[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 10




" Xin lỗi..."

Khả năng phân tích ngôn ngữ của tôi dường như đang đình công mất rồi. Có phải là câu nói của anh quá tối nghĩa hay là do tôi cố chấp không chịu hiểu?

Một tay giữ lấy cánh tay ngắn ngủn của thỏ bông, một tay lại duỗi ra muốn nắm lấy bàn tay của Nguyện, thế nhưng tôi chỉ có thể chạm đến hai ngón tay của anh ấy mà thôi.

Sự run rẫy từ tôi truyền qua anh có lẽ rõ ràng lắm, vì tôi thấy anh dời tầm mắt nhìn tôi đầy chăm chú.

Tôi lặp lại hai từ xin lỗi của anh, " Xin lỗi...Có phải là em đã..." Bỗng dưng lúc này tôi cười lên đầy ngốc nghếch, " Em đã bị từ chối không?"

Nguyện hơi liếc nhìn bàn tay của tôi, hồi lâu thì dời mắt đi chỗ khác, giữ nguyên một thái độ im lặng không ý kiến.

Những điều tôi ảo tưởng và ôm hy vọng mấy tháng qua, rốt cục đổi lại được ba từ xin lỗi em của anh. Tất cả thật sự biến mất rồi.

Điều vừa diễn ra trước mắt tôi làm tâm trí tôi hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy vừa hụt hẫng vừa trống rỗng, cũng có một chút không cam lòng xen kẽ.

Tôi mơ màng lắc đầu nguầy nguậy như không dám tin, một lần nữa nắm chặt lấy cả bàn tay của Nguyện, muốn níu anh đứng lại.

" Nguyện, lẽ nào năm năm tình cảm kia...không còn lại chút gì sao?"

" Anh không phải là người tuyệt tình như thế, đúng chứ? Nguyện, thật sự không còn một chút gì sao?"

" Nguyện..."

Tôi không còn kiên nhẫn để sắp xếp từ ngữ nữa mà nói loạn cả lên. Hốc mắt ngày càng nóng, hình ảnh trước mặt cũng nhòe đi không ít.

Nguyện hơi cúi thấp đầu, trầm giọng nói, " Cứ xem như là thế đi."

Sau đó anh xoay lưng, muốn bỏ đi thì tôi ngay lập tức đánh rơi chú thỏ bông xuống mặt đất lạnh lẽo kia, có ý đuổi theo bắt lấy vạt áo của anh.

Đứng ở sau lưng người kia, tôi chưa từng có cảm giác xa vời đến như vậy. Chỉ là một cái quay lưng thôi cũng đủ khiến tim tôi đau như muốn xé ra. Tôi không quen với sự vô tâm thờ ơ này, tôi không quen một Thế Nguyện như thế.

Giữ chặt lấy vạt áo phía sau của Nguyện, tôi run rẫy nói:

" Không, Nguyện, em thật sự rất thích anh. Em thích anh, em thích anh... Không phải một phút nhất thời, không phải đâu... Em sẽ chứng minh cho anh thấy, được chứ?"

Tôi không tin Nguyện không còn tình cảm với tôi.

Năm năm kia, tôi không tin nó lại biến mất chỉ sau vài tháng xa nhau.

Tôi...tôi không...

" Anh Nguyện, Ý, có chuyện gì vậy?"

Từ đằng xa, tôi nghe thấy giọng nói của Như vừa gấp vừa tò mò. Cô nàng chạy đến bên cạnh tôi, có lẽ nhìn thấy cảnh tượng một người quay lưng với một người, một người níu kéo một người, cậu ấy đã hiểu được phần nào.

Eric cũng cầm trên tay hai cây kem ốc quế rồi đi nhanh đến đây. Thấy chúng tôi kỳ lạ như vậy, anh ấy đã hỏi:

" What happened??"

Lúc này Nguyện mới quay lưng lại đối mặt với tôi. Tôi buông lõng cánh tay, không còn đủ dũng khí ngước mặt lên nhìn anh nữa. Chỉ cảm thấy sợ hãi đôi mắt hờ hững không quan tâm đó.

Sau khi Eric hỏi thêm một câu có chuyện gì xảy ra thế thì Nguyện liền nắm lấy một bàn tay của anh ấy, cất giọng:

" Thật ra tôi đang hẹn hò cùng Eric. Đừng nghĩ tôi viện cớ, Như cũng biết chuyện này."

