Rối Rắm

Chương 76: Thăm hỏi




Tề Nhạc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mua hoa quả với một số thức ăn dinh dưỡng đến, sau đó mang theo nhiều vật dụng cần thiết, Tề Chương không nói gì thêm, từ lúc Tề Hạo Nhiên bị đưa đến bệnh viện tâm thần, hắn chưa một lần đến thăm, chỉ có phái thủ hạ thăm hỏi một hai lần rồi về báo cáo lại, ông có xu hướng tấn công người khác, bị nhốt trong phòng đầy bọt biển, cho dù muốn tự ngược cũng không thể tự thương tổn bản thân, luôn rống to mắng mọi người.

Có phải hắn đã làm việc có chút ác độc rồi không? Nhưng nếu không làm vậy thì không thể về cùng một chỗ với Tề Nhạc, Tề Hạo Nhiên vốn là người bất khuất, rất ngoan cố, không nói đạo lý, chỉ có biện pháp này thôi, hắn phản bội cha, thiếu chút nữa gánh tội danh giết cha trên lưng, trong mắt Tề Hạo Nhiên, anh em bọn họ hẳn là sẽ xuống địa ngục.

Xe dừng trước cửa bệnh viện tâm thần, Tề Nhạc nhìn cánh cửa lớn lạnh lẽo, kiến trúc lạnh như băng, xương sườn mơ hồ cảm thấy đau, bắt đầu từ hôm qua, những khớp xương bị té gãy ngày xưa cũng bắt đầu đau xót, xương sườn ép chặt phế quản gây nên những cơn đau đớn, làm cho cậu không ngừng ho khan, rõ ràng bệnh viên phế quảng đã trị khỏi, cũng không còn thường xuyên ho khan, nhưng bắt đầu từ hôm qua, cậu không đi ra ngoài, nằm trong chăn ho khan không ngừng, tựa hồ thoáng cái đã trở lại những cơn đau trước kia, bắt đầu lăn qua lăn lại hành hạ cậu.

Tề Nhạc không để Tề Chương biết, sợ hắn lo lắng, không phải chỉ là đi thăm cha thôi sao? Tại sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy? giống như vừa nghe thấy tên hàm răng đã chảy máu, thân thể tự nhiên phát sinh phản ứng.

Nhẹ nhàng sờ xương sườn một chút, đau đến nỗi hô hấp có chút không thông.

“Nhạc, nếu cảm thấy không khỏe, hôm nay chúng ta sẽ không đi”

Tề Chương đem sắc mặt tái nhợt của Tề Nhạc thu cả vào mắt, một kẻ một mực cậy mạnh, hôm qua về nhã đã thấy sắc mặt cậu thật không tốt, nửa đêm cho dù đang ngủ cũng một tiếng, một tiếng ho khan, bữa sáng cũng không ăn nhiều, vừa rồi lại ôm xương sườn, đó là vết thương cũ của cậu, làm sao Tề Chương không biết nguyên nhân sự bất thường của cậu được chứ? Hết thảy đều là cơn ác mộng Tề Hạo Nhiên lưu lại, đau lòng nhưng vô lực thay đổi, chỉ có thể cẩn thận trân trọng, hy vọng cậu có thể thôi không nhớ lại.

Tề Nhạc cười cười.

“Cũng đã đến đây rồi, bảo trở về có chút không hợp lý, vào đi thôi, cũng hơn năm năm anh không gặp ông rồi, dù sao ông cũng là cha chúng ta”

Kéo Tề Chương xuống xe đi vào trong sân viện tâm thần, có thể nhìn thấy y tá đi cùng người bệnh ở khắp nơi, đây là viện điều dưỡng cao cấp, cho nên không tồn tại chuyện ngược đãi bệnh nhân, một bệnh nhân có một hộ lý, bệnh tình nghiêm trọng còn có thể có vài y tá,ở nơi này, người bệnh vốn là khách hàng, bác sĩ và y tá là nhân viên phục vụ, những gia đình giàu có đưa người bệnh đến, không phải chịu ngược đãi, cho họ liệu pháp trị liệu tốt nhất, chăm sóc tốt nhất.

