[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 30: 30: Người Có Duyên





Ngày hôm sau, từ khi trở về từ quán bar, Cố Văn Hi cả ngày vẫn chưa ra khỏi cửa, yên ổn an nhàn làm ổ trong chung cư.

Trước kia cậu vô cùng khinh thường cuộc sống sinh hoạt của trạch nam, khi có thời gian rảnh rỗi thì cậu sẽ đi du lịch một mình, nếu không thì đi bar tụ họp với bạn bè.

Buổi chiều cậu ngủ một giấc, rèm cửa trong chung cư là màu nâu sẫm, che ánh sáng rất tốt.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ điện thoại, tưởng là đồng hồ báo thức nên đưa tay chọt chọt vào màn hình, thế nhưng tiếng vẫn còn vang.

Cậu miễn cưỡng mở mắt, thì ra là Tằng Bạc Niên gọi đến.

"Alo?" Cậu lười nhác hỏi.

"Văn Hi, mày đang ngủ hả?"
"Hả," Cố Văn Hi ngáp một cái, tay phải che miệng, "không sao."
Tằng Bạc Niên đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai tao rảnh nên tụi mình gặp nhau đi."
Với tính cách của Tằng Bạc Niên thì chắc chắn cuộc tụ họp không chỉ có hai người họ, Cố Văn Hi rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, nhìn hết một lượt danh sách người đi.

Không có Cảnh Nhiên, cũng không có Tưởng Thần.


Cố Văn Hi hài lòng đồng ý.

Trong phòng ấm áp, lúc ngủ cậu chỉ mặc áo thun và quần đùi, thức dậy cũng không thay đồ ngay mà đi đến kéo rèm cửa sổ ra, phòng ngủ tối tăm lập tức được rót đầy ánh mặt trời.

Cố Văn Hi trở lại mép giường cầm điện thoại lên.

WeChat của cậu thêm rất nhiều bạn, lại không thường lên xem, phía trên có một đống con số màu đỏ.

Khung trò chuyện với Đỗ Vân Nghiên đã sớm trôi xuống dưới, mở khung thoại ra, tin nhắn 【Tôi về đến nhà rồi】 vẫn chưa được hồi âm.

Trước khi Cố Văn Hi ấn khóa màn hình, cậu vẫn quyết định gõ mấy chữ xuống 【Anh đang ở đâu?】
Câu hỏi tràn ngập ý tứ thăm dò, cậu không chắc phản ứng của Đỗ Vân Nghiên sẽ như thế nào, sẽ nói thật, sẽ gạt cậu, hay là sẽ dứt khoát mặc kệ cậu đây?
Tuy cảm giác này không đến mức nôn nóng nhưng vẫn khiến cậu lo sợ đến giữa trưa hôm sau —— quả nhiên Đỗ Vân Nghiên không trả lời cậu.

Ánh mặt trời vô cùng ấm áp, không khí cũng không quá lạnh, vào tháng giêng mà có thời tiết tốt như thế này thì quả thật rất hiếm.

Nơi Tằng Bạc Niên đặt là một quán karaoke, hôm nay không phải cuối tuần, mấy người bạn khác đều bận việc, khoảng chừng chiều mới đến được.

Chỉ có Cố Văn Hi đến sớm, trời vẫn còn sáng, cậu đi đến quán nước kế bên ngồi đợi.


Quán này có tên là "Moon", chuyên bán các loại đồ uống lạnh nổi tiếng nhất thành phố, một năm bốn mùa vô cùng đắt khách, Cố Văn Hi hay cùng bạn gái hẹn hò ở nơi này.

Cậu gọi một phần bingsu xoài lớn, đá nhuyễn trong khay được chất thành hình chóp, bên trên chất đầy từng miếng xoài vàng.

Trong quán có máy sưởi, cậu cũng không sợ buốt răng, lấy nĩa ăn từng miếng một, cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi ngẩng đầu lên.

Ba bốn tháng không gặp, nét mặt của Lương Thiến không được tự nhiên như Cố Văn Hi, tay đang bưng cái khay nhìn tới nhìn lui trong quán.

Chỗ ngồi trong quán không nhiều, cái bàn trống trước mặt cô ta đúng lúc bị đôi tình nhân chiếm mất, cô ta cũng có hơi xấu hổ khi ngồi đối diện với bạn trai cũ.

Cố Văn Hi khẽ gật đầu với cô ta: "Ngồi đi."
Chuyện chia tay, cậu vốn cũng không để trong lòng, huống chi theo sự giải thích của Tưởng Thần thì cô ta cũng là bên bị hại, nếu lúc trước ở cùng nhau mà không có bất hòa thì chưa chắc sẽ dính dáng đến chuyện sai trái này.

"Cảm ơn."
Tuy rằng Lương Thiến đã ngồi xuống nhưng vẫn có chút bối rối, tay cũng không biết đặt đâu cho phải.

"Cô không cần để ý," Giọng điệu Cố Văn Hi ôn hòa mà xa cách, "tôi cũng không phải là người chìm đắm vào những chuyện quá khứ."
"Ừm, tôi biết."

Cô ta nhẹ thở ra một hơi, như là cuối cùng cũng đã thả lỏng, tay phải cầm muỗng nhưng không ăn bingsu đậu đỏ ngay mà là khẽ nở nụ cười, thanh âm không lớn nhưng Cố Văn Hi vẫn nhận ra.