Tầm mắt tôi thu về hình ảnh hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, cùng với câu trần thuật đầy tính khẳng định kia, hai vai tôi hạ xuống, không còn sức lực gì nữa.

Lúc này Như sửng sốt mà đánh rơi cả hai cây kem trên tay. Nhìn lớp kem chảy ra dính đầy trên mặt đất, tôi chỉ khẽ bật cười thành tiếng, chẳng nói thêm gì.

" Anh Nguyện, sao anh lại nói chuyện này?" Như bỗng lớn tiếng giữa chốn đông người.

Ngẩng đầu quay sang nhìn Như, tôi chưa từng thấy biểu hiện tức giận cùng ấm ức này của cậu ấy.

Nguyện cũng nhìn em gái mình, lãnh đạm hỏi ngược lại:

" Còn em sao lại không nói Ý biết chuyện này?"

" Em..."

Như cứng họng, chân mày nhíu chặt lại, hồi lâu trả lời một cách qua loa:

" Em nghĩ hai ngưới chỉ mới một tuần nên sẽ không sâu đậm, lúc đó Ý..."

Như còn chưa trả lời xong thì đã bị Nguyện chặn đứng bằng một câu hỏi rất hay, rất thấm tháp.

Giọng điệu anh lạnh nhạt đến tức giận, nhưng gương mặt vẫn bình thản như thế.

" Một tuần thì không phải tình cảm sao? Từ bao giờ em lại có suy nghĩ kiểu như thế?"

Như thật sự không còn giải bày gì được nữa.

Chỉ đáng thương cho Eric đứng giữa ba bọn tôi mà không hiểu được chuyện gì.

Miệng luôn hỏi Nguyện, " David, what happened?"

Vẻ mặt lo lắng cùng hoang mang của anh ấy làm tôi vừa buồn cười cũng vừa tức giận.

Tất cả mọi chuyện lúc này chẳng phải một phần vì anh ta sao?

Tôi siết chặt hai nắm tay, đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Trước khi để Nguyện cùng Eric rời đi, tôi đã bất ngờ cúi thấp người, dùng giọng điệu thản nhiên mà nói với anh rằng:

" Em xin lỗi."

Đứng thẳng dậy, tôi mỉm cười nhìn anh, " Là em không biết anh đang hẹn hò cùng Eric. Chuyện bày tỏ này...là em vội vàng quá rồi. Ha ha...em cứ nghĩ...mà thôi đi, làm phiền hai người rồi."

Tôi vừa nói vừa gật gù cái đầu, dứt lời liền quay người, đi thẳng về phía trước. Tôi cứ đi mà không cần biết đích đến là nơi nào.

Khu công viên rộng lớn thế này, tôi cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Xung quanh mọi người vẫn hoạt náo nhộn nhịp không ngừng, chỉ có tôi là một đứa ngu ngốc, còn thua cả một chú hề đứng bên góc đường kia.

Thật sự tôi đã nghĩ.... Anh từng rất yêu tôi.

Thật lòng yêu đến cuối cuộc đời...

Ngồi lặng một góc ở gần nhà gương, tôi dường như không quan tâm người đi qua đi lại đang giương mắt hiếu kỳ nhìn tôi – một thằng nhóc đã lớn xác mà còn ngồi bó gối khóc như một đứa con nít.

Nước mắt nước mũi liên tục rơi xuống lớp cỏ xanh rì kia, rồi tôi vô tình nhận ra trước mặt mình bỗng xuất hiện một sợi dây màu đỏ. Nhìn theo sợi dây đó, tôi phát hiện một quả bóng bay màu đỏ nốt đang lơ lửng giữa không trung.

Nhìn lên một chút nữa, một khuôn mặt hề đang cười toe toét nhìn tôi, làm tôi có chút giật mình nên bị ngã bệt ra đất. Chú hề đấy không bỏ đi mà kiên nhẫn đưa cho tôi quả bóng bay kia, nụ cười vẫn như cũ, cái đầu lắc qua lắc lại, khá thú vị.

Sau khi định thần rồi, tôi mới vươn tay cầm lấy sợi dây đỏ ấy, nâng khuôn mặt lấm lem của mình cảm ơn bằng tiếng Anh. Chú hề gật gật rồi quay lưng, bỏ đi.

Dáng vẻ của chú hề không bao giờ thay đổi.

