Có lẽ nguyên do là bởi Lâm An vẫn chưa hết bệnh hẳn, hoặc cũng có thể là vì lời hứa ‘chúng ta bắt đầu lại’ kia, Từ Tân đã không còn như lúc trước: lấy lí do công việc bận rộn, rời đi rồi đi mất hút không một chút tin tức.
Cứ đến giờ ăn cơm là hắn gửi tin nhắn tới, trước khi ngủ sẽ gọi một cuộc điện thoại. Có lúc chỉ đơn giản là hỏi han đôi lời, cũng có lúc không hẹn trước mà trò chuyện thêm mấy phút. Bắt đầu từ chiều thứ Sáu khi hắn rời đi, cho tới buổi tối cuối tuần, vẫn luôn như thế.
Ban đầu Lâm An còn hồi hộp lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng điện thoại kêu, sau thì cũng quen, thậm chí còn có chút chờ mong. Mà đấy là mới có 48 tiếng đồng hồ trôi qua thôi đó.
Dựa vào những thay đổi trong hai ngày một đêm vừa qua, cuối cùng anh cũng hoàn toàn xác nhận những thay đổi bất thình lình của người kia không phải do anh tự tưởng tượng hay tự biên tự diễn ra. Chúng thực sự tồn tại, thực sự xảy ra. Thậm chí so với lúc trước khi anh tỏ tình còn mượt mà tự nhiên hơn. Không còn những thất thường của hai tháng đầu, cũng không còn là những mập mờ khiến lòng người phiền não nữa. Trái lại, mọi thứ đều rõ ràng, trong trẻo, trần trụi, thẳng thắn đến mức mặt cũng đỏ bừng. Đồng thời cũng tươi sáng, ấm áp, dịu dàng khiến cho lòng an yên.
Lâm An không hiểu rốt cuộc những thay đổi này của đối phương là từ đâu mà ra. Nhưng anh cũng chẳng muốn đi tra cứu nguyên nhân nữa. Anh chỉ biết rằng, thay vì cứ phải vẩn vơ suy nghĩ ngờ vực mà không tài nào biết rõ được, anh thà rằng chọn đắm mình trong dịu dàng của hiện tại.
Bình minh của thứ Hai đúng hẹn lại lên, đồng hồ báo thức ở đầu giường kêu vang. Theo bản năng, Lâm An nhìn sang chiếc điện thoại ở bên cạnh.
Trời còn chưa sáng hẳn. Trong ánh sáng lờ mờ, quả nhiên thấy đèn thông báo đang nhấp nháy. Anh vươn tay ấn màn hình sáng lên rồi vào mục hộp thư đến. Cái tên Từ Tân được treo ngay đầu tiên, như thường lệ. Thời gian hiển thị là năm phút trước, một tin nhắn chưa đọc.
— nhớ ăn sáng.
Lâm An nhìn tin nhắn ngắn gọn chỉ vỏn vẻn ba chữ, vắt tay lên trán, nhoẻn miệng cười.
Buổi sáng đó, khi anh bước vào phòng học lớp 7 từ cửa sau, Từ Nguyên ngồi ở cuối lớp là người đầu tiên phát hiện ra. Cô nhóc kinh ngạc trợn tròn mắt, há hốc mồm hô lên, “Thầy Lâm! Thầy tới rồi!”
Các học sinh khác trong lớp cũng nghe thấy, rối rít quay lại nhìn. Lâm An gật đầu chào đáp lại Từ Nguyên đang nhìn anh đầy trông mong rồi cũng ôn hòa cười một tiếng với các học sinh còn lại, ý là chào buổi sáng, các em tiếp tục ôn bài đi.
Sau đó lại như bao ngày khác, đứng ở cuối lớp quan sát học sinh lớp mình.
Từ Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Hai mắt cứ hết nhìn sách giáo khoa lại len lén liếc nhìn thầy. Lâm An cũng nhận ra, cúi đầu phì cười hỏi, “Sao thế?”
Từ Nguyên thấy bị phát hiện rồi, dứt khoát không giấu giếm gì nữa mà quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt anh. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cô nhóc giơ tay chỉ lên khóe miệng của mình, nhỏ giọng hỏi, “Vết thương hết rồi ạ?”
Lâm An ngạc nhiên, sau đó cũng nhớ tới chuyện xảy ra tuần trước ở ngoài cổng X trung, anh lại cười.
Từ Nguyên dùng ánh mắt như thấy quỷ để nhìn anh, trong lòng còn thầm oán trách: Bị đánh như thế còn cười, thật không hiểu có gì mà vui thế.
