Rỉ Sắt

Chương 50




Màn đêm hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi. Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, Lâm An mới choáng váng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Tỉnh giấc cùng anh còn có toàn thân đau nhức, từ đầu lông mày đến khóe mắt, đến cả tứ chi.

Anh chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt là mấy tia nắng len lỏi qua rèm cửa. Xen lẫn đâu đó còn có tiếng chim hót, như đang thông báo một ngày mới đã bắt đầu rồi. Lâm An nheo mắt, nhìn tấm rèm vải màu lam nhạt hồi lâu, tầm mắt mới từ từ trở nên rõ ràng.

Anh biết là tối qua mình uống say. Tại sao lại say anh cũng không quên. Say rồi, những phiền não thống khổ, thất vọng hối tiếc trong lòng bị đè nén, chèn ép nhiều năm lại càng bị phóng đại ra lớn hớn, không chịu nằm yên trong đáy lòng nữa. Tới khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhớ lại vẻ mặt tức giận không kìm được của Từ Tân chiều hôm qua.

Con mẹ nó đã bảo đừng nói nữa!

Lâm An cười khổ, hốc mắt cũng hơi đau nhức vì sưng lên.

Men rượu đúng là tốt thật. Những thứ không muốn đối mặt đều có thể pha với rượu rồi uống cho quên hết đi. Những thứ trong lòng khao khát, đều được đền bù như ý nguyện. Ví dụ như tối qua khi anh đã uống say mèm, mò mẫm về nhà, chỉ vừa nghĩ đến mấy lần người kia đỗ xe trước nhà mình thôi mà đã thấy ngay chiếc xe màu bạc kia thần kì xuất hiện ở đó thật. Hay là như khi anh còn đang ngây ngẩn nhìn cánh cửa ra vào tiểu khu màu xanh kia, nghĩ rằng người kia đã đi ra đi vào nơi này mấy lần, vậy mà loáng cái đã thấy Từ Tân đi về phía anh thật. Thậm chí, khi anh mượn rượu làm liều để tiến lên hôn đôn môi cương nghị mím thành một đường của đối phương, hắn cũng không còn lạnh lùng từ chối anh nữa.

Ngoài cửa phòng chợt loáng thoáng vang lên tiếng hắng giọng. Suy nghĩ hỗn độn của Lâm An mới ngừng xoay vần, cái cổ đau nhức mới xoay qua nhìn. Sau tiếng hắng giọng kia là một giọng nói khe khẽ, “…Ừ, cứ để Đinh Hoa qua đó xem. Hôm nay tôi không qua.”

Ngừng một lúc, lại nói tiếp, “…Phía bên Mã Giai Kì cũng lùi lại đi, cứ bảo là tôi đi công tác rồi, một tuần nữa về.”

Nói xong thì im lặng.

Qua một lát, cửa phòng ngủ bị đẩy mở ra.

Lâm An ngây cả người, nhìn chằm chằm về phía cửa. Anh vẫn còn đang dở tư thế chống tay lên giường ngồi dậy. Vừa thấy gương mặt xuất hiện sau cửa là Tư Tân thì cả người anh cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.

Thấy trong mắt anh không giấu được kinh ngạc và mọt thoáng rối bời, Từ Tân cũng không nói gì. Hắn liếc nhìn bộ độ ngủ rộng thùng thình của anh rồi tiện tạy đặt điện thoại lên bàn sách ngay trước giường, ngồi xuống bên giường, chờ thêm một lúc mới hỏi, “Tỉnh rồi à?”

Lâm An vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong hoảng hốt, mặt mày anh trông vẫn có chút lơ mơ. Anh không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt người kia gần trong gang tấc, hé miệng muốn nói gì những chẳng chữ nào buột ra.

Thấy thế, Từ Tân cũng cụp mi mắt nhìn xuống, vươn tay ra đặt lên trên bàn tay đang để trên giường của người kia.

Nơi hai bàn tay tiếp xúc lan truyền ra cảm giác hơi lành lạnh. Từ Tân thấy thế, chân mày hơi nhíu lại rồi cúi người sát tới, áp trán mình lên trán đối phương.

Cảm giác ấm nóng đột nhiên lan ra, rồi gần như liền ngay sau đó là giọng Từ Tân vang lên, “Vân còn hơi sốt, hay lát nữa đưa em đi viện nhé?”

Tay bị đè lên của Lâm An run lên. Anh không đáp, nhìn đối phương chằm chằm đầy kinh ngạc. Qua hồi lâu mới giống như tỉnh lại từ trong mơ, vội cụp mắt.

“Anh…”

Từ Tân lùi lại một chút, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm.

Lúc này trong bếp mới vang lên một tiếng ‘Tách’ của nồi cơm điện bật lên. Nghe thế, khóe miệng Từ Tân cũng cong lên, buông tay đang nắm bàn tay người kia ra rồi đứng lên bảo, “Để anh đi xem.”

Nói rồi xoay người, biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Lâm An nhìn cánh cửa vừa khép lại lần nữa, cả người cứng đờ mới động đậy một chút. Chỉ là không ngờ vừa nhúc nhích, cả người đã đau đớn khó nói. Anh không nhịn được nhíu mày. Vài hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu. Anh ngẩn người, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng. Đồ mặc tối hôm qua không biết đã thay ra thành một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt từ bao giờ. Lâm An ngơ ngác ngồi dậy, vén chăn lên nhìn xuống chân mình— cũng đã không còn là quần tây màu đen mặc hôm qua nữa rồi. Phát hiện ra chuyện này giống như một van khóa, mở ra ký ức vốn bị đóng cửa khóa lại của ngày hôm qua. Hình ảnh cứ ào ạt tuôn ra liên tiếp không ngừng.

Thì ra xe màu bạc dừng trước tòa nhà mình ở tối hôm qua là có thật. Cả cái người cao lớn đứng trước cảnh cửa sơn xanh kia cũng là thật… Không phải ảo giác của mình.

Trong lòng Lâm An lo sợ không yên, nghĩ lại, những hình ảnh tiếp theo còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa: hai môi dán chặt, hơi thở nóng rực, vội vã vỗ về, cả nụ hôn bừa bãi mất kiểm soát khiến người mê mẩn kia…

Những hình ảnh này luân phiên lóe lên trong đầu anh. Từ mờ ảo chuyển thành sống động. Sắc mặt Lâm Ân đột nhiên đỏ bừng, tay chân vừa khôi phục một chút sức lực trong chốc lát cũng dường như mất đi ý thức, như bị đóng cọc gỗ ghim tại chỗ.

Trong bếp, Từ Tân vừa nấu xong cháo trắng, múc một bát đem ra. Hắn còn lấy thêm một ly nước ấm và hai viên thuốc hạ sốt hôm qua mới mua ở hiệu thuốc dưới lầu, mang hết vào phòng ngủ của Lâm An. Không ngờ vừa mở cửa ra, nhìn thấy đầu tiên là người nọ đang ôm đầu ngồi gục bên mép giường không nhúc nhích.

Hắn đặt đồ bưng trên tay xuống bàn. Khi tiếng lạch cạch của bát, cốc và bàn vang lên, Lâm An nghe thấy mới vô thức rụt bàn chân đang xỏ dép lại một chút.

Dáng vẻ của anh như chim sợ cành cong, Từ Tân hơi sững sờ. Trong một thoáng, cảm giác như vừa trở lại xưởng sắt cũ rách năm xưa.

Hắn lấy lại bình tĩnh, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn tới ngồi xuống trước giường, đoạn xoay người cầm bát cháo và thìa tới đưa cho người kia, thấp giọng bảo, “Ăn một chút trước đã nhé?”

Lâm An không phản ứng, anh hạ mắt nhìn bát cháo và thìa mà Từ Tân đưa tới một lát rồi như bị điện giật mà thu tầm mắt lại.

