Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chương 39: Nấu cháo, nguyện vọng




Hàng năm, đại học A tuyển sinh khoảng năm sáu mươi người ở tỉnh S, điểm số thực ra không quan trọng, cộng với việc tỉnh S mấy năm qua cải cách chế độ, lại có thêm môn tự chọn 60 điểm nên tổng điểm đã trở thành 810 điểm, điểm xét tuyển đầu vào của đại học A không thể dự đoán trước. Cũng giống như trước năm 2009, thí sinh ở tỉnh S thi được 700 điểm thì về cơ bản, điện thoại sẽ bị đại học ABCD gọi nát, vì suy cho cùng, đề thi ở tỉnh S rất khó. Tuy nhiên, sau cuộc cải cách giáo dục năm 2009, việc cộng thêm 60 điểm các học phần tự chọn, thì có khoảng gần một nghìn người thi được hơn 700 điểm ở tỉnh S mỗi năm.

Vì vậy chỉ nhìn vào điểm số thì vô ích, phải nhìn vào thứ hạng của tỉnh. Từ Chi xếp thứ 38 toàn tỉnh, cơ bản vẫn nằm trong phạm vi tuyển sinh của đại học A.

Nhưng mà, một giây sau, trang web bất ngờ nhảy ra thành tích của Trần Lộ Chu.

Trần Lộ Chu, ban tự nhiên, tổng điểm 713. Môn tự chọn: Không. Xếp hạng toàn tỉnh: 362.

Phải, còn nằm ngoài 300 nữa. Dù tính thêm 20 điểm thi đua của cậu thì vẫn có thể nằm ngoài ranh giới xét tuyển của đại học A, cậu vốn nghĩ mình có thể mình vào đại học A được, nhưng sau khi nhìn thấy thứ hạng của Từ Chi, có lẽ cũng hiểu các thí sinh năm nay hung tàn đến mức nào. Vẫn là cậu đánh giá bản thân cao quá rồi, thôi, như vậy cũng tốt, không có gì tiếc nuối.

“Cậu tra của mình chưa?” Từ Chi ở đầu bên kia do dự hỏi.

“Ừm,” Trần Lộ Chu cầm điện thoại, thoát khỏi giao diện tra điểm, định giúp Từ Chi kiểm tra điểm đầu vào của ngành kiến trúc đại học A những năm qua, “Muốn biết không?”

“Cậu muốn nói không?” Từ Chi bị cậu làm cho lòng dạ ngứa ngáy, nhưng có vết xe đổ là Đàm Tư, cô sợ cậu không muốn nói mình thi không tốt, “Không nói cũng không sao, dù sao cậu cũng phải ra nước ngoài mà.”

“Bảy trăm mười ba.” Cậu nói thẳng, nhưng không nói là tổng điểm các môn bắt buộc. Thi đại học chỉ là một giai đoạn làm bài mà thôi, dù cậu là vua hay địch ở giai đoạn này thì cũng không ảnh hưởng đến việc cậu sẽ là người như thế nào trong tương lai, thế nên cậu cảm thấy, có rất nhiều thứ nên nhìn ở tương lai thì hơn. Một khi giải thích quá nhiều sẽ khiến có thêm người vì cậu mà khó chịu, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Vì vậy Từ Chi nghĩ là đã cộng thêm môn tự chọn, “Thế thì cũng không tệ lắm mà nhỉ?”

Trần Lộ Chu vừa xem tài liệu tuyển sinh của đại học A vừa lười biếng trêu chọc đầu dây bên kia: “Tạm được thôi, nhưng đối với tôi mà nói, thấp hơn 750 cũng là thi tệ rồi.”

Từ Chi không ngờ cậu còn không biết xấu hổ hơn cả mình, “Học sinh Nhất Trung các cậu đều điên như vậy hả? Hơn nữa, cậu nói thế không sợ bị Tưởng Thường Vĩ đánh sao?”

