Rỉ Sắt

Chương 45




Lâm An vội tránh mắt đi như bị điện giật.

Mẹ Lâm lại nói thêm gì đó với Từ Tân, nhưng anh đã chẳng còn nghe rõ nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn tua đi tua lại mãi lời ‘giải thích’ mới vừa rồi của người kia, không cách nào nghĩ khác đi được.

Chỉ là một bữa ăn bình thường đến không thể bình thường hơn, không lâu lắm, kết thúc trong mấy câu chuyện dông dài mẹ Lâm kể.

Nhưng bữa cơm này Lâm An ăn mà lòng ngổn ngang. Ngồi cùng nhau, Từ Tân trái lại có vẻ hết sức thoải mái tự nhiên.

Vài phút sau, mẹ Lâm nhanh gọn dọn bát đũa đứng lên trước. Bàn ăn trống trải chỉ còn hai người bỗng rơi vào im lặng khác hẳn lúc trước.

Từ Tân cũng đã không còn vẻ chuyện trò vui vẻ như lúc nói chuyện với mẹ Lâm nữa. Hắn im lặng ngồi, Lâm An cũng cúi thấp đầu ngồi im theo. Anh cũng muốn tìm cơ hội nói dăm ba câu, nhưng mấy lần lời đến khóe môi lại nhịn không nói nữa.

Đột nhiên, giọng Từ Tân vang lên ở bên cạnh.

“Bữa cơm này không tính nhé.”

Lâm An không phản ứng kịp, quay sang nhìn hắn. Thấy ánh mắt anh đầy vẻ hoang mang, Từ Tân không nhịn được bật cười, đánh mắt về phía mấy đĩa thức ăn còn dư lại trên bàn, rồi mới lại lên tiếng giải thích cho rõ, “Tối thứ Năm tuần trước thầy Lâm chính miệng hứa rồi mà.”

Nói xong nhướn mày, giọng mang theo ý trêu đùa, “Sao hả, thầy Lâm? Bận quá nên quên rồi hả?”

Lâm An liếc nhìn sang, trong ánh nhìn chằm chằm của đối phương, lại vội cúi đầu xuống, nhỏ giọng phủ nhận, “Đâu có, không phải…”

Từ Tân khẽ cười, rồi hình như lại muốn nói thêm gì đó thì tiếng mẹ Lâm đã vang lên.

“Ai da, Lâm tử ơi, bên ngoài vừa mưa to rồi này. Đã muộn lắm rồi đường lớn có mấy đoạn còn đang sửa, đi không thuận lắm đâu. Hay là bảo bạn ngủ lại đây một đêm, sáng mai hẵng về?”

Trên tay bà vẫn còn đang cầm giẻ rửa bát, thi thoảng vài giọt nước tong tong nhỏ xuống.

Lâm An nghe xong cũng ngạc nhiên, theo bản năng liền nhìn sang phía Từ Tân.

Cái bộ dáng cực kì thận trọng này, tựa như là sợ người nọ từ chối. Nhưng nhìn kĩ lại, có vẻ lại càng giống như sợ người nọ đồng ý.

Chỉ là hình như Từ Tân phát hiện ra rồi, nở một nụ cười không rõ ý tứ với anh xong, vui vẻ quay sang nói với mẹ Lâm.

“Vậy phiền dì rồi ạ.”

Mẹ Lâm tạm gác việc ở phòng bếp lại, lập tức đi lên tầng sắp xếp phòng ngủ cho khách.

Mắt Lâm An vẫn còn dán chặt trên người Từ Tân chưa rời. Mãi tới khi hắn cũng quay lại nhìn, mỉm cười nói với anh. Qua một hồi im lặng, hắn mới lên tiếng.

“Cũng không tệ, mưa đúng lúc thật.”

Lâm An bị giọng trêu chọc đó chọc cho mặt đỏ bừng, mãi mới phản ứng lại, đứng bật dậy.

Anh tìm cách né đi tầm mắt đang gắt gao đuổi theo phía sau, trong lúc vô thức hai bàn tay cũng siết chặt. Đổi lại là nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng.

“Tôi, tôi đi giúp,” qua một lát mới lắp bắp nói được một câu như vậy.

Chỉ trong vài phút, mẹ Lâm đã chọn được một bộ chăn mền từ trong tủ ở phòng anh. Bà lấy đủ chăn ga và vỏ gối mới, xếp gọn gàng rồi mang hết qua phòng ngay bên cạnh, cũng là phòng ngủ trống trong nhà để sắp xếp cho Từ Tân ngủ lại đêm nay. Không ngờ vừa xoay người đã đụng trúng Lâm An ở lối vào.

