Rối Rắm

Chương 77: Phẫn nộ




Mọi người chạy vào phòng, Tề Chương đưa tay kéo Tề Nhạc, hai nam y tá sống chết kéo Tề Hạo Nhiên, Tề Nhạc bị dọa, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đến khi được Tề Chương ôm vào ngực bảo vệ, cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Đây là cha cậu sao? Người này thật sự hoàn toàn điên rồi, giống như chó điên thấy người nào cắn người đó, y tá chế ngự ông, nhưng ông vẫn không ngừng giãy dụa, muốn nhào đến lần nữa.

“Người phản bội ta cũng phải chết, đi tìm chết, các ngươi sẽ không hạnh phúc, các ngươi phải xuống địa ngục, ta xem các người xuống địa ngục như thế nào!”

Trong mắt Tề Hạo Nhiên ánh lên quang mang điên cuồng, cũng không biết có phải biểu đạt rằng ông bây giờ thần trí thanh tỉnh, kiêu ngạo nguyền rủa bọn họ, thật giống như muốn nhào lên ăn thịt người, điên cuồng cười lớn, giãy dụa.

“Chúng tôi sẽ rất hạnh phục, hiện tại chưa ai dám phản đối hạnh phúc chúng tôi, ai cũng không thể tách chúng tôi ra”

Trong lòng Tề Chương xem như vẫn còn có chút thương xót Tề Hạo Nhiên, nhưng nghe ông nguyền rủa, tất cả tâm tình khác thường cũng biến mất, đây là kết quả ông đáng được, người như vậy, không đáng thương. Bây giờ còn nguyền rủa, làm sao có thể tha thứ những chuyện ông đã làm.

Bác sĩ vội vàng tiêm thuốc an thần, rất nhanh Tề Hạo Nhiên xụi lơ trên giường, nhưng quang mang hung tợn trong mắt không biến mất, gắt gao nhìn Tề Nhạc, Tề Chương không muốn Tề Nhạc bị sự dày vò như vậy, ôm cậu ý bảo đi ra ngoài.

Tề Nhạc vẫn đứng yên, không di chuyển.

“Cha, con với Tề Chương sẽ rất hạnh phúc, hiện tại cũng rất hạnh phúc, bởi vì chúng con bên nhau, cho dù chết cũng sẽ làm bạn với nhau, cha cứ yên tâm, nếu cha muốn nhìn chúng con bị dày vò hành hạ như thế nào, vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn, ít nhất trước khi chết, chúng con còn có thể hạnh phúc như bây giờ”

Tề Nhạc lạnh lùng nghiêm mặt, cậu không nhớ đến những lời cha nói, cậu nhớ kỹ, đây là kẻ thù của cậu, người phá hỏng cả đời cậu, ông muốn nhìn, vậy để ông nhìn, chỉ có bọn họ càng ngày càng hạnh phúc, Tề Hạo Nhiên mới có thể câm miệng, thần kinh đã không rõ rồi, tinh thần cũng thất thường rồi vẫn không buông tha ngăn trở bọn họ, thật sự không đáng để cậu buông tha cừu hận, cậu muốn hết thảy bắt đầu từ một khởi đầu mới, nhưng cha không cho cơ hội này.

Một lời nguyền rửa đánh động thật sâu vào tim cậu, nhìn bọn họ chết như thế nào, xem bọn họ xuống địa ngục như thế nào sao? Vậy để ông cứ đợi xem.

Kéo Tề Chương xoay người rời đi, bác sĩ có chút không hiểu, rò ràng nhìn qua là người rất hiếu thuận,tại sao lại nói lời ác độc vậy? Người cha kia tại sao lạ nguyền rủa chính con mình? Nhà giàu có ân oán, thật sự không biết giải thích thế nào.

Tề Nhạc khó thở, đứng ở đầu cầu thang.

“Cho ông trị liệu tốt nhất, người giám hộ tốt nhất, cho ông không thương tổn bản thân, thức ăn cũng phải thêm nhiều dinh dưỡng, dẫn ông phơi nắng thường xuyên, chúng tôi sẽ tăng thêm tiền viện phí, cho dù đôi khi ông sẽ đánh người bị thương, cũng không được dùng bạo lực ẩu đả với ông, giữ cho ông tôn nghiêm tối thiểu”

Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm được, hắn muốn Tề Hạo Nhiên sống tốt, không phải ông muốn nhìn sao? Vậy cho ông xem bọn họ ân ái thân mật thế nào, ông ta hạ lời nguyền, vậy cho ông nhìn thấy mỗi lần bọn họ ân ai, xem ai là người cười trước đáp án cuối cùng.