Tưởng Thường Vĩ là giáo viên trường Nhất Trung khét tiếng nhất thành phố Khánh Nghi của bọn họ, bởi vì ông là một trong những người bị tình nghi ra đề thi đại học, nên học sinh trong thành phố đều rất sợ ông.

Trần Lộ Chu mỉm cười, con chuột chậm rãi lăn xuống, “Duệ Quân các cậu đều gọi thẳng tên giáo viên như thế sao?”

“Dù sao ông ấy cũng không dạy bọn tôi, nhưng mà mỗi lần thành phố thi thử, đề mà ông ấy ra đều khiến bọn tôi nhức đầu.” Từ Chi khổ không thể tả, “Độ khó chắc chắn là trên 8.5, thi xong điểm cũng nát không thể tả, này, ông ấy dạy cậu sao?”

“Từng dạy, lớp 10, 11 đều là thầy ấy dạy. Cuộc thi toán cũng là thầy ấy dẫn dắt.”

“Vậy, ông ấy thật sự là một trong những người ra đề thi đại học sao?”

Trần Lộ Chu suy nghĩ một chút, thỏa mãn trí tò mò của cô, “Trong trường đều đồn như vậy, cứ đến tháng năm mỗi năm, các lớp đều có giáo viên khác dạy thay, trường học nói là cử thầy ấy đi học tập nghiên cứu, nhưng ai cũng đoán là thầy ấy đi ra đề thi đại học.”

“Ông ấy không biết mình sẽ đi ra đề à?”

“Biết thì cũng không nói cho bọn tôi, nhưng nghe bảo là không biết, hình như cũng được thông báo là đi tới nơi khác học tập, sau đó tới nơi mới biết là ra đề, dụng cụ để truyền tin được nộp hết lên, chưa kết thúc kỳ thi đại học thì chưa được thả ra, nên hơn một tháng trời sẽ không có người liên lạc được với thầy ấy, đoán chừng chắc cũng là thầy ra đề. Dù sao nếu cậu đi hỏi thì thầy cũng chối thôi.”

“Có lẽ là ông ấy sợ bị đánh.” Từ Chi mỉm cười, ngập ngừng khoảng ba giây rồi gọi cậu, “Trần Lộ Chu.”

Trần Lộ Chu ừ một tiếng, vốn định xem ngành kiến trúc của các trường đại học khác giúp cô, nghe vậy là biết có chuyện muốn nhờ, động tác trên tay không tự chủ được chậm lại, “Nói.”

Bên kia trầm mặc giây lát mới hỏi: “Cậu có thể giúp tôi tra điểm của một người không?”

Bàn tay lăn con chuột của Trần Lộ Chu khẽ dừng lại, trong lòng đã lờ mờ đoán được là ai, “Cậu nhớ số thẻ căn cước và số báo danh của cậu ta không?”

“Nhớ, lúc trước tôi có mua vé xe giúp cậu ấy, còn lưu trong điện thoại, nhưng số báo danh thì không nhớ lắm, nhưng có thể thử xem.” Từ Chi bổ sung thêm, “Cậu ấy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều về thành tích, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao….”

“Không cần giải thích,” Cậu ngắt lời, giọng điệu vẫn bình thản, chỉ là lạnh nhạt hơn vừa rồi, mặt vô cảm tắt tài liệu tuyển sinh của đại học A đi, lại mở trang web tra điểm ra giúp cô, “Nói dãy số cho tôi.”

Ngược lại Từ Chi không lên tiếng.

Trần Lộ Chu không quá kiên nhẫn, “Từ Chi?”

“Thôi, tự tiện tra thành tích của người khác không đạo đức lắm.” Đường ranh giới cuối cùng của Từ Chi rất thấp, nhưng không thể để Trần Lộ Chu chịu trách nhiệm về chuyện này được, “Tôi sẽ hỏi cậu ấy sau.”

“Tùy cậu.” Trần Lộ Chu tắt máy tính, chuẩn bị ra về.

“Ừ, cúp máy trước đây, tôi đi báo điểm với bố tôi trước đã.” Từ Chi nói.