“Em tìm 2 y tá chăm sóc tốt cho ông ta, xem như là đã hết trách nhiệm của em, hàng tháng sẽ có bác sĩ đem báo cáo sự tình trong tháng của ông giao cho em, cho nên, em cũng hiểu rõ một chút, ông ta bị đưa đến đây, bắt đầu có chút chẳng phân biệt được việc đời rồi, táo bạo, thường xuyên ẩu đả với y tá, la mắng bác sĩ, các y tá chăm sóc rất tốt, nếu ông ấy nóng nảy, kêu gào, bác sĩ sẽ cho một ít thuốc an thần, kết quả cũng không tệ lắm”

Tề Chương che chở cho Tề Nhạc, tránh khỏi một bệnh nhân đi một mình trên hành lang, Tề Nhạc hiển nhiên bị dọa sợ, một người hắc hắc cười lạnh đâm đầu về hướng cậu, lúc Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt, mắt trừng to, Tề Chương ôm đầu cậu vào lòng, kéo sang bên cạnh một chút để người kia đi qua.

“Không có việc gì, hắn chỉ tò mò về anh thôi”

Tề Nhạc thở hổn hển, nắm chặt vạt áo Tề Chương, Từ khi cậu bắt đầu ghi nhớ mọi việc đến nay, Tề Hạo Nhiên vĩnh viễn tây trang chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, là một người đàn ông nghiêm túc. Chẳng lẽ con người từng rung trời chuyển đất, kiêu ngạo như quốc vượng kia cũng sẽ cười ngu ngơ với cậu giống như người kia sao? Mặc áo bệnh nhân màu trắng, hai mắt vô thần, giống như đứa trẻ không biết gì, đi theo người trước mặt sao?

“Chương, nếu như, nếu như có thể, anh muốn đón ông về nhà, ở nơi này, người không điên cũng sẽ trở thành người điên. Dù sao ông cũng là cha chúng ta, cho dù có phản bội hết thảy, không thèm quan tâm điều gì thì ông vẫn là cha chúng ta, không có ông chúng ta không có khả năng tồn tại trên đời, thể hiện một chút đạo hiếu đi, để chúng ta yên tâm, sau này cũng không xuống địa ngục”

Trước kia từng oán hận đã dẫn đến ý muốn trả thù, ông ta không phải đã nói cho dù chết cũng không cho bọn họ cùng một chỗ sao? Để Tề Hạo Nhiên nhìn một chút, bọn họ không chỉ cùng một chỗ mà còn có hôn thú, cho dù cả thể giới này không thừa nhận hôn nhân của bọn họ thì chỉ cần bọn họ thừa nhận là tốt rồi, nhìn xem ông ta sẽ có phản ứng gì? Bị Tề Hạo Nhiên điều khiển năm năm, đau khổ hành hạ trong thời gian dài như vậy, hai người đến với nhau phải nếm trải biết bao đau khổ, nếu bảo không oán hận là không có khả năng; trước kia thật khó tưởng tượng ông lại làm ra việc ác độc như vậy, không phải là con ruột ông sao? Tại sao lại đối xử với bọn họ như có thâm thù, tất cả oán hận một khi nhìn thấy những người bệnh ở đây đều đã biến mất, cho ông ấy tôn nghiêm mà sống đi, hẳn là sẽ được đãi ngộ, đến khi trở thành một ông lão thì chôn cất ông, chuyện quá khứ cũng đã là quá khứ, cho qua đi.

