Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 15: Mười tám tầng dưới mặt đất




Vương Hủ lại giơ kính viễn vọng nhìn về phía đối diện. Kết quả là hắn lại phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với cảnh tượng lúc nãy. Vách tường của hành lang vừa rồi đã ố vàng, ngay cả loại cửa sổ cũng khác. Bây giờ vách tường quét vôi trắng như tuyết, cửa sổ trên hành lang là loại cửa trượt, hơn nữa còn có vài nữ sinh đi lại trên hành lang. Dường như tầng lầu Vương Hủ nhìn thấy lúc nãy hoàn toàn không phải là tầng lầu này.

Trong lòng hắn nghi ngờ, đoán rằng đã có ma khiến hắn nhìn thấy ảo ảnh. Cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy rất có thể muốn ám chỉ sự việc nào đó đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm Vương Hủ nhảy dựng lên như có tật giật mình.

“Ai đó?” Vương Hủ bước đến trước cửa rồi cất lời.

Giọng nói của Tề Băng vang lên bên ngoài: “Là ta, Tề Băng. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”

Vương Hủ giấu kính viễn vọng dưới lớp drap trải giường rồi mở cửa ra hiệu cho Tề Băng đi vào. Tề Băng cũng không hề khách sáo mà tự tìm chỗ ngồi, sau đó mở laptop của mình ra và nói với Vương Hủ: “Đóng cửa lại, ta ngươi xem thử cái này.”

Vương Hủ bước đến sau lưng hắn, mắt nhìn vào màn hình. Trên màn hình là những tấm ảnh của các tờ báo cũ, ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu.

Do nhìn thấy quá nhiều chữ, Vương Hủ lập tức cảm thấy đau đầu. Chính vì vậy, hắn cũng không xem kỹ mà hỏi ngay: “Gì đây?”

Tề Băng vẫn giữ khuôn mặt như lá bài: “Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến công việc hiện nay.”

“Ta ngại đọc nhiều chữ, ngươi kể sơ là được.” Cứ như vậy, Vương Hủ ngả lưng lên trên giường một cách rất dứt khoát.

Tề Băng cũng chẳng hề giận dữ, giọng nói vẫn không đổi: “Hai mươi năm trước, ngôi trường này có bốn học sinh chết trong vòng một tháng. Trong đó có một cặp tình nhân. Nam tên là Cố Hữu Hâm, nữ tên là Trần Phương. Có một đêm, Cố Hữu Hâm chết đuối một cách kỳ lạ trong hồ nước nhân tạo phía đối diện. Người này không biết bơi, ngày thường rất ít khi đến gần hồ nước, sau đó có lời đồn là bị giết vì tình.”

“Kẻ tình nghi tên là Lê Diệu Hoa. Lúc đó lời đồn rằng hắn ghen ghét Cố Hữu Hâm và Trần Phương nên giết chết người nam nhưng không có chứng cứ xác thực nên lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Một tuần sau, phòng của Trần Phương xảy ra hỏa hoạn. Cô ta bị chết cháy ở trong đó. Về sau, kết quả điều tra cho biết đã có người khác động tay động chân lên cửa ra vào khiến người bên trong mắc kẹt và bị thiêu sống.”

“Việc đó cũng do kẻ tên Lê Diệu Hoa làm à?” Vương Hủ hỏi.

“Vì sao ngươi nghĩ vậy?” Tề Băng ngừng giải thích và nhìn Vương Hủ.

“Hắn giết chết Cố Hữu Hâm nhưng vẫn không đoạt được cô gái nọ nên vì yêu mà sinh hận. Người ngoài cuộc chắc chắn sẽ nghĩ như vậy?”

Tề Băng gật đầu rồi nói tiếp: “Lúc đầu ta cũng nghiêng về cách giải thích này, nhưng nếu ngươi nghe tiếp sẽ cảm thấy chuyện này quá phức tạp.”