Quán net cũng có nhiều người, bên cạnh Trần Lộ Chu cũng có một người anh em khác, sau khi tra điểm xong, 698, tắt trang web với vẻ mặt chết lặng rồi đeo lai nghe lên, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chơi game với em gái. Dường như có người hỏi nãy giờ cậu ta làm gì mà đứng im thế, người anh em kia hời hợt đáp một câu, tra điểm.

Thế giới của học bá đều chênh lệch như vậy, chứ đừng nói tới học tra.

“Vốn dĩ năm nay còn muốn xông ra ngoài thật xinh đẹp, tra điểm xong tôi biết tôi đã hoàn toàn đi tong rồi, đáng tiếc, lần này tôi thi môn chuyên ngành đứng 81 toàn tỉnh đó.”

Tra điểm xong, nhóm Chu Ngưỡng Khởi và Phùng Cận tới cắm trại ở căn phòng Trần Lộ Chu thuê năm lớp 12. Ghế số pha trong phòng khách lộn xộn, thịt nướng ăn còn dư và vỏ bia đã uống xong chất đống ngổn ngang.

Bệnh sạch sẽ của Chu Ngưỡng Khởi lại tái phát, vừa khom lưng thu dọn như bảo mẫu vừa lẩm bẩm đòi tiền của Trần Lộ Chu, nói bây giờ người dọn dẹp theo giờ, một giờ được đến năm sáu chục tệ.

Trần Lộ Chu nghèo đến mức chẳng sợ đạo lý, cầm bảng điều khiển trò chơi ngồi trên thảm, chơi trò Super Mario với Phùng Cận, biếng nhác dựa vào bàn trà nhỏ, tính chó lại xuất hiện, “Trong thẻ chỉ còn năm trăm thôi, thật sự không thể được, anh đây đành lấy sắc đẹp hầu hạ vậy.”

Chu Ngưỡng Khởi: “Gì, trước kia không phải cậu nói có chết cũng không bán rẻ sắc đẹp sao?”

“Cho nên đến chết cũng không đưa tiền cho cậu.”

“Với cái tính keo kiệt này của cậu, sớm muộn gì cũng xây được căn biệt thự lớn.”

Khương Thành ngồi trên ghế sô pha đơn, còn bạn gái cậu ta ngồi trên đùi, hai người họ nhích tới nhích lui, không khí trở nên nhớp nháp, giống như một miếng bánh nếp đã bị ai đó bôi bẩn. Nhìn ngứa mắt cũng không có cách nào, ai bảo người ta có bạn gái. Đợi Chu Ngưỡng Khởi dọn dẹp xong, phòng khách thoáng chốc đã rộng rãi hơn nhiều, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ. Có lẽ là cậu ta cảm thấy bên Khương Thành quá cay mắt, bèn cầm một cái gối ôm, yểu điệu diêm dúa dựa vào vai Trần Lộ Chu nhìn Phùng Cận, miệng lải nhải không ngừng nghỉ: “Cậu nương tay có đúng không, xem ra cậu với Phùng Cận vẫn chưa thân lắm, lúc cậu ngược tôi còn chẳng cho tôi ăn một xu vàng nào.”

“Cút đê,” Phùng Cận cũng không phục, “Lo cho tốt chuyện của cậu đi.”

Chu Ngưỡng Khởi phớt lờ cậu ta, tiếp tục trêu chọc Trần Lộ Chu, “Lúc nãy Thái Oánh Oánh có nói với tôi, Từ Chi là thủ khoa của trường bọn họ, cậu biết có đúng không?”

“Không biết.” Trần Lộ Chu không nhìn cậu ta mà nhìn chằm chằm TV không chớp mắt, chú tâm thao tác bảng điều khiển trò chơi trên tay.

“Cũng đúng,” Chu Ngưỡng Khởi không biết nói gì, đành nói tiếp, “Duệ Quân là một trường cấp ba bình thường, lúc trước tôi có nghe người ta nói, đứng đầu trường bọn họ cũng chỉ ở mức trung bình trường chúng ta thôi, muốn vào khu Tông Sơn các cậu vẫn quá sức có phải không?”