"Sao vậy?"
Ý cười của Lương Thiến vẫn chưa phai: "Anh có muốn biết tôi đang nghĩ gì không?"
"Nói một chút cũng được," Cố Văn Hi cũng chẳng thấy lúng túng khi nói chuyện với cô ta, "nếu cô chịu nói."
Cô không hề úp úp mở mở: "Văn Hi, thật ra tôi cảm thấy nếu không làm người yêu với nhau thì anh quả thật là một người rất dễ ở chung."
Nói xong, cô cúi đầu chuẩn bị ăn phần của mình.

Cố Văn Hi mới vừa múc một muỗng xoài đưa đến bên miệng, nghe cô ta nói vậy thì bỏ nĩa trở về, vô cùng hứng thú hỏi: "Là bởi vì tôi không phải là kiểu người yêu lý tưởng sao?"
"Không phải," Cô ta lập tức lắc đầu, "không phải lý tưởng hay không, đối với người có duyên thì mới bàn đến chuyện lý tưởng."
Cố Văn Hi nắm được trọng điểm: "Cô nghĩ tôi chưa gặp được người có duyên à?"
"Cái này sao tôi biết được," Trên mặt cô ta không còn vẻ cứng đờ như trước, "tôi nghĩ anh là kiểu người —— không có cách nào để theo đuổi được, chỉ có anh tự đi tìm người thôi."
Lần đầu tiên Cố Văn Hi nghe cách nói này, cảm thấy có hơi thú vị: "Vậy lỡ như tôi muốn tìm người có duyên nhưng người đó cũng không thích được theo đuổi giống tôi thì sao?"
"Ừm...." Cô ta đăm chiêu nghiêng đầu, bỗng cười nói, "Nếu thật sự có duyên thì cần phải tận lực theo đuổi sao?"
Cố Văn Hi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, cậu chợt nhớ đến ca khúc vô tình nghe được vào ngày hôm qua.

Mưa bụi không đến, màu thiên thanh cũng không xuất hiện, chúng nó giống như đang theo đuổi nhau, lại tựa như chờ đợi, chờ một cơ hội nên duyên.

"Văn Hi, anh đã gặp được người mình thích sao?" Cô ta bổ sung thêm một câu, "Ý tôi là người khiến anh thật sự rung động."
Lúc còn ở bên nhau Lương Thiến chưa từng nói qua những lời này, sau khi chia tay thì cô ta càng thoải mái, có thể tự nhiên thảo luận với cậu "những lời từ tận đáy lòng" mà lúc trước chẳng thể nói ra.


Cố Văn Hi sững sờ: "Tôi ——"
"Vậy là đã gặp được rồi." Lương Thiến khẳng định, "Là do bây giờ anh vẫn còn mờ mịt chứ không thẳng thắn như lúc tôi từng thông báo qua."
"Dấu hiệu rơi vào lưới tình là mờ mịt sao?" Cố Văn Hi bị cô ta chọc cười, "Đây là logic của phụ nữ các cô à?"
"Ít nhất thì anh đối với người này là như vậy phải không, là do lúc đầu tôi rất thích anh nên mới tìm hiểu về con người anh rất nhiều." Cô ta đắc ý cười, nhưng sau đó ánh mắt ảm đạm đi vài phần, "Càng tìm hiểu thì tôi càng nhận ra, tôi với anh không phải là người có duyên".

Cố Văn Hi hiểu ý cô ta nhưng không thể nào an ủi, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe.

"Thật ra tôi có cảm giác, người có thể thu hút được anh thì chắc hẳn cũng sẽ không thể thờ ơ với anh được." Đá bào trong khay dần tan chảy nhưng Lương Thiến vẫn ung dung ăn từ từ, "Dù sao anh cũng có sức hấp dẫn mà."
Cố Văn Hi không quá để ý mà quay đầu đi: "Cô nghĩ là tôi thích nghe mấy lời khen này sao?"
"Đùa chút thôi mà," Cô nói tiếp, "tôi muốn nói là định mệnh của hai người có một loại từ trường riêng biệt, thứ này không phải cứ cưỡng cầu là có được."
Cố Văn Hi lờ mờ hiểu được ý của cô ta, nhưng lại cảm thấy quá ảo diệu, bản thân cậu cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy.

"Nếu yêu một người mà vất vả như vậy thì chứng tỏ hai người cũng không có duyên phận đâu."
Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, Cố Văn Hi không chắc là cô ta đang nghĩ đến cuộc tình lúc trước với mình hay là cuộc tình về sau với Tưởng Thần, cũng không biết có nên tiếp tục đề tài này không, mãi cho đến khi ánh mắt của cô ta lại đặt lên người cậu, ngẩng đầu hỏi: "Văn Hi, anh cảm thấy khổ sao? Người làm anh rung động ấy."
Khổ? Cố Văn Hi chưa từng có suy nghĩ này, cho dù là lúc bị lạnh nhạt cũng vậy.

Kẻ tha hương đi trong màn đêm mà lưu luyến ánh trăng, nhưng sẽ không vì không bắt được ánh trăng mà đau khổ, bởi vì người nọ đã nhận được thứ tình cảm dịu dàng nhất mà ánh trăng đã dâng tặng.

Hơn nữa người nọ biết, ánh trăng sẽ luôn ở nơi đó.

Cậu đặt cái muỗng lên bàn, khẽ lắc đầu: "Tôi không có cảm giác này.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.