Qùy Cầu Chia Tay

Chương 36: “Ai nói nữ ba không lấn át được nữ chính?”




Lục Thịnh vẫn như cũ rơi vào khoảng không, ở ngoài sáng bị Minh Tiểu sai bảo, anh không thể không sai trợ lý đi nói chuyện với tổ kịch bản, không được đem chuyện này truyền ra ngoài.

Anh nhất quyết muốn tạo hình tượng đẹp trong mắt công chúng, nếu không sẽ gây trở ngại cho Minh Tiểu Kiều.

Lo liệu ý nghĩ này xong, tiếp theo anh còn có mục tiêu mới cần phấn đấu.

Tạo hình tượng đẹp trong mắt công chúng thì phương pháp tốt nhất là gì?

Đương nhiên là làm công ích!

Giới giải trí mỗi năm đều có rất nhiều tin xấu, có người rơi vào trầm ngâm, có người lại không sao cả, nên làm gì thì làm.

Một số người khiến dân chúng tức giận, lại còn muốn ở trong giới giả trí này vớt vát tiền đồ, liền đi làm công ích, tẩy trắng việc xấu.

Khóc to chảy nước mắt tỏ vẻ mình đã biết sai rồi, cầu xin mọi người tha thứ, sau đó tham gia các hoạt động công ích tẩy sạch chính mình.

Hình tượng của Lục Thịnh thì không đến nỗi, chỉ là, hình tượng công tử phong lưu, trên người anh chuyện giả chuyện thật cũng không nhiều, cho nên mọi người gán hình tượng tra nam lên người anh.

Cho dù bạn gái cũ không ngừng tỏ vẻ rằng anh thực sự rất tốt, chỉ là cô ấy không tốt mà thôi.

Nhưng mà mọi người không tin!

Sự thật xảy ra, một người bạn gái, rồi lại thêm một người, ai nghĩ anh là người trong sạch cơ chứ!

Đáng tiếc….. lại tồn tại loại bi kịch này trên người Lục Thịnh.

Anh cũng được xem như nhân vật công chúng, nổi danh chủ yếu là vì có tiền, bề ngoài đẹp trai, cùng với chiến tích tình sử sặc sỡ.

Dù sao anh cũng không cố ý, anh vẫn làm từ thiện, chỉ là không được công bố ra ngoài thôi.

Vì thế, khi còn ở đoàn làm phim, Minh Tiểu Kiều thấy nơi nào có các hoạt động từ thiện, nơi đấy sẽ có Lục Thịnh tiên sinh quyên góp ra bao nhiêu tiền.

Minh Tiểu Kiều liếc mắt nhìn một cái rồi bỏ qua.

Buổi tiệc tối hôm qua, Đinh Văn Xu cũng tới, đúng, là bạn gái cũ của Lục Thịnh.

Hơn nữa là buổi đấu giá từ thiên hôm trước, An Tiểu Hoa cũng tới, đúng, lại là bạn gái cũ cũ cũ của Lục Thịnh.

Cuối tuần có buổi bán hàng từ thiện, Lục Thịnh nói rằng anh muốn đi, Minh Tiểu Kiều nghe nói Hà Tiểu Hoa cũng phải đi, đúng, chính là bạn gái cũ cũ cũ cũ của Lục Thịnh.

…..

Đối với điều này, Minh Tiểu Kiều lạnh lùng cao quý cười một tiếng, cầu còn không được kìa.

Cô chuyên tâm diễn xuất.

Thật ra, ngay từ đầu khi cô bị nhét vào tổ kịch bản, từ nhà sản xuất đến đạo diễn và cả biên kịch đều không vui chút nào.

Cái bọn họ hướng tới là giải thưởng văn nghệ cao quý, không phải dựa vào lưu lượng, nhân khí để nổi tiếng, cái mà họ coi trọng chính là diễn xuất!

Cuối cùng công ty nhét vào một người không có diễn xuất, cũng không có lưu lượng.

Chẳng qua Hứa Nghiệp Châu là ông chủ, không có ai dám làm trái ý anh ta, cho nên mọi người không thể nắm bắt nhận thức, ở bên ngoài, khi Minh Tiểu Kiều tới, cung, treo nụ cười trên miệng ra hoan nghênh tiếp đón.

Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn không thoải mái, vẫn cảm thấy được Minh Tiểu Kiều cản trở bộ phim này.

Lần đầu tiên Minh Tiểu Kiều diễn xuất đã làm cho mọi người ngạc nhiên không ngừng.

Cô đóng vai một nhân vật dịu dàng nhưng tối tăm.

Dịu dàng là vẻ bề ngoài, tối tăm là nội tâm của cô.

Cảnh của cô là diễn với đối thủ Tạ Tân Giác, anh ta là một cảnh sát, cô cần ra sức khẩn trương, đương nhiên loại khẩn trương bất an nhưng bên ngoài vẫn ung dung cười nhạo rất khó diễn xuất.

Sau đó, Minh Tiểu Kiều chỉ cần diễn ba lần đã qua.