“Hôm qua tôi…”

Mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, nhưng vừa nói được ba chữ, gương mặt vốn hơi hồng vì sốt lại càng đỏ bừng lên dữ hơn. Dừng một lúc lâu mới lấy lại được dũng khí, liếc vội nhìn về phía Từ Tân một cái. Tuy rằng chưa kịp thấy rõ mặt mũi người ta thế nào đã lại vội cúi gằm xuống rồi.

Một cái liếc nhìn, vừa như đang hốt hoảng, vừa như đang xác nhận chuyện gì, có chút hoảng sợ nhưng càng giống như đang chờ mong.

Từ Tân tiếp nhận thành công, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đưa chiếc thìa trên tay về phía trước. Thìa chạm vào đôi môi đang hơi mím lại vì căng thẳng của đối phương, vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiềm, “Ăn trước đẫ.” Ngừng lại một lúc mới nói tiếp, “Ăn xong rồi nói.”

Hai tay đặt bên giường của Lâm An siết chặt ga giường, gật đầu một cái.

Thìa cháo đưa vào miệng vừa thơm vừa ngon. Hôm qua Lâm An hầu như không ăn gì cả, còn bị ốm. Một thìa cháo trắng hôm nay lại có vẻ ngọt ngào hơn bình thường. Đồ ăn mới nấu xong còn nóng hổi, sưởi ấm dạ dày trống không, khiến cảm xúc căng thẳng và sốt ruột cũng như được trấn an.

Lâm An lặng lẽ ngồi yên một chỗ, mắt cụp xuống, thi thoảng mới nâng lên im lặng nhìn Từ Tân một chút. Mỗi lần hắn đưa một thìa cháo tới mới lại giả vờ trấn định thu tầm mắt lại.

Từ Tân âm thầm quan sát hết những động tĩnh nhỏ nhất của anh, cũng không phá bĩnh, chỉ tiếp tục việc mình đang làm. Tới khi bát cháo hết nhẫn rồi hắn mới thấp giọng nói, “Lâm An.”

Hai bàn tay buông thõng bên người Lâm An giật nhẹ, ‘Dạ’ một tiếng ngẩng đầu lên.

Từ Tân bắt được ánh mắt của đối phương, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng dị thường nhìn anh.

Ánh mắt lặng lẽ quấn quít giao nhau khiến nhiệt độ trên mặt Lâm An bất giác tăng lên. Qua một lát, dường như là không thể chịu đựng được nữa, mi mắt anh run lên, định cúi gằm mặt xuống trốn tránh.

Chỉ là vừa cử động chút xíu vậy thôi, cằm đã bị một lực mạnh mẽ cứng rắn giữ lại không cho quay đi đâu hết.

Hắn kinh ngạc, liền sau đó, trên môi đột nhiên có cảm giác ướt át nóng ấm— một cái hôn đã rơi xuống.

Hơi thở của Lâm An chậm hẳn lại, những hình ảnh quấn quít của đêm qua trong trí nhớ vốn đã bị anh cố tình ép xuống lại bị nụ hôn này đào lên, hiện rõ rành rành trước mắt.

Anh không dám nhúc nhích chút nào, ngồi im thít, đến cả tầm nhìn nửa vời cũng như bị đóng băng lại.

Từ Tân chỉ giữ lấy môi anh trong hai giây, sau đó lùi lại, và ngồi trở về ghế.

“Em vừa muốn nói gì?”

Nghe thế, đầu ngón tay của Lâm An giật nhẹ, nhưng ngập ngừng hồi lâu cũng không trả lời được. Nụ hôn bất thình lình giống như một con sóng lớn, ập xuống là bao nhiêu lí trí và tỉnh táo còn sót lại của anh đều bị dập cho tan tành.

“Tối hôm qua… Tối hôm qua tôi…” Thành ra lật qua lật lại, nói tái nói hồi cũng chỉ nói được mỗi câu này.

Từ Tân khẽ cười một tiếng, nói thay, “Tối qua em uống say.”

Ngón tay Lâm An vô thức xoa tấm ga giường, mi mắt càng rủ càng thấp, che đi thẹn thùng khó xử trong mắt.

“… Phải rồi, đúng nhỉ…” Anh khàn khàn nói, nhưng chưa nói hết đã bị người kia cắt ngang.

Từ Tân nhìn anh, lời ít ý nhiều, “Nhưng anh thì không.”

Lâm An lập tức ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh không chớp, dừng lại như thế một lúc lâu. Đoạn, hắn mới đứng lên, đặt bát lên chiếc bàn phía sau lưng rồi xoay người, áp tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Nơi da thịt tiếp xúc, thân nhiệt nóng hơn trước thêm một chút nữa khiến chân mày hắn không khỏi lại chau vào nhau.

Ánh mắt Lâm An vẫn quyến luyến không rời khỏi người đối diện, vẻ mặt khó mà phân biệt được là đang khó hiểu hay đang khiếp sợ. Hoặc nếu như được phép, có lẽ còn có một chút mừng vui không dám để lộ ra và đôi chút chờ mong. Chỉ là hiện tại Từ Tân không có thời gian đi nghiên cứu chuyện đó. Lâm An sốt cao mãi không dứt. Vết bầm trên mặt từ mấy hôm trước vẫn chưa tan đi. Lại thêm hốc mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt nhạt, vẻ mặt uể oải, càng nhìn càng khiến người ta không yên lòng. Thế là hắn quyết định thật nhanh, cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế lên, nói với anh, “Vẫn phải đi bệnh viện mới được. Không dùng dằng nữa, bây giờ đi luôn.”

Thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn, Lâm An định nói gì nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Anh bò dậy, chỉnh trang sơ sơ và rửa mặt mũi một phen rồi im lặng theo người kia xuống lầu.

Xe của Từ Tân vẫn còn dừng trước cửa. Cửa chính tòa nhà mở ra là nắng bên ngoài ùa vào ngay.

Lâm An nhìn người đi phía trước mình lúc này, chẳng biết tại sao mà trong một thoáng lại như thấy ảo giác —như thể tất cả những thứ vấy bẩn, tối tăm, những khổ sở, tuyệt vọng trước đây đều đã bị ánh mắt trời này đuổi đi hết. Dường như từ nay về sau, dưới ánh mặt trời rạng rỡ này sẽ chỉ còn lại đường hoàng và thản nhiên vô tận.

Từ Tân mở khóa xe, kéo cửa ra rồi quay lại nhìn thì thấy người kia vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng ở cửa. Ánh mắt nhìn về phía xe nhưng lại lơ đãng không hiểu đang nghĩ đi đâu, hắn bèn gọi một tiếng.

Lâm An nghe thấy mới hoàn hồn, thoáng hoảng hốt nhìn về phía hắn, chậm rãi đi tới.

Khoảng cách từ đây đến bệnh viện không xa lắm, đường sá cũng không tệ. Tới khu trung tâm cũng không đông nghịt đến nỗi nước chảy không lọt như mọi khi. Nửa tiếng sau, Lâm An đã cũng người kia xuống xe. Mà dọc đường đi, hình như Từ Tân cũng đã đánh một cuộc điện thoại cho ai đó, cho nên vừa tới sảnh chính là được bỏ qua luôn khoản lấy số xếp hàng. Có người đưa hai người họ đi qua mấy khúc quanh, về phía thang máy. Mấy phút sau, cả hai đã đi dọc hành lang, dừng trước một văn phòng làm việc.

Từ Tân liếc nhìn bảng tên gắn trên cửa rồi giơ tay gõ nhẹ mấy tiếng. Bên trong lập tức có người đáp lại, “Vào đi.”

Hắn chủ động đẩy cửa mở ra, quay lại gật đầu với Lâm An một cái.

Người đang dọn dẹp trước bàn làm việc xoay người lại, nhìn thấy hai người trong phòng thì vui vẻ cười vang, “Ây da, đi nhanh thế? Vừa bảo sẽ đến mà đã đến ngay rồi.”

