[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 11




Mặt chữ trong câu nói có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý suy nghĩ tình cảm của bạn. Nhưng bản chất thật của nó đôi khi lại không đến mức như thế.

Thực tế cho thấy, "tai nạn" mà Như đề cập đến chính xác là tai nạn xe. Mặt chữ cho tôi biết Nguyện gặp tai nạn xe, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong trí óc này chính là anh lái xe không cẩn thận hay sao? Liệu có phải là ô tô va chạm ô tô hay không? Xe lật hay vỡ kính?

Nhưng không.

Sáng hôm ấy Nguyện đi moto và anh va chạm với một người qua đường. Kể ra đó cũng không phải là lỗi của anh mà do người kia không nhìn kỹ đèn giao thông nên băng qua đường sai luật. Nguyện từ xa chạy đến thấy vậy đã phanh gấp nên trật bánh, ngã xuống đường.

Chiếc xe moto đè lên phần cẳng chân khiến nơi đó bị bong gân không nhẹ.

Lúc cả ba người chúng tôi chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy Nguyện đang ngồi trên giường với cái chân đã được băng bó cẩn thận. Đứng phía sau Như, tôi hơi nghiêng đầu liếc nhìn cái chân được băng bằng vải thô màu trắng kia, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Gương mặt không bị trầy xước gì quá nhiều, cánh tay thì có một vài chỗ được dán băng cá nhân rồi.

Eric đứng ngay bên cạnh giường, hai tay chống xuống mặt nệm, chân mày nhíu lại, cẩn thận tỉ mỉ quan sát cả người Nguyện.

" Are you ok?"

Nguyện nghe thế liền động động cái chân bị thương, rồi gật nhẹ, " No problem."

Eric thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống ngay cái ghế gần đó, lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó.

" Khi nãy nghe anh bị tai nạn em lo muốn rớt tim."

Như vuốt vuốt ngực, sau đó chỉ vào cái chân đau của anh ấy nói, " Mà anh bị bong gân thôi đúng không? Không nặng lắm đâu nhỉ?"

Nguyện nhướn cao mày, không nhìn cái chân đau mà chỉ nói với em gái mình:

" Em không thấy xót cho anh trai mình à?"

Tôi đảo mắt nhìn biểu tình của Như. Hôm nay cậu ấy ăn nhầm món gì lại không tỏ ra thương xót Nguyện chút nào hết vậy? Ngày thường anh ấy chỉ cần đau một chút thôi là cậu ấy đã mếu máo xót xa rồi.

Lúc nãy tôi cứ nghĩ khi biết tin xong, Như sẽ xuýt xoa hỏi han đủ thứ, có khi còn quyết định dời vé máy bay lại nữa. Nhưng hình như tôi nhầm rồi.

Giọng điệu của Như cực kỳ bình thản.

" Có người lo cho anh rồi, em còn phải bận tâm nhiều làm gì nữa?"

Chỉ một câu nói thế mà gần như bắn ra đến ba cung tên xuyên vào ba người còn lại ở trong phòng. Như chẳng mấy để ý vẻ mặt của Nguyện đang dần khó coi, hay nói cách khác là khó chịu.

Tôi ngược lại hồi hộp nhìn anh, chỉ sợ anh tức giận mà mắng Như ngay chỗ này mà thôi. Nhưng tôi lại nghĩ nhiều rồi, Nguyện không mắng gì cả, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi nằm xuống giường.

Eric vì không hiểu hết vốn tiếng Việt muôn hình vạn trạng này nên không chen vào, chỉ chăm chú ngồi nghịch điện thoại. Nhưng tôi biết anh ấy có đôi lần nâng tầm mắt lén lút quan sát chúng tôi.

Như bất ngờ kéo tay tôi, " Được rồi, tụi mình về chuẩn bị ra sân bay thôi."

Sau đó dặn dò Nguyện vài lời, " Anh ở lại giữ sức khỏe nha. Em về sẽ bảo với mẹ anh bên đây sống rất tốt, rất vui vẻ."

