Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 7




Sau khi Kiều Lộc về đến nhà, cô ôm khung tranh đi thẳng vào phòng ngủ, ánh mắt đảo quanh khắp phòng, tìm một nơi thích hợp để treo lên.

Nơi Kiều Lộc ở là nhà thuê nên cô không định đóng đinh lên tường, huống hồ cô không có dụng cụ.

Vì vậy bức tranh cuối cùng được Kiều Lộc đặt trên giá sách bên cạnh bàn, vừa vào phòng có thể nhìn thấy, ngồi trên bàn có thể nhìn thấy, thậm chí nằm ở trên giường cũng có thể nhìn thấy.

Đối với vị trí này, Kiều Lộc thập phần vừa lòng gật đầu.

Cô bỏ túi xách xuống, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, vừa đi ra đã thấy Bì Thanh Thanh gửi một loạt tin nhắn thoại trên Wechat cho cô.

Kiều Lộc nhấn vào nghe từng cái một, nội dung đều là hỏi cô cùng Thẩm Tùng Lam hôm nay tiến triển như thế nào.

Cô gọi cho Bì Thanh Thanh, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Sao lại nhắn cho tớ nhiều như vậy.” Kiều Lộc ngồi chỗ bàn vỗ serum lên mặt.

Bì Thanh Thanh cười hắc hắc: “Tớ đặc biệt tò mò, thế nào thế nào? Hôm nay các cậu làm cái gì? Tiến triển tới bước nào rồi?”

Kiều Lộc đối với di động hừ một tiếng: “Tớ chỉ dẫn anh ấy đi dạo gần đây một chút, hình ảnh cậu tưởng tượng trong đầu một cái đều không có.”

“Cậu như này tiến triển cũng quá chậm, có thể hay không nỗ lực hơn a.” Bì Thanh Thanh mất hứng lên tiếng.

Kiều Lộc liếc mắt nhìn bức tranh bên cạnh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Nhưng hôm nay tớ cùng anh ấy ngồi ở công viên, gặp được một sinh viên vẽ cho bọn tớ một bức tranh, tuy rằng chỉ vẽ bóng dáng, như là rất đẹp! Bốn bỏ lên năm thì chính là ảnh của tớ cùng anh ấy, tớ còn mua khung lồng vào, đặt trên kệ sách.”

Bì Thanh Thanh tấm tắc hai tiếng: “Xem bộ dáng si mê của cậu, tớ thật tò mò nam nhân này trông như thế nào.”

“Tớ không có ảnh chụp của anh ấy bằng không sẽ đưa cho cậu xem, đặc biệt đẹp.” Kiều Lộc vôi vàng khen một câu.

Bì Thanh Thanh tò mò hỏi: “Đẹp hơn cả Chu Hoài Thời?”

Kiều Lộc trầm ngâm một lát, “Tớ cảm thấy còn đẹp hơn so với học trưởng.”

“Không có khả năng đi, Chu Thời Hoài năm đó chính là người đẹp trai nhất đại học y Ninh Thành, không ít nữ sinh viên thầm mến hắn.” Bì Thanh Thanh không tin, “Cậu đây là người tình trong mắt hoá Tây Thi đi.”

Kiều Lộc không phục biện giải: “Thẩm Tùng Lam lúc ấy cũng là người đẹp trai nhất trường Nhất Trung ở An Giang, thư tình mỗi ngày nhận được đều chất đến không còn chỗ để.”

Bì Thanh Thanh kêu lên một tiếng: “Thẩm Tùng Lam? Tên này nghe quen như vậy, giống như tớ đã nghe ở đâu rồi.”

Kiều Lộc nghi hoặc nhìn điện thoại, Bì Thanh Thanh bên kia không có động tĩnh, cô vội vàng hỏi: “Cậu nhận ra anh ấy sao?”

Qua một hồi lâu, Bì Thanh Thanh mới lên tiếng: “Tớ với tên này có ấn tượng, tớ biết một nhà thiết kế nội thất tên Thẩm Tùng Lam, ở trong và ngoài nước giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Lúc trang trí tiệm cà phê tớ có lên mạng tìm hiểu một chút, nhưng mà không có ảnh chụp, không biết có phải cùng một người không.”

Kiều Lộc rất ngạc nhiên: “Anh ấy nói rằng có mở một công ty thiết kế nội thất và mới trở về từ nước ngoài cách đây không lâu.”

“Tên này rất đặc biệt, chắc là không trùng tên đâu, huống chi thông tin cũng giống.” Bì Thanh Thanh trêu chọc nói, “Xem ra đối tượng thầm mến của cậu rất ưu tú nha.”

Kiều Lộc đắc ý mà nói, “Đương nhiên, ánh mắt của tớ tốt như vậy.”

Bì Thanh Thanh cười nói: “Nha, còn chưa phải bạn trai mà khoe như vậy, còn không nhanh đem người ta theo đuổi tới tay a.”

