Săn Tìm

Chương 50: C50: Cà phê




Nói xong, anh mở cửa phòng ra, đi thẳng vào trong.

Lâm Khấu Khấu đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt rồi từ từ nhíu mày.

Cô thật sự không ngờ...

Bùi Thứ chỉ nể tiền không nể tình, Bùi Thứ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, Bùi Thứ làm việc chẳng có tiếng lành gì, dù biết rõ hiện tại phương án hiệu quả nhất là tạm thời hợp tác với Tiết Lâm lại vì việc Tiết Lâm là người của Thi Định Thanh mà từ chối cách này.

Nhưng giữa anh với Thi Định Thanh có thể có thù oán gì được chứ?

Cô quen biết Thi Định Thanh lâu như thế cũng chưa từng nghe bà ta kể là có kẻ thù gì...

_______

Phòng của Tiết Lâm và Thư Điềm cũng ở sát nhau. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Tiết Lâm dẫn Thư Điềm xuống lầu.

Trước đó Lâm Khấu Khấu đã hẹn họ gặp nhau dưới lầu.

Dưới tán cây được kê vài ba cái bàn, những học viên lớp thiền tu kia không phải đang uống trà thì là đánh cờ, trong mắt Tiết Lâm đúng thực chẳng khác gì công viên cả, thậm chí còn hơi giống với viện dưỡng lão nữa.

Nhưng rõ ràng những người ở đây đều không phải hạng tầm thường.

Có những ông lão ngồi thư thái, những thanh niên nghiêm túc cau mày, vài khuôn mặt lướt qua, Tiết Lâm đều thấy hơi quen mắt.

Trong đó có một ông già ngồi trên ghế bóc vỏ cam, rõ ràng là ông trùm liên tục xuất hiện trên tạp chí Tài Chính và Kinh Tế mấy năm trước kia mà!

Sao có thể gọi là lớp thiền tu chùa Thanh Tuyền được, rõ ràng là lớp cao cấp EBMA* mà cả nước chưa chắc đã có cơ hội học mà!

(*) EBMA: Chương trình đào tạo bậc cao học trong lĩnh vực kinh doanh và được thiết kế cho những học viên đã có nhiều kinh nghiệm làm việc.

Trong khoảnh khắc nhận ra ông già kia, trái tim Tiết Lâm khẽ run lên, vô thức bảo Thư Điềm lấy ra một tấm danh thiếp rồi định tới kết bạn một phen.

Không ngờ cô ta vừa cất bước thì ông già đó cũng đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười tươi rói.

Ban đầu Tiết Lâm rất sửng sốt, chợt ý thức được ông già đang nhìn sang một hướng khác.

Cô ta quay đầu lại, thấy Lâm Khấu Khấu đang đi tới từ hướng đó, cô cũng mỉm cười, trò chuyện với ông già đó rất tự nhiên.

Trùm lớn kiểu này mà cô còn thoải mái trò chuyện được...

Lớp thiền tu chùa Thanh Tuyền này có khác gì nhà cô đâu?

Tiết Lâm nhìn phía xa xa, siết chặt tấm danh thiếp trong tay mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, càng phòng bị Lâm Khấu Khấu nhiều hơn...


Dù có giỏi tới đâu thì cô ta cũng chỉ là headhunter mới vào nghề một năm. Dù có chốt được bao nhiêu đơn đi nữa, mạng lưới quan hệ cũng khó mà so sánh với Lâm Khấu Khấu lăn lộn trong nghề nhiều năm.

Khoảng cách thời gian chính là khoảng cách nghiệt ngã và khó san bằng nhất.

Bảo hổ lột da sẽ được cái lợi nhất thời, nhưng cũng có khả năng phải may váy cưới cho người khác, để người ta chiếm hời vô cớ.

Lâm Khấu Khấu hàn huyên xong liền đi tới chỗ cô ta.

Tiết Lâm thấy cô đi một mình: "Cố vấn Bùi không đi chung à?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Anh ta không tới."

Tiết Lâm lập tức nhíu mày.