Từ Tân cũng cười, lên tiếng chào hỏi, “Dì Hầu ạ.”

Hầu Vệ Đình nhìn hắn vẻ hơi trách cứ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đến híp mắt, “Thằng nhóc này đó, chỉ có những lúc thế này mới nhớ đến dì Hầu thôi đúng không? Bình thường còn không ân cần bằng thằng anh nữa.” Vừa nói, vừa nhìn về phía sau hắn, hỏi, “Còn có ai đến cùng hả? Bạn của cháu à?”

Từ Tân đáp “Dạ” rồi kéo Lâm An tới đứng bên cạnh mình, giải thích, “Hơi phát sốt, hôm qua đã uống thuốc rồi nhưng không thấy giảm. Cháu đưa tới để dì xem giúp một chút.”

Lâm An đứng ở bên cạnh Từ Tân, hơi thẹn thùng mỉm cười chào hỏi vị bác sĩ lớn tuổi.

Hầu Vệ Đình gật gù đáp. Vừa thấy gương mặt của người đi cùng đột nhiên ngây ra rồi ngạc nhiên hỏi lại, “Ô, sao nhìn quen thế nhỉ?”

Lâm An nghe bà nói thế cũng sửng sốt.

Từ Tân khẽ cười, “Dì còn nhớ không?”

Hầu Vệ Đình lại nhìn Lâm An chằm chằm thêm mấy giây rồi lắc đầu. Tuy nhiên bà cũng không quá để ý chuyện này, quay lại hỏi hắn, “Vừa nói sao nhỉ? Phát sốt hả?”

Từ Tân gật đầu, “Vâng.”

Hầu Vệ Đình liền bảo Lâm An thè lưỡi ra cho bà xem qua, đo thân nhiệt rồi lấy máu. Xong xuôi thì mỉm cười hỏi như thường lệ, “Có bị dị ứng với penicillin không?”

Lâm An lắc đầu.

Bà tới tủ thuốc phía sau tìm thuốc, mở hết ngăn này tới ngăn kia. Một bên tìm thuốc, một bên nhắc Lâm An nãy giờ vẫn cứ đứng bên cạnh Từ Tân, “Cậu đó, lớn cả rồi còn để phải nhắc nhở à. Xem văn phòng của tôi là phòng khám tư nhân hả? Đứng ngây ra ra đó làm gì? Câu nệ cái gì nữa tự tìm chỗ ngồi xuống đi chứ.”

Từ Tân mỉm cười, không lên tiếng. Hắn nhìn sang Lâm An ngồi đến nghiêm chỉnh bên cạnh một cái rồi ngồi xuống một cái ghế nhỏ ở rìa bộ sofa trong phòng. Hầu Vệ Đình cầm một bình truyền và dụng cụ tới, đối diện với Lâm An sắc mặt cũng dịu đi nhiều, ôn hòa bảo, “Nào, đưa tay đây.”

Lâm An ngoan ngoãn làm theo. Loáng cái bà đã gắn xong kim truyền. Bà nhìn mặt Lâm An thêm mấy lần, càng nhìn lại càng thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra nổi rốt cuộc là đã gặp ở đâu, bèn thuận miệng hỏi, “Cậu là bạn của tiểu Từ à?”

Lâm An lén liếc mắt nhìn người ngồi đối diện, mặt hơi nóng lên đáp một tiếng “Dạ.”

“Ồ…” Bà cũng thuận thế hỏi tiếp, “Cũng là người C thị hả?”

Lâm an khẽ cười, “Không phải ạ.”

Hầu Vệ Đình thấy anh cũng đẹp trai, tính tình lại nhút nhát dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như một thư sinh ngại ngùng. Phong thái cũng rất ra dáng một người trí thức, không giống với nhưng hồ bằng cẩu hữu mà Từ Tân hay giao du cùng trong trí nhớ của bà. Nhất là cái cậu tên Đinh Hoa, nịnh hót, nói bốc nói phét, không gì là làm không được, mỗi lần trở lại đều khiến cho người ta dở khóc dở cười. Cũng bởi thế mà trong lòng bà không khỏi càng thêm cảm thấy kỳ quái.

Bà đã quen biết nhà họ Từ gần bốn mươi năm, ba đứa con trai họ Từ cũng có thể xem như được bà trông lớn lên. Thế nên những năm gần đây, chuyện lớn nhỏ phát sinh trong nhà họ Từ bà đều biết nhiều hơn những người khác. Sau khi Từ Trung qua đời trong tai nạn xe hơn mười năm trước, Từ Bá Đạt thương tâm quá độ lại thêm có sẵn bệnh trong người nên chẳng qua mấy năm cũng đi theo. Từ đó, trong nhà chỉ còn lại Từ Quang và Từ Tân gánh vác. Cũng may là sự nghiệp của Từ Quang không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa còn càng ngày càng lên cao, mấy năm gần đây liên tục được thăng chức. Từ Tân tiếp quản công việc buôn bán của người anh thứ hai, tính tình tác phong sau đó cũng thay đổi hẳn, trầm ổn hơn rất nhiều. Từ phu nhân chịu đả kích tâm lý sau khi con trai thứ hai Từ Trung và chồng là Từ Bá Đạt lần lượt qua đời, cả ngày đều ủ rũ buồn bực, tâm trạng như rớt dưới đáy vực. May sao con trai út Từ Tân kịp thời trở về, coi như an ủi cho tinh thần của bà. Đến giờ, khi nói về đứa con trai thứ ba nhà họ Từ, chẳng ai còn giữ thái độ hận không thể rèn sắt thành thép nữa, mà đều là tràn đầy tự hào và đắc ý.

Hầu Vệ Đình vốn thân thiết với nhà họ Từ. Sau khi Từ Bá Đạt qua đời, bà càng năng qua lại hơn, cùng ngồi hàn huyên tâm sự này kia với mẹ Từ. Nói chuyện nhiều thì khó tránh nhắc đến con cái. Từ Quang xưa nay vẫn luôn khiến cha mẹ yên tâm. Là anh cả, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn hai đứa em còn lại. Dù là thái độ trong đối nhân xử thế hay thành gia lập nghiệp đều không phải lo lắng gì. Nhưng Từ Tân thì không như vậy. Hắn như thể trời sinh phản nghịch, từ khi lọt lòng mẹ đã không thuận theo ý ai. Chưa kể thời niên thiếu không cam chịu yên ổn ở nhà mà phải ra đời chạy loạn xông xáo khắp nơi mới chịu. Sau này khó khắn lắm mới lôi được hắn về thì cũng chẳng yên tâm được bao nhiêu năm, vì mẹ Từ lại bắt đầu lo lắng chuyện chung thân đại sự cho hắn.

Thành thật mà nói thì trong ba đứa con trai, Từ Tân là xuất chúng nhất, Lại thêm giờ đây hắn có sự nghiệp ổn định, đáng ra về lý mà nói thì không cần phải lo mới đúng. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng năm gần đầy, mẹ Từ không chỉ buồn mà là mỗi năm buồn càng thêm buồn. Hầu Vệ Đình chỉ cần là tới nhà họ Từ thăm bà, mười lần thì đến tám lần bị lôi kéo thầm thì hỏi chuyện đối tượng cho thằng con út.

Dùng lời của mẹ Từ để nói thì là, phàm là con gái thùy mị trông ổn ổn, có gia thế ở C thị này, bà đều đã lưu hết ảnh trong điện thoại rồi. Thâm chí cả thời gian hẹn ăn bữa cơm cũng đã lên lịch cả. Nhưng thằng con bà thì hay rồi, hết lần này tới lần khác, cứ đúng lúc hẹn là lại không rảnh. Nói không đến được là biến mất hút không thấy bóng dáng. Khó khăn lắm mới có thể khiến hắn trò chuyện với con gái nhà người ta, nhưng nhiều nhất chỉ qua nửa năm là bặt vô âm tín. Mỗi lần hỏi lí do thì đều trả lời đại khái, quy hết về lí do công việc bận rộn. Nếu như ép buộc hắn quá, hắn sẽ trực tiếp mua vé ra nước ngoài ‘công tác’, đi một lần là mười ngày nửa tháng, đến cái bóng cũng không chạm tới được.

