Rượu Chàng Tiên

Chương 43: Sư thúc, thỉnh tự trọng!




Trong nháy mắt, giọt nước trở thành thế, Trùng Tiêu đại chú mở ra, lượn vòng mà đi, xuyên qua cánh cửa.

Trên cánh cửa lưu lại chú văn ấn ký của Trùng Tiêu chú, Tà linh trong cả biệt viện đều bị hút vào.

Lúc đầu thanh âm gào thét của chúng vô cùng sắc bén chói tai, nhưng tại một khắc rơi vào trong chú liền hóa thành nhẹ nhàng vang vọng.

Cảnh tượng khô héo trong viện như mùa xuân ấm áp trở lại, lan tràn sinh khí.

Nhóm đệ tử trước cửa lấy lại thần trí, bò dậy.

Thư Vô Khích mở miệng nói: "Chúng ta đi vào."

"Được!"

Một đạo Trùng Tiêu chú lúc nãy của mình có thể nói ngưng tụ phi thường tốt, nếu Côn Ngô nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ ước ao ghen tị!

Lộ Tiểu Thiền tự tin hơn gấp trăm lần đang muốn đá cửa xông vào, lại bị Thư Vô Khích nắm lấy eo, "Ngươi theo phía sau ta."

Thư Vô Khích đã nói như vậy, xem ra bên trong thật sự là Ma quân rồi!

Chính mình tu hành không đủ, vẫn nên ôm chặt Thư Vô Khích cái đùi lớn này đi!

Lộ Tiểu Thiền lập tức vòng ra phía sau Thư Vô Khích, Thư Vô Khích nhấc chân bước tới ngưỡng cửa, cánh cửa kia liền tự động mở ra.

Hơn nữa một chút thanh âm đều không có, trong phòng cũng không có lấy một tia sáng, từ nơi sâu thẳm phảng phất như có một bàn tay vô hình, đang mời bọn họ tiến vào.

Nhóm đệ tử vừa mới tỉnh lại lập tức ngăn cản hai người tiến vào.

"Hai vị... bên trong là gia sư Mạnh Viễn Đạo, hắn...."

Lộ Tiểu Thiền thay bọn họ nói ra hai chữ kia: "Nhập ma."

"Đúng thế... Tà linh này không phải tầm thường...."

"Các ngươi tu vi không đủ, ở bên ngoài chờ đi!"

Lộ Tiểu Thiền nói xong, còn sờ sờ cằm, thực sự là không được rồi, sao mình lại đánh giá tu vi người khác y như là cao nhân đắc đạo vậy a!

Y nắm lấy đai lưng Thư Vô Khích, đi vào trong bóng tối.

Trong phòng một mảng vẩn đục, Lộ Tiểu Thiền sắp không thở nổi.

Khang thị nằm ở trên giường nhỏ, dáng vẻ kia khó có thể nhìn thẳng, mà Mạnh Viễn Đạo vẫn như cũ áp bức nàng, không chịu buông tha nàng.

Lộ Tiểu Thiền hoàn toàn không nhìn thấy thân hình Mạnh Viễn Đạo, chỉ thấy một đoàn Tà linh to lớn, dày đặc đến nỗi đem Mạnh Viễn Đạo từ cốt nhục đến nguyên đan đều gặm không chừa chỗ nào.

Lộ Tiểu Thiền theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, y cũng không ngờ bị Tà linh ăn mòn lại là chuyện kinh khủng thế này, thân tâm đều mất.

"Tiểu Thiền, ta lại kết một đạo kiếm trận cho ngươi xem." Thư Vô Khích mở miệng nói.

"Cái gì? Ngươi còn muốn kết kiếm trận cho ta xem!"

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, hôm nay Vô Khích ca ca thật cao hứng a!

"Ngươi giỏi mượn thế nước. Phi Thoan kiếm trận mượn chính là thế nước."

Lộ Tiểu Thiền nghe xong, liền thấy thật không thể tin được!

Thư Vô Khích giống như cái gì cũng có thể mượn tới dùng! Phá Nguyệt kiếm trận mượn chính là ánh trăng, Trùng Tiêu kiếm trận mượn chính là sấm sét, mà Phi Thoa kiếm trận ngay cả nước cũng có thể mượn!

"Vô Khích ca ca, ngươi có cái gì là không thể mượn không?"

