Quỷ Bám

Chương 25: Hiện thân (2)




“Anh Hàn Dật, anh có hàng chuyển phát nhanh.”

Giọng của tên đó vừa vang lên, Hàn Dật nhìn thấy Bạch Hoa cứng đờ ngã sang phía mình, cậu theo phản xạ đỡ y, định thần lại thì Bạch Hoa vẫn giữ vẻ mặt vừa rồi, trong tay vẫn nâng cây gậy bóng chày, mắt trợn to chứng tỏ tình trạng hiện tại của y không phù hợp với bất kỳ sự hiểu biết nào của nhân loại, làm cho cậu càng thêm căng thẳng.

“Bạch Hoa? Bạch Hoa! Bạch Hoa!” Hàn Dật cố lay người Bạch Hoa nhưng y vẫn không có phản ứng, cậu không đỡ nổi cơ thể cao lớn đó nên đành để y nằm sang bên cạnh, rút con dao găm ở sau ra hét to vào phòng khách: “Rốt cuộc mày là ai? Đi ra cho tao! Đừng có giả thần giả quỷ!” Ngoài miệng nói cứng rắn chứ trong lòng Hàn Dật không cứng nổi, Bạch Hoa vừa đến đã rơi vào bộ dạng này nên cậu ngày càng bất an.

Trong nhà im ắng, ngoại trừ cậu và Bạch Hoa thì không có bóng dáng của người thứ ba, Hàn Dật đợi nửa buổi cũng không thấy ai đáp lại, tính nói gì đó thì cảm nhận có một luồng gió lạnh thổi vào mặt nên ngay lập tức trốn sang bên cạnh theo bản năng, sau đó nhìn thấy tại vị trí mình vừa đứng, trên cánh cửa ở phía sau bị thứ gì đó đục xuyên một lỗ. Hàn Dật chảy mồ hôi lạnh khắp người, ban nãy mà chậm một chút thôi e rằng bây giờ đầu cậu nở hoa rồi!

Hàn Dật nhớ lại cách bài trí trong phòng, lập tức lách người nhảy vào góc tường cách mình gần nhất, phía trước góc tường này có sofa che chắn, là chỗ nấp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra. Lần này rõ ràng kẻ đó đến vì tính mạng của Hàn Dật, trước đó cậu không nghĩ rằng sự tình sẽ chuyển biến xấu nhanh như thế này, chẳng lẽ lời cậu nói ngày hôm qua đã làm đối phương nổi giận?

Song thực tại không cho phép Hàn Dật suy nghĩ nhiều, vì ti vi ở trong phòng khách đột nhiên bị bật lên, một loạt âm thanh ầm ĩ khiến người ta phát điên truyền vào tai cậu, cẩn thận nhìn về phía ti vi, ban đầu chỉ toàn hình ảnh bông tuyết song đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mờ và nhiễu nghiêm trọng, nhìn kỹ lại thì không ngờ lại là tên nhân viên chuyển phát luôn luôn cúi đầu, đội mũ lưỡi trai có logo ký hiệu của một công ty chuyển phát nhanh nào đó làm người ta không thấy rõ tướng mạo!

Trong ti vi, cậu ta thoáng ngẩng cao đầu hơn, miệng lộ ra rõ ràng, lúc này Hàn Dật mới phát hiện đường nét ở miệng và cằm của tên đó rất mềm mại, ngay cổ không có hầu kết càng chứng minh suy đoán của Hàn Dật, hóa ra “cậu ta” là con gái, nhớ lại giọng nói khiến người không thoải mái, đúng là do phụ nữ cố ý giả giọng thành đàn ông.

Khóe môi cô ta khẽ giật giật, có chất lỏng đỏ đen chảy ra từ đó, cô ta trở về với giọng nữ nguyên bản: “Hàn Dật… Em gửi bản thân mình cho anh… Đến nhận em đi…”

Âm thanh ngắt quãng từ ti vi xen lẫn với những tạp âm quấy nhiễu tạo cảm giác quỷ dị không nói nên lời, nhưng Hàn Dật vẫn nhận ra ngay giọng nói đó là của Lâm Giai Kỳ!

