Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 33




Mười hai giờ khuya, trên đường người đi lác đác không có mấy, trong ngõ tối mờ mờ vắng vẻ một thân ảnh mảnh khảnh đang vội vàng chạy. Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang dội giữa màn đêm yên tĩnh, làm lòng người kinh động.

Một cô gái bộ dạng thanh tú xinh đẹp, mang cặp kính mắt viền bạc nhã nhặn, mặc bộ đồ công chức màu trắng, tuổi còn trẻ. Từ bài thi cô kẹp dưới tay có thể thấy, cô là giáo sư, từ trường phê chữa xong bài tập mới về nhà.

Trên khuôn mặt thanh tú của cô gái hiển hiện rõ nỗi kinh hoảng và sợ hãi, không ngừng nhìn quanh bốn phía, có thể là cũng biết gần đây kề bên vùng này không yên ổn. Từ tháng trước bắt đầu, nơi này ban đêm thường lui tới rất nhiều tên cướp bóc, y chuyên tìm các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp để xuống tay,vừa giựt tiền vừa cướp sắc, cực kỳ hung bạo tàn nhẫn, đã có vài cô gái đáng thương bị hại. Tuy rằng cảnh sát đã toàn lực điều tra vụ án này, nhưng một chút manh mối cũng không có, đến nay vẫn chưa thể bắt được tên tội phạm kia.

Bởi vì sự kiện này, các cô gái buổi tối cũng không dám ra khỏi nhà, đêm nay là bởi vì sau khi tan tầm về nhà mới phát hiện bài thi các học sinh hôm nay đưa quên không mang về nhà. Bài thi còn có một nửa chưa sửa, sáng mai phải trả cho học sinh, nên cô đành phải bất đắc dĩ quay lại trường để lấy.

Thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cô gặp tên cướp bóc biến thái trong truyền thuyết, nghe nói y siêu biến thái, mấy cô gái đã từng bị y tấn công, tất cả bị y chơi đến không điên thì cũng chết, thật sự đáng sợ. Cô gái trong lòng khẩn cầu thần linh khắp nơi phù hộ cô có thể bình an vô sự mà an toàn về đến nhà.

Đi qua ngõ nhỏ này chính là nhà trọ cô gái ở, cô tăng tốc cước bộ bước đi, nhìn thấy ngọn đèn đường sáng ngời ấm áp trước mắt, trên mặt cô gái hiện lên một tia kinh hỉ, cuối cùng có thể thả lỏng tâm tình.

Trong lúc vô ý nhìn lại mặt đất, lại chợt phát hiện trên mặt đất có hai cái bóng, cô gái hoảng sợ quay đầu, phía sau không biết khi nào lại có bóng người một cao lớn. Nam nhân đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt có một vết đao thật dài, chia mặt y thành hai nửa, khiến y thoạt nhìn hung ác vô cùng.

Cô gái sợ tới mức hét ầm lên, nhưng mới hé miệng, nam nhân phía sau đã đoạt trước một bước che miệng cô, tha cô trở về trong ngõ hẻm hắc ám.

“Ngô… Ngô ngô…” Cô gái liều mạng giãy dụa, dùng toàn bộ khí lực để phản kháng.

“Không được kêu, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi giết cô.” Nam nhân căm tức lấy ra một con dao nhỏ sáng quắc sắc bén đặt trên bụng cô gái, hung ác uy hiếp.

Nhìn thấy con dao, cô gái cực kỳ sợ hãi, lập tức ngừng phản kháng. Y vừa lòng buông tay ra khỏi miệng cô, kêu lên: “Cô em, trên người có những đồ vật đáng giá nào giao hết ra đây!”

Cô gái nhanh chóng giao hết tiền mặt trên người và cả di động cho, cầu xin: “Đại ca, van cầu anh đừng thương tổn tôi, tất cả tiền tôi cả đều đã đưa hết cho anh, nếu không đủ tôi có thể đưa anh đến nhà tôi lấy!”

“Mẹ nó, sao ít vậy?” Nam nhân nhìn hơn ba trăm tệ và một cái di động ba sao trong tay, bất mãn mắng.”Chờ chút nữa đến nhà cô lấy hai vạn, nếu không lão tử khắc nát mặt cô.”

“Được!” Cô gái vội vàng gật đầu, chỉ cần y không thương tổn cô, bao nhiêu tiền cô cũng đều nguyện ý đưa y. Tuy rằng cô chỉ là một giáo sư nghèo, nhưng chút tiền ấy cô cũng có.”Đại ca, anh có thể để tôi về sao?” Cô gái thật cẩn thận hỏi.