Nói rồi chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng, chỉ có điều trước khi cửa khép lại, tôi đã vương vấn quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường bệnh kia.

Nhưng chỉ nhìn thôi, cũng chẳng nói được một lời hỏi thăm đơn thuần nữa.

Về đến nhà, tôi đem suy nghĩ của mình ra nói với Như.

Cái vali nhỏ của tôi vẫn còn nằm yên trước cửa phòng, ngồi lên một nửa phía trên vali, tôi thấp giọng đề nghị cùng Như:

" Này, hay là chúng ta ở lại thêm vài hôm đi? Anh Nguyện bị như vậy, chắc chắn đi lại rất khó khăn. Một mình Eric chắc sẽ không xuể?"

Như đang lau cái kính râm bản to của mình, mắt lườm nguýt tôi:

" Sao? Bây giờ chịu nói rồi đó hả?"

Một câu này đủ làm tôi cứng họng, giật thót tim.

Đặt cái kính xuống, Như cũng ngồi giống tôi, ở đối diện, cặp mắt xinh đẹp với đuôi mắt được kẽ cong vuốt lên đang muốn nhìn thấu tôi lần thứ n.

" Không phải từ lúc ở bệnh viện là Ý đã có suy nghĩ đó rồi hở? Sao không đợi lúc ra sân bay rồi nói luôn."

Tôi nuốt khan, " Ra đấy mới nói sẽ không kịp."

Như bật cười, tiếng cười này phần nào làm giảm đi không khí ngột ngạt căng thẳng của chúng tôi.

" Đúng rồi đó. Biết chuyện đấy. Thử Ý ra sân bay rồi bảo thôi dời vé đi thì Như thật sự đá Ý ở lại đây luôn, khỏi cho về."

" Mà... chắc ở lại đây Ý còn thích hơn ấy nhở?" Như hơi nghênh nghênh mặt lên nhìn tôi, bộ dáng thật là thiếu đòn mà.

Tôi im lặng nhìn Như, lúc này cũng không thể phản lại bằng cách, "sau này tớ là chị dâu cậu đó" được nữa.

Cách hữu hiệu nhất không thể dùng được, tôi chỉ còn cách im lặng chấp nhận lời Như bóc phốt.

" Thật ra Như cũng định ở lại rồi." Như chống hai tay hai bên vali, đầu cúi thấp, chân nhịp nhịp trên mặt sàn.

" Anh Eric cùng với anh Nguyện học lên vài lớp nữa mới xong, cho nên kể từ ngày mai anh Eric bận rộn lắm, chắc chắn không có thời gian chăm sóc cho anh trai Như."

" Cho nên..."

Như đảo mắt nhìn tôi, cười lên đầy vui vẻ, " Chúng ta cứ ở lại vài hôm đi đã. Bong gân chắc cũng hơn một tuần xí thôi, chăm sóc đỡ vài ngày cũng ổn."

Tôi nâng mắt nhìn Như, cố gắng kìm nén niềm hưng phấn trong tim mình mà gật một cái đầy điềm tĩnh.

Trưa hôm đó, Eric đưa Nguyện về nhà và nhìn thấy chúng tôi vẫn chưa ra sân bay. Anh ấy đã trợn tròn mắt lên và hỏi, " Tại sao hai đứa còn ở đây?"

Kia là tôi đã tạm dịch ra rồi đấy, vì tôi nghĩ ý nghĩa câu hỏi đấy cũng giống như thế thôi mà.

Tôi lúc đó đang ở trong bếp đảm nhiệm phần nấu bữa trưa, Như ở bên ngoài đáp lại cái gì đó. Lúc nghiêng người nhìn ra, tôi vô tình thấy Nguyện vừa liếc mắt vào bếp nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người, chậm chạp mà đi lên lầu.

Ngay lúc ấy, tôi buông vội cái muỗng xuống rồi chạy ra bên ngoài. Mặt mũi còn đổ mồ hôi vì ở trong bếp hơi nóng, tôi quệt qua loa rồi nói với Nguyện:

" Ừm, hay anh ở tạm phòng em đi? Chân anh đau như thế, chắc là không tiện lên lầu một mỗi ngày đâu."