Hình dáng của cô ta dần dần biến hóa, những sợi tóc chui ra từ trong mũ giống như có sự sống, chúng bò xuống vai cô, ướt nhẹp dính lại thành từng lọn lớn giống như vừa được gội rửa, tức thời, chất lỏng trên tóc cô ta nhuộm áo sơ mi thành từng mảng đỏ thẫm như máu, giờ Hàn Dật mới hiểu ra mái tóc đó bị máu thấm ướt! Nhưng cậu vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì màn hình ti vi tối sầm, không còn hình ảnh gì.

Hàn Dật có ngu ngốc cách mấy cũng hiểu ra tất cả những chuyện này không giống với những gì cậu tưởng tượng, vì từng cảnh tượng trước mắt đều không hợp với lẽ thường, không tài nào giải thích bằng hiểu biết thông thường, buộc cậu phải liên tưởng đến ma quỷ.

(Truyện do kuroneko3026 edit)

Bản năng của con người luôn sợ hãi trước những thứ không biết, Hàn Dật cũng không ngoại lệ, sự liên tưởng ấy làm cậu căng thẳng tột độ, nếu đúng là ma quỷ thì đã có lời giải thích hợp lý cho những chỗ khó hiểu xảy ra mấy ngày qua, ngày hôm qua gói hàng bị đặt ở trong cửa nhà chỉ trong tích tắc… Nhân viên chuyển phát xuất hiện trước mặt cậu ngay tắp lự… Luồng gió lạnh mơ hồ truyền đến từ trên người của tên đó… Luôn không có cơ hội nhìn rõ tướng mạo…

Hàn Dật mải khiếp đảm trước những gì mình vừa nhận ra mà không chú ý có một bàn tay nổi gân xanh trắng bệch đang thò đến gần má cậu từ phía sau, bàn tay ấy nhuốm đầy máu đen, một giọt máu nhỏ từ trên móng tay dài và sắc nhọn xuống phần cổ lộ ra của Hàn Dật, Hàn Dật vô thức ngoái đầu lại, bàn tay giống như tay quỷ bất ngờ hiện hữu ngay trước mặt cậu!

Hàn Dật hoảng sợ tránh sang một bên, tiếc là không gian quá nhỏ nên hơi cựa quậy một chút thôi cũng bị dồn vào vách tường, cậu đành trơ mắt nhìn bàn tay ấy mò về phía mặt mình, còn chưa kịp mở miệng hét to đã bị nó bịt lại, nỗi sợ hãi không thể hô hấp làm cậu giãy giụa theo bản năng nhưng nhanh chóng bị chủ nhân của bàn tay ghìm chặt. Ngay lúc Hàn Dật nghĩ mình sẽ bị nghẹt thở thì bàn tay đang bịt miệng mũi cậu chợt buông lỏng ra, đợi cậu vội vàng hít thở vài ngụm khí xong mới bịt trở lại, dần dần cậu phát hiện hình như “người” ấy không có ý định làm mình bị thương, mấy lần trong lúc giãy giụa suýt chút nữa bị móng tay sắc bén kia cào xước thì “người” ấy luôn cố ý né ra, như thể sợ cào phải cậu.

Hàn Dật thoáng bình tĩnh trở lại, cậu biết mình có giãy giụa cũng chỉ tốn công vô ích nên không giãy nữa, lặng lẽ quan sát cái “người” đang ghìm mình, ban nãy chuyện diễn ra đột ngột, công thêm cả hai cách nhau quá gần nên Hàn Dật vẫn chưa thấy rõ rốt cuộc bộ dạng “người” ấy trông như thế nào. Tuy rằng giờ phút này cậu vẫn không thể nhìn thấy toàn bộ nhưng theo những gì trong tầm mắt, trừ bàn tay đặc biệt đáng sợ ra thì thân thể vẫn tương tự với người bình thường.

“Lách cách loảng xoảng lộp bộp ~ Rầm! Đùng!” Trong phòng liên tục truyền đến tiếng đồ vật bị đập nát, sau mấy giây ngắn ngủi thì toàn bộ phòng khách hoàn toàn hỗn độn, bình hoa, các vật trang trí bằng sứ đều nát bét, màn hình ti vi còn bị đục một lỗ lớn, vật dụng trong nhà ngã trái ngã phải, vỡ nát, tan tành, Hàn Dật cũng không thoát được, má của cậu bị mảnh vỡ của chiếc đèn nổ tung cắt vài vết xước, may mắn là thương thế không nghiêm trọng.