Lâm Khấu Khấu bật cười, ngồi xuống cái bàn đá gần đó rồi nói: "Người đưa ra đề nghị hợp tác là tôi, nhưng không bao gồm cả Bùi Thứ. Anh ta muốn tự tìm cách, chúng ta đừng để ý tới anh ta là được."

Tiết Lâm chợt nhớ tới lúc ở trước cửa chùa Thanh Tuyền, Bùi Thứ kéo Lâm Khấu Khấu đi nói chuyện, sau đó cả hai dường như không chung ý kiến, vì thế giờ lời giải thích của Lâm Khấu Khấu cũng chẳng có gì bất ngờ.

Cô ta ngồi xuống đối diện Lâm Khấu Khấu: "Giờ bàn chuyện về Trương Hiền à?"

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu.

Vì đã hợp tác nên hai người trao đổi thông tin mình có được về Trương Hiền trước.

Là người sáng lập ra tập đoàn Quảng Thịnh, năm nay Trương Hiền đã 42 tuổi; khi xưa sau khi tập đoàn lên sàn chứng khoán, người này bán tháo tất cả cổ phiếu trong tay mình, quyên hết toàn bộ số tiền đó vào quỹ từ thiện rồi rút lui khỏi giang hồ, vào chùa đi tu.

Hai người đều có ảnh của Trương Hiền, nhưng chẳng ai từng gặp qua ông ta cả.

Lâm Khấu Khấu không hỏi được pháp danh hiện tại của Trương Hiền từ chỗ thư ký nhưng Tiết Lâm lại biết. Sau khi xuất gia, Trương Hiền có pháp danh là "Tuệ Hiền".

Tiết Lâm không kìm được hỏi: "Lẽ nào cô ở trên núi này một năm mà chưa từng trông thấy mặt mày hay nghe thấy pháp danh của người này sao?"

Lâm Khấu Khấu cật lực suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Cô nói: "Pháp danh của các sư tùm lum chẳng dễ nhớ chút nào, nghe qua rồi cũng quên thôi; nhưng tôi dám chắc là mình chưa từng gặp người này trên núi bao giờ."

Tiết Lâm hơi nghi ngờ: "Sao có thể?"

Đầu óc của Lâm Khấu Khấu nhanh chóng hoạt động, nét mặt cũng lạnh lùng hơn nhiều, cô nói: "Có hai khả năng, thứ nhất là thông tin của chúng ta bị sai, có thể Trương Hiền không ở chùa Thanh Tuyền, hoặc chưa từng tới đây; thứ hai, người này luôn ru rú trong chùa Thanh Tuyền, hầu như lúc nào cũng ở sau núi, cực ít ra bên ngoài, thậm chí cũng không tham gia các hoạt động của chùa. Nếu tôi ở đây một năm rồi mà chưa từng thấy người này thì với ít ngày ngắn ngủi mà muốn thấy ông ta sợ là khó hơn lên trời đấy."

Tiết Lâm thấy hơi căng: "Tôi nhớ ông ta còn vợ con ở bên Mỹ nữa, có thể ra tay từ bên đó không?"

Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút: "Ông ta đã quyên tiền cho quỹ từ thiện, năm đó trở mặt với gia đình, vợ cũ ly hôn với ông ta rồi dẫn con gái ra nước ngoài, muốn liên lạc cũng chẳng dễ dàng..."


Tiết Lâm lại nói: "Có thể tìm cách thức liên lạc trước đây của ông ta không? Cứ gọi điện hỏi thẳng xem sao?"

Lâm Khấu Khấu lắc đầu: "Gọi rồi, không được."

Tiết Lâm im lặng, hồi lâu sau mới nói: "Thật sự không giải quyết được sư quét rác kia à? Hay là cô đi thử lần nữa đi?"

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta thắc mắc: "Nếu tôi làm được thì hợp tác với cô làm gì hả?"

Tiết Lâm: "..."

Hàng vạn từ ngữ mắc nghẹn trong cuống họng, cô ta không thể nói được chữ nào.

Hai người lần lượt đưa ra một vài phương án nhưng nếu không phải cần thời gian quá nhiều thì cũng không thực tế, đều nhanh chóng bị gạt bỏ hết.

Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong.

Ngồi suốt hai tiếng mà chẳng nghĩ ra được gì khả thi.

Thư Điềm ngồi ghi chép lại toàn bộ quá trình của cuộc họp, cắm cúi ghi một hồi chợt phát hiện trên bàn đã trở nên yên tĩnh.

Dù là giám đốc nhà mình hay cố vấn Lâm trong truyền thuyết kia, mặt mày ai cũng tối sầm.

Tiết Lâm chỉ đơn giản là bực bội nên nét mặt đen kịt.

Ngoài cáu kỉnh ra, Lâm Khấu Khấu còn hơi mệt mỏi, tối hôm qua cô không được chợp mắt nên giờ hơi buồn ngủ, cứ ngáp liên tục.

Tiết Lâm thấy thế bèn nói: "Hay là nghỉ ngơi một lát đi, giải tỏa đầu óc rồi lát nữa nghĩ tiếp."

Lâm Khấu Khấu đồng ý: "Tôi ra ngoài mua ly cà phê để tỉnh táo lại, tiện thể cho cô một ly luôn nhé?"

Tiết Lâm khẽ giật mình, liếc nhìn cô một cái: "Cảm ơn."

Lâm Khấu Khấu đứng dậy, đi ra ngoài.

Ở đây quanh năm đều có khách du lịch, mặc dù không có cà phê xay cao cấp nhưng vẫn mua được cà phê hòa tan ở vài quầy ăn nhanh hoặc cửa hàng đồ uống.

Sống trên núi một năm, đường ở đây cô nhắm mắt cũng đi được, Lâm Khấu Khấu nhanh chóng tìm được cửa hàng đồ uống mà mình thường mua.

Nhưng hơi nhiều người, phải xếp hàng.

Lâm Khấu Khấu đành phải đứng cuối hàng, vừa ngẩng đầu xem dạo gần đây cửa hàng có món gì mới không vừa suy nghĩ về chuyện của Trương Hiền, ngẩn người trong thoáng chốc, chợt nghe phía trước có người nói: "Chuyện lần này ở chùa Thanh Tuyền không nhỏ đâu, ngân sách quỹ bị thủng một lỗ to đùng như thế chẳng biết giải quyết thế nào..."


_______

"Mua cà phê thôi mà sao lâu thế?"

Thấy đã hơn nửa tiếng rồi mà Lâm Khấu Khấu vẫn chưa về, Tiết Lâm vô thức nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại mình, bỗng nhớ tới những người hay ngồi trong nhà vệ sinh để hưởng lương trong công ty.

"Đừng nói là cô ta định ngồi mát ăn bát vàng, đợi tôi nghĩ ra cách rồi mới quay về đấy nhé?"

Vừa dứt lời, Lâm Khấu Khấu đã cầm cà phê xuất hiện, cô sải chân đi rất nhanh, bước tới trước mặt họ rồi đưa một ly cà phê cho Tiết Lâm: "Quên hỏi cô muốn uống gì nên tôi đã mua Americano."

Sau đó còn tiện tay đưa một ly tới cho Thư Điềm bên cạnh.

Thư Điềm nhận lấy, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô, trong nhất thời hơi bối rối: Là trợ lý nên cô ta đã quen với việc mua cà phê cho người khác, đây là lần đầu tiên được nhận cà phê của người ta mua hộ.

Lâm Khấu Khấu ngồi xuống, nét mặt nghiêm túc, trong mắt ẩn chứa một tia phấn khởi, rõ ràng tâm trí cô không đặt vào ly cà phê: "Lúc tôi xếp hàng mua cà phê đã nghe được một chuyện rất thú vị."

Tiết Lâm chợt hiểu ra cô đã tìm được điểm đột phá: "Chuyện gì?"

Lâm Khấu Khấu hỏi: "Cô còn nhớ trước đây chúng ta vào chùa, có một đám người ra từ phòng họp đó, họ nói chuyện gì không?"

