Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 15




Trong mắt Hứa Tịch hiện lên một tia tà ý, quay về bục giảng, viết đề bài lên bảng đen, cười quyến rũ với Đoạn Ngân Táp: “Đoạn Ngân Táp, em lên làm đi.”

Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, lạnh lùng đứng dậy đi lên bục giảng. Y đương nhiên biết Hứa Tịch gọi y đi lên, không phải chỉ đơn thuần là để làm bài tập, nhưng y đã sai một lần sẽ không tái phạm lần thứ hai, y tuyệt đối sẽ không bị hắn dụ dỗ.

“Em trai, ca ca rất nhớ em!Đêm hôm qua ca ca không ngủ, cả đêm đều nhớ đến em ‘Dũng mãnh’ thế nào, cái kia của em thật sự quá lợi hại, ca ca bị em làm đến hiện tại thắt lưng vẫn còn đau!” Đoạn Ngân Táp vừa lên, Hứa Tịch lập tức dính lấy, thấp giọng cười.

Đoạn Ngân Táp ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy bút viết bảng bắt đầu làm bài, không thèm nhìn Hứa Tịch dù chỉ một cái.

Hứa Tịch nhếch môi, tiếp tục khiêu khích y: “Em trai, ba cái miệng nhỏ nhắn của ca ca vẫn còn đói, chờ chút hết buổi học, chúng ta tìm một chỗ để em uy uy nó được không?” Hứa Tịch rất sợ Đoạn Ngân Táp không biết “Ba cái miệng nhỏ nhắn ” của hắn là chỗ nào, cố ý luồn bàn tay vào trong váy ngắn trong suốt, sờ sờ hạ thể của mình. Bởi vì có cái bàn che, cho nên học sinh phía dưới không nhìn thấy một màn *** ô này, nếu không khẳng định sẽ lại là máu mũi bay đầy trời.

Đoạn Ngân Táp đối với *** thanh uế ngữ của Hứa Tịch như cũ mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn bảng đen, tưởng chừng như đang nghĩ phải làm như thế nào để giải bài.

Hứa Tịch hơi hơi nhíu mày, tiểu đệ đệ này xem ra thật sự quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với hắn! Đáng tiếc y đang nằm mơ, đã cùng hắn ngủ thì chính là người của hắn, cả đời này đừng nghĩ chạy khỏi bàn tay hắn!

“Em trai, tại sao không để ý tới ca ca? Em như vậy thực khiến ca ca thương tâm a! Tối hôm qua lúc em ăn người ta nhiệt tình như vậy, hiện tại lại lạnh lùng như thế!” Hứa Tịch dựa vào người Đoạn Ngân Táp, tay nhẹ nhàng vuốt ve ***g ngực cường tráng của y, giọng đầy ai oán. Đoạn Ngân Táp muốn đẩy Hứa Tịch ra, nhưng lại bị lời nói của Hứa Tịch đánh mất suy nghĩ này.

“Em tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ca ca sẽ nói chuyện của hai chúng ta cho mọi người biết, ca ca tin đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đồng học nguyện ý giúp ca ca lấy lại công đạo.” Hứa Tịch cười uy hiếp.

Đoạn Ngân Táp biết nếu Hứa Tịch thực sự đem chuyện của bọn họ nói ra, sau này y cũng đừng mơ tưởng ở lại 3H học, không những đám người ngưỡng mộ kia sẽ khiến y vĩnh viễn không có ngày yên bình, mà ngay cả huynh đệ tốt của y Trương Tĩnh cũng sẽ trở mặt.

Đoạn Ngân Táp hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tịch, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn quấy rầy. Hứa Tịch bắt đầu tùy ý sờ loạn trên người Đoạn Ngân Táp, bàn tay mềm mại lúc thì xoa bóp sáu khối cơ rắn chắc,lúc thì lại cấu cấu đầu nhũ nho nhỏ, khiến Đoạn Ngân Táp không thể chuyên tâm làm bài, chỉ có thể dừng lại.

Nghe hô hấp của Đoạn Ngân Táp càng ngày càng thô, Hứa Tịch nở nụ cười đắc ý, còn ác liệt cố ý cười mỉa: “Tiểu bảo bối, em sao không làm bài, có phải không biết làm không? Em không phải là Trạng Nguyên tiếng Anh H ban chúng ta sao!”

Đoạn Ngân Táp hận không thể ăn thịt hắn, hắn cứ sờ mó người y như vậy, y làm gì còn có tâm tư làm bài.

“Đoạn Ngân Táp, cậu không làm được, cũng đừng đứng đó!” Lúc này, Phan Lệ Nhu phía dưới đột nhiên kêu lên. Phan Lệ Nhu đã hoài nghi mối quan hệ giữa Đoạn Ngân Táp và Hứa Tịch, thấy Đoạn Ngân Táp đứng trên bảng lâu như thế, lại chỉ làm một chút bài, lập tức hoài nghi có vấn đề.

Đoạn Ngân Táp cầu còn không được, nhanh chóng đẩy Hứa Tịch ra đi xuống. Hứa Tịch nhìn Phan Lệ Nhu dám can đảm phá hư chuyện tốt của hắn, cười lạnh. Nghe Trương Tĩnh nói cô gái nhỏ này thích tiểu khả ái của hắn từ lâu rồi, tuy nhiên chỉ bằng cô mà muốn làm tình địch của hắn, thật không biết tự lượng sức mình!

Hứa Tịch cố ý trước mặt Phan Lệ Nhu, tặng Đoạn Ngân Táp một cái mị nhãn, khiến Phan Lệ Nhu tức muốn điên lên. Lão bà này cũng dám trước mặt mọi người câu dẫn Đoạn Ngân Táp, đáng giận!

Hứa Tịch ở trong lòng cười chết, mới như vậy cô đã không chịu nổi, còn muốn đấu với hắn!

Đoạn Ngân Táp không chú ý tới hai người đang tranh đấu gay gắt kia, y ảo não bản thân sao lại vô dụng như thế, thiếu chút nữa lại thượng tên yêu nghiệt Hứa Tịch này! Y biết nếu không có Phan Lệ Nhu, chắc chắn hiện tại y đã rơi vào bẫy của Hứa Tịch, lại bị Hứa Tịch dụ dỗ! Đoạn Ngân Táp cố gắng khuyên bảo mình tuyệt đối không thể lại bị Hứa Tịch hấp dẫn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.