Nghĩ thế xong, cô nhóc lại im lặng quay đi, chăm chú đọc lại đoạn văn cổ đã đọc nhiều đến mức không hiểu gì nữa.
Chưa nghĩ được hai giây, tiếng thông báo của cán sự ngữ văn trong lớp đã vang lên, “Thưa thầy, đây là sổ liên lạc và bài tập vừa thu ạ. Danh sách này là những bạn chưa nộp.”
Lâm An nhìn tờ giấy chỉ lớn hơn bàn tay một chút xíu, liếc mắt một cái, quả nhiên đã thấy tên của Từ Nguyên chễm chệ đứng đầu. Anh gật đầu, chỉ bảo, “Được rồi, em cứ để trên bàn giáo viên đi.”
Chờ học trò đi rồi, anh mới quay sang, nhẹ giọng hỏi Từ Nguyên lúc này đang vụng về giơ sách lên vờ đọc, thật ra là đang nhắm mắt dưỡng thần, “Em thì sao? Sao hôm nay không nộp lên?”
Từ Nguyên mở mắt, nhìn lướt qua bàn giáo viên rồi mới miễn cưỡng nói, “Có gì đâu mà nộp, còn chẳng ký tên nữa.”
Lâm An nhìn cô nhóc.
Từ Nguyên lại nói, “Nhìn gì ạ. Chuyện là vậy đó, chú của em đã ba bốn ngày nay không thấy mặt mũi đâu rồi.” Nói rồi liếc nhìn anh một cái, “Thật đó. Tối thứ Năm tuần trước đột nhiên chú ấy kêu có việc gì ở công ty gấp lắm, nửa đêm đi thẳng ra khỏi nhà. Đến thứ Sáu cũng đi nốt. Giờ còn chưa về nữa.” Nói xong còn giận hờn trề môi, làm bộ bất đắc dĩ, “Không tin thầy gọi mà hỏi xem.”
Lâm An nghe cô nàng nhắc tới lịch trinh của Từ Tân mấy ngày gần đây, không biết tại sao vẻ mặt vốn đang có ý tò mò dò hỏi lại thoáng chút ngại ngùng. Anh len lén thu lại ánh mắt dừng trên người đối phương, chột dạ hắng giọng một tiếng. Để che giấu sự lúng túng, còn “Ừ” thêm một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Từ Nguyên phát hiện ra sự khác thường của anh. Cô nhóc đảo mắt suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Vốn dĩ cô nhóc đã ngạc nhiên về phản ứng và thái độ khác thường của Từ Tân vào tuần trước khi nghe nói người nào đó bị thương rồi. Hơn nữa, lúc cô đem chuyện này đi hỏi Đinh Hoa – cái người miệng không ngơi ngớt bao giờ – gã cũng giữ một thái độ kín đáo khác thường. Sự tò mò khiến lòng càng thêm ngứa ngáy. Mà lúc này, người trong cuộc lại đang đứng ngay trước mặt, cô nàng có thể nhịn được nữa mới là chuyện lạ. Liếc ngang liếc dọc đầy bí hiểm một hồi, cô nhóc mới ghé lại gần gọi một tiếng, “Nè, thầy Lâm.”
Lâm An điều chỉnh cảm xúc của mình xong mới nhìn cô học trò. Cô nhóc đang giơ ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu anh ghé lại gần. Anh cũng ngờ vực ghé tai lại, không ngờ liền sau đó là giọng thì thầm đầy thần bí của cô nhóc, hỏi anh, “Thầy quen biết chú của em phải không?”
Bàn tay Lâm An căng thẳng siết lại, quay phắt sang nhìn cô.
Thấy thế, Từ Nguyên cười hề hề. Thái độ thế này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là xác nhận phỏng đoán của cô nàng. Thế là nhân lúc đó cô hỏi luôn câu tiếp theo, “Là sao vậy, hai người có quan hệ thế nào?… Bạn bè hả?”
Lâm An nhìn cô, im lặng không nói. Vẻ mặt Từ Nguyên đầy mong đợi, nhưng chờ mãi cũng chẳng chờ được thêm chữ nào thốt ra từ người kia. Cô bối rối, vừa định hỏi thêm gì đó thì cửa phòng học đã có người gõ.
“Thầy Lâm,” Trước cửa lớp, Trần Kiến Lương hô tên gọi người.
Lâm An lập tức như vừa được đại xá, đứng thẳng lên, lập tức nhìn về phía đó.
“Phiền thầy một chút được không?” Trần Kiến Lương cười hỏi.
