Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 49




“Tiểu Táp Táp, đã lâu không liên hệ, có nhớ em không a!” Nghe tiếng cười quen thuộc kia truyền từ di động đến, tim Đoạn Ngân Táp kích động nói không nên lời.

“Mong em đi chết đi!” Đoạn Ngân Táp sao có khả năng nói ra những lời buồn nôn như vậy, huống chi nghĩ đến Hứa Tịch lâu như thế mới gọi điện thoại cho y, y liền nhịn không được nổi giận trong bụng.

“Ai nha! Thật sự là đứa nhỏ tuyệt tình, lại hy vọng người ta đi chết! Lang tâm cẩu phế a! Người ta nguyên bản tưởng rằng anh có chút điểm thích người ta, một khi đã như vậy người ta cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, chúng ta chia tay đi!” Hứa Tịch ai thán một tiếng thật dài, bi thương nói.

“Em nói cái gì?” Đoạn Ngân Táp nắm tay thật chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Yêu nghiệt chết tiệt này cuối cùng cũng nhớ tới gọi điện thoại cho y, nhưng không nghĩ mở miệng chính là lời nói làm người ta hộc máu.

“Em nói em muốn chia tay anh! Em đến Mỹ, gặp mối tình đầu khi còn bé, tình cũ lại bùng cháy! Em đã quyết định quay lại với hắn, bọn em muốn ở lại mỹ, sanh con dưỡng cái, em sẽ không bao giờ về Trung Quốc nữa. Em gọi điện thoại đến, chính là để nói cho anh một tiếng.” Hứa Tịch cười, thanh âm dễ nghe mị người có thể nghe ra rõ ràng chủ nhân có bao nhiêu vui sướng và hạnh phúc.

Đây đối với Đoạn Ngân Táp quả thực là tình thiên phích lịch(sấm sét giữa trời quang), y hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề nghe lầm, yêu nghiệt yêu y đến chết đi sống lại nói chia tay với y, hắn muốn quen người khác? Này căn bản là không có khả năng, hắn nhất định giống dĩ vãng, là cố ý nói khích y.

“Hứa Tịch, em thật sự là nhàm chán cực độ, chơi loại trò chơi cấp thấp này mãi em không mệt mỏi sao?” Đoạn Ngân Táp lửa giận ngút trời quát vào di động.

Khán hộ tiểu thư đứng ở một bên, chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này của Đoạn Ngân Táp, ngạc nhiên nhìn y chăm chú, thật giống như phát hiện ra đại lục mới. Hóa ra tiểu khốc nam này cũng có một mặt nóng nảy, không biết người nói trong điện thoại là ai, có phải bạn gái của y không, lại có thể làm tiểu khốc nam tức giận thành như vậy, thật sự quá lợi hại! Cũng không biết là thần thánh phương nào?

“Ai có thời gian nhàn rỗi chơi với anh, em nói là sự thật! Hắn là thanh mai trúc mã của em, tình cảm của bọn em vô cùng sâu sắc, lần này đến Mỹ em phát hiện người em yêu nhất thủy chung là hắn. Cho nên thật có lỗi, tiểu bảo bối, chúng ta chia tay đi!”

Tiếng cười biếng nhác của Hứa Tịch mau làm Đoạn Ngân Táp khí nổ, khuôn mặt tuấn tú tức giận đến vặn vẹo. Chẳng lẽ Hứa Tịch là đùa thật? Hay là thân thích gặp chuyện không may kia kỳ thật chính là thanh mai trúc mã của hắn?

“Tiểu bảo bối, biệt thự cạnh bờ biển em mua tặng cho anh và mẹ anh đi! Coi như là phí chia tay, dù sao mấy tháng này anh ở trên giường hầu hạ em cũng không tệ lắm, tuy rằng so với ngưu lang vẫn còn kém một chút!”

Đoạn Ngân Táp tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết, Hứa Tịch so sánh y với ngưu lang sao? Hắn đem y trở thành cái gì, nam kỹ sao?

“Hứa Tịch, em nói rõ ràng cho anh!” Đoạn Ngân Táp đã hoàn toàn mất đi lý trí, quên bên cạnh còn có người, lớn tiếng giận dữ hét.

“Có cái gì đâu! Nói đơn giản, chính là tiểu bảo bối em đã chơi chán anh, anh bị em quăng! Anh ngàn vạn đừng giống như những gia khỏa bị em quăng trước đây,cứ dính lấy triền miên không tha,em hận nhất cái loại kẹo da trâu chơi không nổi này! A! Đúng rồi, chờ khi em kết hôn, em sẽ điện thoại cho anh mời anh đến uống rượu mừng, giờ không nói nữa, bạn trai em gọi rồi, tạm biệt!”

“Hứa Tịch, không được ngắt máy, em mau giải thích cho rõ ràng…” Đoạn Ngân Táp cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng Hứa Tịch đã ngắt điện thoại.

Đoạn Ngân Táp ngây ngốc nhìn di động truyền ra tiếng”Tút…Tút”, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, trong đầu loạn thành một đoàn. Hứa Tịch chơi phách chân (ngoại tình), đem y một cước đạp đi? Y lại bị quăng? Trái tim hung hăng co rút đau đớn, thật giống như có mấy ngàn bả đao cắt qua.

“Đoạn thiếu gia, cậu xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu thật kém!” Khán hộ nguyên bản mới vừa rồi còn có chút vui sướng khi người gặp họa, phát hiện Đoạn Ngân Táp mặt không có chút máu, lo lắng hỏi. Tuy rằng không nghe được trong điện thoại người ta nói cái gì, nhưng cô biết nhất định đã xảy ra chuyện thực nghiêm trọng.

“Tôi muốn yên lặng một chút!” Đoạn Ngân Táp lạnh như băng nâng mắt, đơn giản nói một câu, ý tứ cũng cực kỳ đơn giản, hy vọng khán hộ lập tức biến mất trước mặt y.

“Vậy cậu hảo hảo nghỉ ngơi, có việc bảo tôi, tôi ra ngoài trước!” Khán hộ không có nhiều lời, lập tức thức thời rời đi. Cô biết hiện tại Đoạn Ngân Táp là khối bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh, cô cũng không muốn làm pháo hôi, vẫn là nhanh chóng rời đi.

Đoạn Ngân Táp biểu tình âm lãnh đến dọa người, đáy mắt là vẻ tàn nhẫn, y cầm lấy di động nhanh chóng bấm một số điện thoại cơ hồ đã quên.”Uy, tôi là Đoạn Ngân Táp, tôi đáp ứng chuyện của ông…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.