Thư Vô Khích không trả lời y vấn đề này, chỉ nói một câu: "Nhìn kỹ."

Lộ Tiểu Thiền vừa nãy từ trong gió ngưng tụ được một giọt nước, đã xem như có chút thành tựu.

Giờ khắc này lại có vô số giọt nước nhỏ li ti từ bốn phương tám hướng bay về phía Thư Vô Khích, giọt nước tung bay va chạm lẫn nhau rồi dung hợp, hình thành dòng nước mỏng mảnh như dây cung, chảy vào kiếm trận.

Khởi đầu, trong không gian ngoài bóng tối thì chẳng có gì cả, bỗng nhiên một đạo kiếm trận hiện ra, bay thẳng về phía Mạnh Viễn Đạo.

Tà linh trong cơ thể Mạnh Viễn Đạo lập tức vọt vào trong cơ thể Khang thị dưới thân hắn!

Mà Phi Thoan kiếm trận cũng tức khắc đem Tà linh chưa kịp rời đi kia nhốt lại, Mạnh Viễn Đạo thống khổ không thôi, phát ra thanh âm thê thảm trên giường nhỏ, Tà linh biến ảo ra vô số khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, muốn từ trên mặt, trên ngực, trên đùi thoát ra ngoài, lại bị Phi Thoan kiếm trận trấn áp.

Lộ Tiểu Thiền lùi về phía sau một bước, bởi vì y phát hiện bụng của Khang thị đang thoi thóp bên cạnh thế nhưng nhô lên, nhìn không giống như hoài thai hơn ba tháng, mà giống như là sắp lâm bồn!

Cùng lúc ấy, bên trong Luyện Hồn Đỉnh, Dạ Lâm Sương nhìn Mạnh Viễn Đạo trước mặt, lạnh lùng nói: "Chỉ là thuật che mắt, cũng muốn lừa bịp ta? Ngươi căn bản không phải Mạnh Viễn Đạo!"

Thân ảnh Mạnh Viễn Đạo bên trong Ngưng Lung kiếm trận bỗng hóa thành luồng khói đen phân tán mà bay ra ngoài.

Dạ Lâm Sương vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ tử toàn thân mặc trường sam trắng, môi khẽ cười yếu ớt, diện mạo xinh đẹp tao nhã, lông mày mái tóc đều khiến người mơ tưởng mong ước.

"Lâm Sương, sư phụ đợi đã lâu, sao ngươi còn chưa trở về?"

Thanh âm của nàng giống như đóa sen nở trong Dao Trì, nhẹ nhàng vang vọng.

Dạ Lâm Sương trước giờ vẫn luôn lạnh lùng đột nhiên thay đổi thần sắc, nhấc lên kiếm, cuồng phong kết sương, kiếm trận chớp mắt hướng về phía nữ tử áo trắng kia!

"Tà ma lớn mật — Miểu Trần Nguyên Quân là người mà các ngươi có thể điếm nhiễm hay sao!"

Ai ngờ nữ tử áo trắng dùng ngón tay làm kiếm, Chu Sắc kiếm trận ngưng luyện mà thành, giống như ánh mặt trời đỏ rực của buổi hoàng hôn, đem kiếm trận của Dạ Lâm Sương hòa tan nuốt sống.

"Lâm Sương, ngươi chẳng phải ngày đêm đều mong nhớ sư phụ hay sao? Hiện tại sư phụ đặc biệt tới tìm ngươi, sao ngươi lại trở nên hung dữ như vậy! Ngươi có biết một khi lòng có lửa giận, sương ngưng động không thuần khiết, uy lực kiếm trận của ngươi liền yếu đi."

Nữ tử áo trắng phiêu diêu bay tới, dáng người mờ ảo, đốt ngón tay xẹt qua hai má Dạ Lâm Sương.

Dạ Lâm Sương đột nhiên lùi ra xa, nhấc kiếm tách rời tay của nàng.

Hắn một câu cũng không nói, nhắm hai mắt lại, ngón tay xẹt qua thân của Lâm Sương kiếm, bài trừ thất tình lục dục, linh khí màu trắng bạc quanh quẩn trên thân kiếm, người kiếm hợp nhất, sương hoa nhẹ nhàng rơi xuống, hóa thành hình thái Bắc Minh thượng cổ linh thú Liệt, xoay chuyển một vòng, đem mảng khí đen che phủ bầu trời toàn bộ hút vào.

