Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 32




Ngồi trên ghế dài trong hoa viên trại an dưỡng, Đoạn Ngân Táp mệt mỏi lấy thuốc ra hút, nhìn mẫu thân như vậy, y cũng sắp phát điên rồi.

“Cho anh!” Hứa Tịch đi tới, ném chai bia cho y.

“Em còn chưa đi?” Đoạn Ngân Táp kinh ngạc ngẩng đầu, y cho rằng Hứa Tịch sớm đã bỏ đi.

Hứa Tịch gật đầu ngồi bên cạnh y, đột nhiên vươn tay cho y một quyền.”Em chưa từng thấy ai ngu ngốc như anh!”

Đoạn Ngân Táp sửng sốt một chút, không hiểu mà nhìn Hứa Tịch, không rõ hắn tại sao lại đánh y.

“Anh cho rằng sau khi em thấy mẹ anh như vậy, sẽ ghét bỏ anh, không cần anh sao?” Hứa Tịch tựa hồ cực kỳ tức giận, mắng y xối xả.

“Chẳng lẽ em không bị mẹ anh dọa sao?” Đoạn Ngân Táp giật mình hỏi, y cũng thiếu chút nữa bị mẹ bóp chết.

“Vô nghĩa, em đương nhiên bị dọa! Nhưng so nỗi kinh hách vừa nhận, em đau lòng cho anh hơn!” Hứa Tịch nhìn Đoạn Ngân Táp, đau lòng sờ dấu tay xanh tím trên cổ y.Bị mẫu thân của mình đối đãi như thế, sẽ có bao nhiêu thống khổ? Vừa rồi hắn hỏi bác sĩ Dương một chút về tình hình của Đoạn mẫu, mới biết được Đoạn Ngân Táp mỗi lần đến thăm bà, Đoạn mẫu đều tưởng Đoạn Ngân Táp là phụ thân y, điên cuồng muốn giết y. Hắn không dám tưởng tượng Đoạn Ngân Táp, mấy năm nay trải qua thế nào, y đã phải chịu quá nhiều áp lực.

“Em không sợ anh có một người mẹ điên sao?” Nghe thấy Hứa Tịch nói hắn đau lòng cho mình,trái tim Đoạn Ngân Táp hung hăng chấn động, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mối tình đầu của y sau khi nhìn thấy mẹ y, không nói hai lời liền chia tay, vì sợ dây dưa với y còn thức suốt đêm chuyển nhà.

“Đoạn Ngân Táp, anh đánh giá quá thấp Hứa Tịch này, cũng quá xem thường tình cảm em đối với anh!” Hứa Tịch liếc mắt, Đoạn Ngân Táp xem hắn là loại người nào chứ!

“Vậy em sẽ không rời bỏ anh sao?” Đoạn Ngân Táp chờ mong hỏi.

“Thí nói! Nếu bởi vì mẹ anh có bệnh mà rời bỏ anh, em căn bản không có tư cách nói yêu anh!” Hứa Tịch căm tức lại cho y một quyền, nghĩ tới lý do Đoạn Ngân Táp cự tuyệt của mình cho tới nay, hóa ra là vì vậy, hắn liền nổi giận trong bụng.

Đoạn Ngân Táp ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, lúc này y biết nói gì mới tốt đây, y chỉ có thể ôm chặt lấy Hứa Tịch.

“Ngu ngốc, em không chỉ là nữ nhân của anh, mà cũng là nam nhân của anh, bất kể anh có gì thống khổ, em đều sẽ giúp anh chia sẻ, đều sẽ bảo hộ anh!” Hứa Tịch ôn nhu sờ đầu Đoạn Ngân Táp, đem tình yêu của mình hoàn toàn truyền đạt cho y không hề giữ lại.

Đoạn Ngân Táp sợ nước mắt sẽ chảy ra, nhắm hai mắt lại, y vẫn nghĩ rằng sẽ không có ai thu nhận y, không có ai nguyện ý chia sẻ nỗi thống khổ, không có ai nguyện ý thương y, nhưng Hứa Tịch làm được. Ngàn vết thương trong tim Đoạn Ngân Táp khiến y thống khổ bao năm, trong nháy mắt được Hứa Tịch chữa khỏi.

Hứa Tịch có thể cảm giác rõ ràng người trong ngực đang run rẩy và kích động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đoạn Ngân Táp, không tiếng động an ủi y. Tiểu khả ái dù kiên cường thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, cuộc sống gia đình cực khổ như vậy, y có bao nhiêu vất vả! Hắn mới vừa nghe được Đoàn mẫu gọi tên Đoạn Chấn Dương, nếu hắn không đoán sai, phụ thân Đoạn Ngân Táp chắc hẳn là một trong mười nhà tài phiệt hàng đầu thế giới ──tổng tài tập đoàn Hoành Dương Đoạn Chấn Dương, hắn trước kia từng nghe nói qua chuyện Đoạn gia, nhưng không nghĩ tới lại có liên quan tới tiểu khả ái.

