[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 98: + 99




Edit by Thanh tỷ

Chương 98: Túi gấm

Tần Nhất khoanh chân ngồi trên giường lớn trong phòng, ngón tay thon dài vuốt ve một chiếc hộp nhỏ.

Đó là một hộp gỗ nhỏ màu đỏ, Tần Nhất cẩn thận mở nó ra, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Giờ khắc này, cô mới chân chính giống như một thiếu nữ mười sáu tuổi, tháo xuống tất cả ngụy trang và móng vuốt sắc bén.

Bên trong hộp gỗ nhỏ không có cái gì quý giá, chỉ là một túi gấm nho nhỏ màu trắng, phía trên thêu đóa hoa màu đen.

Tần Nhất trầm mặc nửa ngày, cánh môi hơi mở, thì thào nói nhỏ: "Bà ngoại."

Túi gấm này là vật duy nhất bà ngoại lưu lại. Cô còn nhớ, trước khi bà ngoại lâm chung đã đưa nó cho cô, cũng dặn cô không đến ba mươi tuổi không nên mở túi cấm này ra.

Tần Nhất lúc ấy rất hiếu kì, cô không rõ tại sao bà ngoại lại bảo cô thề, nhất định phải tuân thủ ước định, bằng không bà chết cũng sẽ không yên lòng.

Bà ngoại là người đối xử với cô tốt nhất, là màu sắc duy nhất trong tuổi thơ của cô, làm sao cô có thể nguyện ý để bà ngoại chết không nhắm mắt, đương nhiên đã đồng ý.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô quả thật chưa từng mở nó ra. Đời trước tận thế đột nhiên giáng xuống, lúc Tần Nhất đi đã quên cầm theo nó. Đời này, cô sớm đã cầm nó bỏ vào trong không gian.

Cô không biết rốt cuộc bên trong túi cấm có gì, nhưng chung quy nó là vật tưởng niệm duy nhất bà ngoại để lại cho cô, cô muốn giữ gìn thật tốt.

Túi gấm nhỏ được buộc bằng sợi dây đỏ, Tần Nhất vừa vặn có thể đeo nó trên cổ. Sau khi Tần Nhất đeo lên, dây đỏ có hơi cũ lại cực kỳ hợp với Tần Nhất, một chút cũng không quê.

Tần Nhất ngồi ôm chân, tựa như khi còn bé. Mỗi lần trong lòng cô có tâm sự, cô đều sẽ nói cho bà ngoại nghe. Lúc đó cô thích nhất là ngồi ôm chân, còn bà ngoại một bên đan áo len hoặc làm cơm, một bên nghe cô thổ lộ nỗi lòng.

"Bà ngoại, bà biết không, cháu bây giờ sống rất tốt. Cháu còn có thêm mấy người đồng đội giống như anh em, bọn họ đối xử với cháu rất tốt. Bà không cần lo lắng cháu không có bạn, bị người bắt nạt nữa."

"Bà ngoại, có phải bà rất vui đúng không, cháu đã trưởng thành rồi."

"Thế nhưng lần này cháu không ngoan. Tần gia, Tần Miễn, Tần Kiều Kiều...cháu nhất định sẽ không bỏ qua. Bà đừng giận cháu được không? Có được không ạ... Bà đừng giận Nhất Nhất nhé."

Trên giường, thiếu niên vùi đầu vào giữa hai chân, nhìn không thấy mặt cậu, cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Tần Nhất bị đông lạnh mà tỉnh, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ngồi ngủ gật. Đầu giật giật đau nhức, trên người có chút nóng, hình như là lên cơn sốt.

Nhiệt độ buổi tối ở tận thế vô cùng thấp, cô đi ngủ lại không đắp chăn, lần này là thật sự ngã bệnh.

Đầu óc cô có chút mê man nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên bọn Vân Hoán vẫn chưa về.

Tần Nhất nhíu mày, cô mở cửa phòng, quả nhiên trong đại sảnh trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sớm đã tối.

Sao bọn Vân Hoán bây giờ còn chưa trở về, trong lòng Tần Nhất có hơi lo lắng.

Thời điểm tận thế bị bóng tối bao trùm là nguy hiểm nhất, lông mi thanh tú của Tần Nhất nhăn lại, cô tùy ý khoác một chiếc áo lên người, chuẩn bị ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì nghe thấy một tiếng quát lạnh truyền đến: "Cút."

Tần Nhất nghe ra, là tiếng của Vân Hoán, cách nơi này không xa.

Tần Nhất hướng vị trí phát ra tiếng đi đến, trời rất tối, Tần Nhất cảm thấy đầu mình hơi nặng, ánh mắt mê man. Dưới tình trạng như vậy mà ra ngoài rất nguy hiểm.

Cô không thể làm gì khác hơn là ép buộc bản thân phải tập trung lực chú ý, tùy thời quan sát động tĩnh xung quanh.

Tần Nhất đang bước đi, bỗng nhiên một bóng đen tới gần, hương bạc hà quen thuộc khiến Tần Nhất buông lỏng thanh đại đao trên tay xuống.

Chương 99: Quan tâm

Cô còn chưa kịp mở miệng nói, Vân Hoán đã ôm cô vào trong ngực. Cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng, Vân Hoán vươn tay sờ lên trán Tần Nhất.