Liệt đang muốn một ngụm cắn lấy nữ tử áo trắng, trong tay nữ tử kia bỗng nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm toàn thân trắng thuần, cán kiếm chĩa vào cằm dưới của Liệt, mũi kiếm xuyên qua cằm trên của Liệt, cổ tay nàng hơi động, toàn bộ cơ thể biến ảo từ linh khí mà thành của Liệt liền bị chém thành hai nửa, Liệt cùng nữ tử kia đồng thời tiêu tán.

Tà Vân che kín khe nứt đã bị luyện hóa, ánh sáng chiếu rọi xuống, nhưng Luyện Hồn Đỉnh thì vẫn còn.

Trong đỉnh là vô số thiếu nữ, các nàng thoạt nhìn đã đánh mất thần trí, nằm chồng chất cùng một chỗ.

Dạ Lâm Sương vọt tới một bên đỉnh, cúi đầu nhìn vào, trong đỉnh không có máu, cũng không có linh hồn bị dày vò, hết thảy đều là ảo ảnh.

Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là Liên Nguyệt kiếm?"

Liên Nguyệt, ý tứ chính là trăng trong nước.

Như có như không, là thật cũng là giả.

Một luồng hơi thở ôn nhuận bỗng nhiên thổi qua bên tai Dạ Lâm Sương, thanh âm trêu chọc mang theo tà tứ vang lên.

"Đúng vậy, là ta."

Dạ Lâm Sương đang muốn quay đầu, người ở phía sau liền ôm chặt lấy hắn, một tay hướng xuống phía dưới kiềm giữ lại vị trí nguyên đan trong nội phủ của hắn, một cái tay khác đem Lâm Sương kiếm ấn vào trong vỏ.

Dạ Lâm Sương cả kinh, đang muốn thúc phát đan hải, người phía sau chợt cắn vào lỗ tai hắn, khuỷu tay Dạ Lâm Sương mạnh mẽ thúc ngược về phía sau, đánh thẳng vào lồng ngực của đối phương.

Hắn quay đầu lại, sẵn sàng trận địa đón địch.

Hiện ra trước mắt, là nam tử mặc trường sam trắng, cùng nữ tử lúc nãy giống nhau như đúc.

Dung mạo của nam tử tuấn dục, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, khiến đôi mắt hẹp dài ẩn tình hiện ra đa tình phong lưu.

"Lâm Sương a Lâm Sương, ngươi thực sự rất thiên vị."

Hắn căn bản không có đem kiếm của Dạ Lâm Sương để vào trong mắt, cứ thế mà áp sát tới, mãi đến tận khi lồng ngực của hắn đặt ở trên mũi kiếm của Dạ Lâm Sương.

"Ngươi xem ngươi đi, ta bất quá là mượn dáng vẻ của sư phụ ngươi một chút, ngươi liền ngưng hóa ra Bắc Minh thượng cổ linh thú muốn lấy tính mạng của ta rồi!"

"Liên Nguyệt sư thúc, tu vi của Lâm Sương không bằng ngài, ngài căn bản cũng chưa từng để linh thú Liệt ở trong mắt."

"Nhưng ta không chỉ đem ngươi để ở trong mắt, mà còn để ở trong lòng a."

Liên Nguyệt Nguyên Quân cười yếu ớt tiếp tục hướng về phía trước, mũi kiếm đã đâm vào lồng ngực hắn, thế nhưng thần sắc Dạ Lâm Sương lại không chút dao động, kiếm trong tay vững vàng như Thái Sơn.

"Sư thúc, ngươi theo ta quay về Nam Ly Cảnh Thiên đi."

Liên Nguyệt Nguyên Quân bật cười: "Đứa nhỏ ngốc, nếu ta trở về, sư phụ ngươi nhất định sẽ đem ta bỏ vào trong Vạn Dung lô hỏa."

"Đó cũng là vì loại trừ ma tính trong tâm sư thúc."

"Nhưng tâm của ta, đã trao cho ngươi rồi a."

Liên Nguyệt Nguyên Quân vẫn cười, tiến lên thêm một bước, thân kiếm đâm vào trong cơ thể hắn, mũi kiếm từ sau lưng hắn xuyên ra ngoài, máu tươi một giọt rồi lại một giọt rơi xuống.

"Sư thúc! Thỉnh tự trọng!"

