Rượu Chàng Tiên

Chương 42: Tiên hào của ta? Lãn Mộng Quân!




"Lớn mật."

Thanh âm lạnh như băng của Dạ Lâm Sương vang lên, trên chân từ từ ngưng kết ra từng mảnh từng mảnh sương hoa, từng đạo từng đạo kiếm trận phát sáng lan tràn, đem đám tà niệm luyện hóa.

Bọn họ vừa mới bước vào, cổng lớn Mạnh gia liền "Kẽo kẹt" một tiếng khép lại.

Toàn bộ Mạnh trạch phảng phất như có ý niệm của riêng mình, tùy ý bọn họ tiến vào, sau đó ăn luôn bọn họ.

"Chưởng môn nhà ngươi đâu?"

Dạ Lâm Sương lạnh nhạt đi vào chính sảnh, ngồi ngay ngắn tại vị trí của khách.

Thương thế Mạnh Ninh Sinh trầm trọng, ngồi dựa vào cái ghế bên cạnh Dạ Lâm Sương, hít một ngụm khí, hắn vừa định nói gì đó, Dạ Lâm Sương đã hiểu rõ đáp: "Ngươi ngồi ở đây, đừng tiếp tục cử động."

"Đa tạ Dạ chưởng kiếm thông cảm."

"Ta không phải thông cảm ngươi, mà là ngươi có muốn động, cũng không nhúc nhích được." Dạ Lâm Sương lạnh nhạt nói.

Sau lưng Mạnh Ninh Sinh, một bóng đen hóa thành hình người, từ phía sau dán vào cái ghế Mạnh Ninh Sinh đang ngồi, quấn lên cái cổ Mạnh Ninh Sinh, tựa như một mỹ nhân xinh đẹp, đang làm nũng với hắn.

Mạnh Ninh Sinh cúi đầu, thời khắc nhìn thấy Tà linh kia, kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Dạ Lâm Sương nghiêng mặt sang, coi Tà linh này giống như một người sống, hỏi nó một câu, thanh âm tuy rằng lạnh lùng, ngữ khí lại rất khiêm tốn.

"Các ngươi nhiều Tà linh như vậy, lại muốn bám trụ ở Mạnh gia. Tà niệm mà các ngươi dựa vào là gì?"

Tà linh kia không chút sợ hãi, thậm chí tiến tới trước mặt Dạ Lâm Sương: "Ngài là chưởng kiếm của Nam Ly Cảnh Thiên... Ngài đoán thử xem."

Dạ Lâm Sương không động thủ, cũng không trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc linh khí của hắn từ trong thân thể tỏa ra tứ tán, thấm đẫm vào toàn bộ Mạnh gia, chầm chậm chìm xuống, cứ thế chìm vào dưới nền đất Mạnh gia mấy trượng, cho đến khi vô số hồn phách kêu rên đau đớn nỗ lực bám lấy linh khí của hắn để thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Hai mắt Dạ Lâm Sương đột nhiên mở ra, đáy mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua một tia phẫn nộ: "Các ngươi dám..."

Tà linh nở nụ cười: "Dám cái gì a? Không phải chỉ là luyện hóa thống khổ của các nàng làm thành lương thực cho chúng ta thôi sao?"

Sắc mặt Mạnh Ninh Sinh trắng bệch, không nhúc nhích, chỉ lo Tà linh móc ra nguyên đan của hắn.

Đúng lúc này, nhị sư đệ của Mạnh Ninh Sinh chạy về.

"Dạ chưởng kiếm! Sư huynh! Ta tìm khắp nơi cũng không tìm thấy sư phụ!"

Lúc hắn nhìn thấy Tà linh quấn ở trên người Mạnh Ninh Sinh, sợ đến ngã ngồi trên mặt đất.

"Ngươi có phải là còn muốn nói, những người khác trong phủ cũng không tìm thấy?" Tà linh cười nói.

Nhị sư đệ sợ đến run lẩy bẩy, ngay lập tức liền bị một Tà linh khác nhập vào thân thể, Mạnh Ninh Sinh muốn rút kiếm cứu hắn, thế nhưng không nhúc nhích được.

Ngón tay Dạ Lâm Sương đặt trên chuôi kiếm, đang muốn xuất kiếm, đôi mắt tối đen như mực của nhị sư đệ lại cười cười hướng về Dạ Lâm Sương hành lễ.

