[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 100: + 101




Edit by Thanh

Chương 100: Dụ dỗ

Thấy Vân Hoán không lên tiếng, cô ta lại tiến lên trước mấy bước, khẽ cắn cánh môi, chớp chớp đôi mắt.

"Vân đội trưởng, em vẫn luôn rất thích anh. Em không muốn điều gì cả, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, được không?"

Cách Hạ Thái càng gần, Tần Nhất có thể ngửi được mùi thơm trên người cô ta, nồng đậm gay mũi, cũng rất khó ngửi.

Tần Nhất úp mặt trong ngực Vân Hoán, cảm thấy buồn cười không thôi. Hạ Thái luôn miệng nói chỉ muốn ở bên cạnh Vân Hoán, không yêu cầu gì khác, nhưng dã tâm trong mắt cô ta làm thế nào cũng không che đi được.

Cô cũng thật bội phục Hạ Thái, trời lạnh như vậy mà còn thể ăn mặc mát mẻ như thế. Vừa rồi cô mới chỉ liếc qua người Hạ Thái một cái, cô ta thế nhưng chỉ thấy mặc bra tình thú.

Mặc dù bên ngoài có khoác một chiếc áo khoác, nhưng chiếc áo khoác đó vừa mỏng vừa ngắn, căn bản là không che được cái gì, so với mặc bikini còn muốn lộ hơn.

Với cái bộ dạng này thì làm gì có khả năng chỉ là muốn ở bên người Vân Hoán một cách đơn thuần được. Tần Nhất thấy, đầu óc cô ta có lẽ bị đông cứng, không dùng được nữa rồi.

Vân Hoán lạnh lùng liếc Hạ Thái, đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn không thấy nửa điểm gợn sóng. Trong mắt của anh không hề có bất kỳ sự kinh diễm hoặc ham muốn nào, có chỉ là sự chán ghét.

Môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch, anh ôm thật chặt Tần Nhất, đối với ánh mắt nhìn anh tràn đầy mong chờ của Hạ Thái chỉ thản nhiên nói: "Cút."

Ngữ khí của Vân Hoán nhẹ không thể nhẹ hơn được nữa, nhưng vô cớ lại khiến cho người ta sợ hãi. Bọn Lâm Thanh biết, lão Đại nhà mình thật sự nổi giận rồi.

Hạ Thái cảm thấy quanh người như bao phủ một tầng áp lực và lệ khí, ép cô ta đến mức sắp không thở nổi. Cô ta không nghĩ tới bản thân đã ăn mặc thành cái dạng này rồi mà Vân Hoán vẫn không tâm động.

Hạ Thái nhíu nhíu mày, cô ta không muốn từ bỏ, đây đã là cô cơ hội cuối cùng rồi. Ngày mai bọn họ sẽ rời đi, lấy tình huống hiện tại của hai đội thì căn bản không có khả năng chung sống hòa bình.

Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, cô ta nhất định không thể buông tha dễ dàng được. Cô ta đã làm đến tình trạng này rồi, không tin Vân Hoán sẽ không tâm động.

Hạ Thái cắn răng, chậm rãi cởϊ áσ khoác trên người xuống. Bọn Lâm Thanh đều ở đây, ngay cả thiếu niên cô ta chán ghét cũng có mặt ở đây, thế nhưng cô ta không còn cách nào khác.

Chỉ cần cô ta có được Vân Hoán, chút hy sinh này tính là gì.

Hạ Thái thẹn thùng che núi tuyết của mình, nửa che nửa đậy, càng lộ vẻ mê người hơn.

Cô ta mềm mại nũng nịu mở miệng, âm thanh ngọt ngấy đến nổi da gà, khiến cho người ta nghe xong mềm nhũn chân: "Vân đội trưởng, Hạ Thái nguyện ý trở thành người của anh."

Nghe được tiếng sột soạt bên tai, Tần Nhất đầu đầy hắc tuyến. Không phải chứ, Hạ Thái này vì Vân Hoán cũng quá liều mạng rồi. Xung quanh vẫn còn năm cái bóng đèn to trình ình ra đấy, thế mà cô ta cũng có thể cởi.

Mặt bọn Lâm Thanh cũng tràn đầy hắc tuyến, nhanh chóng xoay người nhìn chỗ khác. Cô gái này thật sự đủ liều, trời lạnh như vậy mà còn dám mặc ít như thế.

Hạ Thái tự cho là Vân Hoán nhất định sẽ tâm động, cô ta đối với dáng người mình rất có lòng tin. Nhớ ngày đó, những người theo đuổi cô ta chịu không nổi nhất chính là bộ dáng này của cô ta.

Nhưng thực tế đã khiến Hạ Thái thất vọng rồi, Vân Hoán của chúng ta là ai chứ? Nữ sinh so với Hạ Thái xinh đẹp hơn gấp mười lần anh cũng không phải chưa từng thấy qua, bọn họ trần trụi nằm ở trên giường cố gắng câu dẫn anh, nhưng anh lại không cảm thấy có chút hứng thú nào, ngược lại chỉ thấy buồn nôn.

Vân Hoán quay đầu đi, hai tay anh nâng Tần Nhất lên, cứ thế ôm Tần Nhất rời đi. Anh không muốn tốn nước bọt với người điên này.

Đột nhiên lơ lửng giữa không trung, Tần Nhất theo bản năng ôm lấy cổ Vân Hoán. Lúc này cô mới phát hiện cử chỉ của cô và Vân Hoán có phần quá thân mật rồi, cô có hơi không quen.

Vân Hoán không có bất kỳ biểu hiện gì không được tự nhiên, như chuyện đương nhiên nhấc bổng Tần Nhất lên, tựa như đang ôm một đứa trẻ con trong ngực vậy.

