Qùy Cầu Chia Tay

Chương 35: “Một nghìn vạn tệ! Đổi địa điểm quay! Không quay ở đó nữa.”




Khi Minh Tiểu Kiều sắp tới tổ đóng phim, Minh Hoài Văn cũng đi du lịch trở về

Một chuyến này cậu nhóc ra ngoài chơi cùng đám bạn cũng trưởng thành hơn, ban đầu nói chỉ chơi ở Châu Âu một chút, sau lại mê mẩn đến điên luôn, chạy đi rất nhiều nơi, nếu không phải thời gian quá dài, người nhà không yên tâm thì đám nhóc ấy không muốn trở về chút nào.

Đương nhiên, mười vạn Minh Tiểu Kiều cho cậu nhóc là không đủ, về sau cậu nhóc gọi điện thỏ thẻ xin tiền chị gái, Minh Tiểu Kiều không nói hai lời liền chuyển tiền cho cậu nhóc.

Cậu nhóc ở nước ngoài nhưng cũng biết ngăn cách với thông tin ở trong nước, biết được một số tin tức của Minh Tiểu Kiều.

Đối với mấy tin bôi đen kia, cậu nhóc cười nhạt, biết rằng rất nhanh sẽ có người xử lý. Quả nhiên không được bao lâu, Hứa Nghiệp Châu bên kia đã động thủ.

Rồi sau đó lại có chuyện xấu, cậu nhóc cũng không để tâm, bởi vì cậu nhóc biết Lục gia và Minh gia có điểm khúc mắc.

Cậu nhóc cảm thấy mấy tin tức này là giả.

Cho nên hôm nay đứa nhỏ này hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian này, chị gái cậu có bao nhiêu lịch trình phong phú.

Cậu nhóc trở về không bao lâu, Minh Tiểu Kiều lập tức muốn tới tổ quay phim, còn tủm tỉm chúc mừng chị gái giải trừ nguy cơ.

Minh Tiểu Kiều không nghĩ em trai mình nhầm lẫn chuyện này, cho nên cái gì cũng không nói, chỉ dặn dò em trai học tập không cần lo lắng gì cả, đừng tưởng cô không ở nhà là tự cho mình tự do bay nhảy.

Minh Hoài Văn theo bản năng rụt cổ lại, chỉ hứa rằng mình sẽ làm một cậu thiếu niên chăm ngoan học giỏi.

Dạy dỗ em trai xong, Minh Tiểu Kiều lên máy bay.

Bọn họ phải quay bộ phim hiện đại hồi hộp gay cấn, thật sự không cần lấy cảnh như phim truyền hình hay điện ảnh, đạo diễn bắt đầu ở một địa phương gần biển, bị Lục Thịnh biết được, một ngày gọi hơn mười cuộc điện thoại quấy rối Hứa Nghiệp Châu, sống chết bắt anh họ đổi địa điểm quay.

Địa bàn của Thẩm gia ở gần biển nha! Cái tên Thẩm Trọng kia bận kiểu gì cũng sẽ chạy tới.

Hứa Nghiệp Châu bị anh làm cho tức chết: “Bộ phim này đã chuẩn bị vài tháng rồi, địa điểm cũng đã sớm lên lịch, nói đổi là đổi, đầu cậu bị úng nước hả!” 

Lục Thịnh mặc kệ: “Em bồi thường tổn thất, có thể đầu tư thêm, nói tóm lại là phải đổi địa điểm.”

Hứa Nghiệp Châu vừa nghe thấy đầu tư đã hỏi tiếp: “Đầu tư nhiều hay ít?”

“Một nghìn vạn tệ! Đổi địa điểm quay! Không quay ở đó nữa.”

Hứa Nghiệp Châu cảm thấy mỹ mãn: “Được, cậu nhanh nhanh mang tiền tới đây.”

Anh ta biết ở phương diện tài chính, em họ anh ta được gọi là thiên tài, tuy rằng nhỏ hơn anh ta bảy tám tuổi, nhưng dày dặn kinh nghiệm hơn anh ta.