“Mấy ngày sau, Lê Diệu Hoa cũng chết. Hắn cũng chết đuối trong hồ nước nhân tạo, cách chết của hắn giống hệt hai nam hai nữ từng chết vào ba tháng trước. Điều đáng ngạc nhiên đó là Lê Diệu Hoa bơi rất giỏi. Vì vậy lúc đó mọi người đều cho rằng oan hồn của Cố Hữu Hâm đến tìm hắn đòi mạng, chuyện của ba người cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không lâu sau lại có một nữ sinh chết, nữ sinh này tên là Từ Tiểu Mai. Nguyên nhân cái chết của cô ta giống hệt Trần Phương, sau đó chuyện này lại trở nên phức tạp hơn nữa.” Tề Băng nói xong bèn cúi đầu lẩm bẩm: “Hai nam sinh chết đuối, hai nữ sinh chết cháy, trong đó có một đôi tình nhân, liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Hay là Lê Diệu Hoa hoàn toàn vô tội?”

“Lúc đó không có người săn quỷ đến điều tra à?” Vương Hủ lại hỏi.

“Chuyện này Miêu Gia đã nói với ta. Rõ ràng hắn đã cố ý tiết lộ rằng vụ án hai mươi năm trước đã từng được một cao thủ xử lý. Hắn chỉ tốn ba ngày đã giải quyết xong chuyện này, sau đó ngôi trường cũng không hề xuất hiện trường hợp chết đuối hoặc chết cháy nào nữa. Nhưng hai mươi năm nay dường như còn xảy ra chuyện khác cho nên hiện giờ ngôi trường này không yên bình. Ngoài hồn ma hai mươi năm trước ra, e rằng vẫn còn rất nhiều ác quỷ khác quấy phá.”

“Cái gì? Ông chú củi mục không kể với ta mà lại đi tìm ngươi? Sao ta hoàn toàn không biết, chẳng phải hắn chỉ đến ăn uống thôi sao?”

Tuy Tề Băng vẫn mang khuôn mặt như lá bài nhưng ánh mắt khinh bỉ lại sống động như thật: “Từng có lúc danh tiếng của Ripper trong giới săn quỷ như mặt trời giữa trưa. Nên nhớ, hắn chỉ vào nghề một năm đã lấy được danh hiệu 'Miêu Gia'. Ta nghĩ hắn không hề đơn giản như một ông chú củi mục được.”

Vương Hủ bị hắn làm cho không rõ đầu đuôi. Xem ra hai người này cùng chung chí hướng, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau hết rồi. Còn hắn chỉ là Trư Bát Giới soi gương, nhìn mãi cũng không giống người.

Tề Băng đóng laptop lại rồi đứng lên, bỗng nhiên nói một câu: “Chúng ta xuất phát thôi”.

Vương Hủ ngẩn ra: “Xuất phát? Đi đâu?”

“Tất nhiên là đi đến bờ hồ xem xét hiện trường. Dù đêm nay không điều tra được gì cũng có thể tiện đường giải quyết vài oan hồn khác.”

“Không cần gấp thế chứ? Đêm nay ta bận lắm, hay là ngày mai bàn lại nha...” Vương Hủ chưa nói xong, kính viễn vọng giấu dưới drap trải giường chợt rơi xuống đất.

Hai người nhìn kính viễn vọng trên mặt đất, sau đó Tề Băng chợt nhìn sang ký túc xá nữ phía đối diện. Trên mặt hắn vẫn không mang một chút cảm xúc, căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc.

Năm phút sau, Vương Hủ bước theo sau Tề Băng trên hành lang. Một tay của hắn đặt trên trán vừa đi vừa lắc đầu. Tư thế của Vương Hủ như muốn nói “Ta không còn mặt mũi gặp người khác”. Về cơ bản, trong vòng mười giây, hình tượng hắn trong mắt Tề Băng từ vua quay cóp đã biến thành chúa nhìn trộm.

Ký túc xá này có tổng cộng mười hai tầng, được trang bị thang máy, là nơi ở của nam sinh viên năm nhất. Ngoài ra còn có bảy dãy lầu tương tự, lần lượt là nơi ở của nam nữ sinh từ năm một đến năm bốn. Bảy dãy lầu xếp thành hình quạt trên bờ hồ nhân tạo. Lúc này Vương Hủ và Tề Băng cùng bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Tề Băng bấm tầng một.