Ngay sau đó, Liên Nguyệt Nguyên Quân liền nghiêng người sang, ôm lấy Dạ Lâm Sương, hôn lên.

Dạ Lâm Sương ngay cả cơ hội hít vào một hơi cũng không có, Liên Nguyệt Nguyên Quân bá đạo mà mút hôn tới, đem hắn đẩy vào trong Luyện Hồn Đỉnh!

Mà kiếm cũng hoàn toàn xuyên qua thân thể Liên Nguyệt Nguyên Quân!

Dạ Lâm Sương thật vất vả nghiêng mặt đi, hớp một ngụm khí: "Sư thúc..."

Liên Nguyệt Nguyên Quân nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đem ngực của ta xé ra nhìn xem, bên trong có hay không có tâm!"

Cổ tay của hắn vừa nhấc, toàn bộ thiếu nữ trong đỉnh liền bị hất bay ra ngoài!

"Sư thúc ngươi muốn làm gì!"

"Ngươi nói xem? Sư thúc dạy ngươi!"

Nụ cười của Liên Nguyệt Nguyên Quân mang theo một tia mị hoặc, tà khí phân tán ra bốn phía.

Dạ Lâm Sương đang muốn dùng linh khí quanh thân đẩy hắn ra, ai ngờ Liên Nguyệt Nguyên Quân lại nói: "Ngươi đẩy ta một cái, kiếm của ngươi liền ở trong lồng ngực của ta mạnh mẽ đâm một nhát... Ngươi quả thực hận ta hận đến muốn mạng nha!"

Dạ Lâm Sương sửng sốt trong nháy mắt, đai lưng bên hông liền bị kéo xuống!

Ngay sau đó, mắt của hắn cái gì cũng không nhìn thấy, tự biết là trúng thuật che mắt của đối phương!

Mà lúc này tại biệt viện phía sau núi, Tà linh trong cơ thể Mạnh Viễn Đạo đã bị luyện hóa, cả người hắn hoàn toàn hư thoát, suy sụp ở một bên giường, chật vật như bùn nhão.

Trên giường nhỏ, Khang thị hai tay nắm chặt đệm chăn, phát ra thanh âm tan nát cõi lòng.

"Trời ạ... Nàng... Nàng chẳng lẽ là muốn sinh con....."

Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy sinh linh trong bụng nàng, đó thật sự là một thai nhi, có mắt có mũi!

Linh khí quanh thân Thư Vô Khích tụ lại, dùng ngón tay làm kiếm, đâm về phía thai nhi kia!

Bỗng nhiên một thanh linh kiếm vọt vào, chắn trước mặt Khang thị, đem linh khí của Thư Vô Khích hất văng ra.

Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa bị linh khí bắn ngược trở về đánh trúng, may là Thư Vô Khích nhanh chóng ôm lấy Lộ Tiểu Thiền vào trong lồng ngực.

Vô số linh hỏa tựa như sao băng, bị chân khí của Thư Vô Khích tách ra, tiêu tán.

Khang thị thống khổ không chịu nổi, dùng sức đấm đá bụng của chính mình.

Thư Vô Khích cùng chuôi linh kiếm kia giằng co, Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy linh khí thâm hậu của thanh kiếm, không phải kiếm tầm thường, thế nhưng lại đỡ được liên tiếp ba kiếm trận của Thư Vô Khích.

Lộ Tiểu Thiền từ sau khi quen biết Thư Vô Khích, Thư Vô Khích một khi ra tay, chưa từng thất thủ.

Đây là lần đầu tiên, có người tiếp được ba chiêu của Thư Vô Khích!

Lúc này, trong bụng Khang thị phảng phất như có một đôi tay giãy dụa, mạnh mẽ đem bụng của nàng xé toạc, một đứa trẻ mới sinh bò ra.

Khang thị mở to hai mắt, thân thể căng cứng, cuối cùng một hơi nghẹn tại cổ họng không thở ra được, liền chết đi.

Tinh nguyên trong cơ thể nàng bị hút rỗng, máu bên trong da thịt hoàn toàn không còn, biến thành một khối thây khô.

Lộ Tiểu Thiền tức khắc hiểu rõ tại sao vừa nãy Thư Vô Khích ra tay với bụng của Khang thị, đứa trẻ mới sinh này nhất định có vấn đề!

