Thanh Mính Cư, trà lâu lớn nhất kinh thành, nhưng lại dựng lên bên ngoại ô, dựa vào vách núi, dẫn suối chảy vào, trước sau chia làm hai phần, tiền sảnh rộng lớn, đình viện u tĩnh mở rộng, hoa cỏ tươi tốt.
Điểm ăn khách của chỗ này cũng chính là thanh nhã tĩnh mịch, nhưng hôm nay lại cực kỳ náo nhiệt. Có một số văn nhân nhã sĩ, hai ba người tụ lại một chỗ, có đám thì ngồi trong đại sảnh, có đám đi dạo trong đình viện, phía sau lại có người hầu nha hoàn đi theo, tay bưng dụng cụ pha trà, chỉ đợi đại hội đấu trà mở màn là thi triển tài nghệ của mình.
Vạn Tư Tề cắp hộp trà đứng sau lưng Hoắc Cải, liếc mắt nhìn về phía đình viện, ghé đầu thấp giọng nói: “Người phía trên sợ rằng đợi lúc nữa mới đến, bọn họ không đến đủ, đại hội đấu trà không dám bắt đầu. Đệ nếu như đợi chán quá thì cứ ra hoa viên dạo mấy vòng.”
Hoắc Cải ngồi trên ghế dựa, ngáp ruồi một cái, nói: “Mấy vị nhã sĩ đi loạn, có vị nào không phải kiểu người hoa nở thì lệ rơi, mưa tuôn thì đau lòng, chim ưng bay qua liền nhớ tới mẹ già chứ. Đệ đệ của huynh ấy à, cũng chỉ là người thấy hoa nở thì ngắm, mưa tuôn thì tắm, chim ưng bay qua liền muốn ăn gà quay mà thôi, mấy thứ phong cảnh gì gì đó đối với ta còn chẳng thú vị bằng trà điểm (điểm tâm ăn khi uống trà), đáng tiếc hơi ít một chút.”
Nghe thấy phát ngôn dũng cảm của vị tú tài tân tiến này, lại nhìn thấy cái đĩa sứ thanh hoa trống không trên tay phải Hoắc Cải, ánh mắt Vạn Tư Tề lặng lẽ dời đi, hội đấu trà hình như nên là nơi tụ tập của văn nhân chứ không phải là của đám tham ăn chứ nhỉ?
“Trà điểm của nơi này rất ngon sao?” Vạn Tư Tề hỏi.
“Huynh muốn nếm thử không?” Hoắc Cải cầm miếng trà điểm cuối cùng trong tay lên, đưa qua đưa lại trước mắt Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề không cười nổi: “Ta không có hứng thú đoạt thức ăn trước miệng hổ.”
Hoắc Cải do dự một lúc, nhìn miếng trà điểm cuối cùng trên tay, ánh mắt lưu luyến một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, nhắm mắt lại.
Tên tham ăn nào đó ngoắc ngoắc tay về phía Vạn Tư Tề, Vạn Tư Tề ngoan ngoãn ghé lại. Bất ngờ, trên môi bị ấn vào một thứ, há miệng ra, thứ đó mang theo vị ngọt nhẹ len vào trong răng miệng, hút lấy nước bọt, tan ra trên đầu lưỡi. Là trà điểm!
Vạn Tư Tề mặt không đổi sắc nuốt điểm tâm xuống, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên: “Quả nhiên mỹ vị.”
Trong lòng Hoắc Cải nhỏ máu, nói thực, y thực sự không muốn chia sẻ trà điểm cho người khác một chút nào, nhưng, ai bảo… Vạn Tư Tề khác với tất cả chứ?