Hầu Vệ Đình vừa nghĩ đến đoạn này thì dở khóc dở cười. Bà nhìn sang Từ Tân lúc này đang ngồi bên cửa sổ, thư thả lật xem tin tức, lại nhớ tới chuyện tháng trước ghé qua thăm mẹ Từ nghe bà ấy than thở cau mày về thằng con này.

“Ôi, lần trước bên nhà ông Mã có đứa cháu gái hẹn ăn cơm cùng nó đó chị, cuối cùng nó không đến, khiến con gái nhà người ta đợi cả một buổi tối tốn công vô ích. Nhà bên đó giận đến tím người. Tầm tuổi như nhau, Mã Dật Phù đã có con hai tuổi rồi mà chị xem đó, thằng nhỏ không gấp gáp chút nào cả.”

Bà cũng chỉ biết khuyên nhủ, “Cũng đâu phải đứa nào cũng như thằng nhóc nhà họ Mã đâu mà. Cô xem, bên cạnh Từ Tam có một cậu tên tiểu Đinh đó, chẳng phải cũng chưa lấy vợ đấy à?”

Mẹ Từ vừa nghe đến thì hừ lạnh, “Ôi thôi chị đừng có nhắc đến cái cậu Đinh Hoa đó. Từ Tân như thế này còn chẳng phải do cậu ta à. Từ nhỏ đã không làm việc đàng hoàng, trông thì lấc ca lấc cấc. Em đã bảo là cắt đứt quan hệ đi, bớt cùng đám người kiểu đó lêu lổng tối ngày với nhau mà thằng út có nghe đâu. Chị xem Từ Quang, Từ Trung đó, đi đâu cũng đều là bạn bè nghiêm chỉnh đường hoàng. Thằng út bây giờ sao lại như thế cơ chứ?” Nói xong lại nghĩ tới đứa con trai thứ hai đã qua đời, lại buồn thương không thôi.

Hầu Vệ Đình không phải là không biết rõ quan hệ thân thiết giữa Từ Tân và Đinh Hoa. Nghe thế bà cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng cười cười cho qua.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy lời mẹ Từ nói cũng không sai lắm. Từ Tân lớn bằng này rồi, bạn bè thời trẻ thì có nhiều chứ còn từ khi trở về nhà họ Từ, bên cạnh hắn quả thật là quạnh quẽ cô liêu, chỉ còn lại một mình Đinh Hoa. Ngoài những mối quan hệ hợp tác làm ăn, chưa từng nghe nói hắn qua lại thân thiết với ai ngoài giờ làm việc. Ngay cả nhà họ Mã cũng không hề có. Đối với đứa con trai họ Mã kia vẫn luôn là quan hệ không nóng không lạnh, thi thoảng còn chịu ăn một bữa cơm đã là tốt lắm rồi. Bên ngoài đều bảo rằng kể từ thời thiếu niên phản nghịch quậy banh nóc, đã chẳng ai hiểu được rốt cuộc chú Ba nhà họ Từ đang nghĩ gì. Giờ hắn về rồi, lúc nào cũng nghiêm túc máy móc làm việc theo một quỹ đạo có sẵn, khiến người ta càng thêm khó hiểu thấu tâm tư hắn.

Vậy nên sự xuất hiện của Lâm An quả thật khiến cho Hầu Vệ Đình kinh ngạc lắm. Bà làm việc ở bệnh viện này lâu đến thế rồi, chưa từng thấy chú Ba nhà này tự mình đưa người nào đến thẳng phòng bà nhờ thăm khám như thế này cả. Hơn nữa còn chỉ bởi vì hơi phát sốt, đau đầu một chút mà thôi.

Lâm An phát hiện ra Hầu Vệ Đình dùng ánh mắt không hề giấu giếm để quan sát mình, hơi ngại ngùng khó xử mỉm cười.

Vừa hay buổi sáng này bác sĩ Hầu không có việc gì quan trọng, cũng thực sự ngạc nhiên về Lâm An, vậy nên quyết định ở lại văn phòng cùng anh ngồi nói chuyện đôi câu. Lúc này lại thấy anh cười ngại ngùng, bà càng thêm ngạc nhiên về người bạn dễ xấu hổ này của Từ Tân, bèn hỏi tiếp:”Không phải người ở C thị à? Vậy là người ở đâu thế?”

Lâm An đáp, “… X huyện ạ.”

“Ồ…” Bà cũng tiếp lời, “Cũng gần ha. Tới đây công tác hả?”

“Ồ… Cậu làm nghề gì?”

“…Giáo viên ạ.”

Hầu Vệ Đình vừa nghe liền mỉm cười, “Bảo sao. Mới nãy thấy ở cửa đã nghĩ là cậu trông hào hoa phong nhã ghê, giống dân trí thức, hóa ra đoán trúng thật.” Nói rồi quay sang nói với Từ Tân ngồi ngay cạnh đó, “Xem đi, tính tình có khác hẳn không cơ chứ. Cháu cũng nhìn theo người ta mà học tập đi, trông có khác gì đòi nợ thuê không hả.” Dứt lời thuận miệng hỏi tiếp, “Mà đợt tới khi nào định về nhà đấy? Tháng trước mẹ cháu kể với dì là hai anh em dạo này đều mất hút không thấy bóng dáng, muốn thấy mặt hai đứa còn khó hơn cả lên trời.”

Từ Tân nghe, dời mắt khỏi tờ báo trong tay ngước nhìn lên. Hắn chỉ liếc chiếc bình truyền đang treo phía trên Lâm An rồi cười cười không đáp.

Hầu Vệ Đình từ lâu đã quen cái thái độ lờ đi coi như không biết của hắn mỗi khi nhắc tới chuyện gia đình, chỉ lườm một cái chứ không hỏi thêm nữa. Bà lại quay về nói tiếp chuyện dang dở với Lâm An.

“Cậu dạy môn gì?”

“Ngữ văn ạ.”

“Ấy chà… Dạy trung học phổ thông hay cơ sở?” (cấp 3 hay cấp 2)

“Phổ thông,”Lâm An còn chưa kịp lên tiếng đã bị Từ Tân nãy giờ chỉ ngồi im lặng không nói cướp lời.

Hầu Vệ Đình liếc hắn một cái, cười bảo, “Hừm, còn tiếp lời cơ à?”

Khóe miệng Từ Tân nhếch lên vui vẻ, gấp tờ báo trong lại lên tiếng giải thích, “Cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm của Từ Nguyên, dạy Ngữ văn.” Ngừng một chút, lại nói thêm, “Dì có việc gì hỏi cháu cũng như nhau cả thôi. Mấy ngày nay sức khỏe cậu ấy không tốt lắm, đang đau học. Dì cứ hỏi thế nữa thì người ta tắt tiếng mất.”

Bị hắn nói như thế, Hầu Vệ Đình không khỏi ‘giận’ đến bật cười, không kìm được  mắng “Thằng nhóc thối này” nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Bà đứng lên, lấy cuổn sổ ghi chép trong ngăn bàn mình ra, vừa nhịp tay trên bàn vừa đùa bảo, “Được rồi, vậy bà lão này không ở đây nói nhiều nữa, đỡ phiền hai cậu trẻ đây nhé.” Lúc đi ngang qua chỗ Từ Tân ngồi, bà đẩy vai hắn một cái, giọng cũng dịu lại, “Cháu đó, cũng nhớ về thăm mẹ đi chứ, đừng ngang ngược với mẹ nữa. Con gái nhà họ Mã cũng được đấy chứ, hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa, thử một chút xem sao cũng có mất miếng nào đâu.”

