Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 17: Móng heo lớn giận dữ




Tưởng Sở Phong mười tám tuổi đã tiếp nhận Hồng Môn, đã đi qua cửa sinh tử rất nhiều lần, cho tới bây giờ với những gì được hình thành đó là rất ít việc có thể khiến anh bị dao động. Nhưng bây giờ trong lòng anh lại giống như đang có một tảng đá lớn đè nặng khiến cho hô hấp khó khăn, anh không dám nghe câu nói kế tiếp sau từ “Nhưng mà” của cấp dưới.

Trong phòng có hai cô gái ôm nhau thật chặt, ngơ ngác ngồi dưới đất, trước mặt là một người đàn ông, sau đầu có một cái lỗ thủng đang chảy máu lênh láng.

Dù cho là Tưởng Sở Phong thì cũng không khỏi sửng sốt một chút, anh bước lên hai ba bước, đưa một tay ôm lấy Phù Đại đứng lên: “Đại Đại, không sao chứ hả?”

Bình thường cô gái này ngay cả một con cá cũng không dám giết, nhưng giờ lại nhìn thấy một người có lỗ thủng chảy máu lại còn không thở, nhất thời Phù Đại không thể quay đầu lại được, chờ sau khi phản ứng lại được thì lại càng khóc to hơn.

Tưởng Sở Phong vừa thấy bộ dạng này của cô thì lại mềm lòng, cũng không lo được những việc còn lại, cứ ôm người đi dỗ trước đã.

Ông chủ của vũ trường đi lên vừa thì thấy người đàn ông to lớn được che lại kia đã lạnh rồi, ông ta không vừa ý: “Cửu gia, bình thường tôi rất có kỷ luật, cũng không động chạm gì đến Hồng Môn, chuyện này… có phải hơi không hợp lý không?”

Danh sách những người có tên tuổi lớn trong thành Việt Châu này Tưởng Sở Phong đều nhớ rõ, chỉ cần nhìn qua thì trong đầu đã biết rõ ai là ai. Ông già với cái đầu bóng loáng ở trước mặt này lại không có ấn tượng, hiển nhiên không phải là một nhân vật quan trọng gì, vì thế anh thản nhiên phân phó cho cấp dưới của mình: “Đi mua quan tài đi.”

Vẻ mặt của ông chủ tái xanh trong chốc lát trong bùng lên sự tức giận: “Cửu gia, tôi cũng biết cậu ở thành Việt Châu này nói một thì không nói hai, nhưng dù vậy cũng không thể khinh người quá đáng được.”

Tưởng Sở Phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào trên người ông chủ, mãi cho đến khi đối phương toát ra mồ hôi lạnh thì anh lại nói với giọng điệu kiêu ngạo bằng một vẻ mặt vô cùng tự nhiên: “Nếu là nói một không nói hai, tôi đây muốn ai chết thì người đó chỉ có thể rửa cổ chờ. Hôm nay là ngày tốt, nên thực hiện việc an táng chôn cất đi, đừng bỏ lỡ.” Dứt lời thì dẫn theo tất cả mọi người rời đi.

Phù Đại khịt mũi kéo cái áo của anh, tức giận nhắc nhở: “Tiểu Thiến…”

Thành thật mà nói thì bây giờ Tưởng Sở Phong cảm thấy Ôn Thiến này hơi phiền, nếu không phải vì cô ấy thì Đại Đại cũng sẽ không chạy tới đây để suýt chút nữa là gặp chuyện không may. Nhưng mà anh lại nhường nhịn Phù Đại, lập tức không nói thêm gì mà kêu cấp dưới đi đón Ôn Thiến đang sững sờ giống như cô.

Trên xe, khuôn mặt Phù Đại đầy nước mắt, Tưởng Sở Phong nhìn thấy thì vừa đau lòng lại vừa có hơi tức giận, giọng điệu cứng rắn dạy dỗ cô: “Em không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Không nói một tiếng mà đã một thân một mình đi cứu người ta, bây giờ lại khóc nhè thế này.”

Phù Đại bị dọa sợ như vậy, trong lòng còn đang rất tủi thân, nghe anh dạy dỗ thì lại phát cáu lên, cô trừng đôi mắt ngập nước: “Ai cần anh lo? Tôi tới cứu bạn của tôi không được sao?”