Hoắc Cải nắm chặt bàn tay, thân là một người làm công ăn lương, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm cấp thấp kiểu “Sếp gắp đồ, anh xoay bàn; sếp sắp thắng anh lại ù” (Bụi: sáu sai lầm lớn mà giới làm công ăn lương không nên phạm phải, gồm: Sếp mời rượu anh không uống, sếp đi bộ anh đi xe, sếp đang nói anh lẩm bẩm, chuyện riêng của sếp anh nói bừa, sếp gắp đồ anh xoay bàn, sếp sắp thắng anh lại ù.) Vạn Tư Tề là ai chứ, là cơm áo là bố mẹ của mình, là thượng cấp trực thuộc hiện tại! Cái gọi là sếp ấy mà, chính là một loài sinh vật có cùng thuộc tính với thụ biệt nữu (đỏng đảnh), lúc nói đừng, đáy lòng nhất định muốn “Come on, baby!”, nếu như thực sự ngốc đến mức nói không cho liền không cho, về sau tuyệt đối sẽ bị tìm cớ phạt quỳ trên bàn giặt quần áo (1)!
Đĩa hết sạch, Hoắc Cải chán ngán vô cùng chỉ biết nhìn chăm chăm vào đĩa sứ thanh hoa, dùng ánh mắt diễn cảnh gì đó gọi là thâm tình truy ức (tình thâm, nhớ lại quá khứ).
“Đưa tay đây.”
Hoắc Cải bị một câu bất thình lình của Vạn Tư Tề làm giật cả mình. Phản ứng có điều kiện đưa tay ra, bốn miếng trà điểm kỳ tích rơi vào trong lòng bàn tay.
“Í?” Hoắc Cải kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Tư Tề. Người anh em, huynh đổi họ thành Copperfield rồi sao?
Vạn Tư Tề nhìn trời, để lại cái cằm đẹp giai muốn chết cho Hoắc Cải chiêm ngưỡng.
Hoắc Cải sung sướng nuốt từng miếng trà điểm vào bụng, xoa xoa cái bụng hơi phình lên, híp mắt, hạnh phúc ợ một cái.
Ngón tay Vạn Tư Tề khẽ động đậy, cuối cùng vẫn cứ đặt bên người, hỏi: “Còn muốn nữa không?”
“Thôi.” Hoắc Cải ăn uống no say quyết định ăn mận trả đào, thể hiện một chút tố chất cao của nhân viên, làm việc từng giờ từng phút, tăng ca từng phút từng giây. Hoắc Cải móc cuộn giấy trong ống tay áo ra, bắt đầu vùi đầu học thuộc.
Chỉ đáng tiếc Vạn Tư Tề không hề là loại sếp coi áp bức nhân viên là trách nhiệm của mình như Hoắc Cải tưởng, thấy Hoắc Cải lâm trận mài thương, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Học không thuộc được hành trà lệnh sao?”
“Đã thuộc từ lâu rồi, chẳng qua không có việc gì làm, đệ chỉ là muốn ôn tập lại những điểm quan trọng thôi.” Nhân viên Hoắc Cải vội vàng đặt giấy lên mặt bàn, tỏ ra bản thân nghiệp vụ rất thành thạo, kỹ thuật vững chắc.
“Ừm.” Công tác chuẩn bị của Hoắc Cải rốt cuộc thế nào, Vạn Tư Tề đã tự mình kiểm định rồi, hắn chỉ là sợ đứa nhóc này gần đến lúc lại căng thẳng, nhưng vừa nhớ đến vẻ anh dũng khi tên này giải quyết trà điểm lúc trước, tự thâm tâm Vạn Tư Tề cảm thấy, bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.
“Điểm tâm trong đĩa của ta đâu?!” Không xa đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô.
Hoắc Cải giật mình một cái, quay đầu về phía phát ra tiếng, ánh mắt chầm chậm nhìn vào cái bàn của hàng xóm… Năm miếng trà điểm vốn được xếp thành hình rồng cuộn nằm trong đĩa hiện tại chỉ chừa lại một miếng cuối cùng, lẻ loi nằm ngay giữa đĩa, đáng thương vô cùng.
Hoắc Cải lập tức hiểu ra câu chuyện phía sau không thể không nói về việc Tư Tề Copperfield lúc trước biến ra trà điểm.
Một giây sau, sắc mặt Hoắc Cải đại biến, kinh hô nói: “Sao điểm tâm trong đĩa của ta cũng không thấy nữa?”