"Dạ chưởng kiếm bình tĩnh đừng nóng, quân thượng nhà ta phái chúng ta đến phụng dưỡng Dạ chưởng kiếm, không thì ngay cả người bưng trà dẫn đường cũng không có."

"Mạnh Viễn Đạo từ khi nào rơi vào Tà đạo của các ngươi?" Dạ Lâm Sương lạnh lùng hỏi.

"Hắn thờ phụng Ma quân nhà ta, Ma quân cho hắn một nguyện vọng. Dạ chưởng kiếm tâm tư thấu triệt, đoán thử xem là nguyện vọng gì?"

Dạ Lâm Sương đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía nhị sư đệ Mạnh gia, nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, cảm xúc trong từng câu từng chữ không hề phập phồng, lại dùng sức mà nhả chữ: "Hứa cho công lực của hắn tăng tiến vượt bậc, ngày sau khuất nhục Trần Hoàn Động chủ, rửa sạch nhục nhã."

"Đúng vậy, đây chính là chấp niệm đối với danh lợi. Cũng không trách được Mạnh Viễn Đạo. Dù sao Mạnh phu nhân lúc trước gả tới Mạnh gia cùng loại hình "ôn nhu dịu dàng" hoàn toàn không dính dáng, ỷ vào nhà mẹ đẻ là Trần Hoàn Động nên đối với Mạnh Viễn Đạo kêu đến hét đi. Thật vất vả đợi được đến ngày cọp cái chết, Trần Hoàn Động chủ lại tìm tới cửa, ngay trước mặt nhiều người như vậy muốn giết tiểu thiếp của Mạnh Viễn Đạo, ngươi nói có nghẹn khuất hay không? Có phải là khinh người quá đáng hay không?"

"Để ta nhìn xem, quân thượng nhà ngươi có bao nhiêu năng lực."

Tay trái Dạ Lâm Sương thủ sẵn vỏ kiếm, tay phải chậm rãi rút ra Lâm Sương kiếm.

Linh quang lạnh lẽo lan tràn, hắn vung kiếm lên, ánh kiếm xẹt qua nhị sư đệ, sương hoa lượn vòng, Ngưng Lung kiếm trận được thúc phát bay ra, trong nháy mắt nuốt chửng Tà linh trong cơ thể nhị sư đệ Mạnh gia.

Tà linh đột ngột rời khỏi cơ thể, nhị sư đệ giống như chết đuối ngoi lên khỏi bờ, mở to miệng hô hấp, chống đỡ mặt đất thật lâu không nhấc nổi đầu lên.

"Mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì?" Dạ Lâm Sương xoay người lại, nhìn về phía Tà linh nấn ná trên vai Mạnh Ninh Sinh.

"Chúng ta muốn nguyên đan của một người."

"Nói dối." Dạ Lâm Sương nâng cằm.

"Chúng ta không có nói dối. Ngươi dùng Lâm Sương kiếm dò xét linh khí của cái người kia, với tu vi của Dạ chưởng kiếm, còn không phát hiện ra cái người kia là ai?"

Dạ Lâm Sương vẫn như cũ duy trì thần sắc lạnh lùng, đốt ngón tay cầm kiếm lại khẽ run lên.

Chuyện hắn ở trong khách sạn đưa Lâm Sương kiếm cho thiếu niên kia nhìn, lại bị đám Tà linh này biết được?

Không... Không thể, lúc đó ngồi bên cạnh thiếu niên chính là Kiếm Tông của Vô Ý Cảnh Thiên! Nếu như có Tà linh lén lút nhìn trộm, coi như mình không phát hiện, Kiếm Tông làm sao không phát hiện ra?

Trừ phi lúc đó kẻ nhìn trộm chính là người tu chân có tu vi có thể sánh vai cùng Kiếm Tông, hoặc giả là Ma quân phụng dưỡng Tà thần Hỗn Độn đã ngưng tụ hơn mấy ngàn năm tà niệm!

Rốt cuộc là người trước, hay là người sau đây?

"Làm càn. Nguyên đan của Tiên Thánh, há để cho các ngươi mơ ước! Nếu không chịu nói thật, ta liền luyện hóa toàn bộ Tà linh tại Bồng Nguyên Sơn!"