Bỗng nhiên, chuôi linh kiếm triền đấu cùng Thư Vô Khích bay lộn ngược trở về, mang theo đứa trẻ mới sinh kia, lao ra khỏi gian phòng.

Cửa sổ mở toang, một vị nam tử trường sam trắng đứng ở trong sân, linh khí quanh thân như ánh trăng thời điểm viên mãn, đẹp đến huyền ảo.

Linh quang như vậy, ngoại trừ Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

So với Mạc Thiên Thu cùng Dạ Lâm Sương có ngàn năm tu vi trở lên, chỉ hơn chứ không kém.

Nhưng bên trong linh khí thuần túy như vậy, lại quanh quẩn ngàn vạn tia tà khí màu đen.

"Liên Nguyệt Nguyên Quân." Thư Vô Khích mở miệng nói.

Nam tử trong viện gật đầu cười.

"Kiếm của ngươi không ở bên người, trận chiến hôm nay xem như bản quân chiếm tiện nghi của ngươi. Đứa trẻ mới sinh này ta liền mang đi."

"Coi như kiếm của ta không ở bên người, vẫn có thể khiến cho ngươi cùng nguyên thần đều diệt."

Thư Vô Khích bỗng nhiên đem đầu Lộ Tiểu Thiền nhấn vào trong lồng ngực của mình, đè ép tới nỗi mũi của Lộ Tiểu Thiền phát đau.

Y còn chưa kịp hỏi "Liên Nguyệt Nguyên Quân" là ai nha!

Liên Nguyệt Nguyên Quân ngẩng đầu lên, nhìn đám mây quay cuồng trên bầu trời, giống như biển cả cuộn trào, thờ ơ nở nụ cười: "Thiên hạ này, không có đại thế nào mà ngươi không thể mượn. Bất quá hôm nay ngươi để ta đi, ta lấy một bí mật của Tà thần Hỗn Độn ra trao đổi cùng ngươi."

"Ngươi nói." Thư Vô Khích thu hồi linh khí, nhưng vẫn nhấn giữ cái gáy của Lộ Tiểu Thiền, không cho y xoay người lại nhìn Liên Nguyệt Nguyên Quân.

"Thứ mà Tà thần Hỗn Độn muốn, cũng không phải dẫn ngươi nhập ma đạo. Hắn xem trọng tâm can bảo bối của ngươi, với tu vi của Côn Ngô hiện giờ, không cách nào giúp y đắp nặn xương thịt tái tạo thân thể một lần nữa."

Nói xong, Liên Nguyệt Nguyên Quân ôm đứa trẻ kia, ngự kiếm mà đi.

Lúc này, Thư Vô Khích mới buông lỏng Lộ Tiểu Thiền ra.

"Ai ôi! Thiếu chút nữa nghẹn chết ta rồi!" Lộ Tiểu Thiền không hài lòng mà đẩy đẩy Thư Vô Khích.

"Liên Nguyệt Nguyên Quân trời sinh tính tình phóng đãng."

"A?"

Cho nên? Hắn phóng đãng hay không phóng đãng, mắc mớ gì đến ta?

"Hắn nếu như biết, ngươi bị linh khí của hắn hấp dẫn, ngày sau chắc chắn sẽ dùng nó đến dụ dỗ ngươi."

Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc.

"Hắn đến dụ dỗ ta? Ngươi có nghe qua câu "Trừ khước Vu Sơn bất thị vân" hay không a? Đã từng thấy qua mây ở Vu Sơn, thì chẳng còn mây ở nơi nào có thể để vào trong mắt nữa!"

[*trích trong bài thơ Ly Tứ của Nguyên Chẩn:

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Dịch nghĩa: đã từng thấy qua biển lớn thì khó thể động lòng với ao nhỏ, đã từng thấy qua mây ở Vu Sơn sao còn để mây ở nơi khác vào trong mắt.

Bài thơ tưởng nhớ Huệ Tùng, người vợ đã mất của nhà thơ, ý muốn nói vì nàng quá tốt đẹp nên khi ta nhìn người khác, không thấy ai tốt đẹp bằng nàng, vậy nên sao còn có thể để người khác vào trong mắt, đại khái là ví vợ như biển lớn, như mây trên đỉnh Vu Sơn, còn những người con gái khác như vũng nước nhỏ, như mây chốn phố thị, không thể sánh bằng.]

"Đúng không?"

