Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 14




Sáng sớm, mọi người còn trốn trong chăn đi gặp chu công, rất đông học sinh đã sớm rời giường đi học.

Đoạn Ngân Táp đeo túi sách, vẻ mặt mệt mỏi  rời nhà, vì vội viết bản thảo, nguyên một đêm hôm qua y không ngủ, hiện tại thật khốn khổ!

“Đoạn Ngân Táp!” Đoạn Ngân Táp mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Phan Lệ Nhu sớm chờ ở đó, vẻ mặt giận dữ, có vẻ vô cùng tức giận.

“Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại, còn tắt máy. Cậu biết không? Tối hôm qua tớ đợi cậu cả đêm ngoài cửa, rạng sáng mới về nhà.” Phan Lệ Nhu xoa thắt lưng, tức giận ngất trời mắng. Hóa ra là đến khởi binh vấn tội.

“Có chút việc!” Đoạn Ngân Táp lạnh lùng trả lời. Bởi vì tên yêu nghiệt kia, đêm qua y về đến nhà đã nửa đêm.

“Có chuyện gì?” Phan Lệ Nhu truy hỏi kỹ càng sự việc.

“Cậu quản nhiều như thế làm cái gì?” Đoạn Ngân Táp thật sự không muốn cùng cô nói chuyện vô nghĩa.

“Tớ là bạn gái dự khuyết của cậu, tớ đương nhiên là có quyền quản cậu.” Phan Lệ Nhu nói.

Đoạn Ngân Táp liếc mắt xem thường, khi nào cô biến thành bạn gái dự khuyết của y vậy? Đoạn Ngân Táp lười cùng cô nói thêm gì nữa, quay người đi về phía trước.

“Đoạn Ngân Táp, cậu đứng lại đó cho tớ! Mau nói cho rõ ràng, tối hôm qua cậu rốt cuộc đã đi đâu?” Phan Lệ Nhu đuổi theo, hỏi han.

“Tớ ở cùng với Trương Tĩnh!” Đoạn Ngân Táp bị cô phiền đến không chịu nổi, tùy tiện tìm một cái cớ.

“Gạt người, hôm qua tớ có gọi điện thoại hỏi Trương Tĩnh, cậu căn bản là không ở cùng hắn. “Nói dối rất nhanh đã bị vạch trần.

“Cậu thực phiền!” Đoạn Ngân Táp quay đầu, không kiên nhẫn nói.

“Cậu…” Phan Lệ Nhu mới vừa há mồm muốn chỉ trích y, lại bỗng nhiên thổi đến một trận gió,mở phần cổ áo Đoạn Ngân Táp không cài cúc, vài dấu hôn rơi vào trong mắt Phan Lệ Nhu.

“Đây là cái gì?” Phan Lệ Nhu chỉ vào những dấu hôn, kích động kêu to. Phan Lệ Nhu tuy rằng vẫn là thiếu nữ, nhưng cô biết đó là làm cái gì lưu lại.

“Không liên quan tới cậu!” Đoạn Ngân Táp cúi đầu nhìn cổ mình, nhíu mày, lạnh lùng vô tình nói. Tối hôm qua yêu nghiệt kia nhiệt tình như lửa, để lại vô số dấu vết trên người mình, lưng cũng bị hắn cào nát.

“Nói cho tớ biết rốt cuộc là ả hồ ly tinh nào làm? Tớ muốn giết ả!” Phan Lệ Nhu muốn điên lên, Đoạn Ngân Táp là của cô, sao vậy có thể cùng mấy đứa con gái khác làm cái loại chuyện này.

“Phan Lệ Nhu, chúng ta chỉ là bạn học phổ thông, cậu không có quyền lợi can thiệp tới sinh hoạt cá nhân của tớ.” Nhìn Phan Lệ Nhu nổi trận lôi đình, mặt vặn vẹo, Đoạn Ngân Táp bất đắc dĩ thở dài, xem ra lại phải giải thích rồi.

“Cậu sao có thể nói lời này? Cậu có biết, tớ từ nhỏ đến lớn đều thích cậu, tớ vẫn luôn muốn làm bạn gái cậu, vì muốn học cùng cậu tớ mới chuyển sang 3H.” Phan Lệ Nhu kích động hét lớn.

“Nhưng tớ không thích cậu!” Đoạn Ngân Táp lãnh khốc vô tình nhìn cô.

“Tại sao? Tại sao cậu không chịu thích tớ, chẳng lẽ cậu còn chưa quên được người con gái kia sao?” Phan Lệ Nhu khóc lóc, thương tâm hỏi han. Cô không hiểu, rốt cuộc cô kém cô gái kia ở đâu, tại sao lâu như vậy rồi Đoạn Ngân Táp còn chưa chịu quên cô ta, làm bạn trai cô chứ.

“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tớ!” Đoạn Ngân Táp biến sắc, giận dữ hét.

“Thực xin lỗi! Tớ không cố ý!” Phan Lệ Nhu lúc này mới phát hiện mình phạm phải điều cấm kỵ của Đoạn Ngân Táp, cô gái kia vẫn luôn là một tổn thương trong lòng y, y không cho phép bất cứ kẻ nào đụng chạm đến.

“Nhớ kỹ! Sau này không được nói đến người kia trước mặt tớ!” Đoạn Ngân Táp nói xong, xoay người rời đi.