Tề Chương bổ sung thêm vài câu, không nghi ngờ chính là chiếu cố tốt Tề Hạo Nhiên, sau đó rất nhanh đuổi theo Tề nhạc.

Sắc mặt Tề Nhạc thật không tốt, cậu không chỉ bị hù dọa mà còn bị nổi lên lửa giận, tức tối.

“Đừng nóng giận, không nên chắp nhặt với người điên”

“Ông không nên lần nữa nguyền rủa chúng ta, chẳng lẽ không thể tha thứ sao? Anh tưởng rằng ông đã điên rồi, đã quên hết quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn nhớ kỹ, em nói anh làm sao tiêu hỏa, chúng ta không mang tội, yêu nhau cũng không sai, tại sao ông không tha thứ.”

Tề Chương mở áo Tề Nhạc, lật xem đầu vai, may là mặc áo dày, cho dù bị cắn cũng không có bị thương, chỉ là chiếc áo khoác tốt bị Tề Hạo Nhiên kéo hư. Tề Nhạc nhìn thoáng qua áo khoác, nơi bả vai bị cắn hổng một lỗ, bên trên tựa hồ còn có vệt nước dãi của Tề Hạo Nhiên, nhíu màu, nhăn mặt.

“Chúng ta đi mua một chiếc áo khoác khác, cái này bỏ đi”

Tề Nhạc cũng không quan tâm khí trời có phải hơi lạnh hay không, cũng không quan tâm đang đứng trên đường, cởi nút áo khoác, tiện tay ném vào thùng rác, Tề Chương biết Tề Nhạc thật sự tức giận, nếu không cậu sẽ không làm chuyện mất lý trí như vậy.

Cởi áo khoác khoát vào cho Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng không quan tâm Tề Chương, mở cửa xe đi vào.

Tề Chương cẩn thận đi bên cạnh cậu, Tề Nhạc thật sự rất ít khi tức giận, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, cậu cho dù tức giận cũng không nổi điên.

“Em sẽ không đón ông về phá hỏng cuộc sống của chúng ta, anh yên tâm, ông sẽ bị giam ở đây cả đời, lời nguyền của ông cũng không linh nghiệm, chúng ta sẽ rất hạnh phúc”

“Chúng ta tại sao lại không hạnh phúc? Chúng ta hảo hảo sống, cho ông ta nhìn xem cuộc sống chúng ta hạnh phúc thế nào”

Tề Nhạc nói giống như thề, lúc Tề Chương ngồi vào xe, cậu ôm chầm cổ hắn, hôn thật sâu. Nhưng Tề Chương không tìm thấy tia ngọt ngào nào, ngược lại tràn đầy vị hỏa dược. Bật cười, sờ sờ tóc Tề Nhạc.

“Anh sẽ yêu em hơn nữa, Chương”

Tề Chương cười, hôn nhẹ cậu.

“Em cũng sẽ yêu anh hơn nữa”

Dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm Tề Chương không nhịn được an ủi, nghiêm trang như vậy nói lời yêu thương, mặc dù nghiêm túc nhưng rất êm tai. Sắc mặt Tề Nhạc lúc này mới hòa hoãn một chút, mềm mại tựa vào lòng Tề Chương, thật sự rất ủy khuất, hảo tâm đến thăm cha, ngược lại bị mắng, tâm tình thế nào cũng không thuận được.

“Sau này chúng ta sẽ không trở lại gặp ông, em sẽ phái người mỗi tháng đến một lần, tâm tình của anh cũng sẽ không kém như vậy”

“Đến, tại sao không đến, anh muốn một tháng đến một lần, mỗi lần em đều phải vào cùng anh, còn phải nắm tay, còn phải hôn môi trước mặt ông, ông không phải muốn nhìn sao? Như vậy cho ông nhìn xem chúng ta ân ái hạnh phúc cỡ nào”

Tề Chương cười to lên, tâm nhãn Tề Nhạc rất nhỏ, lòng trả thù cũng rất mạnh, khó trách, bọn họ vốn là anh em, là cha con với Tề Hạo Nhiên, trong cơ thể giống nhau chảy xuôi dòng máu ích kỷ lạnh như băng, may là bọn họ còn lưu lại một ít tình cảm, không trở thành nô lệ trước quyền lực của Tề hạo Nhiên, không trở thành người bị khống chế bởi tiền tài, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết đối phương chính là một nửa khác của mình nên mới có thể yêu đến cực đoan, yêu điên cuồng, yêu đến không để ý đến.

Tề Chương gọi xe về nhà, tâm tình Tề Nhạc cũng bình tĩnh lại.