Từ Tân không đáp, chỉ là dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Lâm An.

Nói xong, Hầu Vệ Đình lại vỗ vai hắn thêm cái nữa, “Được rồi, dì đi kiểm tra một lượt đã, 40 phút sẽ trở lại, vừa đúng lúc thay chai truyền cho bạn của cháu. Hai đứa cứ ngồi đợi ở đây nhé.”

Lâm An vội vàng nói cảm ơn. Hầu Vệ Đình hào phóng xua tay ngăn lại, cười với anh, “Có gì đâu, thằng nhóc kia ở chỗ dì còn thiếu cửa sau để đi à?” Bà chỉ sang Từ Tân đang tiễn mình ra cửa, đùa, “Muốn cảm ơn thật thì mau giục thằng nhỏ kiếm bạn gái hộ dì nhé!”

Bóng lưng vị bác sĩ lớn tuổi liền sau ddax đã biến mất sau cánh cửa. Chờ bà đi rồi, Từ Tân mới đóng cửa lại và đi về phía Lâm An, ngồi xuống ghế mà dì Hầu ngồi ban nãy.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong chốc lát đều không ai nói gì. Từ Tân im lặng nhìn anh một hồi, lại vươn tay áp lên trán anh, “Thấy sao rồi?”

Lâm An cụp mắt nhìn xuống, lắc đầu.

Hắn hạ tay xuống, giúp anh điều chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái rồi nhẹ giọng nói, “Phải một lúc nữa mới truyền xong, nếu mệt thì cứ ngủ đi.”

Lâm An lại im lặng không đáp. Câu nói Hầu Vệ Đình để lại trước khi đi vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhìn nước biển truyền qua cây kim cắm trên mu bàn tay mình, lại nhìn Từ Tân đang ngồi trước mặt. Trong không khí thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh mắt hai người giao nhau, lặng yên không một tiếng động, nhưng dường như đều ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.

Qua mấy giây, giọng trầm trầm cả Từ Tân đánh tan bầu không khí yên tĩnh, “… Đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Lâm An chớp mắt, lại nghe giọng trầm trầm ấy nói tiếp, “Yên tâm.”

*

40 phút trôi qua rất nhanh, vừa hết là Hầu Vệ Đình cũng đúng lúc xuất hiện. Sau khi đổi bình truyền mới cho Lâm An xong bà lại hỏi thêm mấy câu đơn giản rồi đi tiếp, đến buổi trưa mới quay lại lần nữa.

Lúc ấy Từ Tân đang ở hành làng, trước cửa phòng làm việc. Anh vừa cúp cuộc điện thoại thông báo tình hình của tiểu Vương, quay lại đã thấy Hầu Vệ Đình vừa trở về đang định vào phòng.

“Dì Hầu ạ,” Hắn mở lời chào.

Hầu Vệ Đình dừng trước cửa, chưa tiến vào ngay. Bà đẩy mắt kính trễ trên sống mũi mình lên, liếc nhìn về phía phòng làm việc rồi lại liếc nhìn hắn, cười cười trêu ghẹo, “Ấy chà, thân thiết với thầy giáo của Viện Viện ghê nhỉ. Bị cảm còn đưa tới tận đây cho dì kiểm tra…” Nói rồi chần chừ một lúc mới hỏi tiếp, “Quen nhau từ bao giờ thế?”

Từ Tân cũng nhìn theo về hướng cửa phòng, đáp, “Hơn mười năm trước.”

Thấy vẻ mặt của người đối diện, hắn im lặng một lát mới nói thêm, “Thật ra trước dì gặp rồi mà.” Nghĩ một lúc, hỏi lại, “Dì không nhớ à?”

“Lúc nào cơ?”

“…Cũng lâu lắm rồi,” Từ Tân trả lời, “Khoảng năm 92 gì đó.”

Nghe hắn nhắc như thế, cảm giác loáng thoáng quen thuộc lúc trước lại ùa về. Bà nghiêng đầu vừa nghĩ vừa lẩm nhẩm, “Năm 92… 92 à… À nhớ rồi, hình như đúng là có từng gặp, bảo sao trông quen mắt thế.” Nói xong, hình như vừa nhớ lại chuyện gì, ngẩng đầu hỏi, “Dì nhớ hồi đó cháu làm ở xưởng sắt thép gì đó mà đúng không? Cũng trên đường Vĩnh Ninh thì phải?”

Từ Tân khẽ mỉm cười, “Vâng.”

“Ra thế, cuối cùng cũng nghĩa ra,” Bà hơi giận trách cứ hắn, “Cháu hồi đó á, bao nhiêu năm không thèm về nhà. Mỗi lần dì về đều chỉ gặp ba mẹ, mặt mũi thằng nhóc cháu không thấy được lần nào, cuối cùng lại đụng mặt trong bệnh viện chứ… Ồ? Mà cậu nhóc kia hồi đó cũng là bị phát sốt nhỉ?” Hỏi rồi, khoog biết nhớ ra chuyện gì lại bật cười vui vẻ. “Vừa nhắc một cái là dì nhớ ra hết. Cậu nhóc đó vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Trông vẫn hệt như hồi gặp lần đầu ấy. Hồi đó mới tiêm một cái mà mặt cũng đỏ bừng lên, da mặt còn mỏng hơn cả con gái nữa.”

Từ Tân cũng cười theo.

Chuyện xưa được nhắc lại, khiến người ta sinh ra lỗi giác rằng thời gian chỉ chớp mắt một cái đã đằng đẵng trôi qua— Tất nhiên là hắn không quên được ngày hôm đó ở dưới ánh đèn mờ tối, người kia đỏ bừng mặt nắm lấy áo quần hắn bên mép giường.

“Nói vậy là hai đứa nhiều năm qua vẫn liên lạc với nhau à?”

Từ Tân hơi khựng lại rồi lắc đầu, “Không phải. Chỉ là năm nay vì chuyện của Từ Nguyên nến mới gặp lại thôi.”

Trong lòng Hầu Vệ Đình vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng vừa tính hỏi thêm thì điện thoại trong văn phòng đã đổ chuông. Hai người nghe thấy bèn xoay người cùng vào phòng. Dì Hầu nghe điện thoại nhanh gọn, chỉ mấy câu đã cúp máy, xong xuôi thì đi tới bên cạnh Lâm An vừa bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, rút kim truyền ra cho ảnh rồi bảo cả hai người, “Trong viện gọi đi họp, dì phải đi bây giờ. Hai đứa cầm đơn thuốc này xuống nhà thuốc ở tầng 1 lấy thuốc nhé. Trưa nay không cần uống, sau bữa tối thì uống là được. Sáng mai kiểm tra nếu vẫn còn sốt thì lại tới đây truyền lần nữa.”

Lâm An liên tục nói cám ơn. Hầu Vệ Đình đã nhớ ra chuyện từng gặp anh trước kia nên thái độ cũng thân thiết hơn trước. Dặn dò thêm mấy câu, ba người cùng ra khỏi cửa. Đến thang máy, dì Hầu đi lên lầu ba, còn Từ Tân Lâm An lấy thuốc xong là đi thẳng ra bãi xe.

Lằng nhẳng hết nửa ngày, lúc về được đến đường rẽ vào Thúy Phương Uyển đã là gần 12 giờ trưa rồi.

Lúc ở bệnh viện truyền nước, Lâm An đã chợp mắt được gần nửa tiếng nên hiện tại trông có vẻ có tinh thần hơn hồi sáng nhiều. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Từ Tân nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, hỏi: “Đói chưa?”

Lâm An nhìn xuống, lắc đầu.

Thấy người kia chỉ trong chớp mắt đã trở lại nguyên dạng lo lắng bất an, Từ Tân không nhịn được thấy buồn cười. Nghĩ một lúc, hắn nói tiếp, “Chịu khó một chút nhé.” Nói rồi lại hỏi, “Muốn ăn gì không? Lát nữa đưa em về nhà rồi, anh đi mua.”