Mẹ Lâm thấy anh tự xách hành lí lên, liếc nhìn ra phía sau anh, “Bạn đâu rồi? Ngồi một mình dưới nhà à?”

Anh gật đầu, để vali xuống, rồi giấu giấu giếm giếm dỡ đồ ra, “Con…con lên trước sắp xếp”

Mẹ Lâm nghe thế thì nhướn mày. Hành động bất thường của con trai khiến bà thấy rất không hài lòng, nhẹ giọng trách cứ, “Có gì mà phải vội thế, có đồ đạc gì thì mai mẹ xếp cùng là được. Ai lại để khách ngồi một mình như thế bao giờ…”

Lâm An ngây ra, ‘Dạ’ một tiếng xong, ánh mắt vốn đang bình tĩnh đột nhiên rối loạn khi nhìn vào một món đồ trong vali vừa mở ra.

Mẹ Lâm đột nhiên thấy anh ngây người thì cũng không thể không nhìn theo hướng tầm mắt anh dừng lại.

Là một chiếc gạt tàn nhỏ bằng gốm.

Mẹ Lâm trông thấy thì ngạc nhiên lắm, “Của con hả?”

Giống như là vô tình bị người ta phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết, Lâm An luống cuống đóng túi đồ lại, vội lắc đầu, “Không ạ, không phải…” Thấy mẹ vẫn còn đang nhìn mình, anh bèn giải thích linh tinh, “Mấy hôm trước đi siêu thị… Người ta khuyến mại…”

Mẹ Lâm không nghi ngờ gì, chỉ ậm ừ rồi đi luôn không hỏi thêm. Bà đem đống chăn ga sang phòng bên cạnh.

Lâm An ngồi trên nền nhà một hồi lâu mới thở hắt ra một hơi, rồi lại rón rén mở túi đồ ra lần nữa. Anh nhanh như chớp chộp lấy cái gạt tàn nọ rồi cất vào ngăn kéo, đóng lại.

Xong hết mới thấy thứ gì đó đang căng chặt trong lòng được giãn ra.

Loáng cái mẹ Lâm đã sắp xếp phòng ngủ xong đâu đấy. Đi qua phòng Lâm An, thấy anh vẫn còn ở lì trong phòng mình thì không khỏi trách cứ giục anh mau xuống lầu tiếp khách. Lâm An vốn đang chột dạ sẵn, không dám chần chừ gì lâu trước mặt mẹ, thế là vội vã nhanh chóng xếp chỗ quần áo mang về rồi vờ như bình tĩnh theo mẹ xuống nhà.

Trên đường đi xuống, tới khúc quanh, tự nhiên mẹ Lâm chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi luôn.

“À phải rồi, mới nãy bạn ở đó nên mẹ không tiện hỏi. Tháng trước mẹ gọi điện cho số con gái nhà bác Hoàng ở trấn trên đó, còn giữ không?”

Lâm An thoáng sửng sốt, lục lọi trong đầu một hồi lâu mới xác định là hình như có chuyện như vậy thật. Khoảng giữa tháng 9 gì đó mẹ anh có đánh một cuộc tới bảo rằng có nhà ông bác nào đấy có con gái điều kiện tốt lắm phù hợp đủ mọi yêu cầu. Rồi thì muốn tìm cơ hội cho hai đứa gặp gỡ một lần, dù không thành cũng không sao coi như là kết bạn mới thì cũng tốt, chẳng mất mát gì. Mẹ Lâm cũng đã đi hỏi han xung quanh, thấy cô gái này có vẻ tốt lắm. Trừ việc tuổi hơi lớn một chút ra thì dù sao cũng vẫn kém Lâm An một tuổi. Nhưng mà hiếm có khó tìm nhất là bất kể bàn công việc hay trình độ học vấn cũng đều xuất sắc. Nghe nói là còn học cùng đại học với Lâm An, X đại, tốt nghiệp xong được người giới thiệu đi làm ở Bắc Kinh, hai năm gần đây mới được điều về C thị.

Mẹ Lâm nghe thế thì mừng lắm, vội vàng xin người mai mối phương thức liên lạc, tính là chờ tới lễ Quốc khánh thì cho hai đứa cùng về gặp nhau một chút.

Chuyện đó mẹ Lâm có nhắc qua trong điện thoại. Số của cô gái cũng gửi qua cho anh. Nhưng khi ấy toàn tâm toàn ý của Lâm An đều đặt cả lên người Từ Tân, ngoại trừ lúc chăm chú làm việc còn có thể sao nhãng một chút, thời gian còn lại đều không thể làm gì ngoài suy nghĩ viển vông. Thành ra dặn dò của mẹ ngày hôm đó anh nghe tai này xong cũng cho ra thẳng tai kia.

