Quỷ Bám

Chương 24: Hiện thân (1)




Tuy Hàn Dật đã có đôi chút cơ sở nhưng làm cách nào đưa gói hàng vào được thì cậu vẫn chưa biết, vì lý do an toàn nên cậu quyết định đổi khóa cửa nhà thành mã vân tay, dịch vụ của công ty rất chu đáo, không lâu sau đã đến lắp đặt và hướng dẫn cách sử dụng.

Đến khi Hàn Dương tan tầm về nhà thì bị kiểu khóa mới này chặn ở bên ngoài, anh đành phải nhờ Hàn Dật ra mở cửa. Lúc Hàn Dật cài thiết lập vân tay và mật mã cho anh, anh thắc mắc hỏi vì sao đổi khóa mà không nói anh biết, cậu chỉ trả lời khóa cũ bị hư nên phải mau chóng gọi người đến đổi khóa, chưa kịp báo với anh.

Nếu là ngày trước, chắc chắn Hàn Dương sẽ phát hiện sự khác thường nhỏ nhặt trong hành vi của Hàn Dật, nhưng vì anh đang phải thực hiện những cải cách lớn ở nội bộ công ty nên gần đây dồn hết tâm trí vào công việc, thành ra không để ý đến những chi tiết ấy, cũng không nghi ngờ cậu, chỉ hàn huyên đôi câu xong lập tức vào thư phòng bận rộn chuyện công việc, ngay cả bữa tối cũng là vừa nhìn máy tính vừa ăn.

Vốn Hàn Dật có ý định che giấu, thấy Hàn Dương không có thời gian để ý mình lại càng thoải mái. Tối cậu nằm trên giường, lắng nghe tiếng động nhẹ thỉnh thoảng phát ra từ trong thư phòng của Hàn Dương mà cảm thấy an toàn, chỉ một lúc sau là thanh tĩnh, sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần mấy ngày qua nhất thời ập đến, còn chưa nghĩ ra nếu ngày mai cái tên giả làm nhân viên chuyển phát quay lại thì nên ứng phó thế nào, cậu đã ngủ thiếp đi.

Đêm đó Hàn Dật lại nằm mơ, trong mơ có người đang khóc, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt đang khóc hóa ra lại là của cậu, nhìn xung quanh, là căn phòng ở nhà lớn Hàn gia. Người đó ngồi dưới sàn bên góc tường lặng lẽ rơi nước mắt, cảm xúc của cậu dần dần chồng lên người đó, nỗi tuyệt vọng sâu sắc bao phủ toàn thân, lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng, trống rỗng như thể có ai đó tươi sống móc tim cậu ra, đầu cũng rỗng tuếch, không có lấy một phản ứng, chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc.

Tại sao cậu lại như thế? Mờ mịt hồi tưởng, cảnh xe tông bỗng lướt qua trong đầu, “Á! Á! Á…” Nhớ đến cảnh ấy, cậu vốn đang yên tĩnh bỗng nắm tóc mình điên cuồng gào lên, giọng còn khàn đục nên nghe đặc biệt kinh khủng.

Không biết gào bao lâu, mùi máu tanh tản ra trong miệng, cổ họng trở nên đau rát không ra tiếng nữa, cậu ho khùng khục ngã gục xuống sàn, kéo theo thức ăn để trên bàn nhỏ bên cạnh cũng bị hất đổ. Cũng vì ho kịch liệt mà người co giật, tay bất cẩn đập vào bát đĩa vỡ nát dưới đất, người chợt tỉnh táo hẳn lên… Bây giờ đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu gặp được Hàn Ngạo!

Cậu như nhìn thấy cứu tinh, cầm lấy mảnh vỡ gốm sứ sắc bén đó đâm vào cổ mình, nhưng ngay khoảnh khắc cạnh sắc sắp chạm vào da thịt mềm mại thì cậu bị khựng lại trong tư thế quái dị, cố dùng sức nhưng tay vẫn bất động, ngón tay cầm mảnh vỡ còn bị luồng sức mạnh không biết tên gỡ ra, cuối cùng mảnh vỡ rớt xuống đất, sau đó những mảnh vỡ khác dưới mặt đất cũng bị luồng sức mạnh vô hình đập nát thành những vụn nhỏ.

