Săn Tìm

Chương 49: C49: Hợp tác và bất đồng




Hai bên bốn người tám con mắt, trong nhất thời tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bầu không khí xấu hổ đến kỳ lạ.

Tiết Lâm thấy bản thân vẫn chưa phản ứng lại nổi.

Sao lại bị đuổi ra ngoài rồi?

Sau khi Lâm Khấu Khấu bị "mời" ra ngoài, cô ta thấy cơ hội của mình đã tới rồi nên bèn nở nụ cười thân thiện nhất từ trước tới nay, nói chuyện tự tin hơn gấp trăm lần, chuẩn bị trước cả một đoạn giới thiệu.

Nhưng ai ngờ cô ta vừa nói mình là headhunter của Đồ Thụy thì lão lừa trọc đó đã trở mặt ngay tức khắc, chỉ thẳng vào mặt cô ta, giọng nói còn phẫn nộ hơn lúc nãy đuổi Lâm Khấu Khấu: "Đuổi nốt người này luôn cho tôi!"

Sau đó thì Tiết Lâm cũng bị đá ra.

Đừng nói là cô ta, Lâm Khấu Khấu thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng lúc này cô chỉ cười đầy ẩn ý mà nói: "Đây chẳng phải là cố vấn Tiết lừng lẫy sao? Lúc nãy cô mới nói sẽ giúp tôi làm đơn này mà, sao lại ra nhanh thế?"

Tiết Lâm xanh hết cả mặt: "Sư thầy đó không biết tốt xấu chút nào!"

Cô ta ngẫm lại từng chi tiết mà vẫn không thể hiểu nổi, bèn đưa ánh mắt hoài nghi lên người Lâm Khấu Khấu: "Cố vấn Lâm, trước đây cô từng đắc tội với chùa Thanh Tuyền à?"

Lâm Khấu Khấu lập tức nhướng mày: "Liên quan gì tới tôi?"

Tiết Lâm càng nghĩ càng thấy không ổn: "Sư thầy đó vừa nghe tôi là headhunter thì chẳng nói chẳng rằng đã đuổi tôi đi. Vừa rồi rõ ràng là ông ta quen biết cô, hơn nữa cô còn đắc tội nặng với ông ta nữa. Sở dĩ tôi bị đuổi ra là vì bị cô liên lụy có đúng không?"

Lâm Khấu Khấu nghe thế, trái tim bắt đầu lạnh tanh.

Được lắm, bây giờ khẩu hiệu "Lâm Khấu Khấu và chó không được vào" đã biến thành "Headhunter và chó không được vào" rồi đúng không?

Chắc chắn là Tiết Lâm đã bị cô liên lụy.

Nhưng chẳng ai ngốc tới mức tự nói ra để rước vạ vào thân như thế, Lâm Khấu Khấu lập tức rũ sạch liên quan, cười lạnh: "Bản thân không giỏi thì đừng có than trời trách đất, sư thầy người ta không cần KPI* à? Trước đó tôi đã bảo mình tới đào ứng viên nên bị đuổi ra ngoài rồi, cô nói mình là headhunter, thế thì không phải cũng đang đào người trong chùa người ta à? Không đuổi cô ra thì còn làm gì nữa hả?"

(*) Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc.

Tiết Lâm: "..."

Sao cứ thấy có chỗ gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ ra được ấy nhỉ.

Tâm trạng của cô ta rất tệ.

Tóm lại là cục diện bây giờ đã hỏng tới mức không thể bét hơn được nữa: Ai mà ngờ được có ba trong số bốn người ở đây đều là headhunter lừng lẫy trong giới, thế mà lại bị một ngôi chùa nhỏ như chùa Thanh Tuyền đuổi ra khỏi cửa, đừng nói là đào người, đến cả mặt mày ứng viên còn chưa kịp nhìn thấy nữa!

Bùi Thứ hỏi: "Sư thầy đó là ai vậy?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Nói đơn giản thì anh có thể nghĩ ông ta là boss sau màn trong chùa này, pháp danh "Trí Định", bình thường chẳng để tâm gì, chỉ làm mấy chuyện vặt vãnh như chơi cờ quét rác, nhưng thực tế lại có vai vế rất cao, thâm niên rất sâu, lời nói rất có trọng lượng."