Lúc đó Tiết Lâm không hề để ý tới nên ký ức rất mơ hồ, hồi tưởng hồi lâu cũng chỉ nhớ được vài từ khóa: "Hình như là về quỹ gì đó?"

Lâm Khấu Khấu vỗ tay: "Đúng thế! Vừa rồi tôi đi mua cà phê tình cờ nghe được có người đang nói về vụ này. Họ đều là người của quỹ đó. Mấy năm trước chùa Thanh Tuyền có thành lập một quỹ từ thiện, một mặt dùng cho các hoạt động từ thiện, một mặt còn có thể đầu tư vào một số công ty cần giúp đỡ, chủ yếu do chùa với một số người có bỏ vốn quản lý. Nhưng vài ngày trước, tài khoản quản lý quỹ xuất hiện vấn đề."

Tiết Lâm thầm giật mình: "Quỹ này có liên quan tới Trương Hiền à?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Quỹ từ thiện mà Trương Hiền thành lập trước khi xuất gia hiện tại vẫn còn hoạt động. Nếu chùa Thanh Tuyền có quỹ từ thiện mà ông ta lại không quyên góp gì thì tôi không tin đâu."

Tiết Lâm chợt hiểu tại sao lúc nãy cô lại phấn khởi quay về như thế, cô ta vội quay sang nói với Thư Điềm: "Mau, tra một chút thông tin liên quan tới vụ này ở chùa Thanh Tuyền xem thế nào."

Thư Điềm vẫn đang thất thần nhìn ly cà phê.

Nghe Tiết Lâm nói thế, cô ta mới tỉnh táo lại, vội vàng đặt ly cà phê xuống, mở máy tính lên bắt đầu tìm kiếm thông tin.

Lâm Khấu Khấu bèn nói: "Cho nên giờ tôi có một ý tưởng chưa chín muồi lắm."

Tiết Lâm lập tức đoán ra: "Lợi dụng quỹ này à?"

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta, trong đáy mắt thoáng sáng lên rồi cười: "Đúng thế. Trương Hiền ở lì trong chùa, khả năng cao là không muốn ra ngoài. Thế nếu chúng ta ép ông ta phải xuất hiện thì sao?"

"Bên quỹ từ thiện đã xảy ra vấn đề về kế toán và quản lý, hơn nữa tới giờ vẫn chưa được giải quyết, cần có câu trả lời của phía chùa Thanh Tuyền, như thế chắc chắn họ cần một người có khả năng giải quyết được chuyện lần này. Năm đó Trương Hiền từng quản lý tập đoàn Quảng Thịnh, xét về khả năng thì hoàn toàn đủ tư cách. Nhưng chưa chắc chùa Thanh Tuyền đã muốn để ông ta ra mặt, ông ta cũng chưa chắc gì muốn thế, có thể chuyện này chưa lớn tới mức đó, dù sao hiện tại hai bên vẫn đang trao đổi với nhau. Cho nên tôi nghĩ..."

Lâm Khấu Khấu khựng lại một chút, nhìn Tiết Lâm chăm chú.

"Chi bằng chúng ta tìm cách kiếm ai đó châm ngòi thổi gió, xé chuyện này ra to, to tới mức Trương Hiền phải ra mặt để giải quyết đi!"

Dù Tiết Lâm đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng giờ nghe Lâm Khấu Khấu nói thế cũng rất kinh ngạc: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ nói chúng ta thuận tay giúp chùa Thanh Tuyền giải quyết vấn đề của quỹ kia, tạo ấn tượng tốt với họ để họ cho phép chúng ta gặp Trương Hiền chứ. Ai ngờ cô lại..."

Đúng là nói ra khiến người ta không chết vì kinh ngạc là không được!

Không chỉ không muốn "chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", cô gái này còn muốn chuyện bé xé ra to nữa ư?


Mí mắt cô nhảy dựng lên, bất giác dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên để nhìn Lâm Khấu Khấu: "Cô có thử nghĩ chưa, lỡ chuyện này mà không thành, bị bên chùa Thanh Tuyền phát hiện chúng ta làm như thế thì sẽ có kết quả thế nào đây hả?!"