“Không cần tôi? Tôi mặc kệ thì em còn ở đây khóc được nữa sao? Hay là tôi phải đến bãi tha ma tìm em hả?”

Hai người ở chung một chỗ nhiều ngày như vậy nhưng tới bây giờ Tưởng Sở Phong cũng chưa hề nói ra bất kì một câu khó nghe nào. Hiện tại anh cảm thấy mình khó thở, giọng điệu còn có hơi hung dữ, Phù Đại cũng bị nuông chiều, nhất thời không chịu nhận mình có lỗi, lại mở miệng khóc to lên, vừa khóc vừa mắng: “Anh đúng là cái đồ móng heo, anh dám mắng tôi! Tiểu Thiến nói đúng, đàn ông chẳng có ai tốt cả, hôm trước còn gọi tôi là bảo bối mà hôm nay đã xem tôi như đồ chơi rồi.”

“Tôi xem em thành đồ chơi?” Tưởng Sở Phong xém bị cô làm cho tức chết, khuôn mặt điển trai xuất hiện vẻ lo lắng, lôi cổ tay cô kéo lại đây: “Phù Đại, tôi đối xử với em như thế nào hả? Lương tâm của em bị chó cắn rồi sao?”

“Anh mới bị chó cắn đấy.”

Tưởng Sở Phong không quá để ý tới mấy cú đánh nhỏ nhặt hay sự ầm ĩ của cô, anh ôm chặt vòng eo của cô, từ từ lại gần, từng luồng hơi thở phun lên trên da mặt mịn màng của cô: “Có biết tôi đối xử với đồ chơi như thế nào không?”

Phù Đại còn chưa hiểu ý anh thì đã bị anh đặt trên ghế ngồi của xe, áo sơ mi màu trắng trên người cô bị luồn tay vào, một vài chiếc móc cài bị rớt ra làm lộ ra một bầu ngực trắng nõn nhẵn nhụi, căng tròn mềm mại bị cái áo ngực màu hồng nhạt bao lại, non nớt mà lại xinh đẹp, lúc thở còn hơi hơi phập phồng.

Phù Đại sửng sốt một chút thì sợ hãi kêu lên một tiếng rồi giãy giụa đứng lên.

“Anh buông ra! Cái tên khốn nạn này!”

“Được, cứ mắng tiếp đi, tôi khốn nạn cho em xem.” Tưởng Sở Phong khóa chặt cánh tay của cô rồi lại tiếp tục xé rách váy ở phía dưới của cô. Phù Đại giơ chân đá anh, anh nghiêng người một cái, thân hình to lớn hoàn toàn đứng vững ở giữa hai chân cô, bàn tay to lớn ấm áp giống như một con rắn, đi lên phía trên từ cái đùi trắng mịn của cô, đi thẳng tới khi đụng phải chiếc quần đùi.

“A! Tưởng Sở Phong, cái tên khốn nạn này! Anh dám chạm vào tôi.” Phù Đại cảm giác tay anh đang càng ngày càng hướng lên trên, trong đầu hoảng loạn không nghĩ được gì, không biết mắng cái gì. Người ở bên ngoài nghe được động tĩnh thì không dám tiến lên, đồng loạt vây quanh ngoài thân xe.

Tưởng Sở Phong nghe được lời nói của cô thì nở một nụ cười không đàng hoàng: “Người phụ nữ của tôi thì có gì mà tôi không dám động vào?”

“Cái đồ không biết xấu hổ, ai là người phụ nữ của anh chứ hả?”

“Bắt đầu từ bây giờ là phải rồi.” Tay Tưởng Sở Phong di chuyển một phát, đầu ngón tay đè lên khe hở ở giữa hai chân cô gái, hơi hơi đè ép một chút, một mảnh mềm mại.

Phù Đại ngẩn người ra, sau đó thì cảm thấy luống cuống, vội vàng vừa kẹp chặt một chân, vừa run rẩy lên tiếng cầu xin anh: “Đừng mà…”

Tưởng Sở Phong nhìn thấy đôi môi hồng nhuận của cô thì không có hôn lên, trong mắt cũng đều là sự bình tĩnh, động tác trên tay lại càng quá đáng hơn. Bàn tay phủ lên trên thứ phập phồng trước ngực cô, từ từ bóp nhẹ vài cái rồi cầm lấy mép vải kéo sang một bên.