Nhân vật nhỏ bên trái màn hình TV đột nhiên đứng yên không nhúc nhích, toàn bộ số tiền vàng bên cạnh đều bị Phùng Cận nhặt được, cậu ta thừa thắng xông lên, lao thẳng qua nhân vật nhỏ mà Trần Lộ Chu khống chế.

Chu Ngưỡng Khởi quay đầu, quả nhiên thấy Trần Lộ Chu không chơi nữa, cậu thả bảng điều khiển trò chơi xuống, xấu xa đặt khuỷu tay lên đầu gối, thậm chí còn nhìn cậu ta chăm chú, từ từ nhả ra ba chữ: “Đánh cược không?”

Chu Ngưỡng Khởi sửng sốt, chưa từng thấy cậu nghiêm túc như vậy bao giờ, “Đánh cược gì?”

“Đánh cược cho dù cô ấy vào Tông Sơn bọn tôi cũng không phải đứng hạng chót, dù là ở Tông Sơn, người như cô ấy cũng đếm trên đầu ngón tay.”

Chu Ngưỡng Khởi đùa cậu, “Tôi thấy cậu là người yêu trong mắt hóa Tây Thi rồi.”

Lời này bị Phùng Cận nghe được, kinh ngạc nhìn Trần Lộ Chu: “Ế, Trần Lộ Chu, hóa ra cậu thích Từ Chi sao?”

Trần Lộ Chu theo bản năng quay đầu liếc nhìn Khương Thành, cũng may cậu ta đang mải tán tỉnh bạn gái, không nghe thấy. Khương Thành có quan hệ tốt với Đàm Tư, Trần Lộ Chu không muốn để Đàm Tư biết mình là người đến sau, thua kém cậu ta, quan hệ của hai người họ còn thân thiết hơn cậu. Cậu cũng sợ rằng ban đầu Đàm Tư không quý trọng, sau khi biết người khác có tình cảm với Từ Chi thì quay lại quấn lấy cô. Cho nên cậu trợn mắt nhìn Chu Ngưỡng Khởi, tiếp tục cầm bảng điều khiển trò chơi lên, hờ hững nói với Phùng Cận, “Không có, chưa tới mức ấy, chỉ cảm thấy hơi xinh thôi.”

Phùng Cận hàm hồ đáp lại, “Đúng là xinh thật, không ngờ thành tích cũng tốt nữa. Tôi không đồng ý với những gì Chu Ngưỡng Khởi đã nói, người ta dẫu gì cũng đứng thứ nhất, bất kể là ở đâu, đầu gà cũng là gà mà?”

Nói xong lại cảm thấy ví dụ này sai, bèn đổi lại, “Đuôi phượng cũng là phượng hoàng mà.”

Cũng không đúng, thôi đành bỏ cuộc, “Hầy, thôi bỏ đi, tôi không biết hình dung thế nào cả, tóm lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy mẹ nó cô gái này thật xinh đẹp, còn tưởng rằng do mấy năm nay tôi ít thấy người đẹp chứ, nếu cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi, gu thẩm mỹ của tôi vẫn ổn.”

Trần Lộ Chu và Chu Ngưỡng Khởi đồng thời nhìn nhau, Trần Lộ Chu ho một tiếng: “Không phải cậu cũng… Thích cô ấy chứ?”

Phùng Cận bật cười: “Tôi chỉ thưởng thức nông cạn giống cậu thôi, khoan đã, sao cậu lại dùng từ cũng, là ai thích cô ấy?”

Lần này thì Khương Thành nghe thấy, vừa bóc nho cho bạn gái vừa hứng thú hỏi, “Ai, thích ai?”

Trần Lộ Chu liếc nhìn Chu Ngưỡng Khởi ― Tự cậu giải quyết vấn đề này cho tôi.

