[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 29: 29: Màu Thiên Thanh Chờ Mưa Bụi





https://youtu.be/VoWH6bPetpc
Ngày ấy Cố Văn Hi từ nhà hàng trở về, cậu đặt quyển《 Biên thành 》đã mua trong hiệu sách lên tủ đầu giường, lật lật hai trang.

Nội dung trong tiểu thuyết thật sự không nhiều, cậu cảm thấy có hơi nhạt nhẽo, nhưng cũng có chỗ cậu thấy hứng thú, đó là cảnh đã nửa đêm rồi mà em trai lại đứng cách khe suối hát cho cô gái nghe, trong mơ cô gái còn hái được một nhành cỏ tai hổ.

Dưới ánh trăng, bên khe suối, côn trùng cùng hòa vang tiếng ca, tiếng ca còn len lỏi vào mộng.....!Chắc là khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Có lẽ là đọc được đoạn này nên buổi tối lúc ngủ Cố Văn Hi cũng mơ thấy nước, nó trong vắt đến nỗi có thể thấy được đá vụn dưới lòng sông.

Cậu nhớ đây là nơi cậu đã từng đi dạo qua, Đỗ Vân Nghiên từng ở bên bờ sông hái quả dại.

Trong mơ là khung cảnh ban ngày, mặt trời treo trên cao, cậu đi đến gần bờ sông thì mơ hồ thấy được một bóng người đang đưa lưng về phía cậu, người nọ chăm chú nhìn vào mặt nước, cũng không biết là đang nhìn gì.

Cố Văn Hi đi tiếp đến gần bờ sông, muốn nhìn xem có phải là Đỗ Vân Nghiên hay không, nhưng lúc còn khoảng một mét nữa là cậu đã đến gần người nọ thì bóng người đột nhiên biến mất, mặt nước vẫn trong vắt như cũ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Cố Văn Hi lập tức bừng tỉnh, trời vừa mới sáng, vẫn còn hơi âm u.

Buổi chiều có cuộc tụ hợp với bạn bè, là Tằng Bạc Niên gọi cậu đến, ai ngờ mới đi được nửa đường thì cậu lại nhận được điện thoại, bạn gái của Tằng Bạc Niên không khỏe nên hai người đã đến bệnh viện.

"Văn Hi, nay tao không đi được," Tằng Bạc Niên nói qua điện thoại, "qua hai hôm nữa đi."
"Vậy tao còn cần đi không?"
"Đi chứ sao không, bọn Du Lạc muốn gặp mày lắm."
Tằng Bạc Niên không nhắc đến Tưởng Thần, vậy thì hôm nay không có y.

Chuyện của Tưởng Thần, Cố Văn Hi chẳng nói với ai, kể cả Tằng Bạc Niên.

Vốn dĩ cũng không phải là mình gây ra, cậu không có lý do gì để kể lể cùng bạn bè, mắc công lại khiến họ lúng túng hơn.

Còn Du Lạc và mấy người bạn khác, mặc dù ít thân hơn nhưng lúc ở chung vẫn vui vẻ, đi một chuyến cũng không sao.

"Ờ, được rồi." Cố Văn Hi đồng ý.


Quán bar hẹn trước không phải là quán của nhà Tưởng Thần, nếu không thì cậu cũng sẽ không đi.

Quán bar này nằm ở trung tâm thành phố, lượng người qua lại còn đông đúc hơn so với nhà hàng tổ chức sinh nhật hai ngày trước.

Hôm nay Cố Văn Hi không lái xe, từ taxi đi xuống, đập vào mắt là một tòa nhà có màu sắc lạnh lẽo, mặt trước tòa nhà có kiến trúc độc đáo kỳ lạ, trên tầng thượng có một vòng tròn nhô ra, vô cùng bất đối xứng, hệt như con thú lớn há to miệng lộ ra răng nanh sắc bén.

Trước đây cậu cũng thường lui tới chỗ này, đã sớm quen thuộc mọi ngóc ngách, thế nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy xa lạ vô cùng, cứ như bước vào một thế giới khác, những thứ xung quanh có thể cắn nuốt người ta bất cứ lúc nào.