Phù Đại co rụt đầu vai lại, quay mặt đi, cắn môi, nước mặt chảy thành từng dòng.

Tóm lại thì Tưởng Sở Phong vẫn không nhẫn tâm tiếp tục làm chuyện đó, anh hút nước mắt ở khóe mắt của cô rồi đỡ cô ngồi dậy từ trên ghế xe.

Phù Đại kéo vạt áo đã bị xé rách, lui đến một bên, trong đôi mắt to đều là nước mắt dâng trào, giống như sắp chảy xuống đến nơi. Cô nhìn thấy bộ dạng im lặng không nói của Tưởng Sở Phong thì ưm một tiếng, nhặt chiếc giày bị rớt ở chỗ ghế ngồi ném về phía trên người anh, giọng nói mềm mại còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh đúng là đồ móng heo.”

Trái tim Tưởng Sở Phong hoàn toàn mềm nhũn rồi, lại ôm cô mà nhẹ nhàng dỗ dành, nghe cô khóc thút thít như vậy thì thầm mắng bản thân đúng là đồ cầm thú.

Chờ Phù Đại khóc xong rồi thì Tưởng Sở Phong kéo kéo cái áo sơ mi của mình ướt đẫm và nói một cách hòa nhã: “Đúng thật sự là làm bằng nước mà, có thể khóc nhiều như vậy.”

Phù Đại muốn trả thù, nắm lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, khi cô nghiêng người muốn tiếp tục nữa thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người cứng đờ thở một cách khó khăn.

“Em sao vậy?” Tưởng Sở Phong vội vàng nhìn trước nhìn sau xem cô bị thương chỗ nào.

Phù Đại nhanh chóng cầm lấy cánh tay anh, nhíu mày rồi ngập ngừng nói: “Anh thả tôi xuống từ từ… mông tôi đau…”

Tưởng Sở Phong kéo vạt áo của cô, nhìn thấy mặt sau vùng eo đã bị tái xanh một mảng thì nhíu mày: “Sao lại không nói sớm hả?”

“Vậy anh cũng phải để tôi nói chứ.” Phù Đại nén giận nói thầm. Nhưng mà cô vẫn còn sợ tính tình của anh tái phát, anh thật sự điên rồi.

Tưởng Sở Phong cho người đi mua bình thuốc mỡ ở gần đây, anh lại lật váy của Phù Đại lên. Phù Đại sợ tới mức rút chân lại, nhất thời lại kêu đau.

“Lộn xộn cái gì.” Tưởng Sở Phong kéo cô vào trong lòng ngực, để cho cô nửa quỳ ở trên đùi, đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay.

Phù Đại ngượng ngùng đến mức cả người đều biến thành màu hồng, lắc lư cơ thể và la lên: “Để tôi tự mình bôi! A… a úi!” Giọng nói của Phù Đại thay đổi khi Tưởng Sở Phong cho tay vào trong váy cô, cô vòng tay qua ôm cô rồi kêu lên: “A… A anh nhẹ một chút! Đau đấy! A…. ây da…”

Bàn tay dày từ từ xoa bóp trên cái mông mềm mại, tuy rằng Tưởng Sở Phong không thể nhìn thấy phong cảnh dưới cái váy nhưng như vậy thôi cũng đủ làm anh cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa cô lại kêu lên không ngừng như thế, chỉ có thể buồn bực vỗ nhẹ cô một cái rồi hung dữ nói: “Kêu cái gì?”

“Đau mà! Đau cũng không cho kêu.”

Tưởng Sở Phong nhíu mày lại: “Cái này mà đau sao? Sau này em vẫn sẽ đau nữa đấy.”

Phù Đại không hiểu ý tứ của anh, xoay đi rồi hừ một tiếng.

Chờ khi bôi xong rồi, cả người Tưởng Sở Phong đều đầy mồ hôi, đũng quần cũng nhô lên thành một đỉnh, anh chỉ biết cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.