Sản nghiệp của Hứa gia không chỉ có Diệu Tinh và mấy công ty truyền thông, nhưng Hứa Nghiệp Châu lại chỉ quản lý mỗi công ty này, mà Lục Thịnh…

Anh ta biết Lục gia ván đóng thành thuyền, xác định người thừa kế, sau khi tốt nghiệp đại học, em họ không tình nguyện bị lôi về nước kế thừa sản nghiệp gia tộc, ngoại trừ cổ phần ông nội để lại, em họ còn có thêm sản nghiệp, tài sản so với Lục Thị cũng không thua kém.

So sánh mà nói, đây tuyệt đối là nhà giàu!

Cho nên coi tiền như rác, rất phung phí!

Hứa Nghiệp Châu trên thương trường, cũng mặc kệ có phải là em họ mình hay không, nếu em họ cầm tiền tới cửa, nếu không cầm thì quả thực phải xin lỗi tấm lòng tốt của em họ.

Lục Thịnh không để bụng số tiền kia, bộ phim kia, có kịch bản hay đạo diễn đáng tin cậy, đầu tư cũng không lớn, nếu không Lục Thịnh sẽ không đầu tư một nghìn vạn tệ.

Phải biết rằng, anh đầu tư một bộ phim tiên hiệp năm nghìn vạn tệ cho nhóm người mới, lại đầu tư ở nước ngoài hơn năm nghìn vạn tệ, hơn nữa bộ phim này không chỉ có mình anh đầu tư.

Dù sao đầu năm nay lưu lượng chào giá rất cao, năm nghìn vạn tệ anh đầu tư kia phỏng chừng cũng chỉ đủ trả thù lao cho diễn viên chính.

May mắn là lấy bối cảnh hiện đại, có rất nhiều cảnh, dựng lên không khó, cho nên không thể kéo dài thời gian khai máy, Minh Tiểu Kiều vẫn đúng hạn bay tới thành phố N.

Cô còn mang Tống Ngôn theo, người đại diện này kiêm luôn trợ lý.

Nhưng anh cam tâm tình nguyện, bởi vì người đại diện hiện tại của Minh Tiểu Kiều là cháu của Tống Thành.

Tống Thành chỉ nói một câu bảo anh ta đi theo Minh Tiểu Kiều làm trợ lý, Tống Ngôn liền không ai oán không hối hận đi tới đây.

Muốn nói chuyện này với anh ta, anh qua cũng giật mình.

“Chú ta thế nhưng khẳng định là người mới,” Anh ta nhìn Minh Tiểu Kiều chằm chằm, cảm thán: “Xem ra Hứa tổng muốn tận tâm bồi thường em.”

Tống Thành rất nổi tiếng trong giới người đại diện, trên tay các nghệ sĩ đều là một đường, dù là trong nước hay ngoài nước đều nở hoa.

Tuy rằng Minh Tiểu Kiều ra mắt sớm, nhưng đối với Tống Thành cô cũng chỉ là tay mơ.

Mấy năm nay địa vị của Tống Thành rất cao, mặc dù thuộc quyền quản lý của Diệu Tinh nhưng công ty không bao giờ khoa tay múa chân với anh ta, lại càng không dùng quy tắc, cho nên khi Minh Tiểu Kiều biết được, cô cũng hơi giật mình.

Xem ra Hứa Nghiệp Châu hạ giá.

Tống Ngôn lại nói lan man, cằn nhằn: “Lần này là nam chính ở công ty chúng ta, Tạ Tân Giác, nữ chính là Hà Hân Lâm, em…. Nếu như có gì khó khăn, anh sẽ dựa vào công ty đi nói với Tạ ảnh đế dạy dỗ một chút!”

Anh ta nói hàm hồ, nhưng Minh Tiểu Kiều biết, anh ta là vì lo lắng cho cô.

Lần khai máy này, Minh Tiểu Kiều đã xem kịch bản đến bốn, năm lần, mỗi lần đều cảm thấy có thu hoạch mới.

Ở nhà cô đã tập một chút, cảm thấy khá tốt, tuy vẫn chưa hoàn hảo, nhưng bộ phim lần này cẩn biểu hiện mạnh mẽ hơn.

Ít nhất sẽ không làm cho người ta nhìn ra đây là diễn!

Cô cũng biết, bây giờ mình đã diễn xuất có vẻ hơi nguy hiểm.

