. Nhân lúc, Thắng chưa kịp định thần, hắn bắn vào bụng của anh. Hai người thương tích đầy mình, vì vậy né tránh không thể nhanh được, cuối cùng viên đạn đã găm vào bụng anh.

Chưa kịp nở nụ cười lại thấy từ phía tim trào lên cảm giác đau nhói, nhìn xuống thấy một dòng chảy ấm nóng từ ngực tuôn ra. Hắn nở nụ cười rồi ngã xuống đất.

- Đừng! ANH THẮNG! HƯNG!!!!!!!- Nó bật người dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, nước mắt vẫn còn trên mặt.

Hắn giật mình tỉnh giấc, thấy cô nàng bên cạnh với khuôn mặt tái xanh, khóe môi cứ lẩm nhẩm gì đó, liền ngồi dậy nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nhỏ giọng an ủi:

- Thôi nào, thôi nào, em sao thế? Sao lại hoảng sợ như vậy chứ? Mơ thấy cái gì thế?

Nhưng người con gái trong lòng hắn không trả lời, chỉ thò tay ra sau lưng ôm chặt lấy hắn, đầu vùi sâu hơn vào lòng ngực hắn.

Anh ấy vẫn còn sống. Thật may, chỉ là mơ, tât cả chỉ là mơ, nếu như là thật... Hưng, anh Thắng, em rất sợ mất đi hai người!

Hắn cứ để mặc nó ôm hắn, dịu giọng dỗ dành:

- Được rồi, được rồi, em nín đi, xem này, nước mắt tèm nhem rồi!

Hắn đẩy đầu nó ra sau đó lấy tay lau nước mắt trên mặt nó. Hằn nhìn nó, thấy mà đau lòng:

- Nói anh nghe, em mơ thấy gì mà hoảng sợ thế?

Nó mím môi im lặng. Không được, cứ lơ đi, xem như không muốn nói. Lỡ nói ra, nó thành sự thật rồi biết tính sao? Hơn nữa, đại sát thủ mà lại khóc nhè thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ?

Hắn thấy nó không muốn nói gì, vì vậy cũng không ép. Tính nó, nếu như cứ ép nó, cẩn thận không xù gai thì chết! Gai đâm vào người chứ chẳng chơi!

Hắn mỉm cười nhìn nó, nói:

- Được rồi, dậy thôi. Anh xuống làm đồ ăn sáng, nếu em muốn ngủ, cứ ngủ tiếp đi, nấu xong anh gọi em dậy anh nhé!

Vỗ nhẹ đầu nó, hắn mở cửa phòng xuống bếp làm đồ ăn cho cô công chúa sát thủ kia. Nó ngồi thẫn thờ nhìn hắn ra khỏi cửa, trong lòng vẫn còn đang rất sợ hãi. nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. thay quần áo nó liền chạy ngay xuống dưới nhà.

Hắn người quấn tạp dề, tay cầm cái muôi, nhẹ nhàng múc nước súp lên nếm thử. Thấy mùi vị đã đúng ý, hắn nở nụ cười hài lòng. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn hắn. Giờ nó mới để ý, người con trai này rõ ràng là một cực phẩm!!! Tuy đã 21, 22 gì rồi nhưng mà nhìn cứ như học sinh cấp 3 ấy!!! Nhưng mà lúc hắn cười thật sự rất đẹp!!!

Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy đầu hơi nhói, ngước lên thấy khuôn mặt cỡ to của hắn,nó hơi giật mình, cất giọng nói :

- Anh làm gì thế? Đau đấy!!!

Hắn nhướng mày:

- Hử? Em mà cũng biết đau sao?

Nó bĩu môi:

- Anh không thể để em làm nũng một chút được à?

- Em ra ngoài đi, em cứ nhìn anh chằm chằm như thế, anh nấu cho em ăn thế nào đây?

- Em có quyền chứ? Em làm anh phân tâm sao?

- Ừ.

Nó nghe thế, đứng dậy ra ngoài:

- Thôi, vậy anh nấu tiếp đi, em ra ngoài, vậy là được rồi chứ?

Hắn vẫn đang chăm chú nhìn nó cười:

- Em đi đi, tìm cái gì đó chơi là được.

Nó hừ một tiếng:

- Anh có thôi xem em là trẻ con hay không?

Hắn cười:

- Anh thích thế! Xem em là trẻ con anh mới có thể dễ dàng bắt nạt em chứ!

Nó "xì" một tiếng rồi quay người bỏ ra ngoài.

Một lát sau, hắn đặt chén súp lên bàn nhìn nó cười nói:

- Nào, ăn đi, anh bỏ rất nhiều thứ để vỗ béo em đấy!

Nó nhìn hắn:

- Anh không ăn à?

- Anh chứ. Anh vào lấy đây!

Hai người ăn xong rồi, hắn đứng dậy rửa bát.Hắn vừa mới đi, nó đã nhận được điện thoại. Số gọi đến là số lạ.
Nó bắt máy nghe thấy đầu bên kia là một giọng nam trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.

- Xin chào, Black Angel.

Nó hơi bất ngờ nhưng biết tổ chức TA hay dở dở ương ương như vậy liền nhanh chóng đáp lại bằng cái giọng lạnh băng:

- Anh là ai?

Người đàn ông bên kia bật cười một tiếng, nói:

- K.

- K? Anh muốn gì?

- Tôi sao? Chỉ là cảnh cáo cô một chút. Hôm nay mấy bọn cô đến khu tập luyện? Dặn mấy chàng trai mới vào tổ chức các cô một chút, cẩn thận.

- Anh làm gì với cái nhà địa ngục đó chứ? K, chẳng lẽ anh thay hết kiến trúc của nó? Tôi đã tăng cường bảo mật, vào được sao?

