Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 40




- Được rồi, được rồi. Nghe này, nếu mọi người không muốn huấn luyện thì còn một cách khác. Bởi vì thời gian huấn luyện rất lâu vì vậy em đã thay mặt tổ chức xây riêng một khu tập cho những người muốn đốt cháy giai đoạn.
_________________________________________________

Khi anh đã về rồi, nó xoay người đi vào trong nhà. Tất cả mọi người đang chờ nó với ánh mắt sáng lấp lánh, vừa rồi nói từng thích người ta, mà hắn thì cũng nghe thấy rồi. Ô ô sắp có chuyện hay xảy ra rồi!!! Nhưng mà lại phải để mọi người thất vọng, nó đi lại nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng hắn, còn hắn thì vòng tay ôm nó. Trong phút chốc, mọi người đều đứng hình hết rồi!!!!!

Sát thủ nổi tiếng trở nên như thế này từ bao giờ thế??????? Không thể tin được!!!!!~(⊙○⊙)~

Thấy mọi người đang nhìn mình, nó chủ đằng hắng một tiếng, nói:

- Đừng nhìn nữa, tiếp tục công việc thôi!

Lúc này hồn của mấy người bọn họ mới quay trở lại mà nhập vào xác.

Nó lại nói:

- Không cần phải làm quá như thế. Đâu phải sát thủ lúc nào cũng lạnh lùng, người ta cũng phải yêu chứ!

Anh giật mình, rồi cuối cùng khuôn mặt đen lại nhìn tay hắn:

- Buông cái tay của cậu ra khỏi eo em gái tôi!

Hắn giật mình, tên này, hôm nay bị sao thế? Nãy giờ chẳng nói gì, đến khi hắn ôm nó thì lại nổi trận lôi đình, đúng là bệnh!

Nó nhìn anh nói:

- Anh! Tập trung vào công việc đi! Lo cho cái người ngồi bên cạnh anh kia kìa!

Anh hừ một tiếng, quay sang nhìn nhỏ, thấy nhỉ đang nhìn mình không tránh khỏi có chút ngượng ngùng:

- Em nhìn cái gì?

Trân im lặng một chút sau đó vỗ vai anh:

- Anh cứ tiếp tục, em sẽ không có ý kiến. Em hiểu là anh yêu Nhi đến thế nào mà. Em thông cảm, thông cảm...

Anh lườm nhỏ:

- Em cứ muốn gây sự với anh là sao chứ!?

Nhỏ chỉ cười một cái, sau đó quay sang hỏi nó:

- Sao nào? Chuyện gì quan trọng?

- Em...- Vũ không thể nói được gì, chỉ có thể im lặng cho nó triển khai kế hoạch.

Nó nhìn hai người, chỉ cười một chút rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng nói:

- Anh Thanh, Hưng, anh Nguyên và anh Quân phải vào tổ chức vì vậy, mọi người cần có một đợt huấn luyện.

- Không huấn luyện có được không?- Thanh hỏi.

Nhật quay sang cốc đầu Thanh:

- Sao lại không chứ? Bọn anh nhất định phải được huấn luyện nếu không khi làm nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm.

Thanh ôm đầu ai oán nhìn Nhật:

- Anh biết rồi, em đánh đau quá!!!

- Đáng đời.

Nó gõ ngón tay xuống, lên tiếng:

- Được rồi, được rồi. Nghe này, nếu mọi người không muốn huấn luyện thì còn một cách khác. Bởi vì thời gian huấn luyện rất lâu vì vậy em đã thay mặt tổ chức xây riêng một khu tập cho những người muốn đốt cháy giai đoạn.- Nói đến đây, khóe môi nó khẽ nhếch lên.

Thy nghe thấy thế, mặt lập tức biến sắc:

- Này, mày không định nói là... nơi đó?

Nó gật đầu:

- Là nơi đó!

Những người thuộc tổ chức SA vô thức nuốt nước miếng. Nơi đó là đâu? Là nơi mà bọn họ đã từng đốt cháy giai đoạn như vậy. Sau khi theo nó vào tổ chức, bọn họ vì muốn nhanh chóng theo nó vào cái nơi gọi là" đốt cháy giai đoạn kia". Nhưng mà nếu như bọn họ không phải đã từng học võ, có lẽ đã chôn thân trong cái địa ngục trần gian đó. Các thiết bị hỗ trợ rất kinh khủng, có thể gây chết người chứ chẳng chơi. Nào là máy phóng dao, cột gỗ đầy gai nhọn, máy chém,... nói chung là các thiết bị nào có thể giết người đều ở trong đó hết. Bọn họ phải chỉ trải qua một lần mà sợ đến mức không dám vào lần thứ hai, cho đến sau này, khi đã lên cấp bậc cao, gần như đứng đầu tổ chức mới dám quay lại. Tính ra thì sau khi quay lại vẫn còn chút sợ sệt.