Người ấy đang muốn bảo vệ cậu ư? Ban nãy cố ý thay đổi vị trí của hai người, chắn trước cậu, ngăn chặn lượng lớn mảnh vỡ sắc bén bắn tung tóe. Hàn Dật ngẩng đầu, thắc mắc muốn nhìn người trước mặt nhưng lại bị ấn đầu xuống, mặt bị đẩy vào sát vách tường như là không muốn để cho cậu nhìn, cậu lại muốn xoay người thì phát hiện mình không thể cử động.

Hàn Dật không nhìn thấy tình huống xung quanh, trái lại cảm giác càng nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được người phía sau rời đi, sau đó trong phòng khách vang lên một vài tiếng động kỳ lạ, thỉnh thoảng có luồng gió lạnh thổi qua sau lưng cậu, thời gian trở nên mơ hồ, sau một thời gian dài chờ đợi không ngắn không dài thì phòng khách bỗng lại vang lên giọng nói đứt quãng của Lâm Giai Kỳ.

“Hàn Dật… Tao hận mày… Đừng… Đừng… Á!” Cô ta thét lên sợ hãi rồi im bặt, ngắn ngủi như niên hoa của cô, tựa nhe tiếng oán thán cuối cùng trong sinh mệnh, đúng là cô ta sẽ thấy căm hận, căm hận ngọn nguồn mang đến thảm kịch cho cô, nếu không yêu anh ta…

Trong nhà lại rơi vào tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chuyển động “tích tắc”, đến khi Hàn Dật khôi phục bình thường thì cảm giác mệt mỏi rã rời ập tới, cậu mịt mờ nhìn phòng khách bừa bãi, ngồi xụi lơ dưới đất một hồi mới lấy lại được chút sức lực.

“Hàn… Dật, Hàn Dật!” Tiếng kêu suy yếu của Bạch Hoa truyền đến từ cửa nhà.

Hàn Dật lết cơ thể vô lực qua, lo lắng hỏi: “Mày thế nào rồi? Không sao chứ?”

Bạch Hoa từ đầu đến cuối không làm cái gì nhưng bộ dạng còn yếu ớt hơn cả Hàn Dật, nói chuyện cũng uể oải, “Vẫn… Vẫn ổn… Chỉ là người… không có sức… Sao chuyện này lại biến, biến… thành thế này?” Y ngơ ngác nhìn vào trong phòng khách, không hiểu vì sao phong khách lại biến thành như thế? Còn mình sao lại nằm ở cửa? Chẳng phải lúc nãy nghe thấy có người gọi Hàn Dật sao?

Lết đến cửa chỉ có một khoảng ngắn mà cũng làm Hàn Dật thở phì phò, cậu chật vật ngồi dựa vào tường bên cạnh Bạch Hoa, cười khổ với y: “Một lời khó nói hết, nhưng chắc an toàn rồi.”

Bạch Hoa thấy Hàn Dật cũng trong tình trạng mệt lả giống như mình, hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện, y không vội truy hỏi, cả hai cứ thế ngồi nghỉ.

Bộ dạng của bản thân và Bạch Hoa hiện tại làm Hàn Dật bất giác nhớ lại khi còn nhỏ, Tifa kể một câu chuyện về ma quỷ cho cậu nghe, theo truyền thuyết thì tiếp xúc với ma quỷ sẽ bị hút đi dương khí trong cơ thể, mà con người bị thiếu hụt dương khí toàn thân sẽ vô lực, chẳng lẽ nguyên nhân Bạch Hoa suy yếu hơn cậu là vì thời gian bị quỷ khống chế lâu hơn sao?

Hàn Dật lớn thế này, xưa giờ chưa từng tin tưởng trên đời sẽ có ma quỷ, vậy mà chuyện trải qua hôm nay làm cậu không thể không tin trên đời đúng thật tồn tại ma quỷ, hơn nữa cậu còn gặp phải hai con một lần, một con là Lâm Giai Kỳ muốn đoạt tính mạng của cậu, còn con khác… Hàn Dật không biết nên định nghĩa thế nào, song vừa nghĩ đến bên cạnh mình có tồn tại ma quỷ, vào giữa trưa khủng khiếp như thế này, cậu nổi da gà khắp người, sự bài xích của con người đối với ma quỷ có lẽ đã ăn sâu vào trong gen từ lâu đời.

Hết 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.