Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 13: Gia nhập




Ngày hôm sau khi Lãnh Mạc tỉnh dậy, Gia Phong đem toàn bộ chuyện kể hết cho cậu, kể cả căn bệnh của cậu. Lãnh Mạc không lấy làm bất ngờ trước bệnh tình của bản thân, cậu chỉ im lặng, nội tâm đành chấp nhận chuyện này.

Sau đó, Gia Phong dẫn cậu đi khắp ngôi làng, tất cả đều là người lùn, dân số ước chừng khoảng 100 người, trong đó 1 số ít là trẻ em.

Mọi người trong làng đều chào đón cậu như là người ở đó khiến cậu cũng 1 phần nào vui theo.

‘Thế nào? Con thấy sao hả?’

‘Được chào đón thế này con cũng khá vui’

‘Ha ha, vậy thì tốt, hay là vầy, con hãy gia nhập tộc người lùn chúng ta đi’

‘Gia nhập…?’

Lãnh Mạc có chút bỡ ngỡ trước lời nói của Gia Phong mời cậu gia nhập tộc người lùn.

‘Đúng đúng, thấy thế nào hả?’

‘Chuyện này…….’

Cậu đắn đo suy nghĩ, vì cậu còn mối thù sát phụ mẫu cần phải trả, nhưng cậu cần mạnh hơn để trả thù. Suy nghĩ xong, cậu đưa ra quyết định của bản thân mình.

‘Vâng, theo lời của tộc trưởng, con sẽ gia nhập tộc người lùn’

‘Ha ha ha, vậy thì tốt!!! Ta đem chuyện này thông báo cho tất cả mọi người biết, tối nay mở tiệc ăn mừng!!’

Gia Phong cảm thấy vui mừng trước quyết định của Lãnh Mạc, cậu cũng mừng thầm trong tâm.

Lúc sau trong làng đều biết chuyện Lãnh Mạc gia nhập tộc người lùn, ai cũng vui vẻ, không ai buồn bực vì có lẽ do bao nhiêu năm nay tộc người lùn mới có thêm thành viên mới ngoài tộc.

‘Mới đây mà đã có nhiều người biết thế này, hì’

Lãnh Mạc ở trong nhà biết được tin thì có chút bất ngờ.

‘Còn bây giờ, mình cần phải tu luyện, mình cần phải mạnh hơn nữa, phải đạt tới Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Thánh thì mới có thể trả thù được’

Trong lòng cậu vẫn phiền muộn về việc trả thù, bỏ qua việc đó cậu liền ngồi xếp bằng tu luyện.

Đấu khí trong người cậu sôi sục vì lần trước thức tỉnh được sức mạnh Sát Thần, khiến thực lực cậu tăng lên nhanh chóng.

Đến tối, cậu dừng việc tu luyện lại, thay quần áo, Đông Nghi đến dắt cậu đi đến chỗ đang mở tiệc chào đón cậu.

Tại nơi này, có rất nhiều người lùn, từ người già đến trẻ con, lẫn nam cả nữ đều tụ tập ở đây ăn mừng.

‘Nhân vật chính đây rồi! Mau theo ta!’

‘Ể….ế……?!’

‘Ha ha ha ha’

Gia Phong đến nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, thấy cảnh này mọi người xung quanh phá lên cười

‘Mọi người, đây là Lãnh Mạc, từ giờ phút này sẽ là tộc nhân của chúng ta.’

Nghe được lời tộc trưởng, mọi người hò reo tên cậu. Cậu đứng yên ở đó miệng cười tươi thì Gia Phong vỗ vào lưng cậu 1 cái làm cậu rõ đau.

‘Này tiểu tử, mau nói gì đi’

‘Hả? Vâng’

Lãnh Mạc hít vào 1 hơi rồi thở ra.

‘Tôi là Lãnh Mạc, tôi cũng không biết làm gì khi ở đây nên mong mọi người hãy giúp đỡ’

Cậu cúi người xuống ra vẻ trịnh trọng, thấy như vậy, mọi người càng vui thêm.

Tối đó mọi người ăn uống no say, Lãnh Mạc thì được vài nữ nhân tộc người lùn lại trêu chọc, cậu không tỏ ra khó chịu mà lại trở nên vui vẻ. Khi kết thúc tiệc, cậu quay về nhà, tiếp tục tu luyện đến nửa đêm rồi mới ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhớ lại đêm qua mà cười. Cậu đến 1 khúc sông gần làng, xuống đó mà ngâm mình, trên người cậu lộ ra có đến 4,5 vết sẹo lớn nhỏ, đó chính là hậu quả của cuộc chiến với Yêu Chủ.

‘Là ai?!’

Cậu cảm nhận được khí tức của người khác, liền phóng 1 tia đấu khí.

‘Oái!’

Tia đấu khí đó bắn tới 1 cái thân ảnh đó ngã xuống, lộ ra cơ thể nhỏ con tóc ngắn xanh.

‘Đông Thanh tỷ tỷ?’

Lãnh Mạc nhận ra, chính là Đông Thanh người luôn đi theo Đông Nghi và cũng là muội muội của Đông Nghi.

Lãnh Mạc liền chạy đến bên Đông Thanh, đỡ cô dậy, để cô dựa vào gốc cây gần đó.

‘Đông Thanh tỷ tỷ không sao chứ?’

‘Tỷ…..tỷ không sao, Á!!’

Cô xoa đầu của mình rồi nhìn sang Lãnh Mạc kế bên thì hét lên che mặt quay đi chỗ khác.

‘Hả? Có chuyện gì?…….!!!!’

Lãnh Mạc nhìn xuống thân dưới của mình thì phát hiện rằng mình không mặc gì cả, liền nhảy lại xuống sông.

‘Biến thái!’

‘À, không xin lỗi tỷ, do đệ sơ ý……’

‘Ít nhất cũng quấn cái khăn để che chứ’

‘………’

Bị Đông Thanh thấy hết, Lãnh Mạc trong lòng xấu hổ tột cùng, ngược lại cô cũng thế, cũng cực kỳ xấu hổ.

Đông Thanh bước ra sau thân cây để Lãnh Mạc thay đồ.Thay xong cậu đến chỗ của cô rồi cúi người xuống, tay nắm chặt lại, Đông Thanh vẫn tỏ ra ngại ngùng.

‘Thành thật xin lỗi tỷ, mong tỷ tha thứ!’

‘K….không sao…..chuyện này đừng để tỷ tỷ biết….’

‘Dạ, vâng’

2 người xấu hổ, không dám nhìn mặt nhau, bình tĩnh 1 lúc.

‘Không biết tỷ tại sao lại đến đây?’

‘À là Đông Nghi tỷ tỷ kêu tỷ tìm đệ để cùng tu luyện với chúng ta’

‘Tu luyện cùng sao?’

Nghe được 2 chữ tu luyện, Lãnh Mạc có chút ngạc nhiên.

‘Đúng vậy, không biết ý đệ thế nào…..?’

‘Đương nhiên là được, có gì thì 2 tỷ hãy giúp đỡ đệ’

‘Hiểu rồi’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.