[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 53: Cách màn hình trêu chọc, bí mật hoàng thất




Sau khi trở về từ buổi tiệc sinh nhật của Anne, Dạ Cô Tinh thanh tịnh ở nhà hai ngày.

Ngoại trừ cùng hai người Dạ Thất đi ăn bữa cơm, thì thời gian còn lại cô đều làm ổ trong khách sạn.

Trong thời gian này, Carl có gọi điện tới, nhưng Dạ Cô Tinh vừa nghe thấy là ông ta thì lập tức cúp máy.

Còn kế hoạch đối phó với John Routh đã bắt đầu giăng lưới, việc này giao cho Dạ Thất và Vu Sâm giải quyết nên cô rất yên tâm, còn về phần Sylvia, Dạ Cô Tinh cười lạnh.

Một người đàn bà, có thể từ một dân thường leo lên đến ngôi vị Hoàng hậu, có lẽ cũng không phải là một người dễ đối phó.

Địch không động, thì ta cũng không động.

Đối phương không có hành động gì, Dạ Cô Tinh cũng không cần nôn nóng ra tay.

Chỉ là cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, mà một khi nhàm chán rãnh rỗi không có việc gì làm thì cô sẽ nhớ đến chồng mình.

Trời chập tối, sau khi tắm rửa ngâm mình trong bồn tắm đầy những cánh hoa hồng xinh đẹp, mái tóc dài buông xã xuống vai, mặc một bộ váy ngủ hai dây, cô gọi video.

“Mẹ!”

Gương mặt của cô con gái bé bỏng được phóng to trước màn hình, cái miệng nhỏ chúm chím dán sát vào chiếm gần hai phần ba cái màn hình. Nhưng cái đầu nhỏ vẫn cứ tiếp tục có xu hướng tiến về phía trước.

“Con gái cưng của mẹ ăn cơm trưa chưa?”

“Vẫn chưa ạ~ Nhưng mà con có donut rồi, con không đói!”

Dạ Cô Tinh bảo con gái lùi ra xa một chút, An Du đúng lúc tiến lên điều chỉnh lại camera trước, như vậy cô mới có thể nhìn thấy cả người của cô con gái nhỏ.



Con gái mặc một bộ váy hoa màu hồng, cái đầu nhỏ thắt hai bím tóc nhỏ hai bên, gương mặt nhỏ phấn nộn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, cả người giống như viên bột mì, khiến cho người khác hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà cưng nựng, xoa nặn.

“Cha con đâu?”

“Cha đi đón anh rồi ạ, vẫn chưa về.”

Mắt Dạ Cô Tinh liền sáng lên, “Con nói là anh con trở về hả?”

“Dạ, cha nói anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, cuối cùng có thể trở về chơi với con rồi! Còn có anh Thần, ông nội sư phụ, chú Chiêu Chiêu, chú Triệt Triệt, bọn họ đều sẽ về!”

Khóe mắt cô liền đỏ lên, “Trở về là tốt rồi… Trở về là tốt rồi…”

“Mẹ ơi, mắt mẹ đỏ rồi…..”

“Gió lớn quá, có hạt cát bay vào mắt mẹ thôi.”

“Ồ! Vậy để Bảo Bảo thổi thổi cho mẹ nhé, thổi một tí hạt cát sẽ bay đi…” Cô bé xích người lại gần đối diện với màn hình, hít vào một hơi rồi thổi ra, lại hít vào một hơi rồi thở ra…

Hai cái má nhỏ giống như chú cá vàng thổi bóng bóng, chọc cho Dạ Cô Tinh cười lên.

“Anh về rồiiiiii!”

Cô bé liền nhào về phía trước, màn hình trước mắt không còn bóng người, đối diện là bức tường trống không, không bao lâu sau An Tuyển Hoàng đã xuất hiện phía trước, An Tuyệt đứng ở bên cạnh.

Trong nháy mắt nhìn thấy con trai, Dạ Cô Tinh sửng sốt, ngay lập tức che camera lại, một tay khác nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

“Ơ? Đen rồi? Cha ơi, máy tính bị hư rồi…..”

Hít một hơi thật sâu, Dạ Cô Tinh bỏ tay xuống, cười tươi nhìn vào màn hình.

“Yeah! Được rồi này…..” Cô bé vui vẻ vỗ tay.

Dạ Cô Tinh lúc này mới trấn định lại, quan sát con trai.