Nói xong, Dạ Lâm Sương cầm kiếm lưu loát lượn một vòng, gió thổi qua cũng bị hàn khí Lâm Sương kiếm phóng thích đông cứng lại, đụng vào sương hoa, phát ra tiếng vang nhỏ vụn mà linh động, kiếm trận vẫn luôn nhẹ nhàng phảng phất ẩn chứa khí thế của sông băng núi tuyết vạn năm đổ lở, trực tiếp đem mặt đất dưới chân bổ đôi ra!

Vô số Tà linh bị kiếm trận hấp thu luyện hóa, trở thành trợ lực cho Dạ Lâm Sương, uy lực kiếm trận tăng mạnh, phảng phất toàn bộ nội phủ tại Bồng Nguyên Sơn đều bị hắn bổ ra!

Dạ Lâm Sương ngự kiếm bay lên, rũ mắt nhìn xuống, dưới chân là tầng tầng lớp lớp đè lên nhau giống như cảnh tượng mười tám tầng địa ngục.

Mà ở nơi tối tăm u ám của tầng thấp nhất, là một cái đỉnh (vạc) đồng cực lớn.

Lâm Sương kiếm mang theo Dạ Lâm Sương xông thẳng xuống, trong lòng Dạ Lâm Sương hiểu rõ, viên nguyên đan mà Tà linh mơ ước kia không hề tầm thường, tựa hồ ẩn giấu nghiệp hỏa Hỗn Độn trong truyền thuyết. Mà đám Tà linh này đem Mạnh gia xem là sào huyệt cũng không phải một sớm một chiều, chúng nó làm sao xác định Kiếm Tông sẽ mang theo thiếu niên kia đi ngang qua Bồng Nguyên Sơn?

Nói trắng ra là, Tà Vân ăn mòn Bồng thành mà hắn nhìn thấy ở dưới chân Bồng Nguyên Sơn, bất quá là do Ma quân chiếm giữ nơi đây nhất thời nghĩ ra!

Chúng nó ăn mòn trên dưới Mạnh gia, mà Bồng Nguyên Sơn lại nằm ở vùng giao nhau giữa Tây Uyên và Nam Ly, nếu như Mạnh gia trở thành sào huyệt của Ma quân, làm sao Nam Ly Cảnh Thiên có thể không phái người tới điều tra?

Cho nên.....

Dạ Lâm Sương đột nhiên ngừng lại, lơ lững giữa không trung.

Vô số Tà linh tập kết tại khe nứt trên đỉnh đầu hắn, mênh mông tối tăm bao trùm lan tràn, giống như muốn lấp bằng trở lại khe nứt mà hắn bổ ra.

Đây quả thực là gậy ông đập lưng ông!

"Cho nên ngay từ đầu người mà chúng ta muốn chính là ngài đây, Dạ chưởng kiếm!"

Dạ Lâm Sương nghe được tiếng cười của Tà linh vang vọng xung quanh, vẻ mặt của hắn không do dự chút nào.

"Nếu đã vào luyện ngục, vậy thì đem luyện ngục này đâm thủng đi!"

Lâm Sương kiếm mang theo hắn đáp xuống, trước mặt hắn chính là một cái Luyện Hồn Đỉnh!

Bên trong đỉnh có vô số hồn phách thiếu nữ đang giãy dụa gào thét, bị Tà linh luyện hóa đến sắp dung hợp làm một thể, nhưng các nàng rất không cam tâm, đấu đá lẫn nhau, nỗ lực tách ra.

Mà mỗi một lần linh hồn bị kéo lìa ra đều là cực đại thống khổ, những thống khổ này hóa thành một cái đầu hung linh, phát ra thanh âm khàn khàn lại khủng bố, đột nhiên hướng về Dạ Lâm Sương mở ra miệng lớn, bên trong, là một không gian hư ảo khác.

Tốc độ Dạ Lâm Sương không yếu đi chút nào, di chuyển cực nhanh tiến vào, cái miệng lớn trong nháy mắt khép lại.

Trong bóng tối đen kịt, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, Dạ Lâm Sương rút ra bội kiếm của mình, trong nháy mắt linh quang chiếu sáng toàn bộ không gian, không ngờ rằng đây lại là một gian mật thất.

