Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 14: Sách




Lãnh Mạc được Đông Thanh đưa đến 1 hang động cách làng người lùn không xa lắm. Bước vào hang động, cậu cảm nhận được cái hang này có chút cổ quái, xung quanh hang có những cây đuốc được gắn tinh thạch phát sáng.

Đi khoảng 1 lúc thì Đông Thanh dừng lại, cậu bất ngờ không dừng kịp liền dụng trúng Đông Thanh. Phía trước là Đông Nghi đang khoanh tay đứng chờ.

‘Lâu quá đấy’

‘Xin lỗi tỷ, tại có chút việc ạ, giờ muội tu luyện nha’

‘Rồi rồi’

‘Woa……..’

Khi Đông Thanh và Đông Nghi nói chuyện, cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh, những vách đá được vẽ những phù văn kỳ lạ. Đông Thanh đi vào 1 góc rồi ngồi xuống tu luyện.

‘Sao thế, ngạc nhiên phải không?’

‘Ha, à vâng, không biết ai vẽ những phù văn này a? Thật lợi hại’

‘He he, là tỷ đây vẽ đó!’

‘Wa!’

Đông Nghi ngẩn mặt dương dương đắc ý nói với Lãnh Mạc.

‘Không biết tỷ kiếm ở đâu ra những phù văn này thế?’

‘Hì, là do tỷ đây vẽ từ trong quyển sách mà gia gia đưa đó!’

‘Ồ, ra là vậy’

Đông Nghi chống nạnh, mặt ngẩn lên cười kiêu ngạo.

‘Không biết tỷ có thể cho đệ mượn quyển sách được không?’

‘À, thì được, nhưng làm gì đấy?’

‘Nghiên cứu chút thôi ạ’

‘À ừ, đây này’

Đông Nghi đeo 1 chiếc nạp giới, từ trong đó xuất ra 1 quyển sách nhìn khá cũ, nhưng vẫn còn đọc được, Lãnh Mạc đưa 2 tay đón lấy quyển sách.

‘Không ngờ tỷ có nạp giới a’

‘Hừm, trong làng dù lớn nhỏ gì thì cũng đều có nạp giới’

‘Ồ’

Nói xong, cậu từ từ mở quyển sách ra, cậu nhìn thấy có vài góc trang đã bị rách nhưng không bị mất chữ. Còn chữ viết thì nhìn khá là lạ lẫm.

‘Để xem……..Đây là!!!!!’

‘!!!!!’

‘Có chuyện gì thế tỷ?!’

Cậu vừa mở quyển sách ra thì 1 đạo quang cực sáng xuất ra làm Lãnh Mạc, Đông Nghi và Đông Thanh giật mình. Ngay sau đó, đạo quang bay vào người của Lãnh Mạc khiến cậu ngã xuống.

‘Này, Lãnh Mạc! Không sao chứ?!’

‘Tiểu Mạc đệ đệ!’

‘Ư…..Không, không sao, 2 tỷ đừng lo lắng’

Thấy cậu ngã xuống 2 người kia lo lắng liền đến bên đỡ cậu dậy.

‘Phù…’

‘Tên tiểu tử này, làm người ta lo lắng’

‘Ha ha…..’

‘Thế, thứ đó là gì?’

Lãnh Mạc nhăn nhó cười, rồi Đông Nghi thắc mắc về chuyện lúc nãy nhưng cậu cũng không biết đạo quang lúc nãy là gì.

‘Bỏ đi bỏ đi, thế thấy sao?’

‘Hừm, quyển sách này khá đặc biệt, nó có ghi cách bố trí phù văn để làm cho việc tu luyện tốt hơn, chính là phù văn trên vách đá, rồi có ghi thêm các để dung luyện linh hồn lực để tăng sức mạnh,…..’

‘Ha…….’

‘………’

Nghe Lãnh Mạc thao thao bất diệt những nội dung trong sách mà Đông Nghi cùng Đông Thanh há hốc miệng, khi nội dung trong cuốn sách đó đến Gia Phong cũng chỉ biết nội dung cách vẽ phù văn, còn những nội dung còn lại thì không biết vì chữ trong sách là loại chữ cổ.