Tiết Lâm nghe thế thì hơi ớn lạnh: "Vậy ông ta không cho phép là chúng ta không thể vào chùa thật à?"

Lâm Khấu Khấu gật đầu: "Trước mắt mà nói thì đúng là như thế."

Trước cổng chùa bỗng lặng như tờ.


Lâm Khấu Khấu đảo mắt suy tư, hàng trăm ý nghĩa xoáy trong đầu, mắt cô đảo quanh Tiết Lâm một vòng rồi chợt nói: "Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi?"

Tiết Lâm sửng sốt, chưa kịp hiểu gì.

Bùi Thứ lập tức nhíu chặt mày, nhìn sang Tiết Lâm.

Trợ lý Thư Điềm bên cạnh cũng hơi há hốc mồm, cô ta cũng rất bất ngờ với những gì mà Lâm Khấu Khấu vừa thốt ra.

Lâm Khấu Khấu trình bày suy nghĩ của mình: "Cửa còn không vào được thì hoàn thành đơn kiểu gì nổi. Thay vì đối đầu, ngáng đường nhau thì chi bằng chúng ta hợp tác thử đi, đầu tiên là tìm xem có cách nào vào trong hoặc đường tắt nào có thể gặp được Trương Hiền không, sau hẵng bàn chuyện đào người."

Tiết Lâm hừ lạnh: "Quả nhiên là cô cũng tới tìm Trương Hiền!"

Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói: "Cân nhắc đi, có hợp tác hay không?"

Tiết Lâm thận trọng nhìn cô, không nói gì.

Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng chen vào: "Lâm Khấu Khấu, cô qua đây."

Lâm Khấu Khấu ngẩn ra, quay đầu lại.

Bùi Thứ một tay đút trong túi, đứng sau lưng cô, mặt vô cảm, vươn tay kéo thẳng cô sang một bên: "Hợp tác với cô ta làm cái gì?"

Lâm Khấu Khấu không hiểu: "Hợp tác sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn, sao lại không?"

Bùi Thứ nói: "Cô ta là người của Thi Định Thanh đấy."

Lâm Khấu Khấu nhìn anh: "Thì sao?"

Đáy mắt Bùi Thứ lạnh như băng: "Tôi nghĩ Lâm Khấu Khấu nhận đơn theo sở thích, không nể mặt ai, tính tình kiên định, không ngờ cũng sẽ nhún nhường hợp tác với kẻ thù, hợp tác với người mình không thích."

Lâm Khấu Khấu chỉ nói: "Thi Định Thanh mới là kết quả tôi muốn, những người khác chỉ là thủ đoạn để đi tới kết quả đó thôi."

Bùi Thứ nói: "Vì thế nên cô bảo hổ lột da* à?"

(*) Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương, ý chỉ những yêu cầu ngu ngốc, viển vông.

Lâm Khấu Khấu nói: "Vậy là anh không muốn hợp tác đúng không?"

Bùi Thứ nói: "Tôi không hợp tác với người của Thi Định Thanh."

Tiết Lâm ở xa xa nên không nghe rõ họ đang nói gì.

Cô ta có thể thấy Bùi Thứ nói gì đó, Lâm Khấu Khấu nhìn anh chăm chú, lắc đầu đáp lại một câu, Bùi Thứ cười lạnh, siết chặt nắm tay không nói gì.

Một lát sau, Lâm Khấu Khấu quay lại.

Ánh mắt Tiết Lâm khẽ đảo qua chỗ Bùi Thứ, phát hiện Bùi Thứ cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Cô ta không khỏi nhướng mày, cười hỏi Lâm Khấu Khấu: "Bàn xong chưa?"


Lâm Khấu Khấu chỉ nói: "Không cần cô quan tâm. Suy nghĩ thế nào rồi?"

Tiết Lâm nhìn cô chăm chú, mỉm cười đầy ẩn ý: "Chung sức cùng nhau vượt qua khó khăn, có gì mà phải suy xét chứ, tất nhiên là tôi đồng ý rồi."

Còn chuyện sau khi vào chùa và gặp Trương Hiền thế nào thì tới đó hẵng nói.

Mối làm ăn này, dù có bảo hổ lột da đi nữa thì làm một lần cũng chẳng lỗ.

Không được gặp Trương Hiền thì chẳng đâu ra đâu hết, thấy Trương Hiền rồi mới có thể làm tiếp được.

