Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 16: Mất tích rồi




Ngày tết Đoan Ngọ, thành Việt Châu lại trông náo nhiệt hơn, đương nhiên trường học sẽ không cho nghỉ, nhưng mà chương trình học ít hơn và sẽ tan học sớm hơn.

Phù Đại về đến nhà, cô rầu rĩ không vui ngã vào trên sô pha.

Trần Ngọc đang gói bánh chưng đã nấu chín, bà liếc mắt nhìn cô, trong lòng đã biết rõ ràng nhưng vẫn nói: “Không để cho con nghỉ thì con lại không vui à? Lại nghĩ là con ăn bánh chưng liên tục, con nói đi con buồn cái gì hả?”

“Không phải đâu.” Phù Đại xoay người lại, đầu gối lên trên tay vịn, nhíu mày lại: “Tiểu Thiến đã không đi học vài ngày rồi, con hơi lo lắng.”

“Sao con không gọi điện thoại hỏi đi?”

“Con gọi rồi, họ nói cửa hàng bận.”

“Chắc không phải thật sự như vậy đâu.” Trần Ngọc nhấc hai chùm bánh chưng lên rồi đưa cho cô: “Vừa lúc con đi tặng bánh chưng cho Tiểu Thiến, con bé rất thích bánh đậu hoa hồng của mẹ, tiện đường mang cho Sở Phong một ít.”

Phù Đại cầm hai chùm với vẻ mặt ghét bỏ, bĩu môi nói: “Chắc chắn anh ta chẳng hiếm lạ gì cái này đâu.”

Trần Ngọc vỗ lên mu bàn tay tay cô, đuổi cô ra khỏi cửa: “Lễ khinh ý trọng, xui cái là trẻ con thì không hiểu gì cả.”

Phù Đại cầm bánh chưng ra khỏi cửa, cô tự hỏi nên tìm Ôn Thiến trước sau đó ở lại với Tưởng Sở Phong một lát, hay là tìm Tưởng Sở Phong trước rồi ở lại với Ôn Thiến một lát. Sau đó cô lại thấy Ôn Thiến đi tới từ góc đường, Phù Đại đi nhanh hai bước, nhìn thấy cô ấy leo lên một chiếc xe kéo thì vội vàng hét lên: “Tiểu Thiến.”

Dường như Ôn Thiến nghiêng đầu một chút nhưng lại có vẻ như không nghe thấy gì, xe kéo nhanh chóng lẫn vào trong dòng xe cộ. Phù Đại đuổi theo vài bước, suýt chút nữa là bàn chân đã đụng phải một chiếc xe đang đi ngang qua, may mà chiếc xe kia kịp dừng lại đúng lúc.

“Cô Phù, cô không sao chứ?”

Phù Đại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của tài xế, nhận ra anh ta là người của Tưởng Sở Phong thì vội vàng chạy lên xe thúc giục anh ta: “Mau đuổi theo chiếc xe kéo kia đi.”

Tài xế vốn muốn nói đang đón cửu gia, nhưng thấy bình thường người này nói gì thì cửu gia nghe nấy như kiểu muốn gì được đó, thế nên tài xế do dự rồi đi theo phương hướng Phù Đại chỉ.

Sắc trời còn chưa tối hẳn, biển hiệu vũ trường đã sáng lên, đỏ đỏ xanh xanh, xa hoa trụy lạc.

Phù Đại thấy Ôn Thiến đi vào trong một vũ trường thì cũng muốn đi vào theo, người giữ cửa nhìn thấy phong cách ăn mặc của cô, mang theo hai chùm bánh chưng lại còn đi một mình thì giơ tay lên ngăn lại.

“Xin cô dừng bước.”

Phù Đại nhìn lại chính mình, cũng hiểu được nhìn không giống người đến vui vẻ với âm nhạc, cô nhanh chóng kéo tài xế phía sau đi tới rồi nói: “Chúng tôi đi chung.”

Người giữ cửa do dự một chút rồi cũng thả người đi vào trong. Tài xế một thân mồ hôi lạnh, sau khi vào cửa thì vội rút cánh tay ra, nhận ra Phù Đại như đang có việc gấp gì đó nên khuyên nhủ: “Cô Phù, vẫn nên gọi điện thoại cho cửu gia đi ạ.”

Phù Đại lo lắng cho Ôn Thiến nên không lo nhiều được như vậy, ánh mắt tìm kiếm đảo quanh một lượt trên sàn nhảy. Tài xế dặn dò một câu thì đi đến cửa trạm điện thoại để gọi, lúc quay lại thì không thấy ai, nhất thời cả người như rơi vào hầm băng.

Phù Đại đi được nửa đường thì đuổi theo Ôn Thiến, đương nhiên sẽ không gặp được Tưởng Sở Phong. Tưởng Sở Phong mua được vài thứ mang đến nhà họ Phù, vốn dĩ còn muốn đón Phù Đại đi ra ngoài nhưng Trần Ngọc mở cửa lại nói: “Đang nói đến đây, Đại Đại đi tặng bánh chưng chắc chắn sẽ mang đến cho cháu mà.”

Tưởng Sở Phong vừa nghe được những lời này thì cảm thấy không đúng, thấy Trần Ngọc nhìn phía sau anh, trong lòng xoay chuyển một cái thì nói ngay: “Đại Đại đi tìm bạn học của cô ấy rồi ạ.”

“Đúng rồi, con bé có nhắc đến Tiểu Thiến, chắc là đợi một chút nữa sẽ về.” Trần Ngọc cười cười, mời anh đi vào trong ngồi.

“Không được, cháu còn có chút chuyện bên kia, lúc tối cháu lại đến thăm bác sau, thuận tiện đưa Đại Đại trở về luôn ạ.”

Trần Ngọc nói được, còn nói cho anh địa chỉ nhà của Ôn Thiến.

Tưởng Sở Phong quay người lại, sắc mặt không thể tốt lên nổi. Đại Đại đi đến nhà của Ôn Thiến thì chắc chắn cũng đi qua nơi đó của anh, bây giờ trời cũng đã tối rồi nhưng lại không thấy đâu, cũng không biết sao lại thế này.

Tưởng Sở Phong vừa đi đến nhà Ôn Thiến vừa gọi điện thoại kêu người đi thăm dò hành tung, lại vừa vặn bỏ lỡ cấp dưới chạy đến nhà họ Phù để thông báo cho anh về vũ trường kia.

Ở bên này lộn xộn cả lên thì Phù Đại ở bên kia vẫn tập trung tìm người, vô tình lại đi vào phía sau sân khấu. Khí chất thư hương của cô không hợp với đống son phấn ở bên trong, một vũ công hỏi cô: “Cô tìm ai?”

“Tôi tìm… tôi tìm Ôn Thiến, cô ấy ở trong này sao?” Tuy rằng Phù