Đừng nhắc tới số điện thoại, đến tên họ người ta là gì anh cũng đã sớm quăng ra sau đầu rồi, hoàn toàn chẳng còn ấn tượng gì nữa.

Mẹ Lâm thấy vẻ mặt anh như thế liền biết thằng con mình lại không nghe lọt được câu nào rồi. Dặn là phải làm quen trước với con gái nhà người ta đi chắc chắn là cũng không làm. Lại nhớ tới thái độ ôn hòa trước nay không đổi, không từ chối cũng chẳng hứng thú mỗi khi nhắc đến chuyện này, bà cũng chỉ biết thất vọng thở dài, “Con, cái thằng nhóc này, thật là…” Nói đến đây liền bỏ lửng, ánh mắt lo lắng nhìn con trai.

Lâm An cũng thấy mẹ đã có tuổi, trên mặt còn lộ ra vẻ mất mát thì không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng anh cũng không thể tìm ra cách nào giải thích cho ra nhẽ thái độ thất thường của bản thân, chỉ biết tránh né ánh mắt thất vọng và khiển trách của mẹ.

Thấy anh không nói gì, mẹ Lâm chờ thêm một hồi mới nói tiếp, “Cô bé này mẹ thấy tốt cực kì, gia đình bên đó cũng ưng con, tối hôm qua dì Tần ở trấn trên còn hỏi mẹ bao giờ thì con về nghỉ Quốc khánh, về mấy hôm.” Nói xong lại ngừng để quan sát vẻ mặt Lâm An một chút, dò xét hỏi, “Mẹ bảo công việc của con bận rộn, có lẽ sẽ không ở nhà lâu đâu. Nên có hẹn gặp mọi người vào tối mùng bốn ấy, ây da, mẹ… Con cùng đi gặp một lần được không?”

Từ lúc mẹ bắt đầu nhắc tới chuyện này là Lâm An đã biết thế nào cũng hỏi đến đây rồi. Nói thật thì trước đây anh đã trải qua những lúc thế này không ít. Phải đối mặt với sự lo lắng, ưu tư của mẹ, anh đã từng hoảng sợ, từng thấp thỏm, thậm chí cũng từng thử cố gắng thay đổi. Thế nhưng phần tâm tình không thể nào tiết lộ cho ai mà anh vẫn luôn giấu kín trong lòng ấy lại như một hào nước sâu không cách nào vượt qua được. Khiến cho anh mỗi lần trải qua đều là một lần từ tỉnh táo hóa thành lạc lối, từ lạc lối lại thành đau đớn không chịu nổi.

Chấp nhận đi Lâm An, coi như kết thúc đi, buông tay đi, thử một chút đi, hoặc là, quên đi, bắt đầu lại lần nữa đi… Anh đã từng vô số lần tự khuyên nhủ bản thân như thế, cũng đã vố số lần cố gắng xóa đi sai lầm to lớn mình từng phạm phải, cố đến tê liệt tri giác. Nhưng kết quả thường chẳng theo ý mình. Sự thật là anh không có cách nào quên đi được, không thể buông ra được thì đương nhiên không thể quên. Thậm chí còn rơi vào cơn ác mộng giày vò mà vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Chỉ là lần này anh không cách nào gật đầu thuận theo ý mẹ được nữa. Không thể mở miệng đáp ứng, không thể đi giả vờ, đến tươi cười chào đón. Sự xuất hiện và thân cận của Từ Tân hết lần này tới lần khác đã đánh sụp tuyến phòng thủ cuối cùng trong lý trí của anh, cũng đập vỡ tan tành tinh thần cứng rắn gồng mình chống đỡ của anh bấy lâu nay.

Thấy anh không đáp, mẹ Lâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của mẹ chẳng khác gì hình phạt không phát ra tiếng động, quất lên người anh, tra tấn anh.

Lâm An không dám ngẩng đầu lên, càng không dám mở miệng nói gì, chỉ biết cụp mi mắt nhìn nhưng đĩa lót chén xếp ngay ngắn trên giá gỗ bên cạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh chưa bao giờ lại thấy thời gian trôi chậm như thế.

Mà mẹ Lâm lần này hình như đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải có được một câu trả lời chắc chắn. Bà cứ nhìn con trai chăm chăm không nói gì. 

Giống như là cảm nhận được bầu không khí bất thường, đang giữa lúc hai mẹ con giằng co mãi không thôi thì chiếc cửa gỗ chỉ cách hai người khoảng hai thước đột nhiên bị người cót két đẩy mở ra.