Tiết Lâm tự tin mình là người quyết định sáng suốt, tuyệt đối không phải người mờ mắt vì yêu ghét cá nhân.

Lâm Khấu Khấu vươn tay ra: "Vậy thì hợp tác vui vẻ."

Tiết Lâm cũng đưa tay bắt tay cô: "Hợp tác vui vẻ."

Lúc này ánh nắng trên đỉnh núi đã lên cao, hai người nhìn nhau, thoạt trông có vẻ bình thản nhưng thực chất lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm.

Chỉ có Bùi Thứ là thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời.

Tiết Lâm hỏi: "Tiếp theo phải làm sao đây?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Tìm một chỗ ngồi xuống trước rồi bàn đối sách sau."

Tiết Lâm nhìn xung quanh: "Trên núi này e là không có chỗ nào hợp để ngồi bàn bạc đâu."

Lâm Khấu Khấu nói: "Có đấy."

Cô cầm điện thoại gửi một tin nhắn, cất điện thoại đi rồi khoanh tay đi thẳng tới con đường bên cạnh chùa Thanh Tuyền rồi thuận miệng nói: "Đi theo tôi."

Tiết Lâm thấy hơi khó hiểu, vô thức nhìn thoáng qua bản đồ mà mình cầm theo: Con đường Lâm Khấu Khấu đi trống trơn, không được vẽ trên bản đồ.

Sao cứ có cảm giác cô rất quen thuộc với chỗ này thế...

Cô ta nhíu mày suy tư một lát, sau đó ném bản đồ trong tay cho Thư Điềm rồi cũng khoanh tay đi theo sau Lâm Khấu Khấu.

Bùi Thứ đứng yên tại chỗ hồi lâu, không nhúc nhích gì.

Thư Điềm ngơ ngác ôm tấm bản đồ kia, nhìn theo bóng lưng của Tiết Lâm và Lâm Khấu Khấu rồi trợn mắt: Trước đây cô ta không hiểu tại sao người ta thường so sánh giám đốc Tiết với cố vấn Lâm, nhưng vừa rồi hành động khoanh tay kia của giám đốc lại giống y hệt với cố vấn Lâm...

Con đường bên cạnh chùa đầy rẫy cây thông và cây bách xanh mướt trông rất tĩnh mịch, chỉ có vài du khách lẻ tẻ đang chụp ảnh lưu niệm trên con đường này.

Lâm Khấu Khấu quen đường nên đi trước.

Sau mấy lần quẹo, phía trước là vài tòa nhà nhỏ ba đến năm tầng, ở chỗ bàn ghế dưới tán cây có người ngồi uống trà, có người đang đánh cờ.


Tiết Lâm đi theo sau cô, quan sát phía trước, cô ta hoàn toàn không ngờ con đường này lại dẫn tới một nơi hoàn toàn khác thế này nên vô thức nói: "Cô rất quen chỗ này à?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Tàm tạm thôi. Sao các cô biết được Trương Hiền ở đây vậy?"

Tiết Lâm nói: "Lúc đầu thì không biết, chỉ định tới chùa Thanh Tuyền đào người thôi. Nghe nói trong chùa này có rất nhiều sinh viên ưu tú, quản lý cấp cao lui về tu hành, suốt một năm nay có rất nhiều tin tức người trong chùa này hoàn tục ra ngoài lập nghiệp hoặc trở lại nghề. Vì thế tôi định tới đây tìm ứng viên, không ngờ hỏi thăm ra được Trương Hiền cũng ở trong này..."

Lâm Khấu Khấu chợt nhìn cô ta với sắc mặt cổ quái.

Tiết Lâm cứ nghĩ cô không hiểu nên hơi sửng sốt, cô ta mỉm cười có chút đắc ý: "À quên, cố vấn Lâm rời khỏi ngành một năm rồi nên chắc không để ý tin tức đâu, huống chi là thông tin bí mật thế này. Tôi tin là sau khi đọc hết tin tức liên quan tới chùa Thanh Tuyền, số người trong ngành nảy ra ý định tới ngôi chùa này đào người chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Lâm Khấu Khấu: "..."

Tiết Lâm nghĩ những lời mình nói đã thành công khiến Lâm Khấu Khấu bị đả kích nên không khỏi tự đắc, giả mù sa mưa mở miệng trấn an: "Cố vấn Lâm không biết chuyện này cũng bình thường mà, không cần lo đâu..."

