Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 14: Đêm thứ nhất




Lúc Vương Hủ tỉnh lại thì đã là ba giờ sau. Bấy giờ, Miêu Gia đang sửa chiếc ti vi cũ bằng cách đập lên nó liên tục, ngoài miệng chỉ hỏi bâng quơ: "Có tiến triển không?"

Dường như đầu rất đau nên Vương Hủ vừa xoa huyệt Thái Dương vừa trả lời: "Năng lực của ta là Chúa Tể."

Miêu Gia ngừng tay, quay đầu nhìn hắn và nói: "Không phải chỉ có bấy nhiêu chứ?"

Vương Hủ không trả lời mà chỉ cầm một cái gạt tàn thuốc rồi đập lên tay mình. Sau một lúc, tay hắn liền rướm máu, xương cốt dần lộ ra. Miêu Gia thấy thế thì nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Tiếp đó, vết thương của Vương Hủ đột ngột khép lại với tốc độ có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được. Và cũng nhờ tế bào liên tục tái sinh nên chỉ năm phút sau, trên tay Vương Hủ không còn bất cứ vết thương nào, ngoại trừ vết máu để lại trước đó.

Vương Hủ đứng dậy, vái Miêu Gia một cách trịnh trọng: "Cám ơn."

Miêu Gia ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi cười nói: "Là 'Bản ngã' của ngươi nói cho ngươi biết sao?"

"Đúng, hắn nói ta bị Tranh thú và bách quỷ gây ra thương tích rất nặng, linh hồn cũng hao tổn vì sử dụng năng lực quá độ. Mặc dù đưa đến bệnh viện chắc chắn sẽ hết thuốc chữa. Nhưng nhờ ngươi dùng pháp thuật trong Độn Giáp Thiên Thư thoát thai hoán cốt giúp ta, mà ngay lúc đó chính ngươi cũng mang thương tích... Ơn cứu mạng này ta sẽ không bao giờ quên." Tuy da mặt của Vương Hủ khá dày, nhưng hắn vẫn hiểu đạo lý 'có ơn phải báo'. Chỉ là chuyện này làm hắn không thể không thừa nhận rằng mặc dù Miêu Gia có vẻ ngoài chán chương, bất lương, nhưng trong lúc sống còn lại có thể trở thành anh hùng xả thân cứu người.

Ba năm làm việc tại sòng bạc dưới mặt đất vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Vương Hủ. Lại nói hắn vô thân vô cố, thậm chí đến lý tưởng sống cũng không có, vì vậy cuộc sống không những buồn chán mà có lẽ sẽ chết trong mục nát. Chỉ là từ khi gặp Miêu Gia, tuy biến thành kẻ không có đồng nào trên người, bị buộc phải nằm vùng để điều tra chuyện ma quỷ trong trường học... nhưng hắn cảm thấy cuộc sống rất phong phú, bởi vì hắn làm những chuyện này để trợ giúp người khác, để mình trở thành một anh hùng. Đến lúc này, Vương Hủ quyết định không hề trốn tránh, mà thay vào đó sẽ cố gắng đối mặt với cuộc sống mới của mình, mặc dù cuộc sống này hứa hẹn sẽ rất bi thảm.

"Chuyện đã qua thì nói gì nữa cũng vô ích. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết thật chi tiết về năng lực của mình." Miêu Gia rất mừng, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn chán chường như thường lệ.

"Năng lực "Chúa Tể" của ta có thể ảnh hưởng trực tiếp với linh hồn khác. Ví dụ như cha mẹ của ta, lúc bọn họ qua đời đã không thể rời khỏi thế giới này vì bị ta ảnh hưởng. Còn có sự kiện nhập vào cơ thể các đây mấy ngày nữa, thật ra lúc đó linh hồn của ta vẫn ở trong cơ thể mình, chỉ là ta đang khống chế lão giám thị mà thôi, từa tựa như điều khiển một nhân vật khi chơi game online vậy. Mà nếu hoàn toàn phát huy đến tình trạng như trong ngày đồ sát bách quỷ, ta chỉ việc giơ tay nhấc chân cũng đủ làm những linh hồn yếu đuối hồn phi phách tán."