Phan Lệ Nhu nhìn bóng dáng cao ngạo của Đoạn Ngân Táp, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Đoạn Ngân Táp, tại sao cậu không thể nhìn tớ một lần, tại sao cậu không hiểu chỉ có tớ mới thật lòng yêu cậu, chỉ có tớ mới không thương tổn cậu, không vứt bỏ cậu…

### ### ###

Vì Phan Lệ Nhu nên tâm tình Đoạn Ngân Táp rất kém, nhưng sau khi y tới trường nhìn thấy Hứa Tịch, tâm tình hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

Chuông vào học vang lên, Hứa Tịch giống như thường ngày, đi giày cao gót tinh tế, xoay thắt lưng, phong tình vạn chủng tiêu sái bước vào phòng học. Hứa Tịch hôm nay mặc một bộ váy áo màu trắng, nhưng vải dệt này là trong suốt, có thể nhìn rõ nội y bên trong, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy dấu vết phóng túng tối hôm qua.

Nhìn thấy Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch liền vứt cho y một cái mị nhãn, khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Ngân Táp sớm đã xanh mét. Yêu nghiệt này lại muốn làm cái gì, hắn sợ người khác không biết đêm qua hắn đã làm chuyện tốt gì sao? Ăn mặc bại lộ như thế, quả thực chính là cố ý chiêu cáo thiên hạ.

Sắc mặt Phan Lệ Nhu so với Đoạn Ngân Táp càng khó nhìn hơn, thấy Hứa Tịch thân thể đầy yêu ngân cuồng dã, cô không tự chủ được liên tưởng,người ở cùng Đoạn Ngân Táp tối hôm qua có phải là Hứa Tịch không? Cô đoán như thế là có căn cứ, Hứa Tịch và Đoạn Ngân Táp, trên người cả hai đồng thời xuất hiện dấu vết làm tình, trong đó nhất định có vấn đề.

Bộ dáng Hứa Tịch lập tức khiến nam sinh trong lớp huyết mạch căng ra, nhịn không được một trận liên tưởng. Có người không chịu được hỏi: “Lão sư, tối hôm qua cô đã làm gì?”

“Em nói bộ dáng lão sư như thế còn có thể làm gì, đương nhiên là đi làm chuyện xấu la!” Hứa Tịch ngồi trên bàn người nọ, nhấc đôi chân dài tuyết trắng, ái muội cười nói.

Mọi người không ngờ rằng Hứa Tịch sẽ hào phóng thừa nhận, lập tức ồ lên, Trương Tĩnh thương tâm kêu lên: “Lão sư, là ai? Là tên vương bát đản nào dám nhúng chàm nữ thần trong lòng em, em muốn cùng cậu ta quyết đấu!”

Hứa Tịch liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đen sì của Đoạn Ngân Táp, cười nhẹ, “Cậu ta nha… Là người các em đều biết!”

Lời này vừa nói ra, lại là một trận thét chói tai, mọi người toàn bộ hai mặt nhìn nhau, âm thầm đoán xem Hứa Tịch nói có phải thật vậy không, người kia có thể là ai.

Đoạn Ngân Táp hung hăng trừng mắt Hứa Tịch, hận không thể xông lên bắt hắn dừng lại, hắn có phải điên rồi không, muốn hại chết hai người bọn họ sao?

Thưởng thức dáng vẻ phẫn nộ của Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch cười càng ngọt, tiểu bảo bối nhà hắn thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, tùy tiện đùa đùa y liền tức giận thành như vậy.

“Lão sư, người kia có phải là lão già hám sắc Trần chủ nhiệm không? Em thấy ông ta thường xuyên nhìn lão sư thèm thuồng.” Có người lớn mật đoán.

“Không có khả năng là ông ta, lão sư làm sao có thể để ý đến cái loại tao lão đầu này.” Trương Tĩnh lắc đầu.

“Vậy có phải là hiệu trưởng không? Ông ta cũng thực thích lão sư, lần trước em còn thấy ông ta mời lão sư đi ăn cơm!” Lại có người góp ý.

“Các em đều đoán sai hết, các em xem thường ánh mắt lão sư quá đấy, lão sư thật đau lòng a!” Hứa Tịch chu đôi môi đỏ mọng, vô cùng tức giận.

“Lão sư, thực xin lỗi! Đừng để bọn em đoán mò nữa, nói cho bọn em biết đấy là ai đi!” Trương Tĩnh kêu lên, hắn nhất định phải đánh cho cái tên gia khỏa dám nhanh chân đến trước, cướp đi Hứa lão sư thành biến dạng.

“Người ta không muốn nói cho các em biết, đó là bí mật nhỏ của người ta và cậu ấy.” Hứa Tịch lắc đầu yểu điệu nói, âm thầm tặng cho Đoạn Ngân Táp một cái mị nhãn.

Đoạn Ngân Táp chán ghét cúi đầu không để ý tới hắn, Hứa Tịch trong lòng cười trộm, tiểu bảo bối đang vô cùng tức giận, tuy nhiên bộ dáng giận dỗi của y cũng thật đáng yêu!

Lại cùng học sinh tán gẫu mấy câu, Hứa Tịch bắt đầu giảng bài, hắn vẫn liên tiếp phóng điện về phía Đoạn Ngân Táp, nhưng Đoạn Ngân Táp đều làm như không thấy, đem hắn trở thành không khí. Hứa Tịch đi xuống bục giảng, cố ý đi qua người Đoạn Ngân Táp, dùng cặp mông đầy đặn đụng y, sắc mặt y như cũ không đổi.

Hứa Tịch nâng mày, đứa nhỏ này thực sự không để ý tới hắn sao? Thật là! Đêm qua còn cùng mình phiên vân phúc vũ(mây mưa thất thường), hôm nay đã không để ý đến mình, thật là một đứa nhỏ hư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.