“Được ạ, chờ một chút,” Lâm An đáp. Trước khi đi còn liếc nhìn Từ Nguyên hai mắt vẫn còn đang long lanh nhìn mình, đoạn ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Thấy anh đi vội vàng, Trần Kiến Lương đóng lại cửa lớp giúp anh, xoay người híp mắt cười, “Ôi, không phải vội.” Nói rồi liếc mắt nhìn anh một cái, khó hiểu hỏi, “Ấy, thầy Lâm, sao lỗ tai đỏ thế? Bị lạnh hả?”
Lâm An ngại ngùng cười trừ một tiếng.
Trần Kiến Lương nhìn anh thêm mấy lượt, ân cần hỏi, “Sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa đó? Còn trẻ tuổi, bình thường để ý sức khỏe một chút nhé.”
Lâm An gật đầu, mỉm cười đáp, “Cám ơn chủ nhiệm.”
Trần Kiến Lương cười ha ha, “Có gì đâu mà khách khí, đồng nghiệp với nhau cả mà.” Nói rồi, ông mở tập tài liệu màu xanh cầm trên tay ra, đưa cho anh một tờ giấy có đóng con dấu của trường, vẻ mặt cũng nghiêm túc trở lại, “Được rồi, vậy không nói nhảm nữa, nói chuyện chính nhé.” Ông chỉ một hàng chữ trên tờ công văn, “Xem cái này đi. Thầy Lâm còn nhớ kế hoạch tổ chức sự kiện này không?”
Lâm An nhận lấy tờ công văn, theo chỉ dẫn của đối phương đọc hàng chữ in đậm ở đầu trang, trên đó ghi, “Thông báo về Ngày hội Open Day của X Trung”. Anh vội quét mắt đọc qua nội dung, ngạc nhiên ngước lên nhìn Trần Kiến Lương.
Ông cười với anh một tiếng, nói tiếp, “Đây là đề xuất hoạt động mà cậu nộp lên trước Quốc khánh đó. Hai ngày qua lãnh đạo nhà trường đã họp bàn và thảo luận tất cả những đề xuất nhận được, cuối cùng thống nhất rằng kế hoạch của thầy là khả thi và có tác động tốt nhất. Hiệu trưởng Cát đã phê duyệt ngay lập tức, để tất cả các khối lớp tích cực hợp tác thực hiện trong thời gian sớm nhất rồi.”
Nghe đến đó, Lâm An không khỏi nhớ tới tình cảnh Cát Tĩnh tìm anh nói chuyện hơn mười ngày trước. Đột nhiên anh hiểu ra, cho nên cũng không ra vẻ quá vui mừng gì.
Nói tới đây, Trần Kiến Lương hơi ngừng lại một lúc mới nói tiếp, “Ban đầu, các cấp lãnh đạo và giáo viên dự định tổ chức hoạt động này theo thứ tự khối lớp, từ thấp đến cao. Nhưng sau đó thì tính đến … Chẳng phải nửa tháng sau lớp 11 sẽ bắt đầu bận rộn chuyện chia khối lớp à. Thế nên cuối cùng quyết định là Open Day của lớp 11 sẽ thực hiện trước, vào thứ Bảy tới.”
Lần này Lâm An giật mình thật. Anh nhìn chủ nhiệm Trần, kinh ngạc, “Sớm vậy ạ?”
Trần Kiến Lương cười cười, gật đầu, “Đúng vậy. Nên sáng sớm nay tôi đã phải tới tìm thầy đây. Các giáo viên khác đã được thông báo vào thứ Sáu tuần trước rồi. Nhưng thầy không ở đây, nên lớp của thầy do cô Khương phụ trách. Nội dung của sự kiện cũng đã được sửa đổi một chút tại cuộc họp. Mặc dù nội dung thầy đưa ra trước đó rất phong phú và thú vị, nhưng vì đang thiếu thời gian và không có nhiều khả năng để chuẩn bị hết nên sau khi thảo luận, nhà trường đã chọn phần dễ nhất để thực hiện — là hai nội dung “tiết học mang tính tương tác cao” và “kết nối gia đình – nhà trường”. Một cái làm buổi sáng, cái còn lại vào buổi chiều, kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi để cho phụ huynh thấy quá trình học tập và giảng dạy của trường chúng ta cũng rất thú vị.”
Lâm An gật đầu.
“Thấy sao? Thầy Lâm có ý tưởng gì hơn không?”
Lâm An lắc đầu, mỉm cười, “Không ạ,” ngừng lại một chút mới nói tiếp, “Như vậy là tốt lắm rồi.”
Trần Kiến Lương hào sảng cười, “Tất nhiên là tốt rồi. Cậu không biết đâu, hiệu trưởng Cát hài lòng với đề xuất này lắm. Sau này phải tiếp tục thể hiện thật tốt đấy nhé.”