Biểu hiện tốt, mọi người có thể sẽ không mẫn cảm với những gì trước đây xảy ra với cô, mọi việc sẽ hoàn hảo.

Nhưng nếu biểu hiện không tốt….

Cô một mực không thay đổi suy nghĩ, nhất định phải biểu hiện thật tốt!

Cho nên đùi của Tạ ảnh đế, cô vẫn muốn ôm!

May mắn là Tạ Tân Giác tính tình không kiêu ngạo, trên thực tế, EQ anh ta rất cao, huống chi quan hệ của anh ta và Hứa Nghiệp Châu cũng không tồi, chính tai cô nghe thấy anh ta gọi cô là em gái, đối với cô lại rất khách sáo.

Anh ta còn trẻ đã thành danh, một đường thuận lợi, đương nhiên là có thực lực, nội tình cũng có, Minh Tiểu Kiều trao đổi cùng anh ta vài lần, lấy được chút lợi ích, vì thế khi anh ta có thời gian, cô liền cầm kịch bản chạy sang học tập.

Thời gian quá dài, mọi người trong tổ kịch bản bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy lại có thêm một nữ nhân muốn ôm đùi Tạ ảnh đế.

Tạ ảnh đế lại không cho là vậy, bởi vì Minh Tiểu Kiều đúng là đến học hỏi, chưa từng có cử chỉ mờ ám, huống chi anh ta biết được thân phận của cô, cũng không cần lấy lòng anh ta làm gì.

Nhưng khi không chịu nổi bầu không khí như vậy, mọi người dễ dàng nghĩ nhiều.

Càng nói càng mơ hồ.

Vì vậy khi Lục Thịnh nổi giận đùng đùng chạy tới đây tham ban, nhìn thấy Minh Tiểu Kiều và Tạ Tân Giác ghé sát nhau nói chuyện, cả người giận run lên.

Anh lấy thân phận là người đầu tư tới, nhà sản xuất và đạo diễn đối với anh rất khách sáo, còn mang các diễn viên tới nói là nhận thức một chút.

Minh Tiểu Kiều nhìn thấy anh, hơi hơi nhíu mắt.

Ở chung với Lục Thịnh đã lâu, cô cũng có thể nhìn ra trên khuôn mặt than của anh có điểm khác biệt, từ đó phỏng đoán tâm tình anh.

Ví dụ như hiện tại, anh đang ra vẻ không có hứng thú.

Không biết dây thần kinh của anh bị sai chỗ nào đã mang anh tới đây, Minh Tiểu Kiều chuẩn bị giả bộ như không biết gì, giống những người khách khác sáo đi đến chào một tiếng Lục tổng.

Nhưng mà Lục Thịnh là con người chuyên nghiệp, ở trước mặt người khác thì bày ra bộ mặt cao lãnh, quay đầu nhìn cô liền thay đổi, giống như gió xuân đánh úp lại, hoa nở khắp nơi, đối với cô nở một nụ cười lóa mắt, nhẹ giọng nói: “Tiểu Kiều.”

Chỉ hai chữ, nói không hết triền miên cùng lưu luyến.

Khuôn mặt Minh Tiểu Kiều không thay đổi.

Phía trước cô và Lục Thịnh còn tốt, không nói đến tham ban, không mang quan hệ của bọn họ ra ánh sáng, điều này rất được.

Trước mắt bao nhiêu người, cô cũng không thể làm gì Lục Thịnh, nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng cô được sủng ái mà kiêu ngạo.

Cho nên cô nở một nụ cười hoàn hảo, khách sáo mà xa cách lên tiếng: “Lục tổng.”

Trong lòng Lục Thịnh rơi lộp bộp vài tiếng, tiện đà lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Anh nhớ cô ở phim trường có chuyện mờ ám, chuyện kia đều đã rơi vào tai anh rồi!

Ở đây người duy nhất không cảm nhận được mờ ám giữa hai người họ, phỏng chừng chỉ có Tạ Tân Giác.

Anh ta nghĩ rằng Lục Thịnh là em trai của Hứa Nghiệp Châu, còn Minh Tiểu Kiều là em gái, đây không phải là họ hàng thì là gì?

Đây không phải là mối quan hệ có thể bưng ra khuôn mặt băng bó đâu!