Cậu lại tuyệt vọng, lại là vậy! Tại sao luôn là vậy? Tại sao chứ?! Tại sao ông trời không cho cậu toại nguyện… Cậu chỉ là muốn gặp Hàn Ngạo thôi mà, cậu không muốn tách khỏi anh ấy… Có anh ấy thì cậu mới có chốn trở về…

“Tiểu Dật, tiểu Dật? Tiểu Dật em tỉnh lại đi!” Buổi sáng đang ngủ thì Hàn Dương nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng khóc nức nở, anh tỉnh dậy, vội đánh thức Hàn Dật không biết nằm mơ cái gì, thấy cậu mơ màng mở mắt còn nhòe lệ, hơi ngây ngốc nhìn mình thì anh hỏi: “Sao em khóc? Mơ thấy gì sao?”

Hàn Dật vừa tỉnh dậy, thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Dương nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Vâng, em nằm mơ, mơ thấy gì em cũng quên mất rồi.” Thật ra cậu không quên, đã vậy còn biết rằng tất cả mộng cảnh đều là sự thật đã diễn ra, những việc đã trải qua ấy khiến người ta nghẹt thở, song hiện giờ cậu không có thời gian cũng không muốn tìm hiểu những chuyện ấy.

Hàn Dương im lặng nhìn Hàn Dật hồi lâu, anh hơi mỉm cười, trong nụ cười chứa ý nghĩa phức tạp, không biết là an ủi, lo lắng hay cay đắng, “Anh biết em không muốn để người khác lo lắng, tiểu Dật lớn rồi, muốn mình mạnh mẽ hơn.”

Hàn Dật hoàn toàn tỉnh táo khôi phục trạng thái như cũ, nghe anh nói thì cố trề môi như đang xấu hổ lẫn buồn bực: “Em chỉ nằm mơ thôi mà, là chuyện thường xảy ra, có vậy mà anh cũng nói ra được một bài luận như thế.” Nói xong Hàn Dật xem giờ, giục giã: “Mau dậy thôi, không còn sớm nữa.”

Hàn Dương nghe vậy cũng nhìn đồng hồ ở đầu giường, có lẽ vì tối hôm qua thức khuya nên hôm nay cả hai dậy muộn hơn bình thường, anh xoa đầu Hàn Dật theo thói quen rồi lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. Ban nãy trong khoảnh khắc Hàn Dật vừa mở mắt ra, ánh mắt ấy của cậu làm Hàn Dương có liên tưởng không tốt, cứ như Hàn Dật lại trở về cái năm Hàn Ngạo chết, nhưng nhìn điệu bộ của cậu hiện tại thì chắc là không sao.

Hàn Dương cuống cuồng đến công ty, lúc gần đi anh dặn dò Hàn Dật không có tiết học tự lo bữa sáng, Hàn Dật đồng ý, nhưng tiễn Hàn Dương xong quên béng chuyện đó, từ tối hôm qua cậu vẫn luôn nghĩ cách đối phó với tên nhân viên giả, tuy là ngủ giữa chừng nhưng đã có kế hoạch sơ bộ.

Mặc dù tên nhân viên không phải kẻ làm ra các gói hàng nhưng ắt hẳn có quen biết với kẻ kia, nếu có thể bắt lấy hắn để dò hỏi sẽ có thể biết được gì đó, nhưng xem ra tên nhân viên không dễ đối phó, cậu nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng biện pháp.