Trong mật thất, Mạnh Viễn Đạo ngồi xếp bằng, đang tu luyện, Dạ Lâm Sương đem chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, quét qua hai mắt của mình.

—— Mở tuệ nhãn!

Trong nháy mắt, nhìn thấy rõ ràng linh khí quanh thân Mạnh Viễn Đạo.

Toàn thân hắn đều lây nhiễm tà dục, nguyên đan ngưng trọng, đã nhập ma.

Bỗng nhiên, Mạnh Viễn Đạo mở mắt, đôi mắt hắn tối đen như mực, đó là vực sâu chấp niệm, không có lấy một tia sáng.

Khóe môi hắn cong lên, như lưỡi câu móc vào tim vẽ ra vết máu.

"Lâm Sương Quân, đã vào Luyện Hồn Đỉnh của ta, thì không trở ra được đâu!"

Trên mặt Dạ Lâm Sương không chút sợ hãi: "Tại hạ phụng mệnh gia sư đến đây diệt tà, Tà linh chưa trừ, không về Nam Ly."

Nói xong, Lâm Sương kiếm lóe lên, Ngưng Lung kiếm trận tiêu hàn túc lệ, quyết đem toàn bộ không gian hư ảo đều luyện hóa.

""Gia sư"! "Gia sư"! Trong lòng ngươi ngoại trừ Miểu Trần Nguyên Quân, còn có người nào khác —— "

Theo tiếng gào thét của Mạnh Viễn Đạo, Tà Vân tối đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài, vô số khuôn mặt thiếu nữ thống khổ đều muốn nhào tới cắn vào người Dạ Lâm Sương!

Mà lúc này, Thư Vô Khích một tay ôm Lộ Tiểu Thiền, cưỡi trên Lộc Thục, đã lên tới đỉnh Bồng Nguyên Sơn, nhìn xuống toàn bộ trạch viện Mạnh gia.

Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy hình dáng tòa nhà, nhưng lại nhìn thấy một khe nứt cực lớn xuyên xuống tận căn cơ gốc rễ của Bồng Nguyên Sơn!

Mà ở giữa khe nứt, là Tà Vân quay cuồng, so với Tà Vân bao phủ Bồng thành lúc trước chỉ hơn chớ không kém.

"Chuyện gì... Chuyện gì thế này?"

Lộ Tiểu Thiền nghiêng người cúi đầu, bởi vì nhìn quá sức chăm chú, thiếu chút nữa từ trên lưng Lộc Thục rớt xuống, Thư Vô Khích liền ôm chặt lấy y.

"Cẩn thận một chút." Thư Vô Khích kề sát bên tai Lộ Tiểu Thiền nói.

"Vô Khích ca ca! Khe nứt này là sao?"

Thư Vô Khích vươn tay ra, một mảnh sương hoa rơi vào trong lòng bàn tay hắn, ngay lập tức liền tan rã.

"Này hẳn là vết tích do Dạ Lâm Sương thi triển Ngưng Lung kiếm trận đem Tà Vân bổ ra."

"Tà Vân thật dày đặc, hắn có phải đã bị Tà Vân nuốt chửng?"

"Không sao, với tu vi của hắn, còn chưa chết được."

Lộc Thục chậm rãi rơi xuống cạnh khe nứt, Mạnh Ninh Sinh vẫn như cũ ngồi ở đó, dùng thân thể suy yếu đối kháng Tà linh leo lên người hắn.

Hắn vừa nhìn thấy Thư Vô Khích cùng Lộ Tiểu Thiền, liền đoán được bọn họ là tiền bối cao nhân ở trong khách sạn, lập tức cầu cứu.

"Cầu tiền bối cứu lấy tính mạng của ta!"

Thần sắc Thư Vô Khích không chút mảy may, chỉ nói với Lộ Tiểu Thiền: "Tiểu Thiền, lúc trước ngươi ở trong khách sạn thi triển Thái Lăng Thanh Nguyên chú, ngưng chú quá chậm, vừa vặn hiện tại lấy Tà linh này luyện tập."

Lộ Tiểu Thiền lập tức gật đầu, nghĩ thầm bản thân vẫn nên luyện tập nhiều một chút.