Đen hơn, rắn rỏi hơn, cao hơn…

Trên người mặc môt bộ trang phục chiến đấu, thân người thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh, động tác mím môi giống hệt An Tuyển Hoàng.

“Tuyệt nhi…”

“Mẹ.”

Dạ Cô Tinh đưa tay vén sợi tóc mai bên tai, không dấu vết lau đi nước mắt, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn con trai.

An Tuyển Hoàng đưa tay kéo con trai ngồi xuống trước màn hình, “Nói chuyện với mẹ con đi.”

“Dạ.”

“Có vất vả không con?”

Cậu bé lắc đầu, “Không vất vả ạ.”

“Con đã học được những gì rồi?”

“Chạy cự li dài, lặn xuống nước, leo núi, chống đẩy – hít đất, hít xà,…”

Những cái này đều là các bài tập huấn luyện cơ bản.

“Con ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy đi ăn cơm trước đã.”

An Tuyển Hoàng đưa mắt ra hiệu cho An Cẩn ở bên cạnh, Tiểu Duyệt nghe lời đi ăn cơm, cô gái nhỏ đã rất lâu không gặp anh trai rồi nên rất vui vẻ đi theo anh trai, hỏi đông hỏi tây, vô cùng bám người.

“Sao không thấy tiểu Thần đâu?”

“Thằng bé nhận huấn luyện trễ hơn so với Tuyệt Nhi, nên vẫn cần ở lại một thời gian nữa.”

Dạ Cô Tinh khẽ ừm một tiếng, An Tuyển Hoàng bưng máy tính đi vào phòng ngủ.



“Giai đoạn huấn luyện đầu tiên của Tuyệt Nhi đã kết thúc, tiếp theo sau đó sẽ là chương trình học văn hóa.”

Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy gương mặt con trai góc cạnh đi một cách rõ rệt, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Hai người lại nói một lát về chuyện của con, sau đó An Tuyển Hoàng bắt đầu hỏi tình hình gần đây của cô.

Dạ Cô Tinh chỉ đành kể cho anh nghe tất cả những gì cô thấy được nghe được trong những ngày qua.

“Carl đã nhiều lần gọi điện cho em, cỏ Long Dương đang ở trong tay ông ấy, sớm muộn gì em cũng phải gặp mặt ông ấy.”

Anh trầm ngâm phút chốc, “Vậy em dự định như thế nào?”

“Em… cũng không biết.”

Nina hôn mê bất tỉnh, cô không có bất kì lập trường nào để đưa ra quyết định.

Bất luận là danh hiệu công chúa hoàng thất Thuỵ Điển, hay là cô chủ của gia tộc Ives nước Pháp. Không phải là cô không muốn thừa nhận, mà quan trọng là thái độ của Nina đối với hai gia tộc này!

“Có cần anh phái người đến…”

Dạ Cô Tinh khoát tay, “Không cần đâu, ở bên này Dạ Thất cũng có thế lực ngầm của anh ấy, cho nên về vấn đề an toàn không cần phải lo lắng.”

“Vậy đối với lời tuyên bố kia của Carl, em định trả lời như thế nào?”

“Không trả lời. Tất cả chờ Nina tỉnh lại rồi nói.”

“Cũng tốt.”

Dạ Cô Tinh đổi tư thế ngồi, ghé người vào mặt bàn, cô nhìn vào camera cười một cái.

“Hoàng, em nhớ anh lắm…”

Ánh mắt người đàn ông ấm áp, gương mặt bình thường lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

“Ngoan, chờ anh.”

Dạ Cô Tinh đối với ngữ điệu như đang dỗ con gái của anh cảm thấy rất hưởng thụ, bỗng chốc cô sửng sốt, “Chờ anh?”

“Uhm, ngày mốt.”

“Anh muốn tới Thuỵ Điển?!”

“Có vấn đề gì sao?” Anh hỏi lại.

“Anh đến đây, vậy hai đứa nhỏ thì làm sao?”

“Đã có sư phụ và Nguyệt Vô Tình ở đây rồi.”

Mắt Dạ Cô Tinh chuyển động, “Anh đã sớm dự tính trước rồi đúng không?”

Anh cười khẽ, từ chối cho ý kiến.

Cô thấp giọng lẩm bẩm một câu, An Tuyển Hoàng không nghe rõ.

“Em nói cái gì?”

“Anh thật xảo quyệt!”