“Về?” Khóe miệng người đàn ông nhếch lên châm chọc, đáng khinh mà nhìn chăm chú bộ ngực đầy đặn của cô.”Tiểu mỹ nhân, em đã khiến lão tử thích như vậy, sao có thể về chứ?”

“Đại ca, van cầu anh buông tha tôi đi! Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được!” Cô gái sắp bị dọa khóc, kéo tay y đáng thương hề hề đau khổ cầu xin.

“Tiền anh đương nhiên muốn, nhưng người anh cũng muốn! Em bộ dạng tuyệt như thế, lão tử không vui đùa với em một chút, thì chính là ngu ngốc!” Nam nhân cười *** đãng, thô bạo áp cô gái trên tường, hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của cô, dã man xé mở y phục cô, lộ ra nội y ren màu trắng. Cô gái tuy rằng bộ dạng tinh tế, đã có một đôi cự nhũ đầy đặn mê người.

“Không nghĩ tới hóa ra là bò sữa! Tiểu tiện nhân, vú cô có phải là giả hay không?” Y kinh hỉ bắt lấy cặp vú, cách nội y bắt đầu xoa nắn.

“Đừng! Van cầu anh đừng như vậy, tôi có bạn trai rồi! Anh tha cho tôi đi!” Cô gái liều mạng giãy dụa, đôi mắt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.

“Nằm mơ! Đã rơi vào trong tay lão tử, thì chính là người của lão tử!Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, lão tử sẽ hảo hảo thương em, nếu không lão tử sẽ làm như với những cô gái trước kia, chơi phế em!” Nam nhân kéo nội y cô xuống, một cặp cự nhũ trắng nõn lập tức bật ra, khiến y phải nuốt nước miếng. Y cúi đầu ngậm anh đào tiên diễm ướt át, dùng sức hút, hai tay kéo váy cô xuống, vói vào trong quần lót.

“Hỗn đản, không được đụng vào tôi, mau buông ra! Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Cô gái sợ hãi khóc kêu, cô không muốn tên đàn ông nào bên ngoài động vào mình. Cô thừa dịp nam nhân chưa chuẩn bị, dùng sức đá hạ thể y, nam nhân lập tức kêu thảm thiết, nhân cơ hội cô đẩy y ra chạy trốn.

“Đồ đê tiện! Đứng lại cho lão tử!” Nam nhân tức đến khó thở mà đuổi theo.

Cô gái liều mạng chạy, nhưng cô thân thể gầy yếu, rất nhanh đã bị y đuổi tới.

“Thối kỹ nữ, dám đá lão tử!” Nam nhân kéo mái tóc đen nhánh của cô, lửa giận ngút trời hung hăng cho cô một bạt tai, đánh đến khi cô nổ đom đóm mắt.”Vốn là lão tử muốn ôn nhu với em, thế nhưng em rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay liền chơi nát em.”

Nam nhân đẩy cô ngã trên mặt đất, nhấc váy lên cởi quần lót. Cô liều chết phản kháng, vừa đánh vừa đá y, lớn tiếng khóc kêu cứu: “Cứu mạng a! Ai tới cứu tôi, nơi này có kẻ cưỡng gian! Đừng đụng vào tôi… Ô… Bại hoại… Tránh ra …”

Nam nhân tức giận lại cho cô mấy bạt tai, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục, phản kháng càng thêm lợi hại, cào loạn trên mặt nam nhân, móng tay cô rất dài, để lại trên khuôn mặt vốn xấu xí của nam nhân nhiều vết máu.

Nam nhân vì ngăn cản cô phản kháng, dùng thân đè cô xuống, làm cho cô không thể cào y.”Tiện nhân, hôm nay lão tử không thao chết em, lão tử không là đàn ông.” Nam nhân xé nát nội y của cô, từ đằng sau mãnh liệt đâm vào.

“A ──” Cô gái phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đến nỗi mặt trắng bệch.

“Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng thế nào!Ai ngờ sớm đã bị người chơi nát, thao!” Nam nhân phát hiện hoa huy*t cô gái tuy rằng vô cùng chặt, vô cùng thoải mái, nhưng lại không gặp được tấm màng mỏng trong tưởng tượng kia, căm tức kéo đầu xoay lại cho cô một bạt tai.

“Ô… Đi ra ngoài… Ô ô… Bại hoại, chỉ có bạn trai tôi mới được chạm vào tôi… Cứu mạng a… Ô ô…” Cô gái thương tâm gào khóc, cô thực xin lỗi hắn, cô đã bị đàn ông bên ngoài chiếm hữu, cô bị làm bẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.