Từ Tân đứng ở đó, trên mặt là nụ cười ngại ngùng xin lỗi, giống như không hay biết gì về câu chuyện vừa xảy ra phía sau cách cửa, giống như việc mở cánh cửa cũ kĩ nọ ra chỉ là một hành động hoàn toàn vô ý mà thôi.

“Ngại quá, hình như là vì mới nãy uống hơi nhiều canh,…” Hắn khẽ cười trừ một tiếng với hai mẹ con nhà họ Lâm đang giằng co nửa chừng, giải thích. 

Mẹ Lâm chỉ ngây ra một chút xong là hiểu ý ngay, vội đẩy Lâm An vẫn còn đang sững sờ bên cạnh, “Thằng nhóc ngốc này, mau lên, chỉ cho bạn nhà vệ sinh ở cạnh nhà đi.”

Suy nghĩ của Lâm An vẫn còn tạm dừng trong sự luống cuống khó chịu của mấy phút trước. Ánh mắt vừa chạm mắt Từ Tân là anh liền vô thức thấy hoảng, vâng dạ một tiếng khô khốc liền cụp mí mắt dẫn hắn tới phía sau nhà.

Từ Tân không hỏi gì về trạng thái khác thường của anh, chỉ là trước khi vào phòng vệ sinh thì nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Nhưng hồn phách Lâm An vẫn còn đang trôi nổi tận đâu, mắt vẫn dán chặt xuống nền đất nên chẳng phát hiện ra.

Kể từ lúc đó trở đi, Từ Tân đều chẳng biết là vô tình hay cố ý mà giữ người gần mình. Chuyện nhỏ chuyện to đều tìm đến anh. Vậy là mẹ Lâm không có cơ hội ở một mình với Lâm An để nói thêm chuyện gì nữa.

Mãi tới mười giờ tối, mẹ Lâm giải quyết xong hết mấy chuyện lặt vặt trong nhà rồi về phòng mình ngủ, cảm xúc căng thẳng của Lâm An mới được thả lỏng ra.

Anh bình tĩnh đến lạ thường, đưa Từ Tân lên gian phòng đã được chuẩn bị sẵn ở lầu hai xong thì đi phòng vệ sinh tắm rửa lau mặt. Tới lúc ra khỏi đó, kim đồng hồ trên tường đã chỉ mười giờ rưỡi.

Đứng trong hành lang, anh phóng mắt nhìn ra màn đêm xám xịt và lạnh lẽo ngoài cửa sổ một hồi, đoạn mới nặng nề lê bước về phòng mình.

Cửa phòng bên cạnh của Từ Tân vẫn mở toang như trước, đèn ở trong cũng vẫn không tắt, cứ như đang im lặng chờ đợi gì.

Lâm An từng bước tiến lại gần, trước khi đi vào phòng mình vẫn nhịn không được mà dừng bước, nhìn sang cánh cửa bên kia.

Phòng mà Từ Tân có một ban công hướng ra ngoài. Nếu là vào mùa hè, tối đến mà mở thông hai cửa ra thì sẽ đón được gió sông thổi vào. Lúc ấy thì chẳng còn sợ gì khí trời nóng bức, bao nhiêu hơi nóng cũng bị thổi bay hết, khiến người ta mát mẻ không thôi. Khi còn nhỏ Lâm An rất thích ở phòng này, thường hay thừa lúc ba mẹ đã ngủ say mà len lén cầm đèn pin đọc mấy cuốn tiểu thuyết không được ‘phong nhã’ cho lắm. Thường mấy cuốn tiểu thuyết tạp nham, linh tinh được viết bởi những người vô danh, lại là những cuốn khiến anh có ham muốn chong đèn đọc sách nhất. Cả hai trấn trên dưới ở đây đều nhìn vào anh như một tấm gương con ngoan trò giỏi, không biết rằng anh cũng bí mật có lúc lông bông hư hỏng ngầm.

Từ Tân đang hóng gió ở ban công. Dường như nhận ra cái gì, trong ánh sáng mờ tối, hắn quay đầu lại nhìn. Thấy Lâm An đang đứng ở đầu còn lại của căn phòng, hắn liền dụi tắt điếu thuốc trong tay, im lặng nhìn đối phương.

Qua một lát, hắn mới dịch người để lại một khoảng trống không lớn, không nhỏ, vừa đủ cho một người nữa đứng cùng.

Lâm An nhìn về bóng người cao ngất đứng cách mình không bao xa kia, hiếm hoi được một hôm không do dự quá nhiều mà lập tức đáp lại hành động mời chào của người ấy.

Từ Tân nhìn Lâm An loáng cái đã đứng kế bên mình, giơ bàn tay đã không còn cầm thuốc nữa lên, bảo, “Xin lỗi, trong lúc nhất thời không nhịn được.”