Đoạn Chấn Dương là một kẻ nổi danh phong lưu, ở bên ngoài dưỡng vô số tình nhân, đằng sau lại cấu kết với cháu gái thê tử, sau khi thê tử của y biết tất nhiên là khó có thể tiếp nhận, trượng phu và người thân phản bội làm cho bà thương tâm muốn chết, cuối cùng phóng hỏa tự sát! Không nghĩ tới Đoạn phu nhân không chết, mà lại phát điên!

“Mẹ anh trước kia không phải như thế, bà ấy vô cùng ôn nhu, thiện lương, đều tại kẻ kia hại bà thành như vậy!” Đoạn Ngân Táp sau khi khôi phục bình tĩnh, kể lại cho Hứa Tịch chuyện trong nhà, trong giọng nói đầy nỗi oán hận với phụ thân.

Sự tình và chuyện Hứa Tịch nghe được không sai biệt lắm, khi Đoạn Ngân Táp chín tuổi, Đoạn Chấn Dương háo sắc coi trọng sắc đẹp biểu tỷ của y Chu Tuyết Dao, Chu Tuyết Dao ham vinh hoa rất nhanh đã bị Đoạn Chấn Dương giàu có bắt làm tù binh, ruồng bỏ người dì vẫn luôn thương yêu mình, trở thành tình nhân của Đoạn Chấn Dương. Đoạn mẫu nhanh chóng phát hiện, đáng thương thống khổ, vì muốn bọn họ chia tay, nhiều lần đau khổ quỳ xuống cầu xin, nhưng hai người căn bản không để ý tới, cuối cùng đưa Đoạn mẫu vào đường cùng, mang Đoạn Ngân Táp phóng hỏa tự thiêu, may là được hạ nhân phát hiện cứu ra, nhưng Đoạn mẫu lại phát điên. Đoạn Chấn Dương mất hết nhân tính, không những không có chút áy náy nào, còn tuyên bố với mọi người Đoạn mẫu đã chết, đưa Đoạn mẫu vào bệnh viện tâm thần, rồi tái hôn với Chu Tuyết Dao( ta nguyền rủa 2 kẻ mất nhân tính này). Đoạn Ngân Táp thề nhất định phải cứu mẫu thân ra, mười lăm tuổi sau khi nổi danh với “Cái bóng”, y liền đưa Đoạn mẫu rời khỏi nước Mỹ, trở lại cố hương, mai danh ẩn tích sáng tác nuôi sống mẫu tử hai người.

Nghe xong, tâm Hứa Tịch ngũ vị đầu tạp( 5 cảm xúc: ngọt,chua, cay, đắng, mặn), không khó tưởng tượng một mình Đoạn Ngân Táp sống với Đoàn mẫu tinh thần không bình thường, chắc chắn sẽ đau khổ. Hứa Tịch vói vào trong áo Đoạn Ngân Táp sờ vết thương trên lưng y, hắn nhẹ giọng hỏi: “Đây là khi đó lưu lại sao?”

Đoạn Ngân Táp gật đầu, Hứa Tịch tâm như bị bóp chặt, “Lúc ấy nhất định rất đau!”

“Không sao!” Khi đó bốn phía tất cả đều là lửa, mẹ nở nụ cười rất đẹp, ôm lấy y nói muốn dẫn y đến thiên đường. Y thường xuyên muốn khi đó nếu bị chết cháy thì tốt rồi, y và mẹ có lẽ thật sự sẽ đến thiên đường, không cần chịu khổ.

“Sau này em sẽ hảo hảo bảo vệ anh và mẹ, em sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ hai người, em nhất định sẽ cho hai người hạnh phúc!” Hứa Tịch kiên định nói.

Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, y lần đầu tiên cảm tạ thần linh, đã để cho y gặp được Hứa Tịch.

Lúc này, thái dương vẫn luôn bị đám mây che khuất lộ ra khuôn mặt tươi cười, chứng kiến hai trái tim kết hợp, dùng ánh nắng ấm áp của mình để chúc phúc cho bọn họ…

### ### ###

Từ khi rời khỏi trại an dưỡng, Đoạn Ngân Táp hoàn toàn mở nội tâm tiếp nhận Hứa Tịch, tình cảm hai người đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng tăng, hoàn toàn lâm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Hôm nay vừa mới sáng, Hứa Tịch liền kéo Đoạn Ngân Táp từ trong ổ chăn ra, thần bí hề hề dẫn y tới vùng ngoại thành, sau khi xuống xe Hứa Tịch bịt mắt y, cười dặn dò: “Bảo bối, sắp đến rồi, không được em cho phép, tuyệt đối không được mở mắt!”