Anh cười không nói gì.

Dạ Cô Tinh ngoài miệng không tình nguyện, nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng.

An Tuyển Hoàng đã tính trước mọi việc.

“Tại sao trước đó không nói cho em biết?”

“Muốn tạo cho em một bất ngờ.”

“Hừ! Rõ ràng muốn nghe em nói…”

“Nói cái gì?” Anh cong môi cười yếu ớt, ánh mắt xấu xa nhìn lướt từ ngoài vào trong người cô.

Dạ Cô Tinh cắn răng, tên này rõ ràng là muốn cô tự chịu nhận thua trước, mở miệng nói nhớ anh.



“Ngoan, nói lại lần nữa…” Giọng nói khàn khàn, mang theo sự quyến rũ cám dỗ.

“Đừng hòng!” Lỗ tai cô lại dần dần đỏ lên.

“Đang… xấu hổ sao?”

Dạ Cô Tinh trừng anh, “Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

“Nhớ! Nhớ đến nổi chỗ này bị đau…” Anh vô sỉ đặt tay vào đũng quần.

“Thật không biết xấu hổ!” Tiếng lòng cô lại vô danh khẽ động, kể từ sau khi chia tay nhau ở Mỹ, bọn họ đã thật lâu không gần gũi nhau…

“Anh biết, em cũng rất muốn.” Ngữ điệu chắc chắc vạn phần.

“Hừ! Anh cho là ai cũng giống như anh sao, lúc nào cũng có thể động dục?”

An Tuyển Hoàng cũng không tức giận, cổ tay để ra phía sau đầu, khoa trương thở dài, “Không còn cách nào, ai bảo anh chỉ có phản ứng với mỗi mình em cơ chứ.”

“Ồ, anh nói như vậy là còn muốn đi tìm người khác?”

“Anh bị oan.”

Đôi mắt xoay tròn, Dạ Cô Tinh dùng tay giả vờ quạt quạt, “Rõ ràng nhiệt độ không cao, sao em cứ cảm thấy nóng vậy nhỉ…” Nói xong, kéo cổ áo xuống, lộ ra đường cong tròn trịa trắng như tuyết.

Ánh mắt người đàn ông căng thẳng, toàn thân cứng ngắc, “Em không mặc đồ lót?”

“Ở khách sạn mặc đồ lót làm cái gì?” Cô đã tắm rửa xong rồi.

“Nếu đã cảm thấy nóng, vậy anh cũng không ngại việc em cởi hết quần áo ra đâu.” Đồng tử ửng đỏ, tuôn ra ánh mắt lang sói.

Đôi mi thanh tú nhẹ nhảy lên, “Em sợ anh nhịn không được.”

“Ngoan, cho anh xem…”

“Lỡ không kiềm được anh muốn dùng tay sao?”

Nét mặt của anh đỏ lên, mất tự nhiên ho nhẹ.

Dạ Cô Tinh cười khẽ, cuối cùng hòa nhau một ván.

Cô dứt khoác kéo đai an toàn xuống, áo ngủ cứ thế trượt xuống, đồng tử An Tuyển Hoàng nhanh chóng giãn nở ra.

Mắt lộ ra tia đắc ý, cô còn bày ra mấy động tác khêu gợi, ánh mắt mê ly, hàm răng khẽ cắn môi…

Anh hô hấp trì trệ, trong ngực bắt đầu phập phồng bất quy tắc.

“Được rồi, biểu diễn đến đây kết thúc, muốn biết sự việc ở phía sau thế nào thì lần tới sẽ phân giải tiếp.”

Lạch cạch ——

Kết thúc cuộc gọi, cô ngã xuống giường, cười đến nổi ngửa người ra sau.

Tiếng chuông di động nối gót theo tới ——

“Alo ~” Giọng nói vô cùng kiều mị, âm cuối nghe thật chọc ghẹo người.

“Em chờ đó cho anh!”

Dạ Cô Tinh trở mình một cái xem thường nói, “Ai sợ ai?!”

“Lá gan của em cũng đủ lớn!”

Ba ngày sau…

Dạ Cô Tinh tính nhẩm, hai mắt híp lại, cười giống một nàng hồ ly.

Mà lúc này, hoàng cung Thuỵ Điển trên đảo Hoàng hậu, cũng không được yên bình cho lắm.

Sylvia đứng trước mặt chồng, trên người mặc bộ trang phục cung đình khéo léo, đầu đội vương miện, gương mặt trang điểm tinh xảo.