Hai người nhìn chữ số báo hiệu số tầng bắt đầu từ bảy giảm dần xuống, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn không gây ra tiếng động lớn và không cảm thấy cảm giác lên xuống một cách rõ ràng, chứng tỏ thang máy rất cao cấp. Sau khi số tầng giảm xuống một vẫn không ngừng lại, chữ số màu cam biến thành màu đỏ, sau đó -1, -2 …

Gương mặt Tề Băng vẫn không chút cảm xúc, nhưng không biết vì sao tay trái của hắn đã mang một quyền nhận màu bạc. Còn khóe miệng Vương Hủ thì run rẩy nhìn con số dần biến thành -18.

Cửa thang máy mở ra, bố cục bên ngoài giống hệt bảy dãy lầu nhưng hành lang lại đen như mực. Nhờ ánh sáng của thang máy, bọn hắn có thể nhìn thấy trên cửa thang máy đối diện là dòng chữ “Cứu mạng!” đỏ như máu.

Vương Hủ liếc nhìn Tề Băng hỏi: “Ngươi nói xem chúng ta đứng đây chờ cứu viện thì thế nào?”

Hắn vừa nói xong, ngọn đèn của thang máy chợt tắt ngấm. Thang máy dường như đã tê liệt. Sau đó những ngọn đèn trên trần hành lang bỗng tỏa ra ánh sáng heo hắt, một con đường kéo dài đến tận sâu trong bóng tối hiện ra, dường như trong bóng tối có gì đó đang mời gọi hai người.

Từ lúc cửa thang máy mở ra, quyền nhận trên tay Tề Băng càng sáng lên. Có lẽ vũ khí này đã cảm ứng được điều gì. Sau đó, Tề Băng mang bộ mặt không chút cảm xúc bước vào trong bóng tối. Còn Vương Hủ, do để Phục Ma Thiên lại trong phòng nên hiện giờ hắn là kẻ hai tay không một tấc sắt, trong lòng không có chỗ dựa. Tuy 'Bản ngã' từng nói với Vương Hủ rằng hắn đã có khả năng chạm vào linh hồn nhưng dù sao điều này cũng chưa được thử nghiệm. Chẳng qua hắn biết có sợ hãi cũng vô ích nên chỉ đành kiên trì đi theo Tề Băng.

Hành lang tối đen bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết: “Cứu tôi với! Cứu tôi với! Á!!”, đó là tiếng thét của đàn ông. Cùng lúc với tiếng thét thảm thiết này, còn có tiếng cười lạ lùng và tiếng nhai ghê rợn. Bấy giờ, trong đầu Vương Hủ chợt hiện lên cảnh tượng rất buồn nôn: Một hồn ma đang ăn nội tạng con người.

Tề Băng không hề bị tiếng thét ảnh hưởng. Hắn biết đây chỉ ảo giác do ác quỷ gây ra nhằm quấy nhiễu bọn họ. Chính vì vậy, tần số bước chân của hắn vẫn không thay đổi, dần dần lại gần nơi phát ra tiếng thét rồi dùng linh thức nắm bắt toàn bộ tình trạng bất thường xung quanh. Chỉ là biểu hiện của Vương Hủ làm hắn rất khó hiểu, người này không sợ hãi hoảng loạn như phần lớn những người mới vào nghề khác, cũng không trầm ổn lão luyện như hắn. Bộ dạng của Vương Hủ giống hệt một côn đồ đi dạo phố, vẻ mặt bặm trợn như con quỷ phía trước thiếu nợ hắn rất nhiều tiền, bây giờ còn nộp tiền bảo kê trễ hạn, nếu để hắn tóm được nhất định sẽ ăn đòn thay cơm.

Tề Băng vứt bỏ suy nghĩ kỳ lạ này để tiếp tục tiến tới, cuối cùng hắn đã nhìn thấy gì đó.

Trước mắt là một người đang ngã sấp trên mặt đất, nội tạng của hắn vương vãi xung quanh. Xem ra kẻ này là người vừa kêu la thảm thiết. Tề Băng bước đến gần, lật xác người nọ lên. Bấy giờ, hắn chợt nhận ra đôi mắt của người chết đang trợn trừng. Dường như khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, y đã trải qua nỗi đau đớn cùng cực và sự sợ hãi không thể tưởng tượng nỗi.

Khi nhìn khuôn mặt đã hơi méo mó của người chết, Tề Băng bỗng ngạc nhiên... bởi hắn nhận ra khuôn mặt đó là của Vương Hủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.