Miêu Gia nghe xong, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu như vậy thật thì năng lực này đã tiếp cận ngưỡng vô địch rồi... Nhưng bây giờ ngươi có thể sử dụng tự do đến mức đó chưa?"

"Ta đã có thể nhìn thấy và tiếp xúc với cơ thể của linh hồn."

"Này, ta cũng có khả năng trên. Đây chẳng qua chỉ là biểu hiện khi linh thức tiến thêm một bước mà thôi, ta muốn nói đến năng lực 'Chúa Tể' của ngươi cơ."

"Ta hoàn toàn không thể sử dụng."

"...Hay là ngươi đi chết đi!"

Cứ như vậy lại trôi qua thêm vài ngày...

Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc Vương Hủ mới ngừng việc tu luyện năng lực 'Chúa Tể' của mình. Thay vào đó, hy vọng của hắn được đặt lên quyển sách của Quỷ Cốc Tử. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng quyết định theo học hệ lịch sử nhằm phục vụ cho việc tra cứu tư liệu và đạo thuật trên Phục Ma Thiên. Theo hắn suy đoán, chỉ cần mình học được một thân thần thông hàng yêu phục ma thì sẽ không còn vấn đề gì nữa ngăn cản năng lực của mình nữa.

Ngày khai giảng đảo mắt đã đến, buổi lễ nhập học cực kỳ long trọng mừng học sinh mới cũng bắt đầu, phụ huynh cũng có thể đến trường nếu muốn tham dự bữa tiệc cocktail xa hoa khác. Cũng không biết Miêu Gia làm giả giấy chứng nhận ở đâu mà nhanh chóng hóa trang thành anh họ của Vương Hủ. Và với tư cách người thân duy nhất, hắn gia nhập buổi tiệc xa hoa nọ rồi tha hồ ăn uống no nê, thật đúng là "bề nghễ bốn phương, thế không thể đỡ"... đến độ quần chúng thuộc xã hội thượng lưu tụ tập xung quanh cũng trợn mắt há mồm vì choáng.

Thật ra khi nhập tiệc, Miêu Gia mặc một bộ âu phục sạch sẽ, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ càng. Mà hắn vốn có dáng vẻ anh tuấn nhưng gầy gò, cộng với ánh mắt tối tăm, phiền muộn và khí chất bất phàm nên đã làm trái tim của nhiều nữ sinh và phụ nữ trẻ tuổi loạn nhịp, thậm chí nhiều lần còn đưa đến từng làn thu thủy. Kết quả là khi tiệc cocktail vừa bắt đầu, cái đuôi của hắn liền lộ ra, hình ảnh chói lọi vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Và vì chịu ảnh hưởng của hắn nên Vương Hủ cũng trở thành tiêu điểm để quần chúng khinh bỉ, thật là đáng buồn đến cực điểm...

(Làn thu thủy dùng để chỉ ánh mắt long lanh của người con gái đẹp)

Đáng nói chính là người thay mặt cho học sinh năm nhất vừa nhập học trong buổi lễ này lại không phải là Tề Băng, người đạt điểm cao nhất từ khi trường Tường Dực được lập nên đến nay, mà là một nam sinh tên là William. Vương Hủ cũng vì chuyện này mà cố ý tìm Tề Băng để hỏi nguyên nhân, chỉ là Tề Băng nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn dạy dỗ một phen: "Cha của bạn William đảm nhiệm chức phó trong ngành cảnh sát, ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa?"

Vương Hủ vừa cảm thấy buồn bực vừa nghĩ thầm: "Chẳng phải ngươi muốn xỏ xiên việc ta dùng vào quan hệ để tham gia cuộc thi sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng oắt đó rõ ràng là người châu Á, thế mà lại lấy một cái tên rất buồn nôn là 'William', xem ra chẳng phải thứ tốt lành gì." Khi Vương Hủ còn làm việc ở sòng bạc đã thấy nhiều loại nhị thế tổ như thế. Loại người này làm xằng làm bậy như ăn cơm bữa, dù sao khi xảy ra chuyện thì người nhà sẽ lo... Chính vì vậy, William đã hoàn toàn trở thành nhị thế tổ trong mắt Vương Hủ từ lúc này.