Tòa nhà cao tầng chật hẹp này như bị tầng tầng mây đen vô tận bao phủ.

Bên cạnh quán bar là một tiệm bánh kem bình thường, tường được thay thế bằng cửa sổ sát đất.

Lúc Cố Văn Hi xoay người chuẩn bị đi vào quán bar thì vô tình thấy được một người.

Thân ảnh bên cửa sổ lọt vào tầm mắt cậu, hệt như màn sân khấu được kéo ra, nguồn sáng duy nhất chiếu rọi vào nhân vật chính.

Cho dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu biết đó là ai.

Có lẽ là trong tiệm có máy sưởi ấm áp nên người đàn ông cởi áo khoác để lên trên lưng ghế, chỉ mặt một cái áo len mỏng màu xám, là cái áo mà Cố Văn Hi đã nhiều lần thấy qua.

Đỗ Vân Nghiên sao lại ở đây?
Chưa đến nửa phút, một người khác chậm rãi đi đến, ngồi xuống trước mặt anh.

Cố Văn Hi chỉ nhìn một cái là đã nhận ra, thanh niên vừa ngồi xuống chính là Vân Hàn.

Do đang đưa lưng về phía mình nên Cố Văn Hi không thấy được vẻ mặt của Đỗ Vân Nghiên, nhưng Vân Hàn thì cậu thấy rõ hơn được một chút, gương mặt ẩn hiện ý cười, liến thoắng nói gì đó.

Đỗ Vân Nghiên là vì muốn gặp cậu ta nên mới đến thành phố S sao?"
Cố Văn Hi không tin Đỗ Vân Nghiên sẽ hoàn toàn rời khỏi thôn Bình Lương, cùng lắm là chỉ đến đây thăm người.

Cho dù là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát, người nọ vẫn chưa trả lời tin nhắn WeChat, càng không nói cho cậu biết mình đến đây.


Nếu đến thăm bạn bè thì cũng không tiện gặp mặt cậu một lần sao?
Cậu ngẩn người trong chốc lát, trên trán chợt cảm giác được cơn lành lạnh nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn lên trời thì nhận ra những hạt mưa nho nhỏ đang dệt thành lưới mà bao phủ xuống nơi đây.

Mưa không lớn, rơi xuống người cũng không phải là quá khó chịu.

"Anh Cố, sao anh không vào?"
Du Lạc che dù cho Cố Văn Hi, cậu ta ở phía bên kia đường đã nhìn thấy cậu đang ngẩn người nhìn về một hướng, cậu ta cũng nhìn theo thì không phát hiện có cái gì đặc biệt.

Cố Văn Hi gật đầu với cậu ta: "Không có gì, đi thôi."
Quán bar này rất lớn, ở giữa có một cái sân khấu.

Khác với các cửa tiệm gian hàng kinh doanh ban đêm, nơi này qua giữa trưa là đã mở cửa, chỉ là bầu không khí giống quán cà phê hơn, không náo nhiệt lắm, cũng chỉ đến buổi tối thì sân khấu mới hoạt động.

Cố Văn Hi đi theo Du Lạc đến hàng ghế dài cách sân khấu không xa.

"Ồ, đây không phải là anh Cố sao?"
Thanh niên đang nói chuyện một tay đặt trên đầu gối, tay kia khoác lên lưng ghế sô pha, lười biếng mà ngồi.

Cố Văn Hi khẽ nhướng mày, có chút chán ghét cái giọng điệu âm dương quái khí này.

Người này tên là Cảnh Nhiên, cũng là một tên công tử nhưng khác xa với con trai Cố gia được dạy dỗ đàng hoàng, tên này vừa kiêu căng lại không lễ độ.

Từ cách ăn mặc đến thói quen nói chuyện đều lộ ra hơi thở đám nhà giàu mới nổi.

Cố Văn Hi không tiếp xúc với hắn nhiều lắm, cũng không biết hắn sẽ đến đây, nể mặt đám Du Lạc, cậu không có quay đầu về ngay nhưng cũng không để Cảnh Nhiên vào mắt, nhạt giọng "Ừ" một tiếng rồi ngồi cách xa đối phương cả thước.

