Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 22: Sát (Thượng)




Khi nghe được Nguyệt My nói là ngọn núi lửa ở làng người lùn có dị hỏa, Lãnh Mạc câm nín 1 lúc rồi mới định hình lại, rồi lại quay qua hướng ngọn núi đó nuốt 1 ngụm nước bọt. Cậu không nghĩ rằng Dị Hỏa hiếm có xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

‘Bất quá thì đứng thứ 15 cũng được, thế con thấy như thế nào?’

‘Ý sư phụ là……..’

‘Phải thôn phệ nó không, Nguyệt My?’

‘Thôn phệ nó!?’

Nghĩ đến chuyện gặp được Dị Hỏa là may mắn lắm rồi, nhưng còn việc thôn phệ nó cậu không nghĩ đến.

‘Đương nhiên là phải vậy chứ, chẵng lẽ để đó đợi người khác lấy’

‘Nhưng cô cũng nên biết rằng là thôn phệ Dị Hỏa rất khó, độ tuổi này của lão đại càng khó hơn’

‘Đương nhiên ta biết, ta luôn tin tưởng đệ tử của ta mà’

Vừa nói Nguyệt My vừa nhìn sang Lãnh Mạc. Biết rằng nếu không thể thôn phệ dược Dị Hỏa nhưng ngược lại bị nó thôn phệ thì chỉ có nước chết, nhưng cô vẫn tin tưởng cậu.

‘Nhưng giờ chưa phải là lúc, qua trọng nhất hiện giờ là đi tìm nguyên liệu để tinh luyện vũ khí cái đã, được chứ tiểu tử?’

‘À, vâng, cứ theo lời sư phụ’

‘Thật hết biết, lão đại, tôi giúp cậu tìm, tôi có thể biết được vài loại tinh thạch để làm vũ khí, tôi đi tìm giúp cậu’

‘Thế thì cám ơn cô nha, A Ngân’

Lãnh Mạc lấy tay vuốt ve dưới hàm của A Ngân.

1 tuần lại trôi qua, những nguyên liệu đều đã thu thập đủ nhờ sự chỉ dẫn của Nguyệt My và được A Ngân giúp đỡ, chỉ còn đợi cậu về học cách rèn đúc của người lùn nữa thì chắc chắn sẽ tạo ra loại vũ khí thực lực mạnh hơn cấp bậc Đấu Hoàng.

Cậu ở lại thêm vài ngày nữa để tu luyện, kết quả đạt đến ngũ tinh Đấu Linh, tốc độ tu luyện này quá biến thái, Nguyệt My nói rằng năm đó tốc độ của cô cũng chưa đạt đến trình độ này. Ngoài ra, cậu đã sử dục được đấu khí dực cấp 2.

Trên đỉnh núi, có 1 thân ảnh đang đứng hướng về phía làng người lùn, rồi phía sau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa.

‘Tất cả đủ rồi chứ?’

‘Đủ’

‘Vậy hướng tới làng người lùn!!! Phải tìm bằng được Bí Pháp rèn đúc của chúng!! Lên!’

Thân ảnh đứng đầu nhàn nhạng nói ra, còn đám phía sau thì hô to trả lời rồi vùn vụt lướt đi.

‘Tiểu tử, ta cảm thấy có nhiều luồng khí tức mạnh hướng về phía làng, có nên về không?’

‘Con cũng cảm nhận được, là chuyện không tốt, chúng ta nên mau trở về’

‘Lão đại tôi đi cùng cậu!’

‘Được’

Nói xong, cậu hóa đấu khí dực bay đi về hướng làng người lùn. Trên đường đi, cậu ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, A Ngân cũng ngửi được, biết rằng có chuyện lớn, cậu liền tăng tốc bay về.

Về tới làng người lùn, cậu dừng lại, nhìn xuống, trước mặt cậu là cảnh người lùn đang bị tàn sát bởi những hắc y nhân. Mắt cậu trợn lên hiện ra vẻ thống khổ, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm đeo ngang hông.

‘Lãnh Mạc! Khoan đã!!’

‘Lão đại!!!’

Biết được cậu chuẩn bị làm gì nên Nguyệt My ngăn cản cậu lại nhưng không kịp.

Cậu lao xuống như sao chổi, cầm lấy thanh kiếm chém chết 2 tên hắc y nhân. Những tên còn lại giật mình quay lại nhìn thì thấy có người chết, bọn chúng càng chấn kinh hơn khi kẻ giết đồng bọn của chúng là 1 đứa trẻ.

‘Thằng nhóc khốn khiếp!! Mọi người, mau giết nó!!’

1 tên hắc y nhân phẫn nộ quát lên, những kẻ khác bay vùn vụt về phía cậu.

‘Lũ hỗn đản………Chết hết cho ta!!!!!!’

Cậu hét lên rồi vung thêm mấy nhát đao, trực tiếp đem những tên hắc y nhân lao lên giết chết. Tên lúc nãy chứng kiến cảnh này són ra cả quần, thì cậu từ từ bước đến túm lấy cổ áo hắn.

‘Này tên kia, ai kêu các ngươi đến đây?’

‘Ngươi…..quái….vật…….’

‘Nói mau, nếu không….’

Lãnh Mạc đe dọa hắn, đem thanh đao cắm xuống sát bên yết hầu làm hắn kinh hãi.

‘Tôi nói….tôi….nói’

‘Khoan đã, các ngươi là người của Vân Lam Tông?’

‘Vâng! Đúng vậy…..chúng tôi là đệ tử…..ở Vân…Lam….Tông, chúng tôi đến đây theo lời Lâm Ma đại nhân để lấy…..Bí Pháp rèn đúc của lũ người lùn’

Nghe được 2 chữ Lâm Ma, máu cậu muốn sôi sục lên, cậu nghiến chặt răng lại.

‘Được, cám ơn vì nguồn tin’

‘Thế…ngươi…sẽ……’

Phập

Không đợi kẻ kia nói xong, cậu dùng đao đâm thẳng xuống ngực của hắn làm hắn chết tại chỗ.

Nguyệt My cùng với A Ngân kinh hãi, không nghĩ sự thù hận của Lãnh Mạc lại khủng khiếp đến mức độ này, chỉ mới 10 tuổi mà lấy đi vài mạng người.

‘Tiểu tử, ta biết con hận hắn nhưng đến mức này thì…….’

‘Sư phụ, người đừng nói nữa, hắn đã giết cha mẹ con, rồi bây giờ thì giết cả tộc nhân đã cứu sống con, con không giết hắn thì làm sao được!!!!’

‘Ta biết nhưng…….’

Trước lời nói đầy hận thù, phẫn nộ của Lãnh Mạc, cô cũng không biết nói gì hơn.

‘Những kẻ này, dù là đệ tử của mẹ Vân Chi, ta vẫn sẽ giết, và cả ngươi nữa, LÂM MA!!!!!!!’

‘Tiểu tử dừng lại!!!’

Cậu hét lên rồi lao về phía những hắc y nhân đang chém giết người lùn, những tên đó bị cậu chém đến đứt lìa cả người, cơn thịnh nộ của cậu giáng xuống bọn chúng 1 cách tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.