Nguyện nghe xong liền dừng bước, quay nửa người nhìn tôi. Ánh mắt anh vẫn bình lặng như mặt hồ nhưng nó lại khiến tôi rất căng thẳng.

" Chung phòng với em sao?" Anh hỏi cũng rất bình thản.

Ở chung phòng...

Không, ý tôi đâu phải như thế.

Giật mình nhận ra Nguyện vừa hiểu sai ý mình, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng giải thích:

" Không phải. Ý của em là em đổi phòng với anh."

Nguyện có chút suy tư, hồi lâu thở dài một tiếng, " Nhưng đồ dùng của tôi trong phòng rất nhiều, cũng thường dùng nữa."

" Chỉ cần chuyển xuống là được thôi mà?" Tôi vẫn tỉnh bơ đáp lại.

Thật sự tôi không hề nghĩ đến việc Nguyện liên tục tìm mọi viện cớ là để tránh dùng phòng của tôi. Vì tôi cảm thấy việc đổi phòng cho nhau nó rất bình thường, và tôi vì vết thương ở chân anh ấy nên mới đề nghị mà thôi.

Hồi lâu thấy Nguyện không nói gì, tôi mới gượng gạo cười cười, lắc đầu nói:

" Nếu không tiện thì thôi ạ. Em cũng chỉ đề nghị thôi."

" Được rồi."

Tôi ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn Nguyện, rốt cuộc cũng thấy anh gật đầu, khóe môi còn cong nhẹ lên, " Phiền em một chút rồi."

Eric đứng bên cạnh anh vẫn kiên nhẫn đỡ lấy một bên tay anh, ánh mắt lại đảo qua nhìn tôi đầy ý vị. Nhưng Eric không nói gì cả.

Thật ra, anh ấy nói tôi cũng chẳng hiểu, nên thôi cứ tiết kiệm hơi sức mà đưa Nguyện lên phòng đi là đủ rồi.

Việc Nguyện đồng ý đổi phòng với tôi, tuy nhỏ nhặt và không có gì đáng nói nhưng nó khiến tôi vui hết cả ngày. Cảm giác đó kỳ lạ lắm. Hệt như là người bạn thích vừa chấp nhận được ở gần bạn thêm một chút vậy ấy.

Mặc dù tôi biết hiện tại tôi với anh ấy không còn hy vọng gì nữa, vì ở giữa chúng tôi đang là Eric, một chàng trai cũng vô cùng kiên trì theo đuổi anh ấy cho nên..

Tôi chỉ muốn mình thầm lặng quan tâm Nguyện thôi. Sau này về Việt Nam rồi, tôi cũng chẳng còn mấy cơ hội để được chăm sóc quan tâm anh như thế nữa.

Lời nói qua mạng thì có là gì so với hành động thực tế chứ?

Với lại người xưa có câu, nhất cự li nhì tốc độ mà? Cự li khoảng cách vẫn là đứng nhất, vẫn hơn hẳn một bậc với tốc độ.

Trong khi đó, tôi không hề có cự li, mà tốc độ cũng chậm hơn Eric một khoảng thật xa luôn.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nhất trong bốn người bọn họ nên đã tranh thủ nấu một bữa sáng tương đối hoành tráng.

Khi sắp nấu xong phần còn lại, tôi nghe thấy tiếng dép lê trên cầu thang đang dần đi xuống. Trong bụng thầm nghĩ chắc là Như nên tôi mới không quay lưng lại mà đã lên tiếng:

" Như à, lại đây nếm thử món này giúp Ý đi."

Tôi nói xong cũng không có động tĩnh gì, quay lưng lại mới thấy một Eric đang đầu xù tóc rối, mặt mũi tuy ngái ngủ nhưng cũng khá mê hoặc. Anh ấy quần áo xốc xếch, tay cào cào tóc nheo mắt nhìn tôi như muốn hỏi tôi đang làm gì.