"Đúng vậy a! Ngươi chính là mây trên đỉnh Vu Sơn của ta a! Ta nhìn linh khí của Liên Nguyệt Nguyên Quân gì kia, cũng chỉ là nhìn vậy thôi! Chỉ là... linh khí của hắn tuy thâm hậu, thế nhưng lại giống như...."

"Liên Nguyệt Nguyên Quân trong cuộc chiến Tiên Ma ngàn năm trước, nhập ma."

Nói xong, Thư Vô Khích liền kéo tay Lộ Tiểu Thiền qua, mang theo y đi ra khỏi phòng.

Lộ Tiểu Thiền vừa bước đi, không nhịn được một bên quay đầu nhìn lại.

"Vô Khích ca ca, Mạnh Viễn Đạo chết chưa?"

"Vẫn chưa. Bất quá tu vi của hắn đều đã bị móc rỗng, ngoại trừ nguyên đan vẫn còn, tất cả đều trống không."

Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích vừa đi ra, chúng đệ tử Mạnh gia ngoài cửa liền vọt vào.

Mạnh Viễn Đạo quần áo xốc xếch, dáng vẻ tiều tụy chật vật là thứ yếu, thi thể khô cứng của Khang thị mới là điều khiến lòng người kinh hoảng nhất.

Lộ Tiểu Thiền ngồi ở trên lưng Lộc Thục, đang muốn bay qua vùng trời Bồng Nguyên Sơn, thời điểm cúi đầu nhìn liền thấy Tà Vân giữa khe nứt bị Dạ Lâm Sương bổ ra đã được thanh lọc.

"Dạ Lâm Sương thật sự có tài... Khoan đã... Đó là cái gì?"

"Luyện Hồn Đỉnh." Thư Vô Khích trả lời.

Lúc này, Lâm Sương kiếm từ trong Luyện Hồn Đỉnh bay ra, ngăn cản trước mặt Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích.

Lộc Thục đi hướng đông, Lâm Sương kiếm cũng đi hướng đông. Lộc Thục đi hướng tây, Lâm Sương kiếm cũng đi hướng tây.

"Nó giống như muốn chúng ta đi theo nó... Chuyện gì đã xảy ra?"

Thư Vô Khích trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, Lâm Sương kiếm run rẩy chuyển động.

Lộ Tiểu Thiền nheo mắt lại, lôi kéo ống tay áo Thư Vô Khích.

"Hay là chúng ta cứ theo nó đi xem xem. Bằng không thanh kiếm này sẽ đuổi theo chúng ta không ngừng."

Thư Vô Khích rũ mắt xuống, liếc nhìn Luyện Hồn Đỉnh một cái: "Nếu Liên Nguyệt Nguyên Quân không mang đi Luyện Hồn Đỉnh, phỏng chừng là để lại thứ gì đó ở dưới."

Ý tứ chính là, Thư Vô Khích đồng ý đi xem một chút.

Lộc Thục mang theo bọn họ bay vào bên trong khe nứt.

Lộ Tiểu Thiền phát hiện, đám thiếu nữ té ngã ở bên cạnh Luyện Hồn Đỉnh vẫn còn khí tức, ngược lại người bên trong đỉnh lại là Dạ Lâm Sương.

Lộ Tiểu Thiền từ trên lưng Lộc Thục trèo xuống, bấu vào thành đỉnh, thò đầu vào xem, phát hiện Dạ Lâm Sương đã không còn ý thức, thế nhưng hai mắt lại mờ mịt mở to, giữa môi không ngừng lẩm bẩm.

"Sư thúc... Không muốn... Không muốn...."

"Không muốn cái gì a?" Lộ Tiểu Thiền hỏi.

Lộ Tiểu Thiền chỉ nhìn thấy linh khí quanh thân Dạ Lâm Sương tán loạn, nhưng không nhìn thấy quần áo trên người hắn đều đã bị lột ra, chỉ có duy nhất một chiếc áo ngoài màu bạc đắp ở trên người hắn, che phủ từ đầu vai cho đến mắt cá chân.

Mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy vòng eo thon chắc cùng với đầu gối run lên nhè nhẹ của hắn.

Trên cổ và cổ tay của hắn đều là dấu vết xanh tím.

"Dạ Lâm Sương? Ngươi làm sao vậy? Ngươi mau hồi thần a?"