Một mình đi qua khắp chốn, một mình khệnh khạng không quan tâm ai, một mình cũng có thể tự mỉm cười tự vui vẻ được.

Ngước mắt nhìn quả bóng bay đó, tôi vô thức nhìn thấy được hình ảnh cô bé mang hài tay cầm bóng bay luôn mỉm cười với mình trong giấc mơ hồi nhỏ. Đó là hình ảnh mà tôi luôn muốn được trở thành.

Ngày trước, tôi lúc nào cũng có thể vui vẻ.

Hôm nay, tôi lại không biết nên làm cách nào để vui vẻ trở lại.

" Ý..."

Tôi dời tầm mắt khỏi quả bóng bay, nhận ra Như từ xa chạy lại vừa vội vã vừa lo lắng. Cô nàng không màng đến mái tóc của mình bị gió thổi loạn, chỉ liên tục hỏi tôi có ổn không, đừng nghĩ nhiều nữa, muốn khóc thì cứ khóc.

Tôi nhìn Như, hồi lâu chỉ hỏi:

" Sao Như lại giấu Ý chuyện đó?"

Như lúc này hạ hai tay xuống, giọng điệu cũng không còn mạnh mẽ nữa.

" Như nghĩ khi Ý bày tỏ lòng mình thì anh Nguyện sẽ quay lại. Vì Như luôn tin tưởng tình cảm của anh ấy..."

" Ý cũng tin."

Tôi cười méo xệch, hai mắt đã bắt đầu đau nhức, " Ý cũng tin như thế. Ý từng tin như thế... Ý đã tin mình sẽ thành công...Ý đã tin...Hức..."

Như bước lại gần choàng tay ôm lấy tôi, " Khóc đi... Đừng nhẫn nhịn."

" Ý đã hiểu những cử chỉ của anh ấy sau khi đi chỉ là sự quan tâm xã giao... Ý đã hiểu ra được rồi, là do Ý tưởng tượng... Toàn bộ...toàn bộ chỉ đều là Ý nghĩ ra..."

" Như, có phải do Ý trêu đùa tình cảm của người khác nên hôm nay mới có kết quả như thế này không? Như, Ý thật sự rất thích anh ấy, thật sự rất thích..."

" Ừm, thích, Như biết Ý thích, Như tin!!"

Tôi lần đầu tiên cảm thấy mất mát đến như thế. Kỳ thực, tôi từng bảo với Bách Tình, tôi được trải qua một cảm giác mà từ trước chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ đến.

Chính là đánh mất một người do bản thân tôi.

Tôi thật sự đánh mất anh ấy rồi.

" Chuyến đi này..." Tôi gần như vỡ cả giọng, nhưng cố gắng nén xuống mà nói, " Chuyến đi này...thật sự thất bại rồi."

Như ghì chặt lưng tôi, cô nàng nén đi tiếng khóc của mình, vô cùng mạnh mẽ mà bảo:

" Không cần. Không cần ai nữa. Có Như rồi, Như sẽ thương Ý, sẽ bên Ý. Không cần ai nữa cả! Chuyến đi này, thất bại rồi thì thôi, không cần nữa. Chúng ta đi chơi, đi mua đồ, Như đem nhiều tiền lắm, rất nhiều, đi chơi cho đã."

Nhìn vẻ mặt quật cường cứng đầu của Như, tôi mặc kệ nước mắt nước mũi vẫn còn chảy ròng ròng, khóe miệng lại cong lên đầy bất dắc dĩ.

" Ừm, đi chơi, đi chơi nào!"

Tôi cười lên híp cả mắt, gật gù như thể rất đồng ý với đề nghị kia.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi công viên Luna để đi khắp thành phố.

Như thật sự bỏ tiền thuê một chiếc xe cổ để đưa chúng tôi dạo quanh thành phố một vòng. Nhìn người người bận áo ba lỗ, quần jeans đầy khỏe khoắn tản bộ trên vỉa hè, tôi nhất thời nhìn đến mê mẩn.

Tách.

Lúc nghe âm thanh này, tôi mới giật mình quay đầu nhìn, thấy Như toe toét giơ cái máy chụp ảnh lên, " Mượn của Ẩn đó, hí hí. Cứ nhìn tiếp đi, đừng gượng quá."

Từ khi nào mà cô nương họ Lương này chuyển sang nhiếp ảnh gia vậy nhỉ?

