Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 21: Thiên Tài




Đã 1 ngày trôi đi, Lãnh Mạc vẫn còn đang trong hang, luyện hóa lượng nhiệt trong cơ thể của cậu. Việc này nếu sơ xuất dù chỉ 1 ít, thì cũng khiến lượng nhiệt phản phệ, bị thiêu đốt từ bên trong rồi chết, nên cậu phải cẩn thận.

Vách đá xung quanh Lãnh Mạc bị nhiệt độ phát ra từ người cậu làm cho tan chảy.

Xuy xuy

Từng đạo quang bắn ra từ người cậu va vào vách đá.

‘Thành công rồi?’

‘Đúng rồi đấy tiểu tử, thành công rồi’

‘Vậy sao! Tốt quá!’

Việc luyện hóa lượng nhiệt của Xích Dương Hình Quả đã thành công, làm cậu rất vui. Cậu nhìn đi nhìn lại bàn tay của mình đang đỏ rực lên.

‘Cảm thấy trong người thế nào?’

‘Con cảm thấy như có 1 mặt trời bên trong con vậy’

‘Vậy thì tốt, giờ ra khỏi hang thôi’

‘Vâng!’

‘Lên thôi lão đại’

Cậu leo lên người A Ngân, cô phóng qua vách hang, rồi từ từ đi ra khỏi hang. Bước xuống cậu vương mình 1 cái rồi thở 1 hơi dài, đám Lang con bước đến chân của cậu, liền bế lên 1 con.

‘Tiểu tử, bây giờ cơ thể con có thể kháng hầu hết mọi loại chiêu thức liên quan đến cái lạnh, giờ thì đây’

‘Hử?’

Nguyệt My ném về Lãnh Mạc 1 quyển trục xanh, cậu mở ra xem.

‘Tử tinh giai đấu kỹ trung cấp Trọng Lôi Thiết Chùy?!’

‘Lão đại, cho tôi xem với’

Khi mở ra đọc lên tên quyển đấu kỹ, A Ngân cũng tò mò mà ghé sát bên để nhìn. Cậu cũng không phải là lần đầu luyện qua đấu kỹ, nhưng đây là cuốn đấu kỹ hệ lôi, trước đây cậu chỉ luyện hệ hỏa.

‘Đây không phải là của vi sư, mà là của mẫu thân Vân Vận của con đó, ta thấy nó thích hợp cho con luyện lúc này’

‘Mẹ Vân Chi…..’

Lãnh Mạc biết nguồn gốc của quyển trục, đảo mắt nhìn nó 1 vòng rồi nhớ đến Vân Chi, lòng cậu vừa vui vừa buồn.

‘Ta hiểu mà, giờ thì hãy nghe ta cách sử dụng này’

‘Dạ, vâng’

‘E hèm, Trọng Lôi Thiết Chùy, đấu kỹ sử dụng lôi hệ trong đấu khí, đây là đấu kỹ cận thân, đòi hỏi nhục thể cao, chuyển đấu khí lôi hệ ở tay rồi phóng thích ra, khi thuần thục, nó sẽ đánh ra đạo lôi với sức sát thương cực lớn như cây chùy giáng vào đầu’

‘Oa, không ngờ lại mạnh vậy!’

‘Theo như trong này viết thì đúng là vậy a lão đại’

‘Hừm, với trình độ của con bây giờ học nó và dư sức rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy nhớ những gì viết trong đó rồi thử sử dụng đi’

‘Đệ tử đã hiểu!’

Cậu nói xong, làm theo lời Nguyệt My, đến chỗ 1 gốc cây gần đó ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào quyển trục, miệng lẩm bẩm những từ trong đó. Cô nhìn cậu, mặt nhếch lên 1 nụ cười tự hào, A Ngân nhìn cô trong lòng có chút khó hiểu.

‘Nguyệt My, dù lão đại là Đấu Linh, nhưng mà sử dụng đấu kỹ cao cấp có hơi quá không?’

‘Hì, còn phải hỏi, ta cũng cần nói cho cô biết rằng, thằng bé không phải chỉ là Sát Thần đơn thuần đâu, nó còn có 1 thứ rất lợi hại’

‘Là thứ gì?’