Vạn Tư Tề nãy giờ đứng phía sau ra vẻ thản định khóe miệng co giật, lại nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt bình thản.
Người vừa mất điểm tâm đó nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy đĩa sứ trong tay Hoắc Cải còn thê lương hơn cả của mình, chỉ chừa lại mấy mảnh đường vụn.
Hoắc Cải lắc đầu than thở: “Nhân tâm bất cổ, thế phong nhật hạ. (Ý cảm khái xã hội này khí chất của người đọc sách trở nên thấp kém, tâm địa không còn chất phác như cổ nhân.) Thôi, ta ra ngoài đi dạo là hơn.”
Nói xong, tội phạm Hoắc Cải đắm chìm trong ánh mắt đồng tình của người bị hại, vẻ mặt đau khổ lắc đầu đi ra khỏi sảnh trước. Đồng phạm Vạn Tư Tề đi theo sát phía sau. Hai tên ăn vụng đã thuận lợi trốn khỏi hiện trường bằng sự ăn ý đến ngạc nhiên.
Ở cửa ngoại trừ người theo hầu thì chẳng có mấy người, tháng năm đúng là lúc hoa cỏ tươi tốt, đưa mắt nhìn ra xa, một vùng xanh tươi như ngọc. Bất chợt, thấy một chiếc xe hoa lệ xuyên qua vùng ngoại ô cây cỏ um tùm, hướng về phía Thanh Mính Cư. Bánh xe ấn lên thảm cỏ hai đường xanh thẫm, nghiền hoa cỏ, nát thúy hồng, những cánh hoa vàng nhạt, tím hồng lất phất bay ra từ vòng bánh xe, bay trên ngọn cỏ nhánh cây, giống hệt như tràn ra một đường đầy hoa.
Có người kêu lên: “Đến rồi, đến rồi.”
Người trong sảnh lần lượt chạy ra, bày ra dáng vẻ cung kính nghênh đón. Hoắc Cải bị Vạn Tư Tề kéo đi, tìm một chỗ trong góc mà đứng, đợi được nhìn thấy vị bình thẩm đại nhân trong truyền thuyết.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, một cậu bé trai sáng sủa xuống xe, khom người kéo rèm xe lên. Sau đó một ông già đầu tóc bạc phơ đi xuống, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lập tức, tiếng người xôn xao, đều là những câu chào hỏi xã giao. Đám người bị chen xuống phía sau cũng rục rịch, dường như muốn chen lên phía trước, khom người hành lễ.
Hoắc Cải chỉ cảm thấy bên tai có khí tức thổi qua, sau đó vang lên tiếng nói thanh lãnh đạm mạc của Vạn Tư Tề: “Đây chính là người lúc trước ta đã nhắc đến với đệ, Tổng chưởng quỹ của Thanh Mính Cư, người ta vẫn gọi là La lão. Là chuyên gia phẩm trà.”
Vị La lão đó xuống xe, nhưng lại đứng hầu bên xe, không lâu sau, lại thấy một vị nam tử ra khỏi xe, đám người nhốn nháo lập tức im lặng không nói gì nữa. Trâm mộc, thanh sam, dong dỏng, tuấn nhan, khí chất hào hoa, phong nhã tuyệt thế.
“Vị đó là Trần Bách Chu, Trần đại nhân, chức quan tam phẩm, tháng sáu này sẽ xuống phía Nam nhậm chức Thích sử Khôn Châu. Vẫn luôn thích phẩm trà, nghe nói là một quân tử cầm kỳ thư họa không thức nào không tinh thông.”