- Cô nghĩ C chỉ là bù nhìn sao? Cứ coi như cho cô luyện tập, đánh thắng được nhưng gì mà chúng tôi lập nên trong đó, xem như cô đang ngang ngửa rồi đấy! Ấy mà cẩn thận một chút, đừng chết trong đó là được. Nhưng mà cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ buổi luyện, cho dù có thay phòng tập khác cũng không được đâu. Đừng ngu ngốc nhé! Cô biết thời gian cấp bách thế nào mà.

- Các anh....

- Tôi không có hứng hàn huyên với cô, nhắc nhở thế là tốt rồi. Nếu như chúng tôi không nói, mấy người chết trong đó thì chúng tôi còn gì chơi.

Sau đó là tiếng tút kéo dài.

Nó siết chặt lấy điện thoại, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, không kìn được nó buộc miệng chửi:

- Shit!

Lần đầu tiên, nữ sát thủ như nó phải rơi vào thế bị động như vậy, thật là muốn điên! Cái tổ chức chết tiệt đó, cuối cùng là muốn thế nào đây?

Nhưng mà tại sao cứ một lần gọi lại là một người khác nhau? Muốn cho mình làm quen với tất cả thành viên trong TA? Chỉ nghe được giọng nói thì biết được cái gì chứ? Đã cho thì cho thấy mặt luôn đi, úp úp mở mở, bực chết đi được! Nhưng nếu như vậy, A, C, G, P, K và T. Gặp được 3 người, 1 người nghe giọng còn hai người vẫn chưa có thông tin gì.

Nó đang tức muốn chết thì bỗng rơi vài vòng tay ai đó. Người đó nói:

- Sao thế? Mới sáng sớm đã giận thế này rồi?

Nó không quay đầu lại nói:

- Thay đồ, đến phòng luyện tập.

Nếu muốn, được, chúng tôi đã ở trong thế bị động rồi, vậy thì chúng tôi sẽ chấp nhận trò chơi này của mấy người, TA!

Nói rồi nó đứng dậy, bỏ đi. Hắn ngẩn ngơ nhìn, rồi một chút lại cau mày. Cô nàng này, làm sao thế? Rốt cuộc cuộc điện thoại khi nãy là gì chứ?

Hai người thay đồ xong, lên xe rồi đến thẳng biệt thự của nó, trong nhà mấy người còn lại đã đến nơi hết rồi.

Anh nhìn thấy nó đi vào hỏi:

- Nhi, sao lại tập hợp sớm vậy chứ?

Nó nói:

- Có việc, anh mau kích hoạt hệ thống, em sẽ thay bộ đồ dễ hoạt động.

Anh cau mày:

- Sao lại dễ hoạt động? Chẳng phải là luyện cho bọn họ sao?

- Anh muốn biết? Thay đồ xong em sẽ nói cho mọi người biết. Giờ thì anh đi kích hoạt hệ thống giùm em.

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Anh chỉ có thể thở dài rồi dẫn mọi người xuống tầng hầm.

Chẳng biết sáng nay có chuyện gì mà lại nóng giận như vậy nữa....

Xuống tầng hầm, mọi người lại đi vào một căn phòng nhỏ phía góc, được che bởi tấm màn, rất kín. Nếu như không để ý sẽ không biết. Sau đó, mọi người bước vào căn phòng, đứng một chút bỗng nhiên nó di chuyển, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã được anh mở ra.

Thanh nhìn nơi trước mặt, bất ngờ:

- Tại sao trong nhà có nơi hoàng tráng như thế này mà em không biết? Hai người giấu em sao?

Nhật nghe thấy thế nói:

- Nơi này là Nhi tự xây, cái nơi gọi là địa ngục trần gian ở phía trước mặt anh kia kìa.

Nhật nói rồi chỉ vào cánh cửa sắt trước mặt. Khu này rất rộng rãi, toàn là một màu trắng, trên tường có treo đủ thứ loại vũ khí như: dao, roi, súng, túi kim, kiếm,... đủ thứ loại, đủ kích cỡ. Ở giữa vô vàn vũ khí đó là một cánh cửa màu bạc, chẳng biết là gì.

Trân nói:

- Nơi này cũng có thể gọi là nơi để tụi em hộ, thật ra trụ sở chính là ở phía dưới công ty, còn nơi này là dành riêng cho bọn em.

Lúc này, cánh cửa bên cạnh đám vũ khí mở ra, nó với một bộ đồ bó sát màu đen đi ra từ đó. Mấy chàng trai nhìn mà bất ngờ, nó đi từ đường nào xuống?

Thy thấy thế, lên tiếng giải thích:

- Thật ra phòng nó có một cánh cửa riêng dẫn thẳng xuống đây, chỉ là mọi người không biết thôi.

Vậy là mấy người con trai đó tiếp tục im lặng không biết nói gì. Thật sự thì, bọn nó có quá nhiều bí mật, bọn hắn không thể tiếp nhận kịp.

Nó nhìn thấy mấy chàng trai vẫn quần jeans áo thun, cau mày rồi quay sang nói với anh và Nhật:

- Hai người đưa bọn họ đi thay đồ. Thay xong, chờ em một chút rồi chúng ta bắt đầu.

Thế là người đàn ông đi thay đúng đồng phục, còn nó thì xoay người đi vào "địa ngục trần gian".

Trân thấy thế, vội hỏi nó:

- Này, mày làm cái gì thế?

Nó chỉ đáp" thử nghiệm" rồi vứt ba người con gái trước cửa phòng ngồi chờ, còn mình thì đi vào trong kia.









Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.