Lâm An gật đầu, lại hỏi, “Còn lớp học hôm đó…”
Trần Kiến Lương chỉ khoát tay, “Cái đó kệ đi, dù sao cũng không phải lớp chính thức, tham gia cũng đã được lựa chọn các kiểu rồi. Còn lần này nè, phải cho phụ huynh thấy được những mặt chân thật và sống động nhất trong hoạt động học tập, cốt yếu là để phụ huynh hiểu rõ con cái của mình hơn, biết con họ ở vị trí, trình độ nào. Đến lúc ấy cứ lên lớp giảng bài như bình thường, không cần lo lắng nhiều, ha. Về lịch học nửa ngày, khi bắt đầu đã định sẵn, quyết định là vào thứ Tư như thường lệ. Chi tiết sẽ bàn lại vào chiều thứ Sáu. Nếu có câu hỏi hay ý kiến gì, tới lúc đó có thể đưa ra.”
Trần Kiến Lương bàn giao công việc xong, nhìn đồng hồ đeo tay, “Được rồi, nếu không có việc gì khác thì cứ lên lớp đi nhá? Mau vào chuẩn bị đi. À phải rồi, lát nữa sau giờ tự học đừng quên thu lại đơn biên nhận, nhà trường muốn thống kê xem có bao nhiêu phụ huynh tới được.”
Lâm An gật đầu. Quay về lớp, anh lập tức gọi lớp trưởng lên để dặn dò việc thu lại đơn biên nhận. Sau đó, nhân lúc giờ tự học vẫn chưa kết thúc, anh lật xem một lượt để thống kê lại.
Các vị phụ huynh hiển nhiên là rất sẵn lòng hợp tác với hình thức “họp phụ huynh” quy mô lớn mới này. Ngoại trừ một số phụ huynh đã nêu rõ lý do không thể đến dự trong cột chữ ký, 90% phụ huynh về cơ bản sẵn sàng tham gia, xác nhận bằng một chữ ký. Chỉ trừ một người đặc biệt.
Lâm An hơi ngạc nhiên khi lật xem tới đơn này, nhưng sau đó lại thả lỏng. Tờ thông báo được nộp lên trông y hệt như khi được phát xuống, chẳng khác tẹo nào, anh chẳng cần hỏi cũng biết là của Từ Nguyên, chẳng cần nghi ngờ. Nghĩ lại một chút ích kỷ khi viết kế hoạch này ra, anh vô thức nhìn xuống bục giảng nhưng lại không ngờ đã chạm ngay ánh mắt Từ Nguyên đang chăm chú nhìn lên.
Lúc trước cô nhóc đã nhắc tới ‘mối quan hệ’ giữa hai người, nhất thời lúc này anh lại nghĩ tới chuyện đó, ánh mắt cũng bối rối theo. Vừa lúc đó điện thoại trong túi rung lên, có một tin nhắn đến. Tay cầm bút siết lại, nhưng chỉ được hai giây là nóng lòng không nhịn được mà mở điện thoại ra xem. Hai chữ Từ Tận hiện ra đầu tiên.
— Đang lên lớp à?
Lâm An không khỏi thấy hơi chột dạ, liếc nhìn về phía Từ Nguyện một cái. Cô nhóc có vẻ đã tạm bỏ qua việc ‘sát sao theo dõi’ anh, giờ đang lười biếng nằm nhoài người trên bàn. Gò má anh hơi ửng lên, nhắn tin đáp lại,
— Chưa, đang giờ tự học buổi sáng thôi.
Gửi đi rồi lại không nhịn được hỏi thêm:
— Sao thế?
Hai giây sau, người kia đã nhắn lại hai chữ,
— Không sao.
Hai giây nữa trôi qua, một tin nhắn nữa được gửi liền sau,
— Hơi lo cho em.
Lâm An cứ nhìn mãi hai dòng tin nhắn này, khóe miệng cong lên càng lúc càng rõ ràng. Cười một chút xíu rồi lại vội vã tự giác tem tém nét vui vẻ trên mặt lại.
Tiếng học sinh ôn bài trong lớp vẫn còn rân ran. Mỗi gương mặt trẻ tuổi đều đầy vẻ nghiêm túc. Lâm An sắp xếp lại sổ liên lạc trên bàn xong xuôi, đặt chồng sổ đè lên xấp bài tập ngữ văn vừa mới thu lên, đoạn ôm hết xấp bài và sổ nhanh chóng đi về phòng làm việc giáo viên.