Liếc mắt nhìn qua một cái, tôi tùy tiện đáp, " Just make breakfast."

Kỳ thực, tôi cứ nghĩ gì nói đó thôi, vì những ngữ pháp học trong trường tôi không mấy quan tâm, hoặc nói thẳng là không nhớ. Chỉ cần đúng thì và đúng từ vựng thì chắc người bản địa cũng hiểu thôi mà.

Eric đi lại gần nghiêng đầu ngó qua, sau đó reo lên đầy vui sướng, " Wow, it"s so delicious."

" Thanks."

Tôi đáp lại một tiếng, miệng tủm tỉm cười.

Đồ ăn tôi nấu đương nhiên ngon rồi, chỉ là... tôi không phải dồn tâm sức mà nấu cho anh ăn đâu, đồ trai lai ngốc nghếch.

Mười phút sau, Như cũng thức dậy và lý do cậu ấy dậy sớm thế này là vì ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi đó.

Bày đồ ăn sáng ra bàn, tôi có hơi nghi ngại quay đầu nhìn về phía phòng của mình, trong bụng muốn đi vào gọi anh dậy nhưng rồi lại không làm thế.

" Như kêu anh Nguyện dậy đi? Đồ ăn ăn nóng mới ngon."

Tôi quay mặt nhìn Như nói.

Trong khi Như vừa mới nếm được một muỗng thức ăn lại bị quấy nhiễu như thế, cô nàng bĩu môi, " Để anh ấy ngủ thêm một chút nữa đi. Lát Như hâm lại rồi mang lên phòng sau."

Tôi thấy vậy cũng không tệ nên không nghĩ nữa, trực tiếp ngồi xuống dùng bữa sáng.

Eric bảo đồ ăn tôi nấu thật sự rất ngon, anh ấy muốn ngày mai được ăn nữa. Nhìn cái vẻ mặt khen thật lòng kia, tôi không hiểu sao cảm thấy bản thân đã ích kỷ đến mù quáng.

Ngồi nhìn màn hình tivi đang chiếu kênh phim nước ngoài, nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào bộ phim kia chút nào cả. Bó gối trước ngực, tôi cứ mãi nghĩ tới Eric, nghĩ về thái độ của anh đối với tôi sau khi... biết được tôi tỏ tình với Nguyện.

Kỳ thực, Eric biết hết thảy nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thường với tôi. Khi tôi hỏi anh vì sao lại vậy, anh đã bảo rất ngắn gọn.

" Ghen là việc không cần thiết khi yêu."

Thật may mắn là khi đó tôi có thể hiểu được anh nói gì, dù nó khá sâu sắc nhưng tôi hiểu được là mừng rồi.

Có lẽ ghen không phải là việc cần thiết đối với anh, nhưng với tôi, nó cũng giống như một gia vị của tình yêu vậy.

Mà gia vị ấy, chỉ cần nêm vừa phải, nêm quá sẽ hỏng món ăn.

Bịch.

Giữa một màn âm thanh khe khẽ của tivi, tôi bỗng nghe thấy tiếng của một vật bị rơi xuống đất. Tò mò đứng dậy đi về hướng phòng của Như, tôi lại vô tình nghe thấy cô nàng đang trò chuyện với ai rất sôi nổi, cũng vui vẻ hưng phấn nữa.

Hình như âm thanh lúc nãy không phải từ phòng Như.

Tôi lại quay đầu nhìn về phòng của mình, hiện tại là phòng của Nguyện. Bước tới đẩy cửa đi vào, tôi nhìn thấy anh đang chật vật cúi người nhặt một quyển sách nằm trên đất.

" Để em lấy cho." Tôi đi lại cầm cuốn sách lên đưa cho anh.

Nguyện giữ lấy quyển sách, thấp giọng nói cảm ơn.

Thấy anh xoay người một chân nhảy lò cò để về giường, tôi có chút không quen mà buồn cười. Vì tiếng cười hơi to trong bầu không khí tịch mịch này nên anh quay đầu nhìn tôi chăm chú.