Chu Ngưỡng Khởi đành phải đi ra chịu tội, “Tôi tôi tôi, tôi thích Thái Oánh Oánh.”

Phùng Cận cũng bị dẫn dắt theo, khó tin, “Chu Ngưỡng Khởi, cậu thích Thái Oánh Oánh á?”

Khương Thành không biết Thái Oánh Oánh là ai, cho nên cũng không gặng hỏi nữa, đút từng miếng nho vào trong miệng bạn gái, rồi lại hỏi cô ấy có muốn ăn quýt không.

Trần Lộ Chu nghe thấy cũng khiếp sợ vô cùng, mỉm cười: “Chu Ngưỡng Khởi, cậu nói thật?”

“Mẹ nó đều là tại cậu đấy,” Chu Ngưỡng Khởi cũng không nói dối, mặt đỏ tía tai thì thầm bên tai cậu, “Tất cả đều trách đêm hôm đó tôi đi hẹn Thái Oánh Oánh giúp cậu.”

“Cậu nói vậy, tức là cô ấy cưỡng hôn cậu rồi? Nghe có vẻ cậu thật bị động.” Trần Lộ Chu cười không ngừng được.

“Chuyện đó thì không có.” Chu Ngưỡng Khởi không tình nguyện giải thích, “Sau khi chúng tôi ăn lẩu xong, cô ấy nói mình no quá, muốn đi bộ để tiêu cơm một chút, nên tôi đi cùng cô ấy, kết quả nửa đường gặp phải Địch Tiêu với Sài Tinh Tinh, cậu còn nhớ không.”

Phùng Cận thấy bọn họ nói chuyện rôm rả, bèn dựng lỗ tai lên nghe ngóng tỉ mỉ.

Trần Lộ Chu lười biếng tựa vào bàn trà nhỏ, gật đầu một cái, đáp ừ, mặt mày sáng tỏ nhìn Chu Ngưỡng Khởi, không cần cậu ta nói tiếp, cậu đã kể lại trọn vẹn câu chuyện, “Sau đó Thái Oánh Oánh kéo tay của cậu, bảo cậu giả bộ làm bạn trai cô ấy, cậu rất không có tiền đồ rung động phải không.”

Chu Ngưỡng Khởi muốn khóc mà không có nước mắt: “Trần Cẩu Cẩu, quả nhiên là cậu đã xem rất nhiều phim, kịch bản máu chó như vậy cậu nghĩ ra ngay lập tức, mà lại đoán trúng nữa chứ. Ôi, cậu nói xem có phải tôi bị điên không, cô gái hơi xinh đẹp một chút đụng vào tôi, tôi đã nghĩ ra ngay tên của con mình rồi.”

Chủ yếu là do Trần Lộ Chu quá hiểu Chu Ngưỡng Khởi. Hồi tiểu học, có một cô gái trong lớp lúc phát kẹo sơ ý, chia thừa cho Chu Ngưỡng Khởi một viên kẹo, từ đó Chu Ngưỡng Khởi thầm mến cô gái ấy một năm. Sau này lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, có một cô gái lúc viết lưu bút, không cẩn thận kẹp nhầm lưu bút viết cho đối tượng thầm mến vào lưu bút của Chu Ngưỡng Khởi, Chu Ngưỡng Khởi đau khổ quyết tâm học tập chăm chỉ thi đậu trường cấp hai trọng điểm vì cô gái ấy.

Lúc này Phùng Cận mới lên tiếng, “Chu Ngưỡng Khởi, vậy cậu thảm rồi, hình như Thái Oánh Oánh đã thích một người khác.”

Chu Ngưỡng Khởi: “Tôi biết chứ, nhưng sao cậu lại biết, cô ấy nói chuyện riêng với cậu?”

Phùng Cận lập tức giải thích, “Cậu đừng có mà hiểu lầm, không phải lúc trước bọn tôi đi thăm cửa hàng gì đó ở thành phố Lâm sao, rồi ngày trên đường về chỉ có hai chúng tôi thật nhàm chán, nên trò chuyện đôi câu.”