“Em rốt cuộc muốn đưa anh đi xem cái gì vậy, làm gì thần bí thế?” Đoạn Ngân Táp tò mò hỏi.

“Bí mật! Đến nơi anh sẽ biết!” Hứa Tịch cười nói, dẫn Đoạn Ngân Táp đi một lúc, cuối cùng cũng tới nơi.”Bảo bối, đến rồi,anh có thể mở mắt!”

Hứa Tịch buông tay ra, Đoạn Ngân Táp mở mắt nhìn, trước mặt xuất hiện một biệt thự màu trắng xinh đẹp, xung quanh cực kỳ thanh tĩnh, đối diện chính là biển rộng xanh lam. Giờ phút này, thái dương vừa mới lấp ló, mấy cánh hải âu trắng bay chao đảo trên mặt biển vui vẻ xướng khúc thần ca, hết thảy đều vô cùng đẹp.

“Đây là?” Đoạn Ngân Táp kinh ngạc nhìn Hứa Tịch, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

“Tặng lễ vật cho anh và mẹ! Thích không?” Hứa Tịch cười ngọt ngào, hiện tại hắn rất muốn trực tiếp đổi giọng gọi mẫu thân Đoạn Ngân Táp là mẹ.

“Có ý gì?” Đoạn Ngân Táp biểu tình càng mê man.

“Em nghĩ nên để mẹ xuất viện, ở chung với chúng ta!” Hứa Tịch kéo Đoạn Ngân Táp đi vào biệt thự, bên trong bố trí xa hoa lại không mất cao nhã, thật sự lộng lẫy.

“Cái gì? Chẳng lẽ em không biết mẹ tinh thần không ổn định, chỉ cần thấy em sẽ tưởng là cha anh và biểu tỷ, điên cuồng tấn công sao?” Đoạn Ngân Táp giật mình kêu to, y lúc trước cũng bởi vì như vậy, thực không có biện pháp mới đưa mẹ vào trại an dưỡng.

“Em biết, em đã nghe bác sĩ Dương nói, nhưng em cảm thấy mẹ cần nhất chính là tình yêu, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý chăm sóc bà, nhất định một ngày nào đó bà sẽ khôi phục bình thường.” Hứa Tịch cười nói, hắn tin tưởng chỉ cần chân thành tình cảm sẽ tới trái tim.

Đoạn Ngân Táp cảm động cực kỳ, nhưng y không quên chuyện lần trước mẹ thiếu chút nữa bóp chết Hứa Tịch, y lắc đầu cười khổ: “Em có phần tâm này là đủ rồi, mẹ anh…”

“Em tin rằng có thể chăm sóc mẹ tốt, trong khoảng thời gian này em đã xem rất nhiều sách về bệnh này, hơn nữa em còn đặc biệt tìm hiểu bệnh tình của mẹ, anh cứ yên tâm đi!” Hứa Tịch ngắt lời cự tuyệt của y, vỗ ngực cam đoan.

Đoạn Ngân Táp do dự mãi cuối cùng mới gật đầu, kỳ thật y cũng rất muốn ở cùng mẫu thân, đã hơn một năm để bà ở trại an dưỡng, mỗi ngày phải uống đủ các loại thuốc, tim y đau như đao cắt, rất sợ người khác khi dễ bà.

“Em dẫn anh đi xem phòng mẹ!” Thấy Đoạn Ngân Táp gật đầu, Hứa Tịch cao hứng cười, kéo Đoạn Ngân Táp lên lầu hai.

Phòng Đoạn mẫu bố trí vô cùng đẹp, mỗi một đồ vật đều là do Hứa Tịch tỉ mỉ thiết kế bố trí, có thể thấy hắn nhất định đã tốn không ít tâm tư.

“Bảo bối, hài lòng không?” Hứa Tịch đi lên ban công, quay đầu mỉm cười, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hắn tựa như một thiên sứ xinh đẹp.

“Em mất bao nhiêu tiền để mua biệt thự này?” Đoạn Ngân Táp vô cùng vừa lòng với căn phòng, nhưng y quan tâm đến giá tiền biệt thự hơn, biệt thự này vừa thấy đã biết là xa xỉ.