“Tớ đã định ra một kế hoạch hoàn hảo, cậu cứ chờ xem.” Kiều Lộc ngữ khí kiên định nói.

***

Ngày hôm sau được nghỉ, theo thói quen cũ Kiều Lộc sẽ ngủ đến 11 giờ mới rời giường, làm bữa ăn đơn giản liền bắt đầu sinh hoạt.

Nhưng hôm nay, mới 7 giờ đồng hồ báo thức đã vang lên.

Kiều Lộc tắt đồng hồ, sau đó gian nan từ trên giường ngồi dậy.

Cô chưa từng thức dậy sớm như vậy vào ngày nghỉ, nhưng là vì Thẩm Tùng Lam, đành liều mạng.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Kiều Lộc từ tủ quần áo lấy ra bộ đồ thể dục đã lâu không mặc thay lên, lại đem tóc buộc thành đuôi ngựa, lúc này mới cầm điện thoại cùng chìa khoá ra cửa.

Thẩm Tùng Lam mỗi ngày buổi sáng 7 giờ sẽ rời giường, chạy bộ một tiếng, sau đó trở về tắm rửa rồi đi làm. Đây là Kiều Lộc nghe được từ buổi nói chuyện hôm qua.

Theo Kiều Lộc đoán, lúc này Thẩm Tùng Lam hẳn là ở công viên chạy bộ.

Chờ cô tới công viên, mới phát hiện thì ra công viên buổi sáng có nhiều rèn luyện thân thể như vậy, trong đó có rất nhiều cụ già, tiếp theo là những người trẻ tuổi.

Trong công viên có một con đường hình tròn, rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng, Kiều Lộc quan sát dòng người qua lại một lúc, nhưng không thấy Thẩm Tùng Lam đâu.

Cô nghĩ có lẽ anh đã chạy qua đoạn đường này, theo sau một nhóm người chạy buổi sáng, Kiều Lộc chậm rì rì đi phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, chờ đợi có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Nhưng chờ Kiều Lộc chạy được nữa đường vẫn không nhìn thấy, cô ngày thường vốn dĩ không thích rèn luyện, lúc này đã thở hồng hộc.

Có lẽ Thẩm Tùng Lam hôm nay không tới công viên chạy bộ, hoặc là cô đã đến chậm.

Lúc Kiều Lộc dừng chân suy nghĩ, trước mặt truyền đến một thanh âm quen thuộc.

“Cậu cũng tới đây chạy bộ sao?”

Thẩm Tùng Lam đối diện với cô, khi nhìn thấy cô, lập tức dừng lại, đôi mắt đen đầy vẻ kinh ngạc.

Kiều Lộc không thể tin tưởng mở to mắt, cô chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, “Được nghỉ ngơi tớ sẽ tới công viên tập thể dục.”

Cô hoàn toàn quên mất rằng hôm qua cô đã nói rằng mình quá bận rộn với công việc để đến công viên.

Để tạo cơ hội cho việc gặp mặt Thẩm Tùng Lam, Kiều Lộc bình tĩnh tìm lý do, đây không phải lần đầu tiên cô làm điều này.

Thời trung học, cô thường tìm rất nhiều lý do để đến sân bóng xem Thẩm Tùng Lam chơi bóng rổ, ít nhất trong mắt người ngoài, những lý do này không chê vào đâu được, chỉ có cô biết những lý do này có bao nhiêu buồn cười.

Thẩm Tùng Lam không nghi ngờ gì, chỉ hơi thất thần nhìn mồ hôi mỏng trên trán cô, “Vận động nhiều cũng tốt, có đủ thể lực ở trong phòng phẫu thuật không cần quá mệt mà ngất xỉu.”

Kiều Lộc nhấp môi trả lời: “Trình độ tớ còn kém, ca phẫu thuật lớn còn chưa tới phiên tớ.” Hơn nữa, người bệnh nặng cũng sẽ đến hai bệnh viện lớn kia.

Thẩm Tùng Lam đổi phương hướng hỏi Kiều Lộc: “Còn chạy sao? Muốn chạy cùng tớ không?”

Kiều Lộc âm thầm cắn răng: “Chạy.”

***

Không biết là do thể lực Thẩm Tùng Lam quá tốt hay là do Kiều Lộc quá kém, cô chỉ chạy được nửa vòng sức lực liền cạn kiệt, mà Thẩm Tùng Lam mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn rất sung sức.

Kiều Lộc ngồi lại băng ghế bên cạnh, sau đó xua xua tay giải thích: “Cậu tiếp tục chạy đi, tớ thường chạy một vòng là đủ rồi.”

Kiều Lộc vốn tưởng rằng anh nghe xong liền tự mình chạy tiếp, ai biết, một lát sau, Thẩm Tùng Lam cầm hai bình nước khoáng đi tới.

“Uống nước đi.” Thẩm Tùng Lam giúp cô vặn sẵn nắp chai nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

“Cảm ơn.” Kiều Lộc nói một tiếng, rồi ngửa đầu uống nước.