Lúc này hai người đã đổi sang trò chơi bóng đá, nghe đến đây, trên sân cỏ xanh rộng lớn, số 8 của Trần Lộ Chu không động đậy nữa, cậu nghi ngờ liếc nhìn Phùng Cận, hỏi, “Ngày từ thành phố Lâm về chỉ có cậu và Thái Oánh Oánh? Vậy Từ Chi đâu?”

Phùng Cận gật đầu, “Từ Chi nói chờ cậu mà. Chúng tôi đành về trước, sao hả, các cậu không cùng về ư?”

Nói đến đây.

Trần Lộ Chu còn chưa kịp suy nghĩ “Từ Chi chờ mình ư?” thì chuông cửa đã vang lên. Trần Lộ Chu đang định bảo Chu Ngưỡng Khởi đi ra mở cửa, lại lóe lên suy nghĩ, trong lòng thoáng qua một khả năng nho nhỏ, vì vậy lại ấn mạnh Chu Ngưỡng Khởi đang định đứng lên ngồi xuống đất, không nói tiếng nào ném bảng điều khiển trò chơi vào ngực Chu Ngưỡng Khởi, tự mình đi ra mở cửa.

….

“Xin chào, đồ ăn mà các cậu đã gọi đây.”

Được rồi, dù biết là cô sẽ không tới, cũng biết câu cả đêm sẽ đi qua nấu cháo cho cậu là đùa, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông cửa, trái tim vẫn không nhịn được nhảy dựng lên. Chu Ngưỡng Khởi nói cậu không thân với Phùng Cận, cả buổi tối đều nhường, thực ra là lòng cậu không bình tĩnh.

Đèn trong hành lang đã hỏng, chậu cây ở cửa sổ mọc tươi tốt, che đi một nửa ánh trăng, hàng lang tối đến chóng mặt, duỗi tay ra còn không nhìn thấy năm ngón tay, Trần Lộ Chu không nhìn thấy rõ thân hình của người giao thức ăn, nghe giọng thì biết là một giọng nữ trầm.

“Cảm ơn.” Trần Lộ Chu nhận lấy túi đồ ăn, nhưng đối phương lại không buông tay.

Cậu vô thức ngẩng lên nhìn khuôn mặt cô, vì quá tối nên Từ Chi sợ Trần Lộ Chu không nhận ra mình, bèn bật đèn pin điện thoại chiếu từ dưới lên trên, làn da của cô rất trắng, may mà mặt mũi xinh đẹp nên không dọa chết Trần Lộ Chu.

“Là tôi, Trần Lộ Chu.”

Con mẹ nó tôi―

Trần Lộ Chu thiếu chút nữa đã chửi thề, vừa rồi còn nghĩ đến cô, nhưng không dám nghĩ như thế này.

“Nếu là Chu Ngưỡng Khởi ra mở cửa, bây giờ đầu của cậu có thể nở hoa được rồi.” Trần Lộ Chu nói.

“Nếu là cậu ta mở cửa, thì tôi sẽ đi ngay.”

“Vậy cậu tới làm gì hả, Từ đại kiến trúc sư.” Cậu nhận lấy túi đồ ăn trong tay cô, tựa người lên khung cửa, khoanh tay nhìn cô từ phía trên, mỉm cười, “Hơn nửa đêm tới nhà tôi xem phong thủy?”

Ánh mắt Từ Chi sáng sạch nhìn cậu, nhưng lại rất thản nhiên, “Gì, không phải cậu nói ai không tới là cún con sao?”

Cậu kéo dài giọng “ồ” một tiếng, sau đó đi thẳng ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, túi đồ ăn còn xách trên tay, một tay đút túi. Bởi vì hành lang rất tối, Từ Chi lại tắt đèn pin đi nên khi Trần Lộ Chu đóng cửa lại, chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Cậu cúi đầu sờ cánh cửa trong bóng tối, không chút e dè nhìn cô.