Lộ Tiểu Thiền kéo kéo tay Thư Vô Khích, lại phát hiện lòng bàn tay của hắn có chút nóng lên, cảm giác được Lộ Tiểu Thiền kéo mình, Thư Vô Khích bỗng nhiên rụt tay về.

"Vô Khích ca ca? Ngươi làm sao vậy?"

Lộ Tiểu Thiền lại kéo tay Thư Vô Khích, lúc này Thư Vô Khích mới nắm lấy tay y, hơn nữa nắm vô cùng chặt.

"Liên Nguyệt Nguyên Quân dùng Luyện Hồn Đỉnh, vây khốn nguyên thần của Dạ Lâm Sương. Còn...."

"Còn làm sao a?"

Thư Vô Khích không nói.

"Để ta giúp hắn hóa giải."

Thư Vô Khích không trả lời vấn đề của Lộ Tiểu Thiền, ngưng tụ linh khí, xông vào mi tâm Dạ Lâm Sương.

Luyện Hồn Đỉnh chấn động, rồi đột ngột dừng lại trong nháy mắt, sống lưng Dạ Lâm Sương cong lên, giống như muốn đứt đoạn, ánh sáng rơi vào đáy mắt của hắn, hắn rốt cục nhìn thấy khe nứt bị chính mình bổ ra, nhớ lại rõ ràng tất cả những chuyện đã phát sinh.

Thời điểm hắn muốn ngồi dậy, chiếc áo màu bạc thiếu chút nữa từ trên người rớt xuống, hắn liền vươn tay giữ lấy nó. Khi hắn phát hiện thứ che phủ ở trên người mình là cái gì, lông mày liền nhíu chặt lại.

Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn, vốn cho rằng Dạ Lâm Sương cùng Thư Vô Khích giống nhau, là kiểu người không có biểu tình, nhưng không ngờ Dạ Lâm Sương thế mà cũng có lúc thần sắc rối rắm như vậy.

Dạ Lâm Sương nhìn về phía Thư Vô Khích, cúi đầu nói: "Đa tạ tiền bối cứu giúp."

"Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Liên Nguyệt Nguyên Quân kia đem ngươi vây ở bên trong Luyện Hồn Đỉnh, có phải là muốn luyện hóa hồn phách của ngươi? Hắn có phải là muốn ăn nguyên đan của ngươi? Ta thấy hắn giống như nhập ma rồi! Hắn..."

"Hắn không phải muốn luyện hóa hồn phách của ta, cũng không phải muốn ăn nguyên đan của ta." Dạ Lâm Sương lập tức trả lời, giống như lo sợ Lộ Tiểu Thiền thật sự đem Liên Nguyệt Nguyên Quân xem thành đại ma đầu.

"Vậy hắn muốn cái gì?" Lộ Tiểu Thiền vẫn không hiểu.

Bàn tay Thư Vô Khích từ phía sau vươn tới, vừa vặn che kín đôi mắt Lộ Tiểu Thiền, chặn lại tuệ nhãn của y, khiến y ngay cả linh khí quanh thân Dạ Lâm Sương cũng không nhìn thấy.

Thư Vô Khích cứ như vậy từ phía sau ôm lấy Lộ Tiểu Thiền, mang theo y xoay người lại.

Lộ Tiểu Thiền có vô số vấn đề, vừa mới hé miệng, liền nghe thấy Thư Vô Khích ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ngoan."

Hơi thở ấm áp rơi vào bên tai y, trái tim Lộ Tiểu Thiền lại bị câu lên một chút, lỗ tai khó giải thích được nóng lên.

"Đa tạ tiền bối."

Dạ Lâm Sương cấp tốc sửa sang lại quần áo của chính mình, chỉ là hắn vừa muốn đứng lên, hô hấp liền dừng lại một chút.

Lộ Tiểu Thiền không khỏi nghĩ ngợi, cái vị Liên Nguyệt Nguyên Quân kia đến cùng đã làm gì với Dạ Lâm Sương, Dạ Lâm Sương giống như rất đau a!

"Hôm nay, chúng ta sẽ ở lại Mạnh gia nghỉ ngơi. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi."

Thư Vô Khích hiếm khi chủ động nói chuyện cùng người ngoài.

"Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, vãn bối biết gì sẽ nói nấy."