Lâm Khấu Khấu nói: "Còn kết quả nào nữa? Dù xấu tới mấy thì cũng như bây giờ là không gặp được Trương Hiền thôi. Nếu không làm thế thì case này xem như bỏ rồi."

Tiết Lâm nhíu mày trầm tư.

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta: "Cô đang do dự đấy à? Người được ca ngợi là bà hoàng mới trong giới headhunter danh tiếng nức trời, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn trong một năm qua mà đến cả chút can đảm này cũng không có ư?"

Tiết Lâm lạnh lùng nói: "Không phải ai cũng khùng điên như cô đâu."

Lâm Khấu Khấu liếc nhìn cô ta: "Thế có làm hay không?"

Tiết Lâm suýt chút đã bị một câu của cô chọc cho nhồi máu não, cô ta hung hăng nhìn Lâm Khấu Khấu hồi lâu, nói: "Tốt nhất là cô thành công đi."

Thế là đã đồng ý.

Lâm Khấu Khấu lập tức bật cười thoải mái, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

Nếu muốn làm to chuyện này và đẩy Trương Hiền vào thế phải ra mặt để giải quyết, ắt phải chia nhau ra hành động. Vì Lâm Khấu Khấu đã sớm "lừng danh" trong chùa Thanh Tuyền rồi nên việc thuyết phục chùa cho Trương Hiền ra mặt phải dành cho Tiết Lâm; Lâm Khấu Khấu thì phụ trách liên hệ với người bên quỹ, cố gắng xé to chuyện này ra.

"Đến lúc đó phải quan sát cho cẩn thận, Trương Hiền ở trong chùa nhiều năm như thế còn có khả năng không, có thể xử lý thỏa đáng chuyện này được không." Bàn tính của Lâm Khấu Khấu vang lên tiếng lách cách, "Mặt khác, để những người không dính vào chuyện thế tục đã lâu ra mặt để xử lý khủng hoảng, ngăn cơn sóng dữ sẽ khiến họ cảm nhận được mình là trung tâm thu hút mọi ánh mắt của người khác, nắm chắc quyền kiểm soát trong tay, từ đó có thể thăm dò xem ông ta còn d*c vọng không..."

Năm đó Trương Hiền từng vẻ vang tới cỡ nào cơ chứ?

Nếu cho ông ta ôn lại cảm giác đó, nói không chừng sẽ khiến ông ta thoát khỏi cảm giác thanh tâm quả dục lúc tu trong chùa, một khi đã có h@m muốn trần tục thì chẳng phải việc đào ông ta rời núi sẽ dễ như trở bàn tay hay sao?

Huống hồ gì nếu chuyện này thành công, họ còn có thể gặp được Trương Hiền.

Đây quả thực là diệu kế một mũi tên trúng ba con nhạn.

Hai người bàn bạc với nhau, ít lâu sau đã phân công xong, xác định được các bước của kế hoạch.

Thư Điềm là trợ lý duy nhất nên giờ hai người dùng chung, phụ trách hỗ trợ và điều phối.

Điều tra quỹ, nắm rõ cách thức liên lạc của các nhân viên liên quan...

Các chi tiết nhỏ lẻ cũng tốn kha khá thời gian phân loại, đợi khi chỉnh lý xong thì đã hơn 4 giờ chiều.

Lâm Khấu Khấu ngồi cả buổi chiều nên cổ đau nhức, cả người cứng đờ, không kìm được duỗi hai tay rồi vươn vai một cái.

Giờ ngẩng đầu lên mới phát hiện một ngày đã trôi qua, ánh chiều tà đang lan tràn khắp chốn.

Những người trong lớp thiền tu đều đã vào lớp buổi tối, lúc này dưới lầu vắng ngắt, không một bóng người.

Cô chợt nhớ tới chuyện gì đó, vội nhìn thoáng qua hướng tầng ba.

Lạ thật.

Cả một ngày trời mà hình như họ Bùi kia vào phòng rồi không thấy ra nữa. Chẳng phải bảo là muốn làm một mình sao, đi đâu rồi nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.