Tối nay cậu không uống một giọt rượu nào, nhưng trái tim cậu nóng rực, nhịp tim đập vào lồng ngực.

Trần Lộ Chu cúi đầu nhìn cô, thanh âm trầm thấp, “Chỉ để nấu một bát cháo thôi sao?”

“Cậu hết cảm mạo chưa?” Lúc này Từ Chi mới nghiêm nghị hỏi, “Tiện thể hỏi cậu về chuyện nguyện vọng.”

“Nói thế nào?” Cậu ngửa đầu nhìn ngọn đèn trên cao, vẻ mặt hiếm khi cẩn thận nghe cô nói.

“Tôi không định tới Khánh đại nữa, nhưng mà Bắc Kinh quá xa, tôi muốn đi Thượng Hải, ngành kiến trúc của trường đại học T ở Thượng Hải chỉ đứng sau đại học A mà thôi.”

Hai người đứng song song dựa vào hành lang, tầng dành cho khối 12 học tập rất yên tĩnh, từ ngày thi xong, tất cả mọi người đều đã chuyển đi, ngoại trừ một số người định sang năm sau học lại, ở tầng này chỉ còn lại duy nhất Trần Lộ Chu, bóng đèn hư cũng không có người sửa. Từ Chi dựa vào bức tường loang lổ bị thấm nước thải, dường như chưa đưa ra được quyết định mà hỏi cậu:

“Cậu cảm thấy ngành kiến trúc của đại học T như thế nào?”

Vừa rồi ở quán net Trần Lộ Chu đã tìm hiểu giúp cô, cậu cảm thấy quá thấp, điểm xét tuyển bao năm qua của đại học T chỉ ở ngưỡng 710, trùng hợp thế sao, cũng gần bằng điểm của cậu?

Trần Lộ Chu dựa vào cánh cửa, một tay cầm túi đựng thức ăn, một tay đút túi nhìn cô, yết hầu không nhịn được lặn lộn, “Cậu có ý gì?”

Mẹ nó rốt cuộc có phải không đang theo đuổi tôi không.

Từ Chi hoang mang: “…. Không đúng, tôi đã thử tính rồi, giá vé tàu cao tốc đi Bắc Kinh là 680 tệ, còn giá đi Thượng Hải chỉ mất 180 tệ….”
Tác giả có lời muốn nói:

Trần Lộ Chu: Nhất định là cô ấy hạ thấp mình để ngang hàng với tôi, không đi Bắc Kinh mà đi Thượng Hải. Cô ấy muốn tôi ở lại!

Từ Chi: Oánh Oánh… Để tớ tính xem, giá vé tàu cao tốc đi Bắc Kinh mất 680 tệ, còn giá vé đi Thượng Hải chỉ mất 180 tệ thôi.

**

Hôm qua tôi đã tính toán cẩn thận về số điểm, cuối cùng vẫn sửa lại, tính thêm môn tự chọn là Từ Chi được 738 điểm.

Điểm thi đại học của Clz cũng không thấp, tôi sẽ giải thích sau. Có thể nói thực tế ở tỉnh này không có mấy người thi được số điểm như của cậu ấy, tôi cảm thấy mình buff hơi quá khi viết như thế này.



Đừng chỉ nhìn vào điểm xét tuyển, thực ra với số điểm của Từ Chi đăng ký vào ngành kiến trúc đại học A vẫn rất nguy hiểm, khi ấy Trần Lộ Chu không nhìn vào bảng xếp hạng của tỉnh, nhìn rồi vẫn cảm thấy khá nguy hiểm. Nhưng mà đối với trường trung học Duệ Quân mà nói, thành tích của Từ Chi vẫn khiến Trần Lộ Chu rất kiêu ngạo. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, có một vài người sẽ chọn những trường tương đối an toàn để vào được ngành mà mình yêu thích, nhưng tình tiết này không ảnh hưởng đến cốt truyện phía sau, chỉ để tránh một số độc giả nhập tâm quá mức nên tôi nhắc trước thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.