" Khụ, không có gì đâu." Tôi đỏ mặt giải thích, " Trước kia trong mắt em anh cái gì cũng giỏi cả, hiện tại thấy anh...trong bộ dạng này, thật sự có chút không quen."

Nguyện hừ khẽ qua cánh mũi rồi ngồi xuống giường, đặt cuốn sách qua một bên rồi lên tiếng:

" Em đúng là dị hợm. Suy nghĩ cũng dị hợm."

Tôi nghe thế, mặt mũi tiu nghỉu, cũng không biết phản kháng bằng cách nào. Vì khi anh chịu trả lời tôi đã làm tôi đến suýt nhảy cẩng lên rồi.

Kìm lại, tôi ngó vết thương của anh, " Chân anh đỡ đau chưa?"

" Một chút."

Tôi mím môi, ngẫm lại trước kia mình cũng từng bị bong gân, sau đó anh đã dùng loại thuốc lá gì đó đắp lên, vậy mà hôm sau đã khỏi hết chín phần.

" À...dạ, vậy anh nghỉ ngơi đi nha."

Nói xong tôi liền quay người, rời khỏi phòng. Sau đó, tôi về phòng mình, nhìn thấy cái laptop của Nguyện vẫn còn để trong phòng chưa đem xuống nên liền mượn một chút.

Có lẽ hôm qua anh mang lên đây làm gì đó rồi lại quên đem xuống mất rồi.

Mở máy lên, tôi chỉ hy vọng anh không cài mật khẩu cho máy thôi. Màn hình hiện lên dòng chữ Window, cái vòng tròn xoay xoay xoay, sau đó bất ngờ xuất hiện cái khung màu trắng dùng để... nhập mật khẩu.

Tôi nhất thời hét ầm lên trong bụng, sau đó cũng suy nghĩ thử mật khẩu của anh.

Lần đầu tiên: thenguyen0211 – SAI.

Lần thứ hai: 0211thenguyen _ SAI.

Suy nghĩ, anh ấy chắc chắn không cài mật khẩu nhàm chán thiếu logic thế này được.

Thở dài một hơi, tôi nhập lại lần thứ ba.

Lần thứ ba: loveeric – SAI.

Oh shit, sao mình rẻ tiền thế này?

Tôi cào tóc loạn một trận, cuối cùng thử một cơ hội cuối.

Lần cuối: flappybird – SAI.

Á chết, không phải không phải, ông ấy cái gì bird nhỉ?

Tôi phải lặn lội vào Goole tìm cái tên của cầu thủ bóng rổ xuất sắc thế giới. Có lần trong phòng Nguyện, tôi phát hiện anh có treo poster của một cầu thủ bóng rổ da trắng tên cái gì Bird ấy, chẳng hiểu sao tôi nhầm thành Flappy Bird...

Kết quả đã ra.

Tôi đánh lại lần thứ năm, cũng là lần cuối: larrybird – ĐÚNG.

Tôi trợn tròn mắt nhìn màn hình desktop hiện ra với vài biểu tượng đơn giản. Trong lòng không thể không cảm thán, Nguyện, anh đúng thực đàn ông.

Cuối cùng cũng tìm được mình cần tìm, tôi hý hửng tắt máy rồi đem theo một ít tiền để ra ngoài tìm mua cái thứ đó.

Đi khắp hết các ngõ của thành phố Sydney, tôi rốt cục chỉ tìm được hai loại lá cần dùng mà thôi. Trong khi trước kia tôi nhớ Nguyện trộn hỗn hợp tới ba loại lá lận, không biết hai loại thì đủ tác dụng không nhỉ?

Bỏ qua công đoạn cắt lá và giã nát, khi làm xong đến bước cuối cùng, tôi không mang lên đắp cho Nguyện ngay mà đứng dậy, rửa tay rồi đi tìm một vài thứ khác nữa.