Giọng nói Vạn Tư Tề lại lần nữa vang lên, Hoắc Cải lại không nghe rõ bất cứ gì nữa. Sương khói làm mờ tầm nhìn phía trước, huyết dịch sôi sục nhấn chìm sự tỉnh táo cuối cùng trong đáy lòng…
Ban sơ là ai mượn đùi ta, tay áo màu đàn thanh lướt qua dây đàn, từng cung từng điệu đều là đau khổ triền miên;
Ban sơ là ai nhận lấy chén của ta, đầu ngón tay trắng trẻo rẽ lướt trên những ô cờ ngang dọc, từng quân từng nước đều u tình tràn lan;
Ban sơ là ai cởi áo ta, nét bút hành thảo (2) bay bướm khắc trên nền hoa tiên (3), từng câu từng chữ đều thống khổ tìm kiếm ký ức;
Ban sơ là ai kết tóc ta, sắc mực đậm nhạt lan trên nền giấy tuyên (4), từng nét từng vạch đều là phong tư của người đó.
Lúc ngư thủy chi hoan, người đó thâm tình thì thầm bên tai: “Cốc Phong, Cốc Phong…”
Lúc khóc kể nỗi lòng, người đó khinh miệt cười lạnh từ nơi cao: “Một tên luyến đồng mà cũng dám tự nâng giá trị của bản thân, xếp ngang hàng với Cốc Phong sao.”
Lúc da bong thịt tróc, người đó mỉm cười ôn nhã trước mặt: “Cốc Phong, đừng tức giận vì thứ con hát này mà tổn hại thân thể, muốn xử lý thế nào tất nhiên tùy ý đệ.”
Cốc Phong, Cốc Phong, lúc nào cũng là Cốc Phong, vậy Vạn Nhận Luân thương ngươi, yêu ngươi, ngưỡng mộ ngươi ngươi coi là gì?
Có người ôm lấy eo mình, vội vàng kéo về phía sau; có người ôm lấy mặt mình, gấp gáp kêu gọi: “Tiểu Luân, Tiểu Luân…”
Hoắc Cải tỉnh lại từ cơn ác mộng của Vạn Nhận Luân, cách màn nước mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt như người chết vạn năm bất biến của Vạn Tư Tề hiếm có bày ra sự hoảng loạn không biết làm sao.
“Ca……” Giọng nói của Hoắc Cải có chút khàn khàn, tiếng nấc giấu trong họng, nhẫn nhịn khiến người xót xa.
“Chuyện gì vậy?”
Hoắc Cải nhìn ánh mắt u ám của Vạn Tư Tề, gian nan nuốt nước bọt, tiểu cúc hoa ngươi muốn giỡn chết ta sao? Mỗi lần nhìn thấy Boss đều hại lão tử trong chốc lát từ chàng trai lạnh lùng dũng mãnh biến thành thanh niên sướt mướt thương cảm, lần trước trốn trong xó xỉnh góc tường biến thân thì chẳng nói làm gì, lần này lại ngay giữa đám đông, chú ý một chút thì ngươi chết sao, ngươi chết sao hả?!
Hoắc Cải liếc mắt nhìn phía bên xe ngựa một chút, vẫn may, Vạn Tư Tề vừa bắt đầu đã kéo mình ra phía sau đám đông, tránh xảy ra bi kịch bị người khác nhìn thấy. Nếu như bị Trần Bách Chu nhìn thấy trước bộ dáng si nam oán phu chết tiệt kia thì càng thêm rắc rối. Có điều, có thể gặp được Trần Bách Chu tại nơi này, kỳ thực hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên, nếu như thực là như vậy thì mọi nghi vấn lúc trước đều có lời giải rồi.
“Rốt cuộc là làm sao?” Vạn Tư Tề thấy nhãn thần Hoắc Cải liếc loạn, lại hỏi lại câu hỏi lúc trước.
Đúng rồi, chỗ này vẫn còn một người ngoài cuộc cần xử lý gấp, có điều, hiện tại có một chuyện cần phải xác nhận rõ ràng trước.
Hoắc Cải quen thói, móc khăn tay trong tay áo Vạn Tư Tề ra, qua loa lau nước mắt, mở miệng nói: “Trần đại nhân là bình thẩm lần này sao?”
“Đúng, sao vậy, đệ quen sao?” Giọng nói của Vạn Tư Tề nghe có chút trầm thấp.