Trên đường, điện thoại trong túi áo hình như lại rung thêm hai tiếng nữa. Thấy thế, cho dù còn chưa đọc nội dung tin nhắn, trong mắt anh đáp lấp lánh vui vẻ.
Tình cờ trên đường đụng mặt Bạch Tĩnh, chào hỏi xong, không nhịn được trêu ghẹo, “Thầy Lâm hôm nay tâm trạng tốt ha.”
Lâm An nhận ra đây là bạn thân của Phùng Bình, hơi ngượng ngùng cười đáp lại, “Chào buổi sáng.”
Bạch Tĩnh cũng cười đáp lại. Hai người đi qua nhau. Chưa được hai bước, cô đã không nhịn được ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Lâm An đi về phía ngược lại, đoạn lấy điện thoại ra gửi cho Phùng Bình một tin nhắn buôn chuyện.
— Nè, thầy Lâm đẹp trai nhà bà tới rồi đấy, mau chuẩn bị nghênh giá!
Nghĩ một lát, lại gửi thêm một tin trêu chọc.
— Đẹp trai, thực sự rất đẹp trai, vui vẻ phấp phới mười dặm gió xuân nhá! Chẩn đoán sơ bộ là có chuyện vui, mau ra tay!
Phùng Bình đang ngồi trong phòng làm việc, thấy hai tin nhắn tới, thiếu chút nữa thì phụt cả trà vừa nhấp vào miệng ra. Cô nàng ngại ngùng tắt cửa sổ chat đi, tiếp tục nghiêm túc gõ báo cáo đang dang dở. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm An đẩy cửa đi vào.
Ánh mặt trời khi ấy chiếu vừa đúng góc, nắng vàng lấp lánh xuyên qua khe cửa sổ, rải lên nửa khuôn mặt của anh. Nửa còn lại vẫn còn khuất bóng. Trong chớp mắt, khiến người ta có cảm giác như bị hoa mắt rồi.
Phùng Bình thoáng ngẩn ngơ, mãi cho đến khi tiếng mọi người vui vẻ chọc ghẹo vang lên, cô mới tỉnh lại.
“A, thầy Lâm về rối đấy à? Xem Phùng Bình kìa, nhìn không rời luôn rồi.”
Phùng Bình nhất thời đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Khương Nguyệt Phương vừa trêu mình, “Cô Khương đừng trêu em thế…” Nói xong, lại không giấu được vẻ mặt ân cần quan tâm nhìn về phía Lâm An. Có điều chẳng biết tại sao, vừa thấy xấp sổ liên lạc và bài tập anh ôm trong tay, những lời thăm hỏi chuẩn bị nói ra đều bị nuốt ngược trở về.
Tất nhiên là Lâm An không để mấy lời trêu đùa của đồng nghiệp ở trong lòng. Anh chào mọi người xong liền yên tĩnh ngồi vào chỗ của mình rồi lấy điện thoại trong túi ra xem. Trên màn hình sáng đèn, quả nhiên có thông báo tin nhắn đến từ Từ Tân gửi cách đây năm phút, nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ,
— Họng hết đau chưa?
Anh nhìn màn hình, cười mỉm, nhanh chóng nhắn tin lại.
— Rồi ạ.
Chờ một lát, lại gửi thêm một tin,
— Đừng lo.
Gửi tin đi rồi anh mới tạm để điện thoại qua một bên, trên mặt vẫn còn vương lại biểu cảm vui vẻ, mở sổ liên lạc của học sinh ra đọc.
Phùng Bình ngồi ở phía sau Lâm An, không kìm lòng được mà chú ý nhất cử nhất động của anh.
Quả nhiên Bạch Tĩnh không nói sai. Hôm nay tâm trạng của Lâm An rất tốt, mà cái kiểu tốt này đều không giống với bất cứ lần tâm trạng tốt nào cô từng thấy ở anh trước đây.
Giống như có một quầng sáng, cẩn thận, im lặng bao quanh lấy toàn thân người ta. Khiến cho tất cả những thứ liên quan, dù là một chiếc bút anh vô tình chạm vào, một cuốn sách anh mở ra, tất cả đều tản ra hơi thở man mác dịu dàng.
Mà nói cũng kì quái. Phùng Bình cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể rút ra được cái kết luận kì lạ này chỉ bằng quan sát đối phương. Nhưng đồng thời cũng không thể ngăn mình thấy hơi buồn phiền mất mát vì kết luận đó. Hơn nữa, lại nghĩ tới những lời đồn thổi về anh mà Bạch Tĩnh kể cho nghe trước khi nghỉ Quốc khánh, trong lòng lại càng thêm chua xót.