"Đến, anh Cố muốn uống cái gì? Chắc là có tài xế tới đón anh mà hả?"
"Không có," Cố Văn Hi nhận lấy thực đơn rượu, "tôi bắt xe về."
Cảnh Nhiên sờ sờ cằm, không nói nữa.

Vài người lần lượt gọi thực đơn, một lát sau bartender đã bưng đồ uống đến.


Cố Văn Hi chỉ gọi một ly rượu cocktail có độ không cao.

"Ngại quá anh Cố," Du Lạc nhìn ra cậu không thích Cảnh Nhiên, nhỏ giọng nói, "em chỉ thuận miệng hỏi cậu ta một câu, cứ nghĩ cậu ta không thích tới đây vào ban ngày, ai ngờ vừa nghe nói anh về thì một hai phải tới đây gặp cho bằng được."
"Không sao."
Cố Văn Hi hoàn toàn mặc kệ những người mình không có hảo cảm, ngược lại cũng không gây ra tình cảnh lúng túng.

Thời gian còn sớm, sân khấu lại không mở, trong quá mở một ca khúc dân gian nhẹ nhàng.

Cố Văn Hi trò chuyện cùng vài người quen bên cạnh, Cảnh Nhiên ngồi bàn đối diện liên tục lôi kéo một thanh niên nói chuyện cùng mình, nghe du Lạc nói đó là đàn em đi theo Cảnh Nhiên, trước mặt bọn họ bày một đống vỏ hạt dẻ cười, ly rượu cũng trống rỗng.

"Ban ngày không tốt chút nào, ít người quá...." Sau khi uống say thì Cảnh Nhiên càng nhiều lời, tiếng nhạc cũng nhỏ nên giọng nói của hắn cũng rõ ràng hơn, "mày xem cái đêm khiêu vũ đó đi....!Lần trước tao gặp được một em gái, cái eo lắc lư đó....!còn có đôi chân....."
"A, anh Cảnh, anh có lưu số điện thoại riêng gì đó không?"
Hai người ngồi cạnh nhau toàn tuôn ra những lời thô tục, bỉ ổi cuồn cuộn rót vào tai những người ngồi xung quanh.

"Điện thoại sao......!Chuyện đó không sớm thì muộn thôi, nói cho mày nghe, bây giờ mấy đứa con gái thích trai hư một chút, mày càng không đứng đắn thì càng câu mấy cô ấy mê hồn ——"
"Đủ rồi!"
Một tiếng "cạch" lanh lảnh vang lên, Cố Văn Hi dùng sức đặt mạnh ly thủy tinh hình vuông lên bàn thấp.

Cả đám nín thinh nhìn cậu, Du Lạc căng thẳng kéo kéo tay áo cậu: "Anh Cố ——"
Ánh mắt sắc lạnh như dao của Cố Văn Hi liếc ngang qua Cảnh Nhiên và tên đàn em của hắn: "Nói xong chưa? Trong đầu không có thứ gì khác phải không?"
Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm cậu rồi lại sờ cằm, nhấp môi hai lần, vui vẻ nói: "Anh Cố, anh hài hước thật.

Bây giờ lại giả vờ ngây thơ rồi à? Tôi nghe nói Cố đại thiếu gia thay người yêu như thay áo —— à, cũng không đúng lắm, lần trước cũng không phải anh đá người ta mà bị chính anh em mình cắm cho cái sừng phải không? Ha ha ha ha ha....."
Du Lạc liều mạng nháy mắt ra hiệu với Cảnh Nhiên, đối phương lại chẳng thèm để ý, tiếp tục đổ dầu lên đầu Cố Văn Hi: "Cố thiếu chắc tức điên lắm nhỉ? Có muốn theo tôi học một chút hay không?"
Những người xung quanh vừa nghe đến lời này thì sắc mặt liền thay đổi, Cố Văn Hi từ sô pha đứng phắt dậy, sải chân vòng qua bàn đi đến trước mặt Cảnh Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Muốn đánh nhau sao?" Cảnh Nhiên cứng miệng, "Tôi thì không sao đâu, đánh nhau quen rồi, còn Cố tổng là người lễ độ ôn tồn như vậy, biết con trai mình ở bên ngoài đánh nhau với người khác....!Không biết tâm trạng sẽ như thế nào đây ta?"
"Mày nghĩ nhiều rồi," Cố Văn Hi cũng nở nụ cười, "đánh mày tao còn sợ bẩn tay kia kìa."
Cuộc tụ hội hôm nay là mọi người chia tiền ra trả(1), cậu gọi bartender đến rồi đưa tiền thanh toán của mình, sau đó xin lỗi với đám bạn thân: "Xin lỗi, con ruồi này thật sự quá phiền, hôm nào tao đứng ra tụ họp cùng mọi người."
(1)Từ gốc là Hệ thống AA (AA制): nghĩ là mọi người thống nhất chia đều các khoản phí trong một bữa tiệc hay sự kiện nào đó.