Lâm An nhìn bàn tay lắc nhẹ qua lại ý bảo không có gì nữa trước mặt mình, cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Từ Tân thấy tâm trạng của anh không vui lắm, chờ một lúc mới nhẹ giọng hỏi, “Muốn nói chuyện chút không?”

Mí mắt Lâm An chớp nhẹ, giây lát sau mới khẽ gật đầu một cái.

Từ Tân thu lại ánh mắt nãy giờ đặt trên người anh, rồi quay đầu nhìn về con sông đen nhánh chìm trong màn đêm phía trước, và cả những tán cây đen thùi lùi thoáng lay động trong gió đêm, mở lời bảo, “Mẹ cậu thay đổi nhiều nhỉ.”

Lâm An không đáp lời.

Từ Tân nói xong tự cười một tiếng, dường như vừa nhớ lại chuyện gì, nói tiếp, “Còn nhớ hồi trước lúc còn làm ở xưởng sắt, lần đầu tiên gặp mẹ cậu, phản ứng giống y hệt cậu.”

Nhút nhát, hoảng sợ, ngay cả nhìn thẳng hắn một cái cũng không dám nhìn.

Lâm An chớp mắt, đầu cúi gằm cũng hơi ngước lên.

“Mẹ… Khi đó mẹ cũng rất khổ sở,” qua một lúc lâu anh mới đáp.

Thế nên cứ hễ thấy chuyện gì, người nào lạ lẫm, hay dù chỉ là gió thổi cỏ lay thôi, cũng khiến bà tỏ ra vô cùng bất an và sợ hãi.

Từ Tân không nói gì tiếp, im lặng thêm một lúc nữa. Rồi hắn mới lại bảo, “Cũng nhìn ra được mấy năm gần đây tâm trạng mẹ cậu thư thái hơn nhiều, so với mười năm trước có khi trông còn trẻ trung hơn.” Nói xong chợt ngừng lại, cười, “Cậu chăm sóc mẹ tốt thật.”

Lâm An lắc đầu.

Từ Tân nói thế xong, giữa hai người lại rơi vào im lặng.

Chẳng biết từ bao giờ cơn mưa đã ngừng, chỉ còn lại từng đợt gió lạnh thổi qua, lướt trên mặt, trên tay, trên bất cứ mảng da thịt nào lộ ra khỏi quần áo.

Lâm An cũng im lặng nhìn mặt sông gợn sóng cách đó không xa, mơ hồ nhận rã những điều Từ Tân muốn nói hình như không chỉ có thế.

Thành ra sự im lặng giữa hai người lại lộ ra mập mờ và nặng nề bất thường.

Quả nhiên, qua vài phút, giọng nói trầm thấp của Từ Tân lại vang lên lần nữa, xen lẫn trong gió mùa thu.

Hắn nhìn bóng cây lao xao rung động trong màn đêm, chợt hỏi, “…Cậu sẽ đi à?” Hỏi xong, ngập ngừng một chút mới nói nốt, “Tối mùng bốn đó.”

Bàn tay Lâm An buông thõng hai bên người, khẽ giật đầu ngón tay. 

Dường như Từ Tân đã tập mãi thành quen với sự im lặng giữa hai người họ, hắn ngước lên nhìn trời đêm, hồi lâu mới khẽ thở dài, “Cũng muộn rồi.”

Rồi hắn thu tầm mắt lại, nhìn sang người bên cạnh, vẫn là gương mặt cúi gằm như mọi khi.

Đầu cúi thấp của Lâm An cuối cùng không nhịn được phải ngẩng lên. Từ Tân đối diện với ánh mắt có chút khổ sở xen lẫn hoảng loạn của anh, ngừng một lát rồi cuối cũng chỉ dịu dàng bảo, “Ngủ sớm chút đi.”

Nói xong liền xoay người tính trở vào phòng.

Nỗi buồn xen lẫn cảm giác mất mát không thể khắc chế cũng chẳng thế che đậy khiến lòng Lâm An run rẩy. Sợi dây vô hình căng chặt trong đầu anh lúc này đứt phựt, ánh mắt cũng sa sầm, đột nhiên bật thốt lên với bóng lưng người đã quay đi, “…Không đi đâu.” Bước chân dường như cũng vì không kiểm soát được nữa mà tiến lên đuổi theo.

Nghe thế, bước chân Từ Tân ngừng lại, chậm rãi quay người về phía anh.

Ánh đèn trong phòng hắt ra ngoài ban công phủ quanh người hắn. Lâm An đứng ngoài ban công tối mù, trong lòng chỉ cảm thấy loạn thành một đoàn. Anh nhìn Từ Tân được ánh sáng bao trọn lấy, thấp giọng lí nhí lặp lại lần nữa, “Tôi sẽ không đi…”

Từ Tân không nhúc nhích, nhìn anh, trong đáy mắt dường như có dịu dàng và vui vẻ chậm rãi dâng lên.