Lâm An nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Từ Tân nhíu mày, “Sao thế?”

“Không… Không sao hết,” nhìn thẳng vào mắt nhau rồi, không hiểu sao trong lòng lại không khỏi thấy luống cuống.

Cảm giác lúng túng khó xử giữa hai người ở trong viện mới nãy vừa mới thôi được một lúc, giờ này ở trong không gian buồng xe bịt kín lại một lần nữa cuồn cuộn ập tới.

Ánh mắt Từ Tân lướt trên người anh, không hỏi gì thêm. Đúng lúc đó đèn giao thông chuyển xanh, hắn liền nhấn ga phóng xe đi.

Kể từ đó, suốt đoạn đường còn lại đều im lặng như tờ. Trong xe, ngoài những tiếng còi và âm thành từ đường xá bên ngoài lọt vào thì cũng chỉ còn vài tiếng hắng giọng.

Mãi cho tới hơn mười phút sau, khi xe lái vào Thúy Phương Uyển và dừng ở dưới một tòa nhà quen thuộc, giọng người ấy mới lại vang lên, gọi một tiếng,

“Lâm An.”

Lâm An lúc này đang dõi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nghe thấy thế thì hơi thót tim, bất an quay lại nhìn người còn lại.

Từ Tân nhìn anh. Đáy mắt hắn dường như có gì đó chợt sáng lên, lập lòe.

“… Chúng ta… Bắt đầu lại lần nữa đi.” Hồi lâu sau, một giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng vang lên đánh tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.

Những tán cây xanh biếc che phía trên đầu xe chợt đung đưa, bị gió thổi cho xào xạc, nghe loáng thoáng tưởng như có tiếng mưa rơi.

Lâm An trước đó đang ngồi ngây người đến phát ngốc, bị một câu bất thình lình đó giáng như sét bên tai.

Môi anh giật nhẹ, nhưng lại không nói ra được thành lời.

Từ Tân dõi theo từng cử động của anh. Qua một lát, hắn nói tiếp, “Vốn là định chờ em hết sốt rồi mới nói tiếp, nhưng trên đường về anh đã nghĩ kĩ rồi, cảm thấy nói với em sớm một chút vẫn tốt hơn.”

Nói xong hít một hơi, bồi thêm một câu thật mà như đùa, “Vừa hay anh cũng đang cần một lý do để tối nay ngủ lại nhà em.”

Lâm An choáng đến ngơ người luôn rồi.

Tiếng tim đập của anh lúc này dường như lớn hơn bất cứ tiếng động nào khác.

Từ Tân nói xong thì kiên nhẫn chờ đợi. Thấy người ấy mãi không lên tiếng, khẽ bật cười rồi đổi đề tài, “Sao rồi, nghĩ ra chưa?”

Lâm An vẫn còn chưa hết hoáng sợ vì lời người kia vừa nói, nghe hỏi thế chri biết giật thót nhìn thẳng về phía trước, lúng túng hỏi, “…Nghĩ gì?”

Từ Tân nhìn anh rồi hỏi lại lần nữa, “Trưa nay muốn ăn gì?”

Đến cả phản ứng của Lâm An cũng chậm hơn hẳn bình thường, một lúc sau mặt mới đỏ bừng lên. Anh vội vã di dời tầm mắt cứ không khống chế được mà dính lên người đối phương của mình đi, hoảng hốt tìm một vị trí nào đó giữa hai người để nhìn cho đỡ ngại ngùng, nhưng rồi chưa được hai giây đến cần cổ cũng đã đỏ bừng.

“Gì… gì cũng được…” Mãi mới nặn ra được một câu trả lời.

Mọi phản ứng của anh Từ Tân đều thấy hết. Hắn thoáng dừng lại rồi bảo, “Được, vậy em lên nhà trước, anh đi mua đồ ăn rồi về.”

Lâm An lúng ta lúng túng gật đầu.

Khổ nỗi, năm phút sau, khi Lâm An đứng trước cửa nhà mình rồi lại đột nhiên phát hiện túi quần túi áo hay túi mang theo bên người của anh đều không có chìa khóa nhà. Anh cuống lên, theo bản năng sờ khắp người kiểm tra lại, rồi lại chợt nhớ ra hình như sáng nay là người kia khóa cửa.

Anh hạ tay xuống, phớt hồng trên mặt vừa tan đi lại một lần nữa ửng lên.

Lời Từ Tân nói trong xe ban nãy vẫn còn quanh quẩn bên tai. Cả những dịu dàng vui vẻ của hắn khi ấy cũng như đang ở ngay trước mắt.

Anh cứ hết lần này tới lần khác vô thức nhớ tới những lời người kia vừa nói cách đây vài phút, tất cả những động tác, thần thái, vẻ mặt của hắn. Rung động bị kìm nén trong lòng và cảm giác vui sướng cứ thi nhau nổi lên như bong bóng nổi lên mặt nước, không thể ngăn lại.

Anh không rõ vì sao chỉ sau một đêm mà thái độ của Từ Tân lại quay ngoắt như thế. Nhưng anh cũng chẳng có dũng khí mà tìm hiểu. Chỉ biết rằng lúc này, bình tĩnh và tự chủ mà anh vẫn luôn giữ được suốt mười hai năm qua đều đã bay sạch.

Anh muốn nhảy cẫng lên, muốn nhào tới ôm người kia. Cũng muốn ôm hắn, muốn mỉm cười. Thậm chí anh còn muốn chạy ra nói cho từng ngọn gió phiến lá ngoài kia rằng lời hứa anh ngày đợi đêm mong từ người ấy, lời hứa anh chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sẽ có ngày được nghe, cuối cùng anh đã đợi được rồi.

Lúc Từ Tân xách túi thức ăn đi lên lầu, nhìn thấy đầu tiên là Lâm An đang ngây người đứng trước cửa. Hắn không khỏi khựng lại một chút rồi mới tiến tới hỏi, “Sao lại không vào nhà?”

Lâm An giật mình bừng tỉnh, bình tĩnh quay lại nhìn hắn. Vừa thấy người thì chớp mắt mắt một cái xua đi cảm giác ê ẩm của đôi mắt sưng húp, ngượng ngùng cúi đầu, “…Kh-Không có chìa.”

Từ Tân ngẩn ra, liền sau đó cũng hiểu ngay, cố gắng nhịn cười rồi móc từ trong túi quần ra chùm chìa khóa nhà, đưa cho anh. Lâm An nhận lấy, lúc định rụt tay về thì bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Từ Tân như cười như không đang nhìn mình.

“Chờ khỏi bệnh rồi đi đánh thêm một bộ chìa nữa nhé?”

Anh ngẩn ngơ một lúc, đến khi hiểu ra hàm ý phía sau những lời này thì mặt lại càng đỏ bừng dữ dội hơn. Anh cuống quít trộm nhìn hắn, phát ngốc ra một lúc mới gật đầu ngoan ngoãn đáp, “…Vâng.”

Hai người cùng mở cửa vào nhà. Từ Tân bảo anh về phòng nghỉ ngơ, rồi xách túi đồ đi thẳng vào bếp, quen thuộc như chính nhà mình.

Lâm An đứng ở phòng khách nhìn không rời mắt bóng lưng cao lớn của hắn một lúc mới xoay người quay về phòng ngủ của mình. Nhưng về phòng hết đứng lại ngồi, ngồi rồi lại nằm, xoay trái xoay phải, vẫn không cách nào làm dịu được tâm trạng kích động trong lòng. Nhìn chiếc áo khoác im lặng vắt trên lưng ghế bên cạnh, nghe loáng thoáng tiếng chạn bát đóng vào mở ra, anh cứ tỉnh tỉnh mơ mơ như đang trong giấc mộng. Cứ thấp thỏm không yên suốt mấy phút như thế, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra ngoài. Thoáng cái đã đứng trước cửa bếp.