Nói xong câu này, cậu phớt lờ Cảnh Nhiên đang đen mặt, cũng không quay đầu lại mà bước ra cửa.

"Anh Cố," Vừa bước xuống bậc thang thì Du Lạc ở phía sau gọi cậu lại, "thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em ——"
"Mày cũng không làm sai cái gì," Dù sao cha của Du Lạc cũng làm dưới trướng cha của Cảnh Nhiên, Cố Văn Hi không muốn làm cậu ta khó xử, "Có thể ứng phó được với tên đó không? Nếu nó gây phiền phức cho nhà mày thì tao có thể giúp đỡ."
"Không sao anh Cố, em không sao đâu, tên đó nó ghen ghét anh được mọi người chào đón thôi, anh đừng để trong lòng."

Cố Văn Hi "À" một tiếng mà cười nhạt: "Tao cũng không rảnh hơn thua với loại người như nó."
"Vậy là được rồi, à đúng rồi," Du Lạc đưa dù cho Cố Văn Hi, "thời tiết có hơi xấu, anh cầm đi."
"Mày thì sao?"
"Dù sao em cũng đi chung với bọn tiểu Thiệu, xài ké của bọn họ là được rồi."
Cố Văn Hi nghe xong cũng không từ chối: "Cảm ơn."
Thật ra mưa đã tạnh, Cố Văn Hi cũng không bung dù nữa.

Chút khó chịu với Cảnh Nhiên không tính là gì, cậu chuẩn bị đi qua bên kia đường để kêu xe.

Đi qua vạch kẻ đường, cậu vô thức quay đầu nhìn lại tiệm bánh kem, Đỗ Vân Nghiên và Vân Hàn đã đi mất, cái ghế bên cạnh cửa sổ đã trống không, áo khoác cũng bị cầm đi, tựa như nơi đó chưa từng có người ngồi qua vậy.

Cậu hòa theo dòng người đi qua đường.

Ven đường có một cửa hàng nhỏ mang loa đặt ở ngoài cửa, vài câu hát vang lên, nghe rất quen nhưng nhất thời cậu cũng không nhớ được.

"Lá chuối ngoài cửa gặp cơn mưa rào, vòng cửa gặp sắc đồng xanh.

Còn ta gặp người khi ngang qua trấn nhỏ Giang Nam.

Vẩy mực vào bức tranh sơn thủy,
Người khuất sau lớp mực đen sâu thẳm.

Màu thiên thanh chờ cơn mưa bụi, còn ta thì đang chờ người.

Khói bếp vấn vương ngàn dặm bên sông.

......"
Cậu gửi định vị cho ứng dụng gọi xe trong điện thoại, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc, lúc điệp khúc lặp lại hai lần thì rốt cuộc cậu cũng nhớ ra đó là bài hát có hương vị khá xa xưa —— có lẽ là 《Sứ Thanh Hoa》 mười năm về trước.

Trước đây nghe qua thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ thấy ca từ là lạ, cũng không tìm hiểu xem "màu thiên thanh" là màu gì, tại sau nhất định phải chờ đến sau cơn mưa.

Bây giờ nghe được giai điệu này, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà cao tầng vừa hiện ra dưới bầu trời quang đãng.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Hốc mắt cậu bỗng nhiên ẩm ướt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.