Tề Chương biết anh trai hắn mềm lòng rồi, cậu vẫn mãi là một người thông minh, nhu thuận, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì Tề Nhạc chính là một người tốt, chỉ khi nào làm cho cậu phẫn nộ thì Tề Nhạc mới tàn khốc hơn so với tất cả mọi người. Hắn biết Tề Nhạc hận cha, những vết thương cũ trên thân ẩn đau cũng đều do một tay ông tạo thành, nhưng cậu cũng đau lòng ông, dù sao đó là tình thân huyết thống, mấy ngày nay cậu đắn đo giữa yêu-hận nên mới có thể bất an như vậy, vết thương trên người mới trở đau, nhưng đến nơi này rồi, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tề Nhạc mềm lòng, không chấp nhất nữa, nhưng chuyện này không thể cậu không chấp nhất là có thể thỏa hiệp được.

“Đợi sau khi nhìn thấy ông rồi hãy quyết định đi”

Tề Nhạc quyết định bất cứ điều gì hắn cũng đồng ý, đến lúc đó, phải xem ý niệm trong đầu Tề Nhạc thế nào.

Nói chuyện một chút với bác sĩ, bác sĩ nói mấy ngày này thần trí ông có chút không rõ ràng lắm, đã không còn phân biệt rõ ràng ai là ai, tình tình trở nên rất nôn nóng, nhìn thấy ai cũng đánh, y tá đã đưa ra kháng nghị nói bọn họ không muốn bị tấn công bạo lực như vậy, bác sĩ đổi hai y tá, y tá mới cũng thường xuyên bị xanh, tím từng mảng. Tề Chương nói thản nhiên sẽ cho y tá một khoảng tiền vào tiền phí chăm sóc, bồi thường tổn thương thân thể.

Tề Chương không nói ra chuyện đen tối nhất, kỳ thật, Tề Hạo Nhiên cũng không điên, ông ta không chịu nổi đả kích, sự nghiệp sụp đổ toàn bộ trong một đêm, vợ lạnh lùng bỏ đi, thư ký tùy thân tín nhiệm hai mươi mấy năm phản bộ, trong khoảng thời gian ngắn ông không tiếp nhận được nên mới kêu gào, táo bạo công kích, hắn nhân cơ hội này đưa ông đến bệnh viện tâm thần, tin tưởng chắc chắn rằng vào nơi này, có thuốc đặc trị có thể làm ông tỉnh táo lại, nhưng sự thật giống như Tề Nhạc nói, ở đây, tất cả mọi người đều là bệnh nhân thần kinh, cho dù thần kinh bình thường cũng sẽ biến thành bệnh thân thần kinh.

Đây là hắn trả thù, trả thù ông tàn nhẫn, trả thù ông điều khiển hắn, trả thù lúc Tề Nhạc không sống nổi đã ngăn cản hắn đến thăm.

Đã qua mấy tháng, bác sĩ nói làm cho hắn rất hài lòng, không phân biệt được người, thần kinh đã hỗn độn trở thành người điên từ đầu đến chân.

Ngoại trừ Tề Nhạc, hắn ích kỷ, hắn lãnh khốc, đối với bất kỳ kẻ nào cũng rất máu lạnh, đây là di truyền, di truyền từ Tề Hạo Nhiên, cho nên, Tề Hạo Nhiên có kết quả ngày hôm nay cũng không thể trách hắn, là do một tay ông tạo thành.

Hắn tuyệt đối sẽ không hứa hẹn cho một ma quỷ ở trong nhà, đó là căn nhà mà hắn cùng Tề Nhạc thật vất vả dựng nên, Tề Hạo Nhiên đến một ngày sẽ phá hỏng hết.

Bác sĩ mang hai người đến phòng Tề Hạo Nhiên, cửa mở ra, là một màu trắng tuyệt vọng, trong phòng không có nhiều vật dụng, chỉ có một chiếc giường lớn thoạt nhìn rất thoải mái, ngăn tủ đựng đồ dùng ở đầu giường đều là đồ nhựa, con dù ông té, ông đập bể cũng không lo bị nát vụn.

Tề Nhạc từ sau lưng Tề Chương đi ra, đứng bên cạnh hắn, nhìn cha mình, kinh hô lên.