Hai mươi mấy con người muốn thương hại chính mình: “…..”

Đạo diễn vô cùng ngạc nhiên, không sợ khen cô vài câu sẽ làm cô kiêu ngạo, kế tiếp lại hạ giọng, phụng phịu nói một câu: “Còn có thể, tiếp tục cố gắng.”

Minh Tiểu Kiều vừa mới nhẹ nhàng thở ra lập tức khẩn trương trở lại: “Em sẽ tiếp tục cố gắng.”

Tiếp theo, cô rơi vào cảnh đẹp, càng ngày càng tốt.

Chọc đến Tống Ngôn vẫn luôn dùng ánh mặt quỷ dị quan sát cô: “Sao bỗng nhiên em lại thông suốt thế này? Hay là trong khoảng thời gian anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Minh Tiểu Kiều uống một ngụm nước, thản nhiên nói với anh ta một câu: “Không có gì.”

Lần này cô có thể diễn xuất tốt, cũng là vì nhân vật cô đảm nhiệm có nội tâm gần giống với cô, phương diễn khác cũng là do diễn trò cùng Lục Thịnh, cô cảm thấy diễn xuất của mình đã được nâng cao rồi.

Chẳng qua cô cũng biết, trong cuộc sống, cô không hề thả lỏng, vẫn cần cố gắng rất nhiều, thường đi tìm Tạ Tân Giác học tập.

Là một đàn anh trong Diệu Tinh, Tạ Tân Giác cũng coi cô như em gái, trước kia anh ta không gặp cô, cứ nghĩ đối phương dựa vào quan hệ đại tiểu thư ở giới giải trí này hoành hành ngang ngược, bây giờ tiếp xúc mới phát hiện, ở chung với đối phương cũng không tệ.

Tình tình mềm mại, gặp người khác là cười tủm tỉm, cũng không đỏ mặt.

Ngay cả nữ chính Hà Hân Lâm đôi khi sẽ làm khó, cô cũng không để ý.

“Hà Hân Lâm bên kia, em đừng để bụng, cạnh tranh trong giới giải trí này cũng là bình thường.” Tạ Tân Giác sợ cô đặt trong lòng sẽ khó chịu, có ý tốt nói một câu.

Hiển nhiên Minh Tiểu Kiều có tiềm năng là một diễn viên trẻ tuổi, hơn nữa không nói lâu dài, nhìn biểu hiện trước mắt của cô xem, chờ tới khi khởi chiếu, nhất định sẽ tạo lên một cơn sóng, là nữ chính, Hà Hân Lâm chưa chắc đã sánh bằng, cũng đoán được trong tương lai cô quá nổi bật, cho nên mới gây khó dễ cho cô.

Cũng giống như bây giờ, Hà Hân Lâm diễn xong cảnh khóc, tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi, không hổ danh là con người có kinh nghiệm dày dặn.

Trợ lý của cô ta nói không lớn không nhỏ, lại vừa đủ nghe: ” Chị Hân Lâm, vừa rồi chị diễn quá tuyệt vời! Tuyệt đối là phái thực lực, cũng không giống với người nào đó đi cửa sau.”

Trong đoàn phim, người duy nhất mà ai cũng biết rằng đi cửa sau, đó là Minh Tiểu Kiều.

Cũng không hẳn là dựa vào quan hệ, ai bảo khi đoàn phim chụp ảnh xong đâu đấy Minh Tiểu Kiều mới đến, nhưng lại do Diệu Tinh sắp xếp, về sau lại chính Lục Thịnh đích thân tới tham ban?

Được hai vị tổng tài nhấc lên, căn bản trên người cô đã gắn chặt chẽ với hai chữ đi cửa sau.

Minh Tiểu Kiều mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xem kịch bản.

Tống Ngôn thực sự tức giận, ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Không được, anh phải tìm một nữ trợ lý tới.”

Minh Tiểu Kiều nhìn anh ta một cái: “Vì sao? Hiện tại em không dùng trợ lý.”

Chỉ ở trong phim trường diễn xuất thôi mà, hiện tại cô cũng không ra ngoài tham gia hoạt động, mỗi ngày ở đây im lặng đọc kịch bản, cần trợ lý làm gì?

Tống Ngôn: “Đương nhiên là tìm để cãi nhau.”

Anh ta là đàn ông, sao có thể cãi nhau với phụ nữ, tìm một em gái có sức chiến đấu tới, bình thường làm công việc trợ lý, đến khi cần tự nhiên sẽ là chiến sĩ.

Minh Tiểu Kiều: “…. Tỉnh lại đi, đây không phải là việc bình thường xảy ra trong giới giải trí sao? Có cái gì đáng để ý sao?”

Dù sao cũng chỉ là nói ngoài miệng.

Có sức cãi nhau với cô, còn không bằng diễn tốt, chờ tới lúc chiếu phim sẽ đánh phủ đầu cô ta.

Ai nói nữ ba không lấn át được nữ chính?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.