Lâm An bị ánh mắt chăm chú dị thường kia nhìn mãi không thôi thì không khỏi nóng bừng, chưa được hai giây đã đầu hàng, lại cúi đầu tránh né. 

“Ừm.” Chẳng biết đã qua bao lâu mới nghe được lời đáp của hắn.

Trong màn đêm, tình cảm của ai không thể che đậy mà khẽ rung động. Thậm chí là trong giấc ngủ cũng khó mà dễ dàng thoát khỏi cảm giác khiến lòng người mê mẩn đắm say đó. 

Lâm An trằn trọc trở mình suốt đêm, mãi tới rạng sáng mới ngủ thiếp đi trong cơn hoảng hốt. Tới khi mở mắt ra lần nữa, ngoài trời đã sáng trưng.

Từ Tân đã rời đi từ một giờ trước, trước khi đi còn chủ động bảo với mẹ Lâm là không muốn làm anh tỉnh giấc, bảo là mình nhận được điện thoại từ nhà, có việc gấp nhất định phải về.

“Công việc của tiểu Lâm dạo này cũng bận rộn, nhiều áp lực ạ. Hiếm có được một hôm cho cậu ấy nghỉ ngơi, dì cứ để cậu ấy ngủ đi.”

Mẹ Lâm thuật lại cho anh nghe những lời hắn nói. Lâm An yên lặng ngồi bên cạnh, ăn bát cháo buổi sáng vẫn còn nóng hổi, mắt nhìn một bàn bày đầy đồ ăn đến xuất thần.

Mẹ Lâm ngồi một bên vẫn thao thao nói tiếp, “Anh bạn này đúng là không tồi nhỉ. Chững chạc, lại có lòng, con phải đối xử với người ta cho tốt đó, đừng có mà cứ im im không thế. Sau này người ta có cần giúp gì thì nhiều ít cũng nhớ giúp một tay.”

Thấy Lâm An im lặng không đáp, bà hỏi thêm, “Tiểu Lâm, nghe mẹ nói không đó?”

Suy nghĩ của anh vẫn còn dừng ở cuộc nói chuyện với Từ Tân đêm qua, bị mẹ hỏi mới bừng tỉnh.

Mẹ Lâm thấy bộ dáng con trai mình giống như hồn vía đã lên mây, chỉ thở dài rồi vào bếp thu dọn đồ. Lát sau, bà quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm An vẫn còn đang im lặng húp cháo. Cuối cùng bà mới nhắc lại chuyện đang nói dở hôm qua.

“Chuyện mẹ nói với con hôm qua đó, con thấy… sao?”

Lâm An nghe thế cũng giật mình, mãi một hồi lâu mới đặt thìa đũa trong tay xuống.

Mẹ Lâm ở bên cạnh nhìn anh không chớp mắt, trong mắt tràn ngập lo lắng và mong đợi.

Anh không dám nhìn vào mắt mẹ. Im lặng hồi lâu, hai tay đặt trên bàn siết chặt, khó khăn lắm mới lên tiếng đáp, “…Dạ.”

Mẹ Lâm nôn nóng nhìn anh.

“Con… Con không muốn đi…”

Thoáng cái, trong mắt mẹ Lâm ngập tràn thất vọng. Không biết vì sao, bà cảm nhận được lần từ chối này của con trai không giống như những lần trước đây nữa. Bà cũng không biết phải nói sao, đau lòng khó nén được, nhìn con trai đang cúi gằm bên cạnh, mãi sau mới hỏi, “Tiểu Lâm, có phải con… Có phải con có chuyện gì… Nói mẹ nghe lí do được không?”

Lâm An không đáp.

“Cô gái này thật sự tốt lắm. Mẹ đời nào lại lừa gạt con chuyện này chứ. Với lại cũng không phải là ép con phải quen cô ấy gì cả, chỉ là gặp nhau một lần xem sao, cho mẹ yên tâm, được không?”

Lâm An vẫn một mực im lặng, nắm tay đặt trên bàn càng thêm siết chặt.

Lời mẹ nói dường như mang theo cả khẩn cầu, khiến anh cũng chẳng đành lòng nghe. Lâm An cũng biết, tuy rằng tính cách của mẹ anh có nhu nhược, lúc gặp phải nguy khốn đều sẽ im lặng và nhẫn nại để chịu đựng vượt qua. Hiếm có khi nào bà lại đi năn nỉ nhờ cậy ai. Số lần cúi đầu cầu xin người của bà trong cả cuộc đời vốn đã không nhiều, chủ yếu đều là vì anh. 