Vậy là hết nguyên một buổi sáng, Phùng Bình chật vật vượt qua với tâm trạng hết sức sa sút. Trong khi đó, tâm trạng của Lâm An thì hoàn toàn ngược lại. Cảm giác như thể trận ốm bệnh phải xin nghỉ tạm thời kia đã cuốn phăng hết mọi khói bụi mù mịt trong đời anh vậy. Tuy vẫn là lời nhỏ nhẹ dịu dàng khi nói chuyện với mọi người như mọi khi, vẫn là vẻ mặt tươi cười niềm nở như mọi khi, nhưng vô hình lại có cảm giác như có một nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt mà trước nay chưa thấy bao giờ.
Dưới sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng này, thời gian dường như trôi cũng nhanh hơn. Vèo một ngày, ngày đã lặng lẽ trôi vụt qua.
Trước khi tan việc, Khương Nguyệt Phương đột nhiên gọi anh lại, bảo rằng thứ Sáu vừa rồi các giáo viên của tổ Ngữ văn đã bàn với nhau và quyết định tuần này cùng nhau đi ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm một chút, rồi tranh thủ bàn luôn nội dung giảng bài của ngày hội Open Day nữa. Chủ yếu là để không trùng lặp nội dung với nhau. Cô hỏi anh của muốn cùng đi không. Chuyện công việc, đương nhiên Lâm An sẽ không từ chối. Vậy là sau khi thu dọn đồ đạc xong liền đi cùng mọi người.
Có vài người tới trước đã ngồi an vị tại bàn ăn của một quán cơm nhỏ thanh nhã ngay gần X trung. Mọi người vừa ngồi vừa trò chuyện rôm rả. Sau khi gọi vài món và đồ uống để khai vị, mọi người bắt đầu thảo luận về ngày hội trường sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Người này một lời người kia lại một câu, nhưng cũng chỉ mất 20 phút. Khương Nguyệt Phương chủ trì dẫn dắt, chỉ mất thêm chưa đến 10 phút là đã bàn xong hết. Sau khi lưu ý và điều chỉnh một chút, nội dung giảng dạy của toàn bộ tổ Ngữ văn đã được xem như ổn thỏa.
Rượu và thức ăn trên bàn cũng chưa ai động gì mấy, cũng vẫn còn sớm, vậy nên không ai tan cuộc cả. Nói chuyện đùa giỡn vài câu, đề tài câu chuyện cứ thế bị lèo lái đi khắp các chủ đề. Người có con cái thì tán gẫu đôi câu chuyện con cái. Người không có còn thì bàn về mấy chuyện đang hot dạo này, đôi khi xen lẫn vài câu chuyện cười hoặc vài điều thú vị, nói chung là vui vẻ hòa hợp.
Người trong tổ Ngữ văn đại đa số đều là đồng nghiệp quen biết đã lâu. Đều cùng làm ở X trung nhiều năm rồi, chuyện riêng của nhau mọi người hầu như đều biết cả. Hơn nữa đều là người ở C thị nên trò chuyện cùng nhau khá vui vẻ nhiệt tình. Chỉ còn lại Lâm An và Phùng Bình. Cả hai đều mới tới khoảng nửa năm nay, ngồi cùng các ‘lão làng’, cả hai đều có vẻ hơi kín tiếng và ngại ngùng. Bàn bạc chuyện công việc xong, hai người đều im lặng như hai bức tượng gỗ.
Lâm An thì cũng chẳng sao cả. Mọi người vốn đã có ấn tượng với anh là người an tĩnh ít nói. Dù là lúc làm việc anh cũng không nói quá nhiều, cho nên khi mọi người nói chuyện phiếm anh có nói ít cũng chẳng ai thấy có gì kì lạ cả. Nhưng Phùng Bình thì khác. Bình thường cô nàng luôn nhiệt tình, làm gì cũng tích cực chủ động, tràn đầy tinh thần phấn chấn và hắng hái. Khương Nguyệt Phương ngày thường nói chuyện với mọi người còn hay khen cô nàng, bảo rằng đây là ‘đồ đệ’ mình tâm đắc nhất trong mấy năm qua.
Vậy mà hôm nay cô nhóc này lại thay đổi 180 độ so với vẻ cởi mở hoạt bát thường ngày, trầm mặc an tĩnh bất thường. Không chỉ ít nói bất thường mà còn có vẻ lơ đễnh. Khương Nguyệt Phương thỉnh thoảng nhìn cô nàng, thấy ủ rũ không vui ngay cả khi nói chuyện với bạn thân là Bạch Tính, không khỏi cảm thấy kì lạ.