‘Chính là thiên phú của nó’

Nói đến đây A Ngân càng khó hiểu hơn.

‘Gì mà thiên phú, không phải Sát Thần ai cũng thiên phú rất cao sao?’

‘Không, không, ý ta chính là trí thông minh tuyệt đỉnh ấy, chỉ cần dạy thằng bé 10 phần, nó sẽ ắt hiểu 100 hoặc 1000 lần đấy’

‘1000 lần!!??’

‘Đúng vậy, phải gọi là thiên tài trong thiên tài trong thiên tài a’

Bây giờ A Ngân mới hiểu ra ý nghĩa của việc cho Lãnh Mạc học đấu kỹ cao cấp. Chỉ cần cậu học được 10 phần thì khi thực chiến sẽ vận dụng được 100 phần hoặc 1000 lần. Cô kinh ngạc, quay qua nhìn về phía cậu.

Cậu giơ tay ra, triệu hoán vài tia đạo lôi, rồi tiếp tục lẩm bẩm. Lúc sau, cậu thu quyển trục lại, đứng lên đi đến chỗ Nguyệt My, A Ngân.

‘Sư phụ, con học xong rồi, có thể thử được không ạ?’

‘Hắc hắc, tốt tốt, được! Qua tảng đá đó mà sử thử cho ta xem’

‘Vâng!’

‘Lão đại, chúc may mắn a’

‘Cám ơn cô A Ngân’

Nói xong, Lãnh Mạc liền quay người, bước đến chỗ tảng đá mà sư phụ cậu đã chỉ. Đứng ngay đó 1 lúc thì cậu lùi về sau vài bước, thủ quyền, chân khụy xuống, từ trên tay, những đạo lôi xuất hiện từ từ, rồi ngày càng nhiều bao phủ cả 2 cánh tay của cậu.

Chứng kiến cảnh này, A Ngân cũng há hốc mồm ra mà nhìn, còn Nguyệt My thì dương dương đắc ý cười.

Đạo lôi trên tay cậu bắt đầu chuyển màu từ lam thành đỏ rực, khiến cậu như là Tà Thần. Mắt cậu cũng phát ra đạo lôi đỏ này, lấn át cả đồng nhãn.

‘Hây!!!’

Đùng đùng

Lãnh Mạc tung quyền ra làm tảng đá vỡ vụn, mặt đất rung chuyển mạnh, khói bụi bay đầy trồi, trước mặt cậu hiện giờ là tàn dư của đấu kỹ để lại.

‘Thực hiện được rồi!! Sư phụ!!’

‘Hắc hắc, tốt, rất tốt!!’

‘Thật không ngờ lão đại lại có thể học nhanh như thế!’

‘Hì, 2 người quá khen’

Cậu lấy tay xoa đầu xấu hổ, cậu vốn dĩ nghĩ rằng mình không thể thành công trong lần đầu nhưng cậu lại làm tốt hơn thế nữa.

‘Để thưởng cho con, ta sẽ cho con biết 1 điều’

‘Điều gì vậy sư phụ?’

‘Hử?’

Nguyệt My quay người, chỉ tay về ngọn núi lửa phía xa, là ngọn núi lửa ở làng người lùn.

‘1 trong Tứ Đại Thần Thú, là huyễn thú đã cho Lãnh Minh danh hiệu Thiên Tước’

‘Huyễn thú của cha?’

‘Khoan đã, không lẽ…….’

‘Đúng rồi đấy A Ngân, chính là Phượng Hoàng Lửa, đứng đầu trong Tứ Đại Thần Thú, thực lực Đỉnh Phong Truyền Kỳ’

‘Đỉnh phong…..!!!!’

‘Thật không thể tin được…..’

A Ngân và Lãnh Mạc run cả người lên, thì trên mặt Nguyệt My nổi lên nét gian tà.

‘Không những vậy, trong đó ngoài Phụng Hoàng Lửa thì còn có cả Dị Hỏa, nói đúng hơn là đứng thứ 15 trên bảng Dị Hỏa – Xích Viêm Địa Hỏa’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.