Anh nhận ra được Tần Nhất giãy giụa muốn xuống, giơ một tay trống lên vỗ vỗ lưng Tần Nhất: "Ôm chặt vào, đừng để rơi xuống."

Chương 101: Gay

Tần Nhất vẻ mặt đau khổ, không cần nhìn cô cũng cảm giác được ánh mắt nóng rực của bọn Lâm Thanh.

Cô thật không biết Vân Hoán bị làm sao nữa, nam thần cao lãnh đã nói đâu rồi?

Không chỉ Tần Nhất kinh ngạc, bọn Lâm Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết anh coi Nhất Nhất như em trai, nhưng lão Đại à, phương thức anh đối xử với Nhất Nhất rõ ràng không phải là với em trai!

Đám người hai mặt nhìn nhau, khi nhìn thấy khóe miệng Vân Hoán khẽ cong lên, lời vừa tới miệng lại yên lặng nuốt xuống. Được rồi, lão Đại khó có được lúc vui vẻ như vậy, bọn họ vẫn nên nhắc nhở anh sau đi.

Hạ Thái không nghĩ tới cô ta đã làm đến mức này rồi mà Vân Hoán một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không phải là...người này không được đi? Lại nhìn tư thế Vân Hoán ôm Tần Nhất, một suy đoán to gan nhảy ra.

Người này không phải là "gay" chứ?

Hạ Thái rất có tự tin đối với sức quyến rũ của bản thân. Ở trong mắt cô ta, không có người nào là cô ta không thể mê hoặc nổi, cho nên đương nhiên cô ta cho rằng vấn đề là ở chỗ Vân Hoán.

Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Hạ Thái tràn đầy chán ghét. Ánh mắt nhìn Vân Hoán và Tần Nhất tràn đầy sự ghét bỏ buồn nôn.

Cô ta nhặt áo khoác lên mặc vào, trước đó còn thề son sắt nói thích Vân Hoán, giờ đây trong mắt chỉ có sự khinh thường.

"Hóa ra các anh là gay, thật sự là buồn nôn, sớm biết anh là người như vậy, tôi chắc chắn sẽ không thích anh." Giọng Hạ Thái không nhỏ, cô ta chính là cố ý nói ra cho Vân Hoán nghe.

Nói xong, Hạ Thái hắt xì hơi một cái, lắc mông rời đi.

Lâm Thanh nhìn Vân Hoán đang đi trước mặt, vuốt cằm: "Lẽ nào lão Đại không nghe thấy lời cô ta nói sao? Cư nhiên lại có thể bỏ qua, thật sự là thần kỳ, chẳng lẽ lão Đại thật sự là đồng tính?"

Lâm Thanh khoa trương che lấy ngực mình: "Không xong rồi, khó trách ngày đó lão Đại một mực lôi kéo tôi, làm sao bây giờ, khẳng định lão Đại coi trọng tôi rồi. Đại Bạch, em phải bảo vệ anh đấy."

Lâm Bạch chỉ cười không nói, yên lặng nhìn anh trai nhà mình tìm đường chết. Anh có ý xấu không muốn nhắc nhở anh trai nhà mình.

Lâm Thanh còn đang tự mình trầm mê bản thân, không hề chú ý tới ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của Vân Hoán. Khóe miệng Vân Hoán khẽ nhếch, rõ ràng là cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm.

"Haizz, em nói xem, có phải lão Đại thật sự coi trọng anh rồi không? Em thấy anh có nên đồng ý với anh ấy không, hay là nên uyển chuyển từ chối..." Lâm Thanh bày ra bộ dáng rối rằm hỏi Lâm Bạch bên cạnh.

"Không cần xoắn xuýt như vậy đâu." Thanh âm lạnh lùng của Vân Hoán vang lên, lạnh như hàn băng tháng mười hai.

Lông tơ toàn thân Lâm Thanh đứng đứng, ngượng ngùng quay đầu, đập vào mặt là đôi mắt đào hoa lạnh lẽo của Vân Hoán. Anh ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Thật sự là tìm đường chết, anh ta vốn chỉ nói đùa, nhưng bây giờ lại bị lão Đại nghe được, làm sao bây giờ! Nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn người của lão Đại nhà mình, Lâm Thanh nhịn không được run rẩy toàn thân.

Lâm Thanh sờ sờ mũi cánh mũi, trên mặt cười lấy lòng nói: "Hì hì, lão Đại."

Vân Hoán lạnh nhàn hừ một tiếng, sau đó nhấc đôi chân thon dài lên, tiếp tục ôm Tần Nhất đi về phía trước.

Ngay tại lúc Lâm Thanh thở dài nhẹ nhõm, cho là mình trốn được một kiếp thì Vân Hoán dừng lại: "Coi như tôi là gay thì cũng chướng mắt cậu, dù sao giá trị nhan sắc không phù hợp."

Trong lòng Lâm Thanh bất mãn la hét, anh cũng rất tuấn lãng đẹp trai có được hay không! Nhớ năm đó có không biết bao nhiêu là nữ sinh tỏ tình với anh ta đấy. Lần này Lâm Thanh học được thông minh, chỉ nói ở trong lòng.

Nhưng nếu so về mặt giá trị nhan sắc thì quả thật anh ta kém hơn lão Đại và Nhất Nhất...khóc một dòng sông.

Nói xong, Vân Hoán cũng không đợi Lâm Thanh kịp phản ứng, ôm Tần Nhất đi về khách sạn, đi chưa được mấy bước lại dừng lại.

"Đúng rồi, Lâm Thanh gần đây có dấu hiệu mập lên. Thất Thất nhớ kỹ, phải cấm cậu ta ăn mặn một tuần." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.