Hiện tại có Thư Vô Khích ở bên cạnh nhìn y, thất bại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu sau này gặp lại Ma quân hay Tà thần lợi hại gì đó, chính mình cũng có thể giúp một tay a!

Y lập tức ngưng thần, linh khí tràn ra từ đan hải, cấp tốc ngưng tụ, so với lúc ở trong khách sạn nhanh hơn không ít, thế nhưng vừa ngưng tụ liền tiêu tán.

"Tiểu Thiền, dụng tâm."

Lộ Tiểu Thiền ý thức được, chính mình vừa nãy quá muốn tăng nhanh tốc độ, nên Thanh Nguyên chú liền xảy ra sự cố.

Tà linh thấy ngoại trừ Dạ Lâm Sương, Mạnh gia lại có thêm người tới giúp đỡ, trực tiếp thuận theo vết thương sau lưng Mạnh Ninh Sinh, muốn nuốt lấy nguyên đan của hắn!

Tinh thần Lộ Tiểu Thiền không hề bị tiếng kêu sợ hãi của Mạnh Ninh Sinh ảnh hưởng, Thanh Nguyên chú từ đầu ngón tay phóng ra, một đường đuổi theo sát Tà linh kia tiến vào nội phủ Mạnh Ninh Sinh.

Tà linh đã nuốt lấy nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh, Thanh Nguyên chú lại đem Tà linh nuốt trọn, chớp mắt luyện hóa, linh khí sau khi luyện hóa trực tiếp bị nguyên đan của Mạnh Ninh Sinh hấp thu.

Mạnh Ninh Sinh vốn mặt xám như tro tàn bỗng nhiên khôi phục huyết sắc, thương thế nội phủ cũng trở lại bình thường, dần dần ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.

Hắn sờ sờ ra phía sau, phát hiện chính mình thế mà lại khỏi rồi!

"Hà tất may áo cưới cho người khác?" Thư Vô Khích nhàn nhạt lên tiếng.

Sau đó liền thấy Lộ Tiểu Thiền cau mày, dùng sức dậm chân: "Ngươi! Mau trả lại linh khí đã luyện hóa cho ta!"

Mạnh Ninh Sinh vẻ mặt kinh ngạc: "Này... Này phải làm sao để trả?"

"Kia rõ ràng là ta luyện hóa, thế nào lại bị nguyên đan của ngươi hút mất!"

Lộ Tiểu Thiền quả thật không phải là muốn cho Mạnh Ninh Sinh, chỉ là Thanh Nguyên chú của y ở trên đan hải của hắn hoàn thành luyện hóa, vốn định đem linh khí sau khi luyện hóa mang ra khỏi cơ thể Mạnh Ninh Sinh, ai ngờ chính mình chỉ có thể ngưng chú, còn chưa khống chế được trọng điểm, để Mạnh Ninh Sinh chiếm tiện nghi!

Lộ Tiểu Thiền cảm thấy thật mất mặt, càng mất mặt hơn là, vừa nãy Thư Vô Khích nói "Hà tất may áo cưới cho người khác", bản thân đáng lẽ nên thuận theo đó, hiên ngang lẫm liệt mà nói một câu "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa" này nọ a, ai ngờ miệng so với đầu óc còn nhanh hơn!

"Thôi, thôi! Coi như Lộ Tiểu Thiền ta đây tặng cho ngươi! Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta cứu mạng ngươi, ngày sau ngươi phải đối với ta như thiên lôi sai đâu đánh đó!"

Mạnh Ninh Sinh ngây ngẩn tại chỗ, người tu chân lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, tiểu thiếu niên này thế mà lại muốn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y không chỉ luyện hóa Tà linh cứu tính mạng của mình, còn độ linh khí cho mình, khiến cho mình lập tức trở lại bình thường, đây đều là ân tình. Tích thủy chi ân, vốn nên dũng tuyền tương báo*.

[*ân tình như giọt nước nhỏ, báo đáp như dòng suối lớn.]

Mạnh Ninh Sinh cúi đầu, hướng Lộ Tiểu Thiền hành lễ.

"Xin hỏi đạo hữu húy danh là gì, có tiên hào chăng?"

"Ta? Ta gọi là Lộ Tiểu Thiền, tiên hào..." Lộ Tiểu Thiền suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được, sau đó kéo kéo ống tay áo Thư Vô Khích, "Vô Khích ca ca, chút tu vi này của ta, còn muốn cái tiên hào gì a?"