Căn hộ anh thuê không lớn lắm, chỉ là một căn hộ đơn điển hình. Phòng bếp cũng nhỏ. Sau khi bị anh lấp đầy bằng chạn bát và tủ lạnh thì càng thêm nhỏ hẹp. Bình thường một mình anh dùng thấy cũng chẳng sao cả, nhưng dáng người Từ Tân cao lớn, đi qua đi lại trong căn bếp này đột nhiên khiến cho không gian càng nhỏ hơn so với mọi ngày. Nhất thời, ngay cả nhiệt độ trong phòng hình như cũng vừa tăng lên.

Lâm An tựa người đứng bên cạnh cửa, nhìn đến xuất thần từng cử động của người kia. Nhìn hắn kiên nhẫn đứng bên bồn rửa nho nhỏ, lấy đồ ăn trong túi ra rửa sạch. Lại trông hắn tìm cái thớt gỗ và con dao ở gần đó, chần chờ một lúc mới gọt vỏ củ cải vừa rửa.

Có vẻ là đã lâu rồi chưa vào bếp nên động tác của hắn có hơi lóng ngóng chậm chạp, khác hẳn với tác phong và tính cách thường ngày. Lâm An lặng lẽ đứng ngoài bếp nhìn vào, hồi hộp trong lòng cũng tĩnh lại theo, trên mặt còn thoáng nét cười.

Từ Tân cắt củ cải thành miếng xong thì rửa dao đặt qua một bên. Sau đó hình như chợt nhớ ra cái gì, lại ngồi thụp xuống tìm bát tô để bỏ thịt mới mua ra. Không ngờ vừa xoay người đã thấy Lâm An đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn mình.

Người kia bị hắn phát hiện ra liền vội tránh ánh mắt đi, mặt cũng đỏ lên. Hắn đặt bát lên bàn bếp, nhíu mày hỏi, “Sao lại ra đây?” Rồi dường như hiểu rõ, khẽ cười, “Không ngủ được à?”

Lâm An bị phát hiện nhìn trộm người ta, vẫn còn đang lúng túng, nghe hỏi thế chỉ cụp mi mắt gật đầu, “Ừm.”

“Trong người còn khó chịu không?”

“…Tô-Tốt hơn nhiều rồi.”

Từ Tân nhìn anh một hồi, lau sạch tay rồi đi tới, áp lên trán kiểm tra, “Vậy ra ghế sofa ngồi chờ một chút đi, đọc tin tức xem TV gì đó. Anh nấu củ cải hầm, một lát là xong rồi.”

Lâm An gật đầu nhưng không đi, vẫn đứng nguyên trước cửa.

Từ Tân đã quay lại lấy thịt vừa để trong bát ra, quay lại thấy người kia vẫn còn chưa đi, cũng tò mò, “Sao thế?”

Lâm An ngước lên nhìn vào mắt hắn một cái rồi vội vã rũ mắt xuống nhìn xuống chân mình, lí nhí, “Để… Để em giúp một tay.”

Từ Tânhơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, bước tránh qua một bên ý bảo anh vào đi.

Thật ra thì Lâm An nói như vậy xong cũng thấy hối hận. Phòng bếp vốn đã nhỏ, anh đi vào nữa đúng là phải chen chúc lẫn nhau mới đi quay đi lại được. Nhưng lời lỡ nói ra mất rồi, không rút lại được. Với lại ánh mắt Từ Tân dừng trên người anh cứ thấp thoáng nét cười, thật sự anh cũng không thể làm gì hơn ngoài nhắm mắt đưa chân.

Khoảng cách chợt được rút ngắn, căn bếp cũng như nóng bừng lên. Trong thoáng chốc, Lâm An cũng chẳng thể phân biệt rõ cảm giác nóng bừng này là do đâu mà ra. Là vì người mình nóng, hay là Từ Tân vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh.

Anh nhìn chăm chăm chậu rửa, trong đó có mấy miếng xương sườn lớn, ngập ngừng bảo, “Cái này, ừm, có thể cắt bớt phần thịt thừa ra… bỏ vào tủ lạnh…”

Từ Tân có vẻ không hiểu lắm, nhíu mày hỏi, “Tại sao?”

Lâm An hơi mím môi, quan sát miếng sườn một lúc mới vớt nó ra, nhẹ giọng giải thích, “…Vì thịt này khá nạc nên hầm cạnh cũng không ngấm vị, lại… khó nhai… nên là thôi cắt đi, để sau này băm ra làm gì đó…”

Từ Tân gật gù tán đồng, trên tay đã cầm sẵn dao, cắt thịt đi còn quay sang hỏi ý người bên cạnh, “Như vậy hả?”

“…Vâng.” Lâm an nhẹ giọng lên tiếng.

Suốt từ lúc đó, cứ một lần Từ Tân cắt một miếng thịt sẽ lại quay ra hỏi một câu như vậy. Thế là chỉ trong hai ba phút, tần suất hai người nói chuyện còn nhiều hơn so với mấy ngày gần đây cộng lại.

“Cái này cắt không?”

“… Kh-không cần.”

“Miếng này thì sao?”

“Cắt, cắt chút chút thôi… đừng cắt nhiều quá.”

Hai người cứ người nói qua người nói lại một lúc, cảm giác căng thẳng của Lâm An cũng tan đi. Mặc dù Từ Tân mượn lí do ‘người ta ở lại giúp’ để giữ người lại bên mình nhưng cũng chẳng để người ta động dù chỉ một ngón tay. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm An, hắn nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho món hầm. Đặt nồi hầm lên bếp xong, hắn đứng tựa người vào bồn rửa.

“Có mệt không?” Từ Tân hỏi.

Lâm An lắc đầu. Nồi hầm trên bếp thoang thoảng mùi thịt thơm thơm, ngọn lựa xanh nhạt cũng tăng thêm chút nhiệt độ trong phòng bếp nhỏ hẹp. Hai người nhất thời cùng im lặng, sau một khoảng im lặng ngắn ngụi lại không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.

“Anh… “

“Sau này…”

Rồi đồng loạt lên tiếng.

Từ Tân khẽ cười, hạ mí mắt dịu dàng nhìn người kia, “Định nói gì à?”

Lâm An mím môi rồi lại hé, vội liếc nhìn hắn một cái rồi lại cụp mắt nhìn xuống. Trên mặt càng lúc càng nóng bừng, qua một lúc mới giống như là lấy hết dũng khí để hỏi, “Lúc nãy, những lời anh nói lúc trong xe ấy… Anh…nói thật à?”

Từ Tân nhìn dáng vẻ thấp thỏm chờ mong của anh, không biết sao lại có thôi thúc muốn trêu chọc anh một chút. Thế là lời đến đầu môi lại đổi thành, “Ý của thầy Lâm là lời nào vậy?”

Bị hỏi ngược lại, Lâm An ngơ ngẩn, đến khi nhận ra ý trêu chọc trong lời hắn nói, ánh mắt càng tránh né dữ hơn.

Từ Tân biết da mặt anh mỏng, không chịu được bị trêu chọc quá đà, lại thấy vẻ mặt hoảng loạn trong nháy mắt của anh, lòng cũng mềm đi. Hắn bật cười khẽ rồi nghiêm tục lại hẳn, nhưng vừa định lên tiếng trả lời thì điện thoại để trong phòng khách đã đổ chuông ầm ĩ.

Hắn xoa nhẹ mái đầu của anh, thấp giọng dặn, “Chờ chút nhé.”

Lâm An gật đầu, nhìn theo hắn rời khỏi bếp.

Chỉ mấy bước là Từ Tân đã đi tới bàn trà đặt trước bộ sofa phòng khách. Trên màn hình điện thoại lập lòe tên Đinh Hoa. Hắn cau mày, nhấc máy lên.

“Alo lão Đại! Sao điện thoại ở văn phòng gọi không ai nghe vậy? Anh không ở công ty hả? Em tìm mãi!” Tiếng Đinh Hoa oang oang vang lên trong ống nghe điện thoại.