Tôi bật cười một tiếng, lại quay đầu quan sát cả một thành phố. Hồi lâu tôi nhìn lên bầu trời, một màu trong vắt có thể nhìn xuyên thấu qua từng lớp từng lớp.

Xuống khỏi xe cổ, Như kéo tay tôi đi ngang qua nhiều cửa hàng lưu niệm. Thường những chuyến đi thế này đều ghé vào cửa hàng lưu niệm mua một ít đồ cả.

" Cái này đẹp không?"

Như cầm lên một chiếc vòng cổ sặc sỡ mà đặc biệt, ướm thử lên cổ mình rồi nhìn tôi hỏi thử. Tôi nheo mắt đánh giá một chút, hồi lâu gật đầu:

" Hợp với cậu lắm. Da cậu trắng đó."

Như nghe mình được khen liền cười toe toét, quyết định lấy vòng cổ đó. Chúng tôi lại lượn thêm một vòng nữa, đến quầy bán nhẫn, Như liền giơ lên một cặp nhẫn gỗ, kiểu dáng rất sáng tạo.

" Chúng ta mua nhẫn tình bạn đi."

Như không chờ tôi quyết định liền cầm tay trái tôi lên, định đeo chiếc còn lại thì cô nàng chợt khựng lại giây lát. Ánh mắt dò xét biểu tình của tôi.

Còn tôi thì mau chóng rụt tay về, cố ý giấu đi...một chiếc nhẫn trên tay mình.

" Cái đó...giống với cái của anh Nguyện." Như nói lấp lửng như thế, sau đó thở dài, phẩy phẩy tay, " Thôi mua nón đôi đi!"

Thấy cậu ấy quay lưng định tìm nón đôi thật, tôi thình lình níu tay cậu ấy, lắc nhẹ đầu nói:

" Để Ý tháo nó ra. Chúng ta mua nhẫn tình bạn đi."

Tôi giữ chặt chiếc nhẫn kia trong tay, sau đó lấy nhẫn tình bạn của Như đeo vào ngón áp út. Như im lặng quan sát tôi, hồi lâu cười nhẹ một tiếng, gõ trán tôi cái cốp.

" Thật khiến người ta đau lòng."

Cậu ấy nói thế rồi quay lưng, tiếp tục hoạt náo cái cửa hàng lưu niệm.

Chúng tôi thật sự đi tham quan khắp thành phố Sydney trong một buổi trưa lẫn chiều. Đến khi bắt chuyến xe để về nhà thì trời đã sụp tối.

Xe buýt chạy ì ạch trên đường.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt cứ mơ màng nhìn ra bên ngoài. Dòng người di chuyển nhanh như một cơn gió, hoặc là mắt tôi bị mờ đi rồi.

Mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, tôi có cảm giác mình sắp ngủ quên. Như ngồi bên cạnh thì cứ chăm chú vào chiếc smartphone của mình. Hôm nay cậu ấy chụp khá nhiều ảnh, chắc bây giờ đang post từ từ rồi.

Xe cập bến, chúng tôi nhanh chóng nối đuôi nhau di chuyển xuống dưới.

Lúc vừa đặt chân xuống mặt đất, tôi liền cảm nhận được có cái gì đó bám trên tóc mình, rồi tay mình, vai áo mình... Chẳng mấy chốc, cả người tôi đều bị cái thứ kia bám dày đặc, suýt nữa thì thành...

" A tuyết kìa! Tuyết rơi rồi!"

Như đứng đối diện reo lên đầy vui sướng, khác hẳn với những người dân bản địa vẻ mặt ngao ngán, chỉ hận không thể chạy nhanh về nhà.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, cảm giác vui sướng hệt Như vậy. Hai bàn tay hơi xòe ra, tôi hứng lấy những bông tuyết nhỏ xíu, rất nhanh đã tan thành nước.

Ngước mắt nhìn lên, cả một bầu trời trắng xóa.

Tuyết cứ nhẹ nhàng hờ hững rơi như thế, cả hai chúng tôi đã đội cả trời tuyết đi về nhà. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ còn có âm bảy độ, mũi tôi đã đỏ lên như tuần lộc.

" Hắt xì!"

Tôi co ro cả hai vai, chạy sát lại chỗ Như.

" Thôi đi mau lên, không khéo Ý bị cảm." Như xoa xoa mũi, bắt đầu chạy.