Cô ta vừa nói tới đây thì một người đang uống trà dưới tán cây trong lúc vô tình đã ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Khấu Khấu, gã đứng dậy gọi một tiếng: "Chị Khấu?"

Một người khác đang uống trà đánh cờ nghe thế, đầu tiên là kinh ngạc quay đầu nhìn gã một cái rồi cũng nhìn theo ánh mắt của gã.

Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Khấu Khấu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi người bàng hoàng, ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có người trong tòa nhà hô lên: "Cố vấn Lâm quay lại rồi!"

"Cố vấn Lâm quay lại rồi?"

"Lớp trưởng cũ của chúng ta quay về rồi sao? Không thể nào, chẳng lẽ không lăn lộn bên ngoài nổi nữa hả?"

"Cố vấn Lâm, chúng tôi nhớ cô muốn chết!"

...

Bầu không khí đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn hẳn, những người đứng lầu trên đều mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, vẫy tay với Lâm Khấu Khấu ở xa xa.

Tiết Lâm sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thư Điềm đi theo phía sau cũng bất ngờ.

Chỉ có Lâm Khấu Khấu là cực kỳ bình tĩnh, giơ tay vẫy bừa với những người trên lầu, sau đó đi tới chỗ thanh niên đang uống trà dưới tán cây nhận ra mình đầu tiên: "Cao Trình, bây giờ lớp thiền tu của cậu đã đầy chưa?"

Thanh niên kia, tức Cao Trình, vội đứng dậy. Gã cạo đầu đinh, đeo mắt kính như một thằng nhóc con hoạt bát, cười nói: "Chị Khấu mới đi chưa tới nửa tháng mà, sao lớp thiền tu đầy nhanh thế được? Bây giờ..."

Gã dời ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò ra sau lưng Lâm Khấu Khấu.

Đám người Tiết Lâm đang ngỡ ngàng nhìn gã.

Lâm Khấu Khấu không giải thích mà chỉ nói: "Tôi quay về làm ít chuyện, mấy người này đi cùng tôi, lớp thiền tu chưa đầy là được, giữ lại cho tôi vài chỗ đi, tôi ở đây vài ngày."

Quay về làm ít chuyện?

Cao Trình thoáng hiểu, lập tức trưng ra nét mặt đã hiểu rồi nói: "Chị Khấu về rồi thì sao không có chỗ được chứ? Dù không có thì bọn em cũng sẽ tìm cho chị mà."

Nói xong gã đi trước, dẫn bọn Lâm Khấu Khấu vào trong.

Lúc đi tới cửa Tiết Lâm mới phát hiện bên cạnh cửa treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết "Lớp thiền tu chùa Thanh Tuyền"!

Lại nhìn những người mình gặp dọc đường, ai thấy Lâm Khấu Khấu cũng đều mừng rỡ chào hỏi.


Có người gọi "Cố vấn Lâm", có người gọi "Chị Khấu", thậm chí còn có một số ít gọi là "Lớp trưởng"...

Lớp trưởng?

Lớp trưởng nào nữa đây?

Tiết Lâm hít vào một hơi lạnh, nhớ tới lúc mình đang nói về những tin tức hoàn tục gây chú ý ở chùa Thanh Tuyền, Lâm Khấu Khấu đã quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ quái, và cả sự quen thuộc của Lâm Khấu Khấu đối với nơi này, thái độ của sư thầy trong chùa đối với cô...

Một khả năng mà cô ta chưa bao giờ tính tới chợt xuất hiện trong tâm trí.

Khóe mắt cô ta hơi giật giật, bất chợt nhìn sang Lâm Khấu Khấu: "Những tin tức hoàn tục ở chùa Thanh Tuyền trong suốt một năm qua đều do cô làm à?"

Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn cô ta, không trả lời.

Cao Trình đi trước không biết quan hệ giữa hai người nên cực kỳ nhiệt tình, vội đáp: "Chứ sao, ngoài chị Khấu bọn tôi ra thì còn ai có bản lĩnh này nữa? Năm ngoái sau khi mấy chục người trong lớp thiền tu nói chuyện với chị ấy đã nghĩ thông suốt hết, không xuất gia nữa, chị Khấu bọn tôi còn giúp giới thiệu công việc miễn phí nữa. Cái này gọi là gì nhỉ, à, gọi là "công đức vô lượng" đấy!"