Nghĩ đến cha, nghĩ đến những chuyện xảy ra từ bé đến lớn, cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng thở dài sâu kín.

“Mẹ đâu?”

“Nàng? Nàng cùng Lý thư ký biến mất, nói thật ra, em thật sự rất bội phục mẹ, nàng cư nhiên vì tiền tài mà chung sống hai mươi mấy năm với người đàn ông không yêu, không muốn chạm vào nàng, vĩnh viễn duy trì phong thái xinh đẹp nhất, cho dù phát sinh sự việc động trời nàng cũng sẽ bình tĩnh thong dong cười, lúc Tề thị gian nan nhất, nắm bắt thời cơ mang đi một nửa Tề thị, cha bên ngoài máu lạnh, còn nàng giấu vào trong, đều là trái tim băng lãnh, không có tình yêu, nàng với Lí thư ký cũng không có tình cảm, đại khái là vì tiền tài mà cùng một chỗ, vì cùng mục đích nên mới có thể hợp tác với nhau, cho dù nàng mang theo rất nhiều tiền tài rời đi thì người bên ngoài cũng chỉ nói rằng nàng không đủ kiên nhẫn khi Tề Hạo Nhiên điên, thương tâm biến mất. Đây là chỗ cao minh của nàng. Chúng ta có một đôi phụ huynh khó tin, có phải không?”

Tề Chương thản nhiên châm chọc, người phụ nữ không chút động lòng khi nhìn chồng hành hạ con mình thật sự rất đáng sợ, nàng vẫn luôn cười thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng, hắn còn nhớ rõ có một lần hai mẹ con ngồi uống cafe, là lần thân mật duy nhất, hai mẹ con ngồi trong phòng, hắn từng hỏi mẹ, chẳng lẽ nàng không thương tâm sao? Nhìn hai đứa con do chính mình 10 tháng hoài thai yêu nhau, chống đối với chồng nàng, nàng không có chút phản ứng đáng có sao? Tỷ như thương tâm, tỷ như khuyên bảo đôi bên nhường một bước.

Nhưng mẹ hắn chỉ ưu nhã uống cafe.

Tề Hạo Nhiên với nàng không có quan hệ tâm ý tương thông, giữa bọn họ chỉ có hiệp ước tiền tài, nếu không dựa vào anh em bọn họ mới có được một nửa tài sản thì nàng sẽ không mang thai sinh hạ bọn họ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh em bọn họ hay Tề Hạo Nhiên thắng thì tiền tài của nàng cũng không ít đi một chút, nàng không thèm làm gì, chỉ cần xem trò là tốt rồi.

Đây là nguyên nhân của nàng, đối với nàng không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không xung đột với ai, chỉ muốn xem náo nhiệt. Cho nên nàng không tham dự, không nói thêm với ai điều gì.

Người phụ nữ đó mới là đáng sợ nhất, từ đầu tới cuối, nàng là người chiến thắng cuối cùng.

“May mà có em, Chương, may mà chúng ta là anh em song sinh, sớm bồi dưỡng tình cảm, sớm biết không thể thiếu nhau, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn cùng nhau, chúng ta mới không thấy cô đơn, mới không trở thành người ích kỷ máu lạnh như cha mẹ, cả đời bọn họ không biết tình yêu là cái gì chính là nỗi bi ai của bọn họ, chúng ta rất hạnh phúc, chúng ta yêu nhau, trên đời không có ai thích hợp hơn, chúng ta mới là xứng đôi nhất, không ai có thể thay thế, chúng ta cùng một chỗ mới chính xác nhất”

“Đã sớm nhận rõ điều này, cho nên, chúng ta cho dù khổ cực nhiều cũng muốn cùng một chỗ”

Mỗi người là một vòng cung, chỉ có tìm thấy một vòng cung khác xứng đôi với mình mới có thể trở thành vòng tròn, bọn họ không có trải qua cô đơn tìm kiếm, không bàng hoàng thất thố giữa biển người mờ mịt, vẫn gần nhau bên nhau, cho dù bị ép buộc rời đi, bọn họ vẫn sẽ gặp lai, cho dù đạo đức thế tục không cho phép, cho dù tình cảm giữa bọn họ vốn là cấm kỵ, nhưng chỉ có đối phương mới là người để đợi chờ cả đời, không quan tâm, vứt bỏ tất cả, cùng một chỗ. Cùng một chỗ, bọn họ mới có thể cảm giác là một cá thể trọn vẹn, không có hư không, mới biết bản thân toàn vẹn. Thiên hạ to lớn, bọn họ muốn ở một nơi chỉ có đối phương ở bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.