Lúc về đến nhà, tôi nhìn thấy cửa nhà trùng hợp mở ra. Ban sáng mới bị người ta từ chối, bây giờ lại sống cùng một nơi với người ta, tôi cảm thấy mình thật giỏi.

Bước lên hết bậc tam cấp, tôi định lách qua đi vào nhà luôn thì nghe Nguyện lạnh giọng hỏi:

" Hai đứa đi đâu đến giờ mới về?"

Như xoa xoa bàn tay, " Tụi em đi tham quan thành phố, đi ăn, đi mua đồ. Lạnh quá, cho tụi em vào đã."

Nói rồi cậu ấy đẩy Nguyện sang một bên, tôi theo đó liền đi vào trong. Không nói một lời, tôi lập tức chạy vào phòng mình, nằm trên giường, cuộn chăn lại.

Ngoài trời thật sự quá lạnh.

Hai mắt dần nhắm lại, tôi thấy mi mắt nặng tríu, thân người đầy tuyết còn chưa kịp thay thì tôi đã ngủ quên mất.

Đến lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa phòng một ít. Bên cạnh còn có giọng nói nữa.

" Đã mua vé rồi sao?"

" Em chuẩn bị đặt đây."

Tôi ngồi dậy, đầu vừa nhức vừa choáng làm tôi suýt ngã lại xuống giường. Lúc này tôi mới phát hiện quần áo của mình đã được thay bằng bộ khác sạch sẽ hơn rồi.

Nghe thấy âm thanh không ngừng lại, tôi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài đó. Lúc tôi đóng cửa phòng thì cũng vừa vặn thấy Như quay mặt đi về hướng này.

" Ý tỉnh rồi à? Còn sốt không?"

Tôi không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, mơ màng sờ lên trán mình rồi lắc đầu:

" Hạ sốt rồi."

Như bước tới gật đầu, " Ừ. À, Như đặt vé để ngày mai chúng ta về Việt Nam rồi."

" Sao cơ?" Tôi có hơi lên giọng vì bất ngờ.

Nhìn bộ dạng của tôi, Như nhíu mày, thở nhẹ một hơi:

" Còn vương vấn cái gì? Ý muốn ở đây xem người ta ngọt ngào mùi mẫn à? Một lát Như đặt vé, cỡ trưa mai chúng ta về."

"..."

Tôi im lặng không có ý kiến gì. Trong lòng bỗng dưng lại thấy hụt hẫng. Thật ra tôi vẫn còn muốn nán lại đây vài hôm nữa, không phải muốn xem hai người họ ngọt ngào mùi mẫn, mà vì muốn nhìn thấy anh.

Chỉ như vậy thôi không phải đã đủ rồi sao?

Nhưng việc đặt vé là việc Như quyết định, tôi có thể có ý kiến, nhưng sau đó cũng bị bác bỏ mà thôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi ăn xong liền phải vào phòng sắp xếp đồ đạc. Hôm nay chỉ có mỗi Eric ở nhà, và tôi nhận ra anh ấy vẫn cư xử với tôi rất bình thường.

Lẽ nào Nguyện không nói chuyện kia?

Hay là do...thấy tôi sắp đi rồi nên không còn gì để lo lắng?

Ha, mà có phải tôi đang đanh đá ghen ra mặt không thế nhỉ? Tôi đang xấu tính đi rồi...

Lắc đầu một cái, tôi tạm thời không nghĩ đến họ nữa, chỉ tập trung lo soạn đồ. Đúng chín giờ rưỡi sáng, tôi kéo cái vali nhỏ của mình đến phòng khách.

Lúc vừa khép cửa phòng lại, còn đang vương vấn đôi chút thì tôi nghe thấy giọng của Eric vọng khắp phòng khách. Giọng điệu nghe chừng rất sửng sốt.

Quay đầu nhìn qua, tôi thấy anh ấy chạy đến gõ cửa phòng Như. Cửa mở, Eric tuôn một tràng tiếng Anh. Như nhíu mày ngẫm một chút rồi buộc miệng hỏi, " Ở đâu?"

Eric nói một vài câu nữa rồi chạy xộc vào phòng mình, lát sau anh ấy liền đi ra với chiếc áo khoác cùng cái ví tiền nhét sau túi quần.

" Có chuyện gì thế?" Tôi đứng ngốc một chỗ.

Như lúc này mới kéo tay tôi một cách gấp gáp, " Anh Nguyện vừa gặp tai nạn rồi, đang ở trong bệnh viện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.