Bạch Tĩnh cũng giống cô Khương, phát hiện ra Phùng Bình khác thường. Vốn hai người là bạn cùng đai học, cùng vào X trung thực tập, trở thành đồng nghiệp của nhau. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết. Ngoài giờ làm việc, gần như lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Bây giờ Phùng Bình đang có tâm sự gì, Bạch Tĩnh là người rõ ràng nhất. Mặc dù bạn không nói ra lời, mỗi lần bị trêu chọc đều phản đối cật lực, nhưng Bạch Tĩnh biết Phùng Bình rất có cảm tình với thầy giáo mới được điều tới tên Lâm An kia. Mỗi khi hai người họ nói chuyện riêng với nhau, tính khí vô tư và nam tính của cô bạn ngay lập tức thay đổi, giống như một con cừu nhỏ vậy.
Vậy là nhân lúc hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, Bạch Tĩnh liền hỏi, “Sao thế, tôi đã cố tình đổi chỗ để bà ngồi cạnh anh Lâm đẹp trai rồi mà vẫn không vui à?”
Lần này Phùng Bình lại không vội vàng giải thích với lời trêu chọc, chỉ chán nản lắc đầu. Một lúc sau mới không nhịn được hỏi, “Bà… Chuyện bà kể nửa tháng trước ấy, là thật hả?”
“Gì?”
“Thì là… Chuyện mà anh ấy… thích… thích đàn ông ấy…”
Bạch Tĩnh thật sự không ngờ bạn mình sẽ để chuyện này trong lòng. Bảo sao mà tần suất nhắc tới Lâm An cũng giảm hẳn đi.
“Không phải lúc đó bà không tin à… Còn bảo tôi nói luyên thuyên mà. Sao đột nhiên giờ lại nghi ngờ vậy?”
Phùng Bình không lên tiếng.
Bạch Tĩnh len lén liếc bạn mình một cái, suy nghĩ một chút mới nói, “Là thật hay giả thì tôi không biết… Nhưng chẳng lẽ bà không thấy kỳ quái à? Thầy Lâm đẹp trai như tế, trước khi được điều tới X trung cũng công tác ở một trường cấp ba ở X huyện không tệ lắm. Một người đàn ông tốt lại có công ăn việc làm ổn định mà đến giờ còn chưa kết hôn…” Nói rồi đột ngột đổi chủ đề, hỏi, “Ây dà, bà biết ảnh bao tuổi rồi không?”
Phùng Bình thoáng giật mình, “Không rõ lắm…”
Bạch Tĩnh trợn trắng mắt, khẽ giọng, “Thật chịu bà đó, đến thông tin cơ bản của đối tượng thầm mến mà con không biết. Tôi nghe lão Trương ở văn phòng bảo, Lâm soai ca từng này nè.” Vừa nói, vừa giơ ngón tay ra dấu, số 3 và số 2. “Thầy Nghiêm ở văn phòng tôi lớn hơn ảnh một tuổi, con đã đi trẻ mấy bận rồi. Ảnh vẫn còn độc thân, người ta đàm tiếu cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nsoi gì thì nói, trông mặt bắt hình dong thì thầy Lâm đúng là không tệ. Tính tình dịu dàng lại lễ độ, bà thích ảnh cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng mà…Đôi khi quá tốt cũng là một điểm bất thường, tin đồn ra lại càng thuyết phục hơn. Ví dụ như chuyện đó, tôi…. Càng nghĩ càng thấy ảnh thực sự giống…”
“Đừng nói nữa,” Phùng Bình vội vàng cắt ngang không cho đối phương nói hết. Cứ như thế nếu nói ra thì sẽ xác nhận những tin đồn về người ấy là thật vậy. Cô nàng ngừng một lúc, miễn cưỡng cười cười, vì bản thân mạnh mẽ giải thích, “Tôi, tôi không tin đâu… Nói không chừng thầy Lâm có bạn gái rồi thì sao? Chỉ là chưa kết hôn, cũng không cho ai biết…”
Bạch Tĩnh không nhịn được bật cười, trêu chọc, “Ô, thế bà hy vọng người ta có bạn gái rồi để bảo toàn hình tượng hoàn mỹ trong lòng bà, hay hy vọng người ta chưa có để bà có cơ hội đây?”
Phùng Bình bị chặn như thế, nhất thời cũng đáp được. Cũng may hai người vừa đúng lúc quay lại cửa vào phòng ăn, cô không để ý tới câu hỏi sắc bén của Bạch Tĩnh nữa, đi thẳng vào trong.