"Tu vi của ngươi chẳng hề thấp."

"Hở? Ta mới sống có mười sáu năm, còn không thấp?"

Mạnh Ninh Sinh dừng lại, hắn cho rằng Lộ Tiểu Thiền chỉ là thoạt nhìn bề ngoài mười sáu tuổi, đoán chừng thiên phú cao kết đan nhập thế sớm hơn so với người bình thường, nhưng không nghĩ tới y thật sự mười sáu tuổi!

Tuy rằng Mạnh Ninh Sinh thiên phú không cao, ba mươi tuổi mới kết đan, nhưng không có nghĩa là hắn đối với linh lực cao thâm không có năng lực cảm thức. Vừa nãy thiếu niên gọi Lộ Tiểu Thiền này, linh lực tiến vào nội phủ của hắn... không ngàn năm thì cũng đã mấy trăm năm a!

Lúc này Lộ Tiểu Thiền chính là đang cau mày dùng sức suy nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hỏi Thư Vô Khích: "Có phải ta muốn lấy cho mình cái tiên hào ra sao cũng được?"

"Ừm."

"Vậy ta đây liền lấy hào là "Lãn Mộng"*!" Lộ Tiểu Thiền cười hì hì nhìn Thư Vô Khích.

[*giấc mộng lười biếng.]

"Tại sao lại là "Lãn Mộng"? Cái tiên hào này cũng quá... không có ý tứ...." Mạnh Ninh Sinh cảm thấy tiên hào này thật không có tiên khí, còn có chút không đứng đắn.

"Ngươi yêu thích là được rồi." Thư Vô Khích nói.

Lộ Tiểu Thiền nhón chân lên, tiến tới bên tai Thư Vô Khích nói: "Lúc trước khi ngươi còn chưa tìm được ta, ta mỗi ngày đều ở dưới gốc cây hoè phơi nắng, ngay cả kiếm bữa cơm ở nơi nào ta cũng không nghĩ nhiều, có phải là rất lười hay không? Uống thêm một vò "Túy Sinh Mộng Tử", vào trong mộng có thể gặp đại mỹ nhân của ta... Ngươi nói vị đại mỹ nhân kia có phải là ngươi hay không a? Lãn mộng, lãn mộng, chính là cái gì cũng lười làm, chỉ biết ở trong mộng nhớ tới Vô Khích ca ca của ta!"

Mạnh Ninh Sinh biết Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn nói với Thư Vô Khích, phi lễ chớ nghe, hắn bèn quay đầu đi chỗ khác tránh né.

Biểu tình của Thư Vô Khích vốn lạnh nhạt, lại nhu hòa đi mấy phần.

"Vậy thì hào là "Lãn Mộng" đi."

Lộ Tiểu Thiền ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chống cằm nhìn khe nứt vô cùng sâu kia: "Vô Khích ca ca, ngươi nói đám Tà Vân này giữ không nổi Dạ Lâm Sương, vậy... Ma quân tập kết Tà Vân hiện tại đang ở đâu?"

Mạnh Ninh Sinh cũng phản ứng lại: "Đúng a. Cái tên Ma quân kia tà khí không hề tầm thường, đêm qua nó triệu tập Tà Vân thiếu chút nữa nuốt chửng toàn bộ Bồng thành. Hôm nay lại tập kết Tà Vân chiếm lấy căn cơ gốc rễ của Bồng Nguyên Sơn... Dù không diệt trừ được nó, cũng nhất định phải đuổi nó rời khỏi, bằng không từ Bồng Nguyên Sơn cho tới phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Bồng thành đều sẽ rơi vào chưởng khống của Ma đô!"

Thư Vô Khích xoa xoa đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền, nói một câu: "Đi, chúng ta đi xem Mạnh Viễn Đạo."

"A... Mạnh Viễn Đạo ở trong này sao?" Lộ Tiểu Thiền chỉ chỉ khe nứt đen kịt.

"Tiểu Thiền, ta dùng tinh thần đi vào đan hải của ngươi, dạy ngươi thuật "Biện Linh"*."

[*phân biệt linh hồn.]

"Được a, được a!"