Ngay cả cảm xúc phẫn nộ cũng chỉ có thể hiện lên trong các tơ máu nhỏ trong mắt mà khó khăn lắm mới nhìn thấy.

Đó là một người đàn bà được trau chuốt từ sợi tóc đến đầu ngón chân.

Mà đứng đối diện bà ta, Carl với dáng người cao ngất, mặc một chiếc áo đuôi tôm, mái tóc được chăm chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Xem cách ăn mặc của hai người, dường như là mới vừa kết thúc một bữa tiệc.

“Bà đi về trước đi, tôi mệt rồi, không muốn nói về vấn đề này nữa…” Giọng nói của người đàn ông mang theo một tia uy nghiêm không dễ nhận thấy.

Người phụ nữ cười lạnh, “Ban nãy lúc vợ chồng công tước Eaton hỏi, sao ông không trả lời như vậy đi?”

“Vậy bà muốn tôi nói như thế nào đây?”

“Công chúa Alizee? Người thừa kế ngôi vị thứ hai?”

“Chẳng lẽ không nên như vậy sao?”

Sue đã gả đến hoàng thất một quốc gia khác rồi, theo luật kế thừa kế vương vị của Thuỵ Điển, cô ta đã mất đi tư cách kế vị rồi.

Người đàn bà nheo đôi mắt thâm thúy lại, ánh sáng lạnh vụt sáng, “Cô ta chẳng qua chỉ là đứa con riêng của người phụ nữ không rõ danh tính, vậy có tư cách gì thừa kế vương vị kia chứ?”

Carl vẻ mặt giận dữ, “Alizee là con gái ruột của tôi, là công chúa cao quý nhất của hoàng thất! Ai dám nói con bé không có tư cách?”

“Công chúa cao quý nhất?” Người đàn bà cười lạnh, “Vậy con gái của tôi thì sao? Nó không phải là công chúa sao?!”

Đáy mắt ông cuồn cuộn sự chán ghét nồng đậm.

“Victoria là con ai, chắc bà càng biết rõ hơn so với tôi!”

Sắc mặt người đàn bà tái mét, đôi môi run rẩy.

Trong mắt Carl xẹt qua tia hung ác, “Mấy năm nay, tôi mắt nhắm mắt mở không nói đến, hiện giờ Alizee đã quay trở về, bà cho rằng tôi vẫn sẽ dung túng cho bà tiếp tục đem việc này ra làm trò hề sao?”

“Trò hề? Hahaha… Victoria ở trong mắt ông, cũng chỉ là một trò hề thôi sao!”

Người đàn ông hừ lạnh, nếu không phải người đàn bà này rắp tâm tính kế, thì sao ông có thể đến nỗi đánh mất người phụ nữ mà ông yêu thương nhất cuộc đời này chứ?

Nina chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của ông, và cũng là nỗi đau lớn nhất…

“Ngay từ lúc đầu, đứa trẻ này đã không nên sinh ra!”

Sylvia lui về phía sau nửa bước, ánh mắt nhìn về phía chồng mình giống như đang nhìn quỷ dữ!

Không nên sinh ra… Không nên sinh ra…

Đỡ lấy vương miện lung lay sắp đổ, người đàn bà cắn răng, ổn định thân người.

“Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, thì đứa con riêng kia vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào hoàng thất!”

“Bà nghĩ bà không đồng ý thì có tác dụng sao? Tôi đã cho phòng làm việc phác thảo tài liệu, tháng sau sẽ chính thức cử hành nghi lễ nhập thất cho công chúa!”

“Ông không sợ dân chúng sẽ phản đối sao? Đến lúc đó, ông sẽ bị thiêu đốt bởi dư luận, vĩnh viễn sẽ không trở mình được!”

“Kể từ khi tuyên bố cho đến nay, trừ bọn thủy quân mà bà thuê ra, còn có ai phản đối sao?”

Nếu không nắm chắc, Carl sẽ không lựa chọn công bố thân phận của Alizee ở thời điểm này!

“Bà biết rõ hơn ai hết, các khoản chi tiêu khổng lồ của hoàng thất đã khiến cho người dân nộp thuế chất chứa đầy sự bất mãn, mà Victoria và Sue đều không có năng lực xoay chuyển được niềm tin của người dân, càng không nói đến việc sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng, chỉ có Alizee…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.