Nó trước khi mất trí nhớ đã tự xây riêng cho mình để tự luyện tập, hình như ngày nào cũng vào. Cho dù vậy vẫn không tránh khỏi bị thương, bởi vì mỗi ngày là một cách bài trí khác nhau, chẳng có biết bao nhiêu cách, bao nhiêu thiết bị nguy hiểm. Đến bây giờ mấy người bọn họ vẫn còn chưa quen nữa là...⊙___⊙|||. Cho đến khi nó quay trở lại, cách duy nhất nó lên đứng đầu tổ chức nhanh như vậy là vì nó có thể thoát ra khỏi đó một cách dễ dàng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Thật là đáng kinh ngạc.

Bốn anh chàng siêu trộm nhìn khuôn mặt đang biến màu sắc như tắc kè hoa của mỗi người, đến cả một người lạnh như tảng băng ngàn năm là Hà cũng có một chút thay đổi, trong lòng họ bỗng dậy lên cảm giác không an lành.

Nó nhìn thấy bốn chàng trai cũng bị tâm trạng mấy người kia lây nhiễm cũng chẳng thấy ngạc nhiên, tiếp tục nói:

- Đừng lo lắng thế, mọi người đằng nào chẳng phải đi xem cái nơi gọi là "địa ngục trần gian" đó chứ? Muốn biết thì mai em sẽ dãn đi, đằng nào mọi chuyện cần đến cũng sẽ đến, lo lắng làm gì? Cứ bình tĩnh tiếp nhận nó thôi.

Thanh nghe nó nói, không kìm được nuốt nước bọt:

- Địa ngục trần gian? Cái tên gì mà quái gở thế?

Nó nhếch môi:

- Nó như thế nào thì đặt như thế ấy, không được sao? Thôi được rồi, vấn đề quan trọng bây giờ là chuyện của TA kìa, mọi người định bỏ qua chuyện đó sao?

- Không phải. - Hà nói:- Nhưng mà, tao thấy kì, tại sao bảng giải mã của anh Thắng lại có bảng số, trong khi Trân lại không có?

Vũ nói:

- Anh nghĩ chắc là bọn chúng có lí do riêng! Có cả cách giải chữ số nữa. Thậm chí nếu so với chỉ số IQ của Thắng thù việc giải mã đó rất dễ dàng.

Thy gật đầu:

- Không lí nào, bọn chúng lại cho Thắng một cơ hội sống sót. Nếu như thật sự bắt nó phải lựa chọn, chắc chắn một trong hai người đã nổ chết rồi!

Nhật nói:

- Anh Thắng hình như có gì đó rất đặc biệt đối với TA, với sức công phá của bọn họ, cho nổ luôn cả một tòa nhà là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà lại cho nổ mỗi lầu ba, không phải kì lạ quá sao?

Trân xoa cằm:

- Có phải là vì biết Thắng sẽ thoát ra được cho nên cho nổ mỗi lầu 3? Để cho khi anh ấy chạy có phải sẽ an toàn hơn?

Phải chăng Thắng là một phần gì đó quan trọng của tổ chức nên bọn họ mới không làm hại? Nhưng anh ta là ai?

Mọi người sau khi nghe Trân nói đều trở nên trầm mặc. Nãy giờ nó im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

- Được rồi, mọi người về đi, hôm nay thế là đủ rồi, cũng không nên nghĩ nhiều làm gì. Mọi người tự phân công giải thích công việc, ngày mai gặp ở đó.

Những người trong SA gật đầu, đứng dậy ra về. Nếu như nó đã không muốn tiếp tục vậy thì cũng không nên làm trái ý nó.

Nó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mọi người đang về, trong lòng rất khó chịu.

Anh Thắng, anh không phải là một phần của TA đúng không anh? Anh dịu dàng, quan tâm chăm sóc em như vậy, người luôn ở bên cạnh em, giúp đỡ em, giúp đỡ mọi người. Một người tốt như anh, làm sao có thể thuộc tổ chức đó?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.