Bỗng chốc, cô cảm thấy trán bị một vật lạnh chạm vào, cô quay đầu, thì ra là Thẩm Tùng Lam cầm khăn ướt giúp cô lau mồ hôi.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Kiều Lộc uống vào miệng mà không nuốt được nên bị sặc.

“Khụ khụ khụ...”

Thẩm Tùng Lam nhanh chóng thu tay lại, tay chân có chút luống cuống, “Xin lỗi, tớ thấy cậu chảy nhiều mồ hôi quá, mới......”

Hắn vội đem túi khăn ướt đặt lên trên ghế, sau đó đứng lên nói: “Tớ còn muốn chạy thêm một vòng, nếu cậu mệt mỏi có thể trở về trước.”

Nói xong, liền chạy trối chết.

Kiều Lộc nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Tùng Lam cong khoé miệng.

Tim Thẩm Tùng Lam lúc này đập còn nhanh hơn lúc mới chạy một vòng, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với Kiều Lộc như thế, không chỉ không có hiệu quả tốt, ngược lại hình như doạ tới cô rồi.

Anh mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng.

Thẩm Tùng Lam tiếp tục chạy thêm một vòng, trong lòng mới khôi phục bình tĩnh.

Khi nhìn thấy Kiều Lộc ngồi trên băng ghế vẫy tay chào với anh cùng nụ cười, sự bình yên ban đầu của anh dường như lại bị phá vỡ, giống như những gợn sóng trên mặt hồ, một vòng lại một vòng lan ra.

Thẩm Tùng Lam ngây người: “Cậu không trở về?”

Kiều Lộc đứng dậy đi tới chỗ anh, “Tớ mệt quá nên ngồi đây nghỉ ngơi một lát.”

Thẩm Tùng Lam vui mừng nhìn cô: “Vậy thì chúng ta cùng nhau trở về đi.”

Kiều Lộc cười nhẹ gật đầu: “Được.”

***

Buổi chiều, Kiều Lộc đến tiệm cà phê của Bì Thanh Thanh với tâm trạng vui vẻ, sau đó lấy một ly sữa và một phần bánh mouse dâu tây miễn phí, sau đó ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Bì Thanh Thanh đợi lượng khách trong cửa hàng vắng bớt, mới đến ngồi xuống trước mặt Kiều Lộc: “Sao lại đến tiệm của tớ ăn không, uống không?”

Kiều Lộc trực tiếp từ trong túi móc ra một trăm tệ, sau đó vỗ vỗ đến trước mặt Bì Thanh Thanh, “Không cần thối lại, tiền dư boa cho cậu.”

Bì Thanh Thanh tịch thu, cả hai đều biết đối phương đang nói đùa, nhưng tâm trạng của Kiều Lộc rất tốt khiến cô nghi ngờ, “Như thế nào? Cùng Thẩm Tùng Lam tiến triển thêm một bước?”

“Tớ hôm nay chạy bộ buổi sáng, gặp được anh ấy.” Kiều Lọc cười tủm tỉm nói.

Bì Thanh Thanh khoanh tay trước mặt nhìn cô: “Tớ thật muốn đem bộ dạng này của cậu chụp lại, sau đó cho những người từng theo đuổi cậu xem, gương mặt của họ nhất định sẽ rất tuyệt.”

Kiều Lộc sờ sờ gương mặt, có chút mờ mịt nói: “Rất rõ ràng sao?”

“Ừ.” Bì Thanh Thanh trả lời ngắn gọn.

Kiều Lộc lo lắng, “Này Thẩm Tùng Lam có thể phát hiện hay không?”

Bì Thanh Thanh cầm ly sữa bò của cô uống một ngụm, sau đó nói thẳng: “Hiện tại đều là nam nữ trưởng thành, cậu sợ cái gì.”

Kiều Lộc không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ định lời của Bình Thanh Thanh, “Tớ không dám.”

Bì Thanh Thanh cười nhạo một tiếng: “Cậu thật sự là một nhà biểu diễn nghệ thuật quốc gia.”

Kiều Lộc nhíu mày: “Nói tiếng người.”

Bì Thanh Thanh: “Quá xấu hổ.”

Kiều Lộc: “......”

Kiều Lộc không hề để ý đến Bì Thanh Thanh, lấy điện thoại ra tìm giúp Thẩm Tùng Lam những nhà hàng ngon tương đối có tiếng của Ninh Thành.

“Cậu đang xem cái gì?” Bì Thanh Thanh tò mò hỏi một câu.

Kiều Lộc cũng không ngẩn đầu lên mà trả lời: “Bạn của Thẩm Tùng Lam một thời gian nữa muốn tới đây, tớ giúp anh ấy giới thiệu một vài nhà hàng ngon ở Ninh Thành.”

Bì Thanh Thanh ngoài ý muốn nhướng mày, cô hiện tại có điểm hoài nghi, hai người này rốt cuộc ai có ý đồ lớn hơn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.