“À, đúng rồi. Mẹ có ảnh của cô gái đó đây. Trông cũng xinh đẹp, để mẹ lấy cho xem. Để trên tầng rồi, để mẹ lên lấy cho xem nhé?” Vừa nói, bà cũng vừa lục tục đứng lên. 

“Mẹ!” Không ngờ Lâm An nãy giờ im lặng lại đúng lúc này lên tiếng gọi mẹ lại, “Con, con đã có người trong lòng rồi!” 

Mẹ Lâm giống như là không dám tin vào điều mình vừa nghe, quay phắt lại nhìn con trai. 

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của mẹ. 

“Là, là người thế nào? Tính cách có ổn không? Làm công việc gì? Cũng là giáo viên à?”

Mẹ Lâm ngoài ngây ngẩn cũng chỉ biết có ngây ngẩn. Tới khi phản ứng lại được là lập tức ngồi xuống, vừa mừng vừa sợ hỏi không ngừng. 

Đối mặt với niềm vui của mẹ, trong lòng Lâm An cũng không khỏi hổ thẹn. Anh quanh co đáp bừa một hồi, cuối cùng kết luận bằng một câu tình sâu nghĩa nặng, “Người… người ta đối xử với con rất tốt.”

Mẹ Lâm cười đến hai mắt cũng cong cong. Lời anh nói, không nghi ngờ gì, chính là một viên thuốc an thần hữu hiệu nhất với bà, an ủi nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng bà suốt bao đêm. Bà vui vẻ bảo, “Đối xử với con tốt là được rồi. Mẹ cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ cần là người tốt, đáng tin cậy là được rồi.”

Lâm An cũng chỉ đành gật đầu. 

Vui vẻ một lát, đột nhiên mẹ Lâm lại hỏi, “Con đã nói chuyện với con gái nhà người ta chưa?”

Lương tâm anh vẫn còn đang cắn rứt không nói nên lời, đột nhiên nghe mẹ hỏi như thế thì giật mình, “…Gì cơ ạ?”

Thấy con trai mình một vẻ ngơ ngác không hiểu gì, bà vừa tức vừa buồn cười, nói lại, “Mẹ hỏi là, con đã nói cho người ta nghe tấm lòng mình thế nào chưa!”

Lâm An lại ngây ra lần nữa, trong đầu anh gần như ngay lập tức hiện ra hình ảnh đêm qua khi Từ Tân chăm chú nhìn mình lần cuối. Anh đỏ mặt, rồi lại nơm nớp sợ mẹ phát hiện ra cái gì, vội cúi đầu phủ nhận, “Chưa, chưa nói ạ.”

Mẹ Lâm nhíu mày, như muốn nói gì, nhưng đã bị anh lên tiếng cắt ngang.

“Mẹ… Chuyện tối mùng 4 thì…” Lúc này lòng Lâm An lại bắt đầu hoảng loạn nữa rồi, thật sự không thể tiếp tục nói chuyện với mẹ mà không sợ lòi ra cái gì không ổn, thế nên cũng chỉ đành đổi chủ đề. Mẹ Lâm liếc nhìn anh vẻ trách cứ, thở dài, “Để mẹ nhờ người báo cho người ta. Thằng nhóc này thật là, có người yêu rồi lại không nói gì. Nhìn xem, làm phiền dì Tần chạy qua lại bao nhiêu lần.”

Lâm An lúng túng, không dám nói gì nhiều thêm, vội vàng lấy cớ có việc, vọt lên lầu.

Mẹ Lâm không nói gì nữa. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lâm An cuối cùng cũng được nhấc ra. Nhưng kết quả này lại chẳng dễ chịu thoải mái hơn là bao. Anh biết là bản thân nhất thời xúc động mới ra nông nỗi này, tuy rằng có thể giải quyết tạm thời chuyện trước mắt, nhưng chuyện gây đau đầu thực sự vẫn còn nằm ở phía sau. 

Quả nhiên, từ sau hôm đó ngày nào mẹ Lâm cũng không nói tránh đi được cái đề tài về ‘người yêu của Lâm An.’ Anh ứng đáp đến kinh hồn táng đảm, chỉ sợ sai một ly đi một dặm, lời nói dối vụng về rồi sẽ bị vạch trần. Cũng may là từ nhỏ tính anh đã luôn cẩn trọng, ngại ngùng, không nhiều lời về chuyện riêng tư cá nhận nên mẹ Lâm cũng không phát hiện ra có gì khác lạ. Chỉ cho rằng anh nói đến cô gái mình thầm thích nên ngượng ngùng đấy thôi. 