Hắn nhớ lại chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ xỏ trong ngăn đồ trong xe, chỉ bảo, “Hết pin.” Nói rồi lại hỏi, “Có việc gì?”

Đinh Hoa lại ba hoa liên thiên một hồi rồi mới hạ giọng, thần bí bảo, “Anh trai anh vừa gọi tìm em.”

Từ Tân nghe thế khẽ cau mày, “…Ổng đang ở C thị?”

“Không phải. Ổng bảo gọi cho anh không được, nên bảo em truyền lời. Ổng bảo là có việc gấp muốn thương lượng với anh. Bảo là khi nào anh về thì bảo anh gọi ngay cho ổng. Với cả…”

“Gì nữa?”

“… Ổng bảo là… Bảo anh mấy nữa mà rảnh thì đi B thị một chuyến. Bảo là cái người họ Lý kia tìm anh.”

Nghe thế, chân mày Từ Tân lại càng thêm dính vào nhau, im lặng một lúc mới đáp, “Ừm, biết rồi.”

Nói xong chuyện chính rồi, Đinh Hoa lại nổi tính ba hoa hóng hớt, cười hề hề hỏi, “Ôi lão Đại, giờ anh đang ở đâu đó?”

Từ Tân liếc nhìn Lâm An ở phía sau cũng vừa ra khỏi bếp, “Thúy Phương Uyển.”

Đinh Hoa nghe được ba chữ đó, cười còn xấu xa hơn phường trộm cướp, “Ồ… Thúy Phương Uyển à… Ôi anh này, chắc cả đêm qua anh không về nhà đúng không? Bận rộn gì đấy? Sáng hôm nay Tiểu Vương còn lừa dối quần chúng bảo là sếp đi công tác rồi. Sếp đi công tác trên đường Bác Ái hỏ?”

Từ Tân không có thời gian để nói xàm với gã, chỉ mắng một câu, “Mày thiếu đòn à?” Đang tính cúp máy thì Đinh Hoa cản lại, “Ấy chờ chờ đã.”

Từ Tân nhíu mày, “Gì nữa?”

Giọng Đinh Hoa đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Nghe giọng Đại ca có vẻ gấp gáp quá vậy. Nhưng bao giờ rảnh nhớ gọi ông kia một cuộc đó, không đến lúc đó ông gấp quá hóa giận lại quay ra xiên em thì toi.”

“Còn nữa, gửi lời chào tới tiểu Lâm giúp em nhá!” Nói xong, gã cười hề hề giành phần cúp máy trước.

Từ Tân đặt điện thoại di động xuống, cũng chẳng để lời đùa cợt của thằng đàn em trong lòng, chỉ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đã tối thui.

Từ Quang hiếm khi nào lại gấp gáp vội vã như thế này, chuyện anh ta muốn nói hẳn là không đơn giản. Anh trai hắn và Lý Bình giờ là đồng nghiệp, trước đây Lý Bình còn là học trò mà ba hắn cưng nhất, hai người này ở B thị nhiều năm như thế, quan hệ đã có thể tính là tri kỉ, so với những người khác thân thiết với nhau hơn nhiều lắm. Mặc dù từ ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy họ không cùng đẳng cấp, tác phong cũng khác biệt, một ngay thẳng chính trực, một khéo léo xoay sở, nhưng trong phần lớn các vấn đề cả hai đều không hẹn mà cùng ý tưởng, nói là tuyệt phối cũng không ngoa. Dựa vào sự hiểu biết của Từ Tân đối với Từ Quang, hai câu mà anh ta nhờ Đinh Hoa chuyển lời, xem chừng câu đầu chỉ là để che giấu tai vách mạch rừng thôi. Câu sau mới là ý muốn nói thật sự.

Chuyện mà cùng lúc liên quan đến cả ba người họ, lại còn cực kì nhạy cảm khẩn cấp, trong nửa năm gần đây hình như cũng chỉ có dự án hợp tác nhà máy dược phẩm thôi.

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, Lâm An lo lắng gọi, “…Anh, anh Từ?”

Từ Tân lấy lại tinh thần, mặt cũng giãn ra. Hắn giơ tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng một chút lo lắng không dễ nhận ra. Nhìn Lâm An vẻ mặt đầy lo lắng quan tâm trước mặt, hơi do dự rồi mới nói, “Dự án xây dựng có lẽ gặp chút trục trặc… Anh phải đi B thị gấp một chuyến.”

Thấy vẻ mặt hắn hơi buồn buồn, nhất thời, Lâm An cũng bỏ hết những tâm tình mới ban nãy sang một bên, cũng gấp gáp hỏi, “Nghiêm trọng lắm à?”

Từ Tân lắc đầu, “Chưa biết được.”

Anh gật đầu, dịu dàng đáp, “…Ừm, vậy anh mau đi.” Nói rồi cười với hắn như trấn an, nhẹ giọng nói: “Công việc quan trọng hơn.”

Từ Tân không lên tiếng, chỉ nhìn anh mãi. Qua một lát, hắn chợt vươn tay nắm lấy bàn tay người nọ đang buông thõng bên người, “Được rồi.” Ngập ngừng một lát, thấp giọng dặn dò thêm, “Tối đừng quên uống thuốc đó.”

Lâm An nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, hai bên tai hơi hồng lên, “…Vâng.”

Từ Tân nhìn anh, lại nói tiếp, “Canh một lúc nữa là hầm xong rồi, nếu được thì ăn hơn hai bát nhé.”

“… Ừ.”

“Củ cải cũng tốt, ăn nhiều một chút. Bớt cảm lạnh, nhanh khỏi bệnh.”

Lâm An gật đầu.

Dặn dò xong xuôi, Từ Tân cũng không nán lại thêm, vào phòng ngủ lấy áo khoác xong liền đi. Lâm An tiễn hắn xuống lầu, nhìn hắn lên xe, đánh xe ra khỏi chỗ đỗ. Trước khi đi, hắn còn hạ cửa sổ xe, thâm tình nhìn anh thêm một lúc rồi mới biến mất khỏi cổng vào đầy lá rụng.

Anh đứng trước cửa chính tòa nhà nhìn một hồi lâu mới xoay người đóng cửa, uể oải lên lầu.

Chỉ là không ngờ vừa mới lấy được chìa khóa ra để mở cừa vào nhà, điện thoại trong túi đã lại rung lên. Lấy ra xem, hai chữ ‘Từ Tân’ nhấp nháy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Anh ngẩn người, nhanh chóng bắt máy, “…Alo?”

Giọng hắn lập tức vang lên bên tai, “Ban nãy ở trong bếp anh chưa kịp nói,” hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp, “Là thật.”

Lâm An ngẩn ra, không kịp phản ứng kịp lại, “… Dạ?”

Đầu dây bên kia khẽ cười, hơi giận dỗi nhắc nhở, “Chuyện mà em hỏi đó— những lời mà anh nói trong xe lúc trước, là thật.”

Tay cầm chìa khóa của Lâm An run lên. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhẹ giọng đáp lại, “…Vâng.”

Người ấy hình như vừa dừng xe ở một ngã tư đông đúc sầm uất nào đó. Trong sự im lặng ngắn ngủi, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe hoặc tiếng rao hàng từ xa vọng tới. Những âm thanh xao động giống như ánh mặt trời chói mắt, khiến lòng người hơi hốt hoảng, nhưng lại giống như vừa quay ngược thời gian trở lại con hẻm năm xưa bên ngoài xưởng sắt cũ kĩ.

Trong lúc mơ màng lơ đãng, hình như anh lại nghe thấy hắn gọi mình một tiếng nữa.

“Lâm An.”

“… Dạ?”

Giọng Từ Tân trầm và vững vàng vang lên qua điện thoại, “Chờ anh về.” Trầm thấp, nhưng dường như có vô hạn dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.