‘Và trang bên này nữa, có ghi chép về “Thương Lang Huyết”, loại công pháp dùng máu của loài ma thú sói mà tu luyện, khiến cho thể chất như sói, và còn đây là……….’

‘Dừng dừng dừng dừng, dừng lại’

‘Hả? Sao thế tỷ, đệ nói gì sai ư?’

‘Nói gì sai………’

Nghe được những lời từ Lãnh Mạc, Đông Nghi đau đầu đặt tay lên trán, Đông Thanh im lặng kinh ngạc nhìn cậu, khiến cậu khó hiểu.

‘Tại sao đệ lại biết những nội dung ngoài phù văn kia trong đó?’

‘À, là do mẹ của đệ trong lúc đệ rãnh rỗi, dạy cho đệ vài cái ngôn ngữ, tưởng đệ không thể hấp thu nhiều, ai dè mẹ dạy ngôn ngữ gì đệ cũng hiểu, trong số đó đệ có học qua thứ ngôn ngữ trong quyển sách’

‘Vậy đệ biết đến mấy cái ngôn ngữ?’

‘Nếu tính luôn 4 loại ngôn ngữ cổ thì đệ biết......khoảng 9 ngôn ngữ khác nhau’

‘9 ngôn ngữ!!?? Lại còn 4 ngôn ngữ cổ!!??’

2 tỷ muội kinh ngạc khi biết được kiến thức từ ngữ của Lãnh Mạc, càng khiến cho 2 người tò mò về thân phận của cậu.

‘Haiz, không biết mẹ đệ là ai mà lại có thể dạy đệ như thế…..’

‘Thật bất ngờ a Lãnh Mạc’

‘2 tỷ quá khen rồi mẹ của đệ cũng chỉ là……….’

Thình thịch

Lãnh Mạc hồi tưởng về Tử Linh thì cậu buồn ngơ ngác, đột nhiên trái tim của cậu đập mạnh, các kinh mạch trên cơ thể như là muốn nổ tung.

‘Hự!!’

‘Oái!’

‘!!!!’

Cậu phun ra 1 ngụm máu rồi khụy xuống, cơ thể cậu như đang bạo phát, thấy cảnh này, 2 tỷ muội giật cả mình, Đông Nghi thì hét lên 1 tiếng, còn Đông Thanh bị giật mình đứng như tượng nhìn.

Lúc sau cả 2 mới hoàn hồn trở lại, liền chạy đến bên cậu.

‘Lãnh Mạc, cố lên!’

‘Thuốc…đúng rồi thuốc! Tỷ hãy kiếm trong người đệ ấy thuốc mà Sử Tử thúc thúc đưa!’

‘Quên mất, để tỷ kiếm, đệ cố gượng đi!’

‘Hự!’

Đông Nghi để Lãnh Mạc dựa vào vách đá, cậu lại phun thêm 1 ngụm máu làm máu dính bẩn lên y phục của Đông Nghi. Nhưng cô không quan tâm điều đó, liền mò trong túi áo của cậu lấy ra 1 cái bình nhỏ, liền mở nắp lấy ra trong đó 1 viên thuốc, rồi đưa lên miêng của Lãnh Mạc.

‘Thuốc đấy! Mau uống đi’

‘Ực’

Lãnh Mạc làm theo lời Đông Nghi, uống viên thuốc vào, lúc sau cậu trở nên bình thường, 2 tỷ muội cảm thấy nhẹ nhõm liền thở vào 1 hơi rồi thở ra, Lãnh Mạc nhìn sang Đông Nghi.

‘Xin lỗi tỷ nha…..làm bẩn áo của tỷ rồi’

‘Bỏ đi bỏ đi, chỉ là 1 cái áo, ngâm cùng Giải huyết là được, cứu đệ quan trọng hơn’

‘Hì, đa tạ tỷ, đa tạ 2 người đã giúp’

‘Xin lỗi tỷ cũng không giúp được gì mấy’

‘Không, dù sao cũng phải cám ơn 2 tỷ’

‘Rồi rồi, nghỉ ngơi 1 lát đi rồi tu luyện’

Đông Nghi đứng lên quay lưng lại nói.

‘Đệ hiểu rồi’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.