“Đệ không quen.” Hoắc Cải hít một ngụm khí, nhẹ nhàng hỏi: “Trước đó huynh đã biết Trần đại nhân sẽ đến đúng không? Tại sao, trước đó lúc giới thiệu đại hội đấu trà với đệ lại không nhắc đến một lời nào?”
“Ta cũng không chắc vị này có đến thật hay không.” Vạn Tư Tề bình tĩnh giải thích.
Hoắc Cải mi mày cong cong, cười đầy ý sâu xa: “Không chắc? Không chắc mà huynh lại kéo đệ từ ngàn dặm xa đến kinh thành sao? Không chắc mà huynh dùng nhiều vàng để mua trà như vậy? Hội đấu trà lần này huynh căn bản chính là vì vị Trần đại nhân này mà đến!”
“Đệ đang nói gì vậy?” Sắc mặt Vạn Tư Tề không đổi.
Hoắc Cải nhét tấm khăn tay đã thấm nước mắt vào tay nguyên chủ, trong tay Vạn Tư Tề một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Hoắc Cải ngẩng đầu lên, nhìn Vạn Tư Tề chăm chăm, nhấn từng chữ một: “Đại ca, huynh nhìn thấy Ức Quân Đồ từ lúc nào, từ lúc nào biết khuôn mặt này của đệ có ý nghĩa không tầm thường với Trần đại nhân?”
Đồng tử Vạn Tư Tề đột ngột co lại, nhìn chăm chăm, không nói.
Hoắc Cải nhìn thấy phản ứng của Vạn Tư Tề, sao còn không biết được đáp án. Quả nhiên! Thời gian bức tranh đó truyền ra ngoài khá sớm, bán cũng rất chạy, truyền một hai bức đến tay Vạn Tư Tề căn bản chẳng có gì là lạ.
Hoắc Cải cười cười, dứt khoát nói thẳng: “Trà lâu của huynh mở rất gấp gáp, tính thời gian, sợ là sau khi nhận được hai tin tức Trần đại nhân nhậm chức thích sử Khôn Châu và Trần đại nhân sẽ có mặt tại hội đấu trà kinh thành mới bắt đầu vội vàng chuẩn bị.
Huynh có thể nhận được cái gì tại hội đấu trà, danh tiếng trong chốc lát, hay là những mối quan hệ xã giao bề ngoài? Những cái này chỉ sợ đều chẳng xứng đáng với khoản đầu tư to lớn lúc đầu của huynh, tính đi tính lại, chỉ có vị thích sử Khôn Châu sắp nhậm chức này mới đáng cho huynh tiêu tốn tâm tư, lên kế hoạch từ lâu.
Đại hội đấu trà lần này, là thời cơ tốt nhất để huynh và vị đó kết giao, bởi vì sau khi vị đó nhậm chức, với địa vị của huynh không thể nào được vị đó triệu kiến.
Mà huynh lại dựa vào cái gì mà dám dùng hàng trăm lạng vàng để đánh cược, cược rằng huynh có thể lọt vào mắt xanh của Trần đại nhân? Đệ nghĩ, đây chính là lý do huynh đem đệ theo, một thiếu niên có tướng mạo giống người trong tranh Trần đại nhân vẽ đến tám phần mười, vô luận mối duyên giữa người trong tranh và Trần đại nhân năm đó là thiện duyên hay nghiệt duyên, người này nhất định rất đặc biệt, cho nên đệ đối với Trần đại nhân mà nói, cũng trở nên đặc biệt.
Tóm lại, hội đấu trà là cái cớ của huynh, đệ là con cờ của huynh, còn Trần đại nhân chính là mục tiêu của huynh. Có điều, đệ đệ cũng chỉ phán đoán dựa trên bề ngoài của sự vật, nếu như đoán không đúng, xin ca ca cứ chỉ giáo.”
Vạn Tư Tề vén những lọn tóc rối loạn của Hoắc Cải ra sau tai, khô khốc nói: “Ta vốn tưởng, ta đã làm có thể nói là không để lộ chút vết tích. Ta rốt cuộc vẫn là xem thường đệ rồi.”