Chén thuốc lá được giã thành bã kia tôi để trên bếp, thế mà khi quay người đi xuống trở lại thì không thấy nó đâu nữa. Thay vào đó, tôi nhìn thấy Eric đang ngồi bên ngoài phòng khách chễm chệ ăn bỏng ngô.

Lục tung cả phòng bếp, tôi không nhìn thấy cái chén thuốc lá kia, cuối cùng đánh liều tìm thử trong thùng rác mới phát hiện những bã lá thuốc nằm trong đó.

" Eric!"

Tôi đứng trước mặt Eric, hỏi thẳng trong khi anh ấy còn tròn mắt nhìn tôi.

" Did you throw my medicine in the trash bin?"

" What? Throw what?"

Tôi mím chặt môi, bất đồng ngôn ngữ trong hoàn cảnh này thật làm tôi muốn điên lên được mà. Kéo tay Eric đi lại đến trước thùng rác, tôi chỉ vào cái đống bã xanh lá cây kia, suýt thì quát lên:

" That"s it! Did you throw it?"

Eric đưa mắt nhìn vào thùng rác, không nghĩ anh ấy thành thật như vậy.

" Oh...right... I threw it. So... what happened? What"s it?"

" It"s medicine!" Tôi không kìm chế được mà hét lên như thế.

Đúng lúc đó Nguyện chống cái nạn đi ngang qua bếp, chứng kiến một cảnh tôi nạt Eric một cách vô lý, anh ấy đã nhíu chặt mày.

" Ý, sao em lại lớn tiếng như vậy?"

Tôi quay đầu nhìn Nguyện, bỗng dưng không biết nên giải thích từ đâu. Trong khi đó Eric vẫn rất hoang mang nhìn anh mà nói:

" David, he said I"ve threw his medicine. In fact, I don"t know what it is. I thought it was rubbish."

" Rubbish?" Tôi lên giọng rồi cười đến giận, " Ngu ngốc!"

" Ý!" Nguyện có vẻ còn tức giận hơn tôi.

À, chắc là do tôi đã mắng người yêu anh ấy là ngu ngốc. Trong khi đó... cái công sức tôi đi khắp nơi để tìm ra hai loại lá thuốc kia, ngồi loay hoay một tiếng đồng hồ để giã nát nó rồi làm thành thuốc đắp cho anh thì bây giờ tất cả đều nằm trong thùng rác.

" Eric không biết đó là thuốc của em. Đừng lớn tiếng với nhau nữa."

Eric cũng nhìn tôi bảo, " I"m so sorry."

Tôi không nhìn một trong hai, chỉ thờ ơ nói, " Đó không phải thuốc của em. Là thuốc đắp vết thương của anh đó."

Nói xong một câu, tôi liền quay người đi lên phòng nằm.

Sang đến ngày hôm sau, tôi vẫn không nuốt được cục tức đó xuống bao tử cho đến khi Như gõ cửa rồi bước vào phòng.

" Nè..."

Tôi ngồi dậy, hướng mắt đến bộ quần áo kia trên tay Như, khó hiểu hỏi:

" Kia là gì thế?"

Như nhún vai, cười mỉm chi, " Đồ của Ý đó. Nhốt mình trong phòng một ngày không chán à? Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi đó, đi chơi không?"

Tôi vẫn tròn mắt nhìn Như, rốt cục không kìm được tò mò hỏi tiếp:

" Đi đâu mới được?"

Như bỗng đi lại gần tôi, khuôn mặt của cậu ấy đã được trang điểm đẹp đến sắc sảo. Đuôi mắt kia cong nhẹ lên, bầu mắt được pha trộn bởi nhiều màu nóng, đôi môi thoa một lớp son nước bóng và mịn.

Môi cậu ấy kề sát tai tôi, thì thầm, " Thiên đường của hạnh phúc."

Tôi khi ấy không quan tâm cái gì là thiên đường hạnh phúc, chỉ cảm giác cô bạn thân có chút gì đó không ổn cho lắm.

Trang điểm như thế, ăn mặc như thế, phong thái nói chuyện như thế, thật sự chẳng giống Như một chút nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.