Đó là cha cậu sao? Người đàn ông kiêu ngạo như quốc vương giờ đang bị cột vào giường, một chiếc dây cột trên tay áo, tạo thành tư thế tự ôm lấy thân, một sợi dây cột chặt cổ tay về sau lưng, cho dù muốn đập phá, muốn tự ngược, cũng không có khả năng, tóc hơi dài, giương mặt lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tứ tán, miệng đang lầm bầm không biết nói gì, nhưng bốn phía vẫn tỏa ra một loại hương vị bạo lực, hai nam y tá mạnh mẽ to khỏe đứng một bên thở hổn hển, trên trán đọng mồ hôi.

“Vị tiên sinh này vừa rồi lại bắt đầu công kích, cho nên bất đắc dĩ phải vây khốn lại, chờ sau khi uống thuốc sẽ thả ra”

Một nam y tá giải thích, Tề Nhạc trong mắt có trách cứ, cậu đau lòng, tất cả oán hận đều đã mất đi niềm vui, bây giờ trong mắt cậu cha chính là cha, đã đến lúc phải quên hết, nhân vật từng tồn tại như một vị thần, kỳ tài buôn bán huy hoàng bốn mươi mấy năm, người tài sản cả mấy trăm triệu đứng thứ 2 trên Forbes bây giờ cư nhiên lại sa chân vào ruộng đồng, ngay cả hoạt động chút cũng không thể. Tề Nhạc cảm giác hai mắt ê ẩm, cậu thật sự rất khó tiếp nhận việc cha biến thành cái dạng này, bước lên từng bước, muốn vén lên mái tóc rối bời của người đang nằm sấp kia, Tề Chương kéo cậu lại.

“Không có nghe vị kia vừa nói sao? Vừa rồi ông ta mới phát tiết, rất bạo lực, nếu anh đến gần sẽ bị đánh”

“Hay là đợi tôi tiêm thuốc xong ngài lại đi đến, bây giờ còn chưa đến lúc uống thuốc, xin mời đợi thêm một giờ”

“Chương, ông ấy là cha chúng ta”

Nhìn ông, cho dù bị đánh, thì cũng là bị cha đánh, cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ là rất đau lòng cha lại phải chịu phần thống khổ bây giờ.

Tề Chương không thể làm gì khác hơn là buông tay, kéo cậu cùng nhau đi đến trước giường, đến gần, có thể tỉ mỉ nhìn cha rồi.

Lúc này, trên người ông không có chút hăng hái của năm năm trước, người từng đứng ở tầng năm mươi-tầng cao nhất trong tòa nhà, chỉ huy tỷ giá dầu thô giờ đây chỉ nằm ở nơi đây, gắt gao nhìn bọn họ, chật vật, nhưng không dơ bẩn, quần áo trên người rất sạch sẽ, có chút bừa bộn nhưng trên người không có dấu vết, không bị ẩu đả, chỉ là thân hình gầy gò, đại khái là tháng này lăn qua lăn lại, chịu tác dụng của thuốc, ánh mắt có chút tan ra, nhưng lúc nhìn chằm chằm Tề Nhạc, Tề Chương lại trở nên rất sắc bén, giống như một thanh kiếm lợi hại, gắt gao nhìn bọn họ.

“Cha”

Tề Nhạc cúi đầu gọi một tiếng, năm năm trước, từ lúc bị cha xóa tên, từ bỏ quan hệ cha con, bọn họ chưa từng gặp lại, một tiếng gọi này, hàm chứa áy náy, cúi đầu.

Muốn đưa tay sờ mặt Tề Hạo Nhiên, nhưng tay vẫn đang bị Tề Chương giữ lại, tay bọn họ lồng vào nhau đưa lên, trên mười ngón tay tương giao, là hai chiếc nhẫn giống nhau, ánh sáng chói mắt, là hôn thú của bọn họ.

Ánh sáng chói mắt cảnh tỉnh, Tề Hạo Nhiên ngồi bật dậy, dùng tốc độ Tề Nhạc không kịp phản ứng, Tề Chương chưa kịp bảo vệ, đánh về phía Tề Nhạc, miệng mở rộng, gắt gao cắn vai Tề Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.