Đầu ngón tay Vân Hoán có chút lạnh, chạm lên cái trán nóng hổi của Tần Nhất khiến cô thấy thật thoải mái, nhịn không được cọ xát vào tay anh.

Động tác theo bản năng lại giống như mèo con đang làm nũng chủ nhân, rất đáng yêu, làm cho người thương tiếc.

Vân Hoán cảm nhận được hơi nóng ở ngón tay, toàn bộ tức giận trước đó liền bay mất tiêu. Anh ôm lấy Tần Nhất, cau mày hỏi: "Sao đột nhiên lại phát sốt?"

"Nhất Nhất phát sốt? Lúc chúng ta đi không phải vẫn còn rất tốt ư, làm sao đột nhiên lại lên cơn sốt, để tôi nhìn xem." Lâm Thanh vốn đang xem trò hay, vừa nghe thấy lời Vân Hoán nói thì kinh ngạc, vội vàng đi lên phía trước.

Sắc trời có chút tối, Lâm Thanh giơ đèn pin trong tay lên chiếu về phía Tần Nhất.

Vân Hoán dịch vị trí, che đi hơn phân nửa ánh đèn, điều này khiến bọn Lâm Thanh có thể nhìn thấy Tần Nhất, cũng không để mắt Tần Nhất bị chói khó chịu.

Lâm Thanh lại gần, quả nhiên mặt Tần Nhất hơi đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly, cuối mắt phượng xinh đẹp cũng nhiễm lên ửng đỏ.

Tần Nhất thế này không thể nghi ngờ là rất mê người, lúc này Lâm Thanh tự dưng cảm thấy may mắn. May mà thực lực của thiếu niên này rất mạnh, bằng không ở tận thế sẽ rất nguy hiểm.

Mấy người Lâm Bạch cũng bước nhanh tới, đợi khi nhìn thấy Tần Nhất trong ngực Vân Hoán, trong mắt ai cũng hiện lên sự kinh diễm. Nhưng lực ý chí của bọn họ đến cùng vẫn hơn người, rất nhanh đã hoàn hồn, bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của Tần Nhất.

Sở Mặc Hòa duỗi ra tay nhỏ sờ sờ trán Tần Nhất, đôi mắt long lanh ngập nước tràn đầy lo lắng: "Nhất Nhất không đau, Sở Hòa xoa xoa sẽ hết đau."

Đây là biện pháp Sở Sở dạy, hi vọng Nhất Nhất có thể mau chóng khỏi.

Trên mặt Lâm Bạch cũng không thấy ý cười thường ngày, anh trầm tư nói: "Gần đây Nhất Nhất dường như thường xuyên bị ốm, xem ra cơ thể cậu ấy không phải rất tốt, về sau chúng ta phải chú ý nhiều hơn."

Đỗ Nguyên nghiêm túc nhìn Tần Nhất: "Ân nhân yên tâm, cậu chắc chắn sẽ nhanh chóng khá hơn."

Tần Nhất nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của bọn Lâm Thanh, trong lòng nổi lên từng trận ấm áp. Đây chính là đồng đội của cô, lúc trước cô đã không đánh cược sai.

Cô khẽ nhúc nhích, muốn rời khỏi vòng ôm ấm ấp của Vân Hoán, nhưng không nghĩ tới người này ôm rất chặt, không thể giãy ra được, chỉ đành để anh ôm.

Tần Nhất mấp máy môi, lộ ra nụ cười an ủi với bọn Lâm Thanh: "Không có việc gì đâu, chỉ là hơi cảm lạnh, qua mấy ngày sẽ tốt."

Vân Hoán giơ tay lên vén gọn mấy sợi tóc lộn xộn che khuất mắt thiếu niên sang một bên, rồi lại nhìn thấy trên người thiếu niên chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự không vui.

Anh cởϊ áσ khoác trên người xuống bọc chặt thiếu niên bên trong, áo khoác quá rộng càng lộ rõ sự gầy yếu đơn bạc của Tần Nhất.

Vân Hoán vuốt vuốt mi tâm, có chút trách cứ nhìn Tần Nhất: "Sao không mặc nhiều áo vào, vốn đã là bệnh nhân rồi."

Tần Nhất cười: "Thấy mọi người vẫn chưa trở về, vội vàng muốn ra ngoài ngó xem sao."

Nói đến đây, Tần Nhất nhớ tới vừa rồi nghe được tiếng Vân Hoán quát lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng Vân Hoán lạnh như thế.

Tần Nhất đang suy nghĩ, tầm mắt sau đó liền trông thấy một bóng người run rẩy đi tới.

Mượn ánh sáng, Tần Nhất lập tức thấy được mặt mũi người tới. Đây không phải là Hạ Thái à, tại sao cô ta lại ở chỗ này?

Đợi khi thấy rõ quần áo Hạ Thái đang mặc, Tần Nhất liền sáng tỏ. Cô nhíu nhíu mày, trêu ghẹo nhìn Vân Hoán.

Vân Hoán nhìn thấy Hạ Thái, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Anh xoay đầu Tần Nhất vào trong ngực mình, không cho cậu nhìn Hạ Thái.

Hạ Thái run rẩy, điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Hoán: "Vân đội trưởng, em là thật lòng mến mộ anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất thích anh. Em không cầu có thể trở thành người phụ nữ của anh, em chỉ muốn được đi theo anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.