Cho nên anh ta rất thản nhiên đối mặt với Lục Thịnh, chỉ là hơi hoang mang, ngàn lần không nghĩ tới lời đồn trong đoàn phim.

Anh ta đắc tội Lục tổng khi nào chứ?

Anh ta cảm thấy Lục tổng nhìn anh ta với anh mắt không tốt lắm?

Minh Tiểu Kiều không nhịn được nữa, nhân lúc có thời gian nghỉ ngơi, cô bèn kéo anh vào phòng nghỉ.

Tổ kịch bản làm việc nên làm, trong lòng nổi lên bát quái.

Yooooooooooooooooooo.

Dàn giáo tam giác đã nổi lên, mỗi diễn viên đều có vai trò và cương vị riêng, tận tình diễn xuất.

Phòng nghỉ có mấy chuyên viên trang điểm, vừa thấy hai người bước vào liền biết ý đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp.

Trong phòng không có người, Lục Thịnh đi tới bên người Minh Tiểu Kiều, ôm cô vào trong ngực.

Anh cúi đầu, ở bên tai cô cọ cọ vài cái: “Tiểu Kiều, anh rất nhớ em.”

Lời nói lên đến miệng Minh Tiểu Kiều nhưng lại bị câu nói của Lục Thịnh cản lại.

Vỗ vỗ cánh tay anh, Minh Tiểu Kiều thở dài nói: “Không phải nói ở trước mặt người khác sẽ không gọi thân mật như vậy sao?”

Trong lòng Lục Thịnh tràn đầy uất ức, nói chuyện cũng mang theo buồn bực: “Em và người đàn ông khác truyền ra tin xấu, anh không vui.”

Minh Tiểu Kiều hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Có chuyện gì thế? Sao em lại không biết?”

Trong khoảng thời gian này coi đều chú tâm vào việc diễn xuất, đối với tin tức bên ngoài không để ý nhiều, nhưng Tống Ngôn cũng không nhìn thấy.

Gần đây không nghe anh ta nói cô gặp chuyện không may, chỉ nói thời gian gần đây cô không lộ diện nhiều, lưu lượng ít đi cũng nhiều.

Lục Thịnh rầu rĩ nói: “Không có trên báo chí… Chính anh nghe nói em và Tạ Tân Giác có gian tình.”

Dù sao trong giới giải trí anh cũng có sản nghiệp, một số yến tiệc đương nhiên sẽ mời anh tới.

Sau đó, ngay tại yến tiệc, anh nghe thấy có người nói bên cạnh Tạ Tân Giác có một minh tinh nhỏ.

Mọi người đều nói khinh thường Minh Tiểu Kiều, nói cô muốn ôm đùi ảnh đế.

Lục Thịnh tức giận trở mặt với đạo diễn kia.

Vị đạo diễn kia oan ức, không biết mình đã đắc tội gì đến vị tổng tài này.

Anh càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng oan ức.

Cô vừa đi đóng phim lại, cũng không để ý xung quanh, không nghĩ đến một chút cảm xúc của anh, bây giờ còn ngang nhiên cùng người đàn ông khác truyền ra chuyện xấu?

Tức giận!

Bây giờ Lục tổng mang tay nải tới rồi, tới để tuyên bố chủ quyền.

Minh Tiểu Kiều ôm trán, đối với Lục Thịnh mười phần bất đắc dĩ, tức giận đánh hai cái: “Có phải ngày đầu tiên anh bước vào cái vòng luẩn quẩn này đâu, còn không biết đâu là tin tức giả hả? Người ta mới nói mấy câu đã tin, lại còn chạy tới đây.”

Mấu chốt chính là, Minh Tiểu Kiều vẫn nghĩ Lục Thịnh đang diễn, theo như nhu cầu, cô cũng mặc kệ ít nhiều.

Cho nên mối quan hệ này, càng ít người biết càng tốt.

Sau đó hết thảy xúc động đều bị Lục Thịnh làm hỏng!

Cô sắp tức chết rồi!

Anh mang danh là một tên sát gái trên đầu, còn trên đầu cô là một nữ minh tinh có tên tuổi.

Lục Thịnh: Chính là muốn thông báo khắp nơi, đây là vợ anh, moa moa!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tạ Tân Giác: Tôi đã làm gì sai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.