Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 48




Đoạn Ngân Táp thực phiền, vô cùng vô cùng phiền! Nằm trên giường bệnh, Đoạn Ngân Táp thuốc không rời tay, khuôn mặt tuấn tú nhiễm mây đen dày đặc, mày kiếm anh tuấn nhăn lại. Yêu nghiệt chết tiệt kia đã rời đi nửa tháng,nhưng âm tín hoàn toàn không có, gọi di động hắn cũng tắt máy, không biết ở Mỹ như thế nào. Đáng giận! Không phải là ở Mỹ xảy ra chuyện gì chứ?

Không! Sẽ không! Đoạn Ngân Táp nhanh chóng lắc đầu, đuổi đi loại ý tưởng này. Yêu nghiệt chết tiệt này lợi hại như vậy, sao có khả năng xảy ra chuyện! Cho dù địa cầu hủy diệt, hắn cũng có biện pháp sống sót, nhưng là hắn tại sao không liên hệ với y? Hắn đi Mỹ cũng không trực tiếp nói với y một tiếng, đi lâu như vậy ngay cả điện thoại cũng không gọi, hắn đem y thành cái gì, đáng giận!

“Mẹ nó!” Đoạn Ngân Táp phiền não cầm lấy chén nước đặt trên giường bệnh ném ra phía cửa.

“A ──”nữ khán hộ mới vừa mở cửa đi vào, thiếu chút nữa bị cái chén bay vào đầu, sợ tới mức lớn tiếng thét lên.”Đoạn thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Như vậy rất nguy hiểm, cậu có biết không?” Tiểu thư khán hộ xinh đẹp, đi đến trước giường tức giận kêu lên.

Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, lạnh lùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ngay cả đuôi mắt cũng không liếc qua cô một chút.

Thấy thế, tiểu thư khán hộ khẽ thở dài. Tiểu suất ca này tuy rằng bộ dạng siêu suất, nhưng thật sự quá khó hầu hạ, giống băng sơn, cả ngày chỉ trưng ra cái mặt Trương Phi. Mình đã chiếu cố y nửa tháng, nhưng y ngay cả một câu cũng chưa từng cùng cô nói qua, vĩnh viễn đều là một bộ biểu tình chớ gần.

“Đây là cái gì?” Khán hộ tiểu thư bỗng nhiên chú ý dưới chân có cái gì, cúi đầu vừa thấy, lần thứ hai thét chói tai. Trên mặt đất chất đầy tàn thuốc, không có mười cũng có đến tám.”Đoạn thiếu gia, cậu là người bệnh, làm sao có thể hút thuốc?” Khán hộ tiểu thư lần thứ hai tức giận rào rạt chống nạnh kêu lên.

Đoạn Ngân Táp như cũ mắt điếc tai ngơ, đối với người qua đường giáp này đó, y thật sự không có hứng thú phản ứng, cùng bọn họ nói chuyện thuần túy là lãng phí nước miếng.

“Đoạn thiếu gia, trong bệnh viện nghiêm cấm hút thuốc, hơn nữa cậu còn đang bị thương!” Khán hộ tiểu thư đi đến phía trước cửa sổ, ngăn tầm mắt Đoạn Ngân Táp, muốn để y nhìn thẳng vào mình.

Đoạn Ngân Táp cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, khán hộ tiểu thư rùng mình một cái, lớn mật nói: “Thuốc cậu để đâu? Phiền cậu lấy ra, tôi tịch thu, nơi này là bệnh viện thỉnh cậu tuân thủ nội quy bệnh viện!” Trong lòng cô không ngừng tự nói với mình đừng sợ, đối phương chỉ là một tiểu thí hài vị thành niên, cô chính là khán hộ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đứa nhỏ này thật là khủng khiếp, chân cô sợ tới mức phát run.

“Lập tức đi ra ngoài!” Đoạn Ngân Táp mở miệng, thanh âm lãnh như hàn băng, một chút độ ấm cũng không có.

“…” Khán hộ thật không ngờ thái độ của y lại ác liệt như thế, muốn mở miệng giáo huấn, nhưng hé miệng mới phát hiện mình sớm bị dọa đến không thể phát ra âm thanh nào.

Đoạn Ngân Táp thấy cô bất động, ngây ngốc há to mồm nhìn mình, hơi hơi hạ mi, khi đang chuẩn bị đá văng cô ra khỏi cửa, di động đặt trên gối liên tục nhiều ngày lâm vào trạng thái ngủ đông cuối cùng cũng tỉnh.

“Tiểu bảo bối, đến đây! Để em hôn một cái…” Nghe tiếng chuông phong tao ái muội kỳ quái, khán hộ tiểu thư nhịn không được che miệng trộm nở nụ cười.

Tiếng vừa lọt vào tai, vẻ mặt Đoạn Ngân Táp lập tức biến đổi, nhanh chóng nắm di động mở ra.”Uy…” Tiếng chuông là yêu nghiệt Hứa Tịch kia cứng rắn làm cho y, là tiếng chuông chuyên thuộc của hắn, tiếng chuông này vừa vang lên tự nhiên đại biểu là hắn gọi điện thoại tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.