Không hiểu tại sao, Lộ Tiểu Thiền nghe thanh âm của Dạ Lâm Sương, thật sự rất trầm thấp thất lạc.

Bá tánh Bồng thành tìm tới cửa, thiếu chút nữa đập nát Mạnh gia.

Hiện tại Mạnh gia đã không đỡ nổi một đòn, từ đệ tử đến tôi tớ trong môn phái đều bị dân chúng dùng cuốc, xẻng, gậy, chổi đánh cho xin tha đầy đất.

Mạnh Viễn Đạo vốn còn lại một hơi, dân chúng đều nói muốn treo cổ hắn, đền mạng cho những đứa con gái đã chết đi của họ.

Về phần Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền, còn có Dạ Lâm Sương, các lão bá tánh xem như tiên nhân mà cung kính, bên này kêu đánh kêu giết, bên kia thì đủ loại đồ ăn ngon đưa tới, khác nhau một trời một vực không thể rõ ràng hơn.

Thư Vô Khích từ trước đến giờ đối với cơm canh không hề lưu tâm, thậm chí không ăn cũng được.

Phỏng chừng Dạ Lâm Sương cũng không sai biệt lắm.

Thế nhưng Lộ Tiểu Thiền thì khác, y nhất định phải ăn no nê mới có thể ngủ ngon.

Vì thế y một bên gặm đùi gà, một bên nghiêng lỗ tai nghe Mạnh Viễn Đạo kêu rên.

Tên Mạnh Viễn Đạo này thật đúng là không biết xấu hổ, hắn vẫn luôn nói mình cái gì cũng không biết, mấy ngày nay đều bị Tà thần hơn một ngàn năm đạo hạnh vây khốn. Tà thần đã khống chế tiểu thiếp của hắn, hết thảy đều là tiểu thiếp của hắn sai khiến đệ tử trong môn đi Bồng thành bắt thiếu nữ. Đám thiếu nữ cũng là bị tiểu thiếp Khang thị sát hại.

Mạnh Viễn Đạo còn lệnh cho đệ tử đem thi thể Khang thị đưa ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dạng của khối thi thể kia, toàn bộ dân chúng đang phẫn nộ đều sợ chết khiếp.

Mạnh Viễn Đạo gào khóc đến kêu trời dậm đất.

"Không chỉ là nữ nhi của các ngươi! Nhi tử của ta cũng mất a! Nó còn chưa có ra đời, đã bị Tà linh cắn nuốt mất rồi a! Trên dưới một nhà chúng ta cũng bị Tà linh ăn mòn! Các ngươi nhìn đệ tử trong môn của ta đi, không phải đều gầy trơ xương, hình dáng tiều tụy hay sao?"

Đầu óc Mạnh Viễn Đạo không phải bã đậu, thừa dịp dân chúng bị thi thể Khang thị dọa cho hoảng sợ, liền lệnh cho đệ tử trong môn đem vàng bạc tiền của tích lũy gần đây của Mạnh gia đều lấy ra, nói là dùng để bồi tội với bà con, người mất cũng đã mất rồi, hy vọng người sống có thể sống tốt hơn một chút, vân vân và mây mây. Cuối cùng còn nói, nếu như Mạnh gia tiêu đời, mấy tháng sau, Trần Hoàn Động chủ tìm tới cửa, sẽ không có người thay bá tánh Bồng thành chống đỡ cơn tức giận của Trần Hoàn Động chủ.

Chiêu này quả thật linh nghiệm, những người mất đi nữ nhi thì được lĩnh tiền của, những người chưa mất nữ nhi thì trong nhà cũng được chia không ít tiền, bọn họ tuyên bố nếu như Mạnh Viễn Đạo tiếp tục làm ác, sẽ hỏa thiêu Bồng Nguyên Sơn của hắn.

Thật vất vả dụ dỗ được dân chúng rời đi, Mạnh Viễn Đạo lập tức kêu đệ tử nâng đỡ hắn, đi tới trước mặt Thư Vô Khích cùng Dạ Lâm Sương khấu tạ.

Lộ Tiểu Thiền cơm nước no nê, liền muốn nghe cố sự.

Y dựa vào bên người Thư Vô Khích, dùng sức vỗ một cái lên trên bàn cơm: "Mạnh Viễn Đạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng từ đầu tới đuôi một lượt cho ta!"

Mạnh Viễn Đạo bị cả kinh run lên cầm cập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.