Lại có thứ mới để học, Lộ Tiểu Thiền tự nhiên vui vẻ.

Tay Thư Vô Khích rơi xuống bả vai Lộ Tiểu Thiền, linh khí của hắn dẫn ra linh hải của Lộ Tiểu Thiền, từ từ bao phủ toàn bộ Bồng Nguyên Sơn.

Cho dù là cỏ cây đã chết, hay nguyên linh của mỗi một đệ tử, đều hiện ra trong linh hải của Lộ Tiểu Thiền, vô cùng rõ ràng.

Lộ Tiểu Thiền từ bên trong linh hải, thấy được nhóm đệ tử lúc trước trốn ra từ khách sạn đều đang quỳ ở biệt viện sau núi, cúi đầu, không còn thần trí, đa số bọn họ đều chưa kết đan, hai người duy nhất có nguyên đan thì đang quỳ gối ở hàng đầu tiên, linh quang yếu ớt.

Linh khí của bọn họ tựa hồ sắp bị hút khô.

Mà đằng sau cánh cửa lớn đóng chặt của biệt viện, là hai thân ảnh đang chồng lên nhau, đang làm chút sự tình không thể miêu tả.

Lộ Tiểu Thiền không biết bọn họ có từng nghỉ ngơi hay không, chỉ cảm thấy nam nhân ở phía trên thân hình gầy gò... Tinh khí hầu như đều bị hút khô rồi!

Nhưng bàn về tu vi, nam nhân kia tựa hồ so với chúng đệ tử khác cao thâm hơn một chút, chẳng lẽ hắn chính là... Mạnh Viễn Đạo?

Lộ Tiểu Thiền mở mắt ra, nhìn về phía Thư Vô Khích. Y bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nghĩ đến Thư Vô Khích không nhiễm bụi trần, vừa nãy thời điểm biện linh, Thư Vô Khích khẳng định cũng nhìn thấy Mạnh Viễn Đạo đang làm chuyện gì!

Nhưng linh hải của Thư Vô Khích vẫn bình lặng như cũ, quả nhiên là thanh tâm quả dục a!

"Khoan đã, nếu như Mạnh Viễn Đạo ở sau núi... Như vậy cái người trong khe nứt kia là ai?"

"Mắt nhìn thấy không hẳn là thật."

"Tâm nhìn thấy thì sao?"

Tỷ như tuệ nhãn của ta?

"Người nấp trong khe nứt, tu vi cao hơn Dạ Lâm Sương, tự nhiên có thể lừa gạt tuệ nhãn của hắn."

"Cho nên cũng đã lừa gạt tuệ nhãn của ta?"

Này hư hư thật thật! Mặc kệ thế nào, trước tiên đến hậu sơn bắt lấy Mạnh Viễn Đạo thật sự cái đã!

Vô Khích ca ca nhìn thấy, nhất định là Mạnh Viễn Đạo thật sự!

Lộ Tiểu Thiền phóng lên lưng Lộc Thục, Thư Vô Khích an vị ở phía sau y, thoáng một cái, Lộc Thục đã đưa bọn họ tới biệt viện sau núi.

Từ xa đã có thể nghe được thanh âm quấn quýt của hai người kia, nhưng lọt vào trong tai Lộ Tiểu Thiền, lại không cảm thấy kiều diễm, mà là sởn cả tóc gáy.

Lộ Tiểu Thiền leo xuống lưng Lộc Thục, đi ngang qua vài tên đệ tử đang quỳ trước cửa viện, bọn họ đều cúi đầu, khuôn mặt dại ra. Lộ Tiểu Thiền vừa muốn vươn ngón tay chọt một cái vào vai một tên trong số đó, liền nghe thấy Thư Vô Khích gọi tên của y.

"Tiểu Thiền."

Lộ Tiểu Thiền lúc này mới phản ứng lại, trước mặt Thư Vô Khích, mình không thể chạm vào người ngoài.

Mấy ngày nay đi theo bên cạnh Thư Vô Khích, y cũng học được không ít cách sử dụng linh khí pháp môn, vì vậy giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh quang rơi vào tên đệ tử ở phía sau, dễ như trở bàn tay mà đẩy ngã hắn.

Cú chấn động này, dẫn tới các đệ tử đang quỳ khác cũng dồn dập ngã xuống.