Thật sự là cô!

Lúc này đây, sắc mặt của Tiết Lâm tựa như bảng màu vậy, đặc sắc không tả nổi.

Ai mà ngờ vừa rồi mình còn khoe khoang bản thân nhanh nhạy nắm bắt được tin tức mới ở chùa Thanh Tuyền trước mặt người ta, chớp mắt một cái đã phát hiện những tin này là do người đó làm ra chứ?

Đúng là múa rìu qua mắt thợ, nghịch đại đao trước mặt Quan Công mà.

Một chục cái quần cũng không thể nào che được cái quê này!

Hơn nữa Tiết Lâm còn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa: Một năm nay Lâm Khấu Khấu đều ở trong chùa Thanh Tuyền, thế đã mở rộng mạng lưới mối quan hệ tới cỡ nào rồi? Mình tới chùa Thanh Tuyền đúng thật là như bước vào địa bàn của người ta, phép vua thua lệ làng, cô ta đối diện với Lâm Khấu Khấu thế này thì được bao phần thắng đây?

Một cơn lạnh chợt ùa vào tim.

Trong phút chốc, ánh mắt cô ta nhìn Lâm Khấu Khấu đã chuyển từ kinh ngạc sang buồn bực xấu hổ, sau đó là kiêng dè, cứ thay đổi xoành xoạch.

Lâm Khấu Khấu cũng đoán được trong lòng cô ta giờ chẳng mấy bình yên, nhưng cô không để tâm, trái lại còn hỏi về vụ mà mình băn khoăn từ hôm qua tới giờ: "Cố vấn Tiết à, trước đây gặp cô ở khách sạn tôi đã muốn hỏi rồi, chuyến bay từ Thượng Hải tới tỉnh Bắc hôm đó đã bị hủy, tàu cao tốc cũng không có chuyến khuya, sao cô tới đây được vậy?"

Tiết Lâm trầm mặt không nói gì, dường như vẫn đang chìm đắm trong tâm sự của bản thân.

Thư Điềm nhìn lướt qua cô ta một cái, thầm biết dù thế nào Tiết Lâm cũng không thể chịu thua người khác ngoài mặt được nên đã phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: "Đúng là chuyến bay tới tỉnh Bắc đã bị hủy hết, nhưng trước đây giám đốc Tiết có quen biết một khách hàng có máy bay tư nhân, tối đó bay từ Thượng Hải tới một thành phố thuộc tỉnh Bắc, bên đó đúng lúc có tàu cao tốc tới chùa Thanh Tuyền nên có thể tới kịp được."

Lâm Khấu Khấu: "..."

"Bùi Thứ à, anh nói xem, hình như chúng ta hơi thua kém rồi đúng không?"

Là một ngôi chùa nổi danh khắp nước, chùa Thanh Tuyền có mở một lớp thiền tu nhận học viên quanh năm, vì thế dành mảnh đất này cho lớp thiền tu sử dụng. Cao Trình đã thu xếp cho họ vài gian phòng, lúc cầm thẻ phòng đi với Bùi Thứ lên lầu, Lâm Khấu Khấu không nhịn được mà thì thầm.

"Người ta ngồi máy bay tư nhân đấy..."

Tiết Lâm và Thư Điềm ở tầng hai, họ ở tầng ba, cửa phòng đối diện nhau.

Từ khi cô bắt đầu nảy ra ý định hợp tác với Tiết Lâm thì Bùi Thứ chẳng nói chẳng rằng gì, lúc này nét mặt không mảy may thay đổi mà chỉ nói: "Rẻ thì ba đến năm nghìn vạn một chiếc, cô muốn thì có thể tự mua."

Sự thờ ơ trong lời nói chẳng thể rõ ràng hơn được nữa.

Lâm Khấu Khấu dừng bước, nhìn anh một lúc lâu: "Anh thật sự không hợp tác với Tiết Lâm à?"

Bùi Thứ trợn trắng mắt, lấy thẻ phòng ra mở cửa, cất giọng lạnh nhạt: "Cô muốn thì hợp tác đi. Cô dùng thủ đoạn của cô, tôi sẽ tìm cách của tôi. Ai làm chuyện của người đó, đừng có can thiệp vào nhau."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.