“Không nhiều, chỉ hơn sáu trăm vạn!” Hứa Tịch không hề gì nhún nhún vai. Nguyên nhân hắn chọn nơi này, chủ yếu là nơi này cảnh quan tốt, thích hợp cho Đoạn mẫu dưỡng bệnh, nếu không hắn thích biệt thự ở Cảnh Phong Viên hơn, nơi đó tuy rằng đắt hơn nơi này, nhưng thiết kế lại hợp khẩu vị của hắn.

“Hơn sáu trăm vạn?” Đoạn Ngân Táp thiếu chút nữa té xỉu, “Em làm sao có nhiều tiền như thế?”

“Đương nhiên là em kiếm!”

“Em tưởng anh ngốc a! Lão sư làm sao có khả năng kiếm nhiều tiền như thế, cho dù là làm cả đời cũng không thể!” Đoạn Ngân Táp cười lạnh, giận dữ hét.

“Em vì theo đuổi anh, mới đi làm lão sư, trước kia em là tổng giám đốc công ty quảng cáo, công việc kia kiếm được rất nhiều tiền!” Hứa Tịch không nói cho y biết, hắn có một bối cảnh doạ người, hắn cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu tiền.

“Tiền mua biệt thự bây giờ anh thiếu em,nhưng anh sẽ trả lại em!” Đoạn Ngân Táp không nghĩ tới Hứa Tịch sẽ vì mình mà buông tha cho một công việc tốt như thế, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng y là đàn ông tuyệt đối không thể dùng tiền Hứa Tịch.

Hứa Tịch biết đàn ông coi trọng nhất là mặt mũi, cho rằng hoa bạn lữ tiền(dùng tiền của người khác) là loại sỉ nhục, cho nên hắn không cự tuyệt, tà cười: “Được! Em đã vì anh mà đặc biệt chuẩn bị một khoản kế hoạch, hôn môi em một lần ba trăm, vuốt ve một lần năm trăm, làm tình một lần một ngàn! Anh chỉ cần lao động một chút, rất nhanh là có thể trả hết nợ tiền mua biệt thự!”

Nghe xong, Đoạn Ngân Táp không còn gì để chống đỡ, yêu nghiệt này chắc muốn mình ngày nào đó tinh tẫn nhân vong, chết trên người hắn, hắn mới cao hứng!

“Bảo bối, hiện tại bắt đầu trả nợ đi!” Hứa Tịch phong tình vạn chủng tặng cho Đoạn Ngân Táp một cái mị nhãn, cởi sạch quần áo lộ ra thân thể mê người trắng như ngọc, ghé vào trên ban công chủ động mở cặp mông đầy đặn mượt mà, lộ ra cúc huyệt hồng diễm kiều mỵ.

Đoạn Ngân Táp nhìn thấy miệng khô lưỡi khô, quên mắng Hứa Tịch không biết xấu hổ, vội vàng xao động cởi sạch quần áo nhào lên, động thắt lưng vọt vào cúc huyệt tiêu hồn.

“A ──” Hứa Tịch phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, hai tay nắm lấy lan can khắc hoa trên ban công, thừa nhận Đoạn Ngân Táp mưa rền gió dữ kịch liệt tấn công, “Hảo bảo bối, chính là như vậy… A… Dùng sức sáp tiểu huyệt của em… A a… Hảo lớn, tâm can… Ân… Thích chết em… A…”

Tiếng kêu *** đãng, khiến Đoạn Ngân Táp giống như dĩ vãng hưng phấn vô cùng, dùng chiêu thức cửu thiển một thâm, sáp làm tao huyệt tràn đầy *** thủy. Đột nhiên, từ xa một người đàn ông anh tuấn chạy tới, hình như đang tập chạy,y nhìn thấy hai người đang điên cuồng hoan ái đã muốn hóa *** thú. Hứa Tịch cũng nhìn thấy y, nhưng hắn không có chút nào kinh hoảng hay mất thể diện, ngược lại còn cười với y, tặng y một nụ hôn gió.

Đoạn Ngân Táp lập tức phát hiện Hứa Tịch đang hấp dẫn đàn ông khác, tức giận mặt xanh mét, hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông kia, ôm Hứa Tịch vào trong nhà, người đàn ông kia rất nhanh nghe thấy tiếng kêu khóc yêu mị mê người của Hứa Tịch.

“A ân… Lão công, em không dám… A, đừng cắm thuốc vào, không… Không cần… A a... Đau quá... Anh đừng cắm thuốc vào, đau chết mất… A a a… Cứu mạng a… Ừ… Em là tao hàng… Em là… Là kỹ nữ, em thích nhất là lão công thao em, em muốn bị anh đùa chết…”

Người đàn ông kia nghe được phun máu mũi, không dám đứng yên, chật vật chạy trối chết…                          

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.