Lộ Tiểu Thiền lùi về phía sau, nhìn "kiệt tác" của mình, "Bọn họ... Bọn họ cũng quá vô dụng đi?"

Mà bên kia cánh cửa, truyền đến tiếng nữ nhân thống khổ cực kỳ: "Cứu ta... Cứu cứu ta..."

"Nàng hẳn là tiểu thiếp của Mạnh Viễn Đạo — Khang thị? Nàng... Nàng không phải mang bầu sao? Làm sao còn có thể...."

Lộ Tiểu Thiền đang muốn đẩy mở cánh cửa, trên cửa bỗng nhiên có vô số Tà linh gào thét thò đầu ra, thiếu chút nữa cắn trúng tay Lộ Tiểu Thiền.

Linh khí quanh thân Lộ Tiểu Thiền tỏa ra, hất ngược chúng trở về.

"Cái quỷ gì thế này! Khắp phòng đều là Tà linh a! Cả Bồng Nguyên Sơn đều đã bị tà khí đục rỗng rồi sao?"

Thư Vô Khích đứng ở một bên, một chút ý tứ ra tay cũng không có.

Lộ Tiểu Thiền biết, Thư Vô Khích muốn y luyện tập đây mà.

"Nhiều Tà linh như vậy, ta làm sao luyện hóa?" Lộ Tiểu Thiền gãi gãi đầu.

Thư Vô Khích lạnh nhạt nói: "Lúc trước Ma quân Lục Lệ xâm phạm Thái Lăng Các, không phải ngươi vẫn dám kết chú đối địch sao?"

"Kia là ta mượn khí thế của Côn Ngô a...."

"Ta ở đây. Chẳng lẽ ta còn không đáng tin bằng Côn Ngô?"

"Đương nhiên vẫn là Vô Khích ca ca đáng tin cậy nhất rồi!"

Thư Vô Khích vừa nói như thế, Lộ Tiểu Thiền lập tức nhớ lại thời điểm ở Thái Lăng Các đốt linh hương đã nhìn thấy Thái Lăng Trùng Tiêu chú!

Lúc đó chính mình cũng không hiểu làm sao khống chế được đạo đại chú này, chỉ biết đem hết toàn lực ra ngưng thần kết chú, là Côn Ngô dùng chân linh thay y đem đạo đại chú kia đến bên người Lục Lệ.

Đêm qua đúng dịp nhìn thấy Thư Vô Khích sử dụng "Trùng Tiêu kiếm trận", khiến cho Lộ Tiểu Thiền học hỏi được không ít, hôm nay vừa vặn thử một lần.

Muốn Trùng Tiêu chú phát huy tác dụng, đương nhiên phải mượn linh khí trời đất tại nơi này.

Thời điểm tu hành tại Thái Lăng Các, Lộ Tiểu Thiền phát hiện bản thân đối với nước có cảm giác đặc biệt, hơn nữa còn có thể dễ dàng cùng nước cộng cảm, vậy hôm nay liền mượn thế nước đi!

Nơi này cỏ cây đã héo tàn, thủy mộc khô cạn, quả thật không cảm giác được linh khí của nước, phiền toái a phiền toái!

Nhìn lông mày y vẫn luôn nhíu lại, Thư Vô Khích mở miệng nói: "Tiểu Thiền, ngươi có biết nước không chỉ có nhiều hình dạng khác nhau, mà còn có nhiều trạng thái khác nhau?"

Linh quang lóe lên trong đầu, Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra, cơn gió vốn đang bất động bỗng nhiên lưu chuyển, giống như bị linh khí ở đầu ngón tay y hấp dẫn, cùng nhau lao tới, hơi nước ẩn mình trong gió dần dần ngưng tụ, hóa thành một giọt nước, một cái Trùng Tiêu chú chỉ lớn bằng bàn tay hiện ra trên đầu ngón tay của y, mà giọt nước kia chậm rãi rơi vào bên trong chú.

- ----

Editor lảm nhảm: cp phụ sắp sửa lên sàn, kì thật ta rất thích Dạ Lâm Sương, băng lãnh nhưng thâm tình thụ ~ đúng vậy, Dạ Lâm Sương là thụ đó a, ban đầu còn tưởng ẻm là công, có ai đoán ra được công của ẻm là ai không? hehe :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.