Còn Tề Băng, tuy cũng thuộc dòng dõi giàu có, nhưng gia tộc của hắn theo đường kinh thương, biểu hiện không mấy nổi bật. Ngược lại, cha của William là địa đầu xà của thành phố S, cho nên nhà trường đành phải chọn cách thỏa hiệp. Muốn nói Tề Băng không quan tâm đến chuyện này là hoàn toàn không có khả năng, bởi từ nhỏ hắn đã chọn "hoàn mỹ", "số một" là mục tiêu của mình. Và việc cự tuyệt danh xưng 'Đào Mộc' lúc mười tuổi cũng chính là vì Tề Băng không muốn nhận bất cứ danh hiệu nào bên dưới Thập Điện Diêm Vương. Chuyện lần này chắc chắn đã làm hắn phải nén giận trong lòng.

Đương lúc thiếu gia William đang dương dương đắc ý, hắn không hề biết mình đã bị hai nhân vật cực kỳ nguy hiểm chú ý đến. Nếu như ngày sau biểu hiện của hắn bớt nổi bật, đoán chừng sẽ tốt nghiệp trong yên bình. Đáng tiếc, loại người này không chịu đau khổ sẽ không bao giờ lớn...

Trường Tường Dực phân cho mỗi người một gian phòng nên trong tối hôm đó, Vương Hủ đã đi tới phòng ngủ của mình. Hành lý vốn đã được đưa tới từ sáng sớm, bởi vậy hắn chỉ tốn hơn mười phút đã sửa soạn xong xuôi. Cuối cùng, Vương Hủ lấy một chiếc kính viễn vọng ra nhằm theo dõi xem dãy phòng nữ sinh ở đối diện có tình huống nguy hiểm nào cần hắn hỗ trợ hay không...

Kết quả, hắn phát hiện ngoại trừ hành lang, bất cứ thứ gì cũng không nhìn thấy. Điều này phải nói đến việc tòa lầu này được thiết kế rất có thâm ý. Nói thế bởi giữa lầu của nữ sinh và lầu của nam sinh có một cái hồ nhân tạo, thế nên nam sinh bên này cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa phòng bên dãy lầu nữ sinh mà thôi, dù sao khoảng cách của hai khu đã là cực hạn đối với thị lực của người bình thường. Xem ra nhà trường đã có đối sách từ sớm để đối phó với loại anh hùng chuyên chú ý đến an nguy của nữ sinh như Vương Hủ.

Ngay khi Vương Hủ than thở và chuẩn bị đi ngủ sớm, trong tầm mắt chợt xuất hiện một nữ sinh thanh tú. Cô gái này đang đứng hóng gió tại cửa sổ trước hành lang. Cũng không biết do thấu kính mơ hồ hay do gió lớn mà trong lúc này, Vương Hủ cảm thấy nữ sinh kia lúc ẩn lúc hiện. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một hình ảnh kinh người trong thấu kính.

Nữ sinh kia đột ngột nở nụ cười với Vương Hủ. Điều này làm hắn cảm thấy căng thẳng, bởi lẽ khoảng cách giữa hai người rất xa, phía đối diện hoàn toàn không thể nhìn thấy, càng không thể nói đến việc nở nụ cười về phía mình...

Tiếp theo, khuôn mặt của nữ sinh dần biến hóa thành một khuôn mặt buồn nôn đến không tưởng, làn da nàng dần thâm lại, đôi mắt chỉ còn tròng trắng. Sau đó, nàng duỗi đôi tay thối rữa ra, hệt như muốn kéo Vương Hủ về phía mình.

Vương Hủ sợ đến nỗi ngã ngược về phía sau.

Sau khi thở gấp một hơi, hắn lại cầm kính viễn vọng nhìn về phía đối diện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.