Ngồi lại xuống bên cạnh Lâm An rồi, tâm lý của Phùng Bình càng trở nên phức tạp. Cô không khỏi âm thầm chú ý tới nhất cử nhất động của đối phương. Sau đó lại không khỏi đưa ra thêm nhiều phỏng đoán về anh. Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Lâm An đột nhiên vang lên.
Phùng Bình nhân lúc đó quang minh chính đại nhìn về phía anh, lại bị dịu dàng ùa ra từ ánh mắt của đối phương làm cho ngơ ngẩn.
Người ở đầu dây bên kia chẳng biết nói gì đó mà Lâm An lại hơi ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn các đồng nghiệp xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Anh hạ điện thoại xuống một chút, áy náy cười một tiếng, “Ngại quá, tôi xin phép ra ngoài nhận điện thoại nhé.” Nói rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Đã gần 7 giờ tối, đèn đường đều đã sáng, xếp thành hai hàng thẳng phản chiếu ánh sáng lên nền trời mờ tối, tựa như hai con rồng lớn ngoằn ngoèo trên trời đêm.
Lâm An đứng ở ven đường, quầy thịt nướng và quầy hoa quả đối diện rất náo nhiệt. Giọng nói của Từ Tân lẫn trong những âm thanh ồn ào của thành phố, truyền đến rõ ràng từ đầu dây bên kia.
“Vẫn chưa tan làm à?”
Lâm An nhìn những phiến đá đặt kế bên thảm cỏ xanh tươi dưới chân, cười đáp, “Tan rồi, đang ăn cơm cùng đồng nghiệp.”
Giọng của người ở đầu dây bên kia không rõ là có ý vị gì, “… Đồng nghiệp?”
Lâm An gần như có thể tưởng tượng ra ngay vẻ mặt của hắn lúc này: lông mày hơi nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch, vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh mắt lại như đang trêu đùa. Anh đỏ mặt, lập tức giải thích, “Ở trường, trường sắp tổ chức sự kiện, nên trong tổ công tác mọi người cũng muốn bàn bạc một chút, mới hẹn nhau tối nay cùng đi ăn…”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó như thế thật sự nhìn thấy vẻ hốt hoảng quẫn bách của người bên này, nhịn cười không được nữa mới lên tiếng hỏi như để trấn an, “Đừng hoảng.” Mặt Lâm An lại nóng bừng lên. Sau đó Từ Tân hỏi, “Hoạt động gì?”
Lâm An nói sơ qua về ngày hội Open Day, lí nhí hỏi xen lẫn một chút chờ mong, “Anh…Anh có rảnh tham gia không?”
Bên kia thoáng im lặng một lát mới hỏi lại, “Em có mong tôi tới không?”
Lâm An cụp mắt nhìn xuống đất, trong mắt hơi long lanh. Do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn nghe theo tiếng lòng mình, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
Khiến cho vui vẻ của người kia càng tản ra rõ ràng hơn.
Gió tháng mười đã hơi se lạnh. Lâm An cứ ngơ ngẩn đứng ở đầu đường, nhưng lại cảm thấy chỉ cần có chiếc điện thoại hơi âm ấm đang áp vào bên tai kia thôi đã đã đủ sưởi ấm toàn thân rồi.
Anh hơi lúng túng ngước lên nhìn dòng xe cộ vô tận phía trước, còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi bồn chồn trong lòng thì đã nghe thấy Từ Tân hỏi, “Khi nào thì tiệc tan?”
“Sắp, sắp rồi.”
“Ừ.” Hắn ứng tiếng đáp, liền sau đó lại hỏi thêm, “Ăn ở đâu? Có muốn tôi tới đón không?”
Lâm An thoáng sửng sốt, liền sau đó là trái tim điên cuồng đạp loạn. Anh không kìm được mừng vui trong lòng, bật thốt lên, “… Anh, anh về C thị rồi?”
Đầu dây bên kia bật một tiếng cười khẽ, “Vui vậy cơ à?”
Lâm An lúng túng như gà mắc tóc. Nhiệt độ tăng vọt trên mặt lúc này lan ra toàn thân chỉ vì một câu chọc ghẹo của người kia.
“Vừa mới về.” Từ Tân không trêu anh nữa, giọng hắn cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Ngừng một lúc, hắn lại thấp giọng bảo, “Loanh quanh ở đường Bác Ái, đột nhiên muốn gặp em.”
Lâm An hoàn toàn cứng độ tại chỗ, mặt càng nóng thêm, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi, “…Giờ anh đang ở đâu?”
Trong ống nghe truyền đến một tiếng cười.
“Trước cửa Thúy Phương Uyển.”