Đau khổ kéo dài suốt ba ngày đêm, mãi tới sáng mùng bốn, Trần Kiến Lương mới đánh một cuộc điện thoại tới, giúp anh được hoàn toàn giải phóng tự do.

Khi ấy Lâm An còn đang ngồi ăn cháo nóng cùng mẹ. Mẹ Lâm ngồi ở phía đối diện, lại đang sắp sửa hỏi bóng gió về ‘cô gái nọ’. Lâm An cũng đã cạn kiệt ý tưởng lắm rồi, đang lo không biết phải tiếp chiêu thế nào thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng đầy áy náy của Trần Kiến Lương. 

“Thầy Lâm đấy à, ngại quá, nghỉ lễ còn làm phiền đến thầy. Chuyện là thế này, ngày mai có lớp bổ túc cho các em đi thi cuộc thi viết văn đó, phải không? Nhưng mà người phụ trách là cô Khương tối qua lại có việc đột xuất trong nhà. Mẹ cô ấy đi xuống cầu thang bị ngã, thương nặng lắm, phải chăm sóc trong viện cả đêm…”

Nghe đến đây thì Lâm An cũng biết ý Trần Kiến Lương muốn nói gì rồi, anh cũng chỉ nhẹ giọng cười, chủ động mở lời, “Không sao đâu, vậy mai tôi tới trường dạy thay cũng được.”

Trần Kiến Lương rối rít nói cảm ơn, rồi lại xin lỗi, “Ôi may quá, cảm ơn thầy Lâm nhiều lắm. Vất vả về nhà một chuyến lại bị tôi gọi về, ngại quá… Nhưng mà thực sự là có chuyện xảy ra đột ngột quá, tôi cũng khó mà tìm được ai thích hợp. Đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi ai cũng có việc riêng, thế nên là…”

Thật ra Trần Kiến Lương nói mấy lời này cũng hơi thẹn với lòng. Khương Nguyệt Phương có việc đột xuất không thể nào lên lớp được thì đúng là không phải nói dối. Nhưng bảo đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi mà không ai nhận được, bất đắc dĩ mới gọi cho Lâm An thì chưa chắc đã là thật. 

Chỉ là Lâm An cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Bình thường anh và Khương Nguyệt Phương cũng coi như là chung sống với nhau hòa thuận. Là đồng nghiệp với nhau, người ta gặp khó mình giúp cũng chẳng phải việc không thể. Với lại cũng chỉ là về C thị sớm một ngày mà thôi. Lại nói tình huống ở nhà lúc này, ở lại có khi còn áp lực hơn. Thà rằng đi làm còn đỡ vất vả. 

Thế là, cúp máy xong, Lâm An nói với mẹ vài câu đại khái là ở trường có chuyện này kia, anh phải về thành phố. Mẹ Lâm cũng biết anh là người làm việc tận tâm nghiêm túc, không nói thêm gì. Dặn dò mấy câu là đã nhanh tay giúp anh dọn đồ, tiễn ra khỏi cửa. 

Gần tới giờ xe chạy, đứng ở bến xe, Lâm An nhìn gương mặt đã đầy nếp nhăn của mẹ, khẽ nói, “Mẹ… Con xin lỗi.”

Mẹ anh không hiểu ý kia, chỉ nghĩ rằng anh xin lỗi vì không thể ở bên mình mấy hôm nữa mà áy náy, mới cười bảo, “Thằng nhóc ngốc này, có gì mà xin lỗi.” Ngừng một lát, lại nói tiếp, “Con đó, mau lên còn cưới vợ, đừng chỉ lo mãi chuyện trường học, công việc. Vậy mẹ mới an tâm được.”

Chuyến xe rời khỏi huyện X trong cõi lòng tha thiết hy vọng của mẹ Lâm. Ở trạm xe cuối, Lâm An xuống xe, xách va li đến quầy vé để mua vé xe đi C thị. Chưa hết nghỉ lễ nên số người ở bến xe cũng ít hơn tưởng tượng. Anh chọn một chuyến gần trưa, rồi tìm đại một ghế gần cửa soát vé để ngồi nghỉ. 

Trong lúc chờ lại quen tay rút điện thoại trong túi mở ra xem. 

Anh im lặng nhìn cái tên lưu trong danh bạ một lúc lâu, ngón tay vô thức miết trên màn hình điện thoại. 

Loa trong phòng chờ không ngừng phát thông báo các chuyến xe đến – đi. Người tới người lui. Món đồ vốn vẫn nằm im lìm trong tay đột ngột rung lên, màn hình cũng vụt sáng – Lâm An còn chẳng kịp thấy mừng rỡ hay kinh ngạc, tay đã nhanh hơn não lập tức mở tin nhắn vừa nhận ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.