Cậu không thể dùng vệ sĩ, một khi báo họ đến đây thì sẽ kinh động đến cha mẹ và anh hai, nếu hỏi lý do cậu thật sự không biết giải thích thế nào, chuyện về Lâm Giai Kỳ cậu thật sự không muốn để Hàn Dương biết, song nếu chỉ có một mình cậu thì cũng không hẳn có thể thành công và đảm bảo an toàn, trái lo phải nghĩ, cuối cùng Hàn Dật quyết định gọi điện cho Bạch Hoa bảo y đến nhà mình trợ giúp, Bạch Hoa không những có thân thủ rất tốt mà còn biết chuyện của cậu và Lâm Giai Kỳ, cộng thêm quen thuộc với nhiều người và nhiều thứ trong trường, nói y biết chuyện này còn có thể biết được manh mối nào đó từ chỗ y.

Trong điện thoại Hàn Dật không nói tường tận nhưng Bạch Hoa cũng nghe ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng không Hàn Dật sẽ không thận trọng đến thế, tắt máy, Bạch Hoa nghe Hàn Dật, cầm theo vật có thể phòng thân rồi lập tức bắt xe đến nhà cậu, trên đường đến Bạch Hoa vẫn luôn suy đoán rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, với tính cách thẳng thắn như y nhìn thấy Hàn Dật liền không cầm lòng được hỏi thẳng cậu.

Hàn Dật kể một lượt chuyện xảy ra mấy ngày qua với Bạch Hoa, còn nói cả nghi ngờ của bản thân với y, Bạch Hoa nghe xong trợn tròn mắt, áy náy không thôi, đều do lúc trước bọn y nhẹ dạ giúp Lâm Giai Kỳ, nếu không sẽ không mang đến cho Hàn Dật nhiều phiền toái như thế.

Hàn Dật kể đầu đuôi câu chuyện xong thì hỏi Bạch Hoa: “Mày biết người nào trong trường có khả năng sẽ làm chuyện thế này không?”

Bạch Hoa ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: “Tao không nghĩ ra, những gì tao biết về Lâm Giai Kỳ cũng chỉ có nhiêu đó, Dương Liễu biết nhiều hơn tao.”

Hàn Dật nhíu mày không nói gì, câu trả lời trên nằm trong dự đoán của cậu.

Loay hoay vài vòng trong phòng khách, Bạch Hoa vẫn không nghĩ ra phát hiện nào mới, y dứt khoát không nghĩ nữa, “Mẹ thằng chó đó, ông đây không nghĩ nữa! Bất kể lai lịch của nó thế nào, bắt được thằng nhóc đó thì đánh cho một trận, tao không tin nó không khai ra!”

Hàn Dật hơi buồn cười, Bạch Hoa nói cộc cằn cục súc vậy mà lại có chút đạo lý, đúng là có nghĩ nữa cũng vô ích, chi bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc. Thế là cả hai không nghĩ ngợi gì thêm, xem ti vi ăn đồ ăn vặt đợi tên nhân viên kia xuất hiện.

Quả nhiên, đến trưa hai người nghe thấy tiếng chuông cửa, Hàn Dật cắm con dao găm đã lấy lúc sáng ở sau thắt lưng, Bạch Hoa cũng cầm gậy bóng chày theo Hàn Dật đi ra cửa. Hàn Dật nhìn qua cửa kính, tên nhân viên giả vẫn cầm kiện hàng đứng trước cửa giống như mấy ngày trước. Cậu ngoái đầu gật đầu liếc mắt với Bạch Hoa xong mở cửa ra, ổ khóa phát ra một tiếng “cạch”, cánh cửa từ từ hé ra.

Dưới ánh đèn khá mờ tỏ, cả hành lang không có một bóng người. Hàn Dật và Bạch Hoa ngạc nhiên chớp mắt, khó hiểu ló đầu ra ngoài cửa kiểm tra, nhưng không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp. Cả hai buồn bực nhìn nhau, lùi vào trong nhà đóng cửa lại, chưa ai kịp mở miệng thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng đàn ông thánh thót.

“Anh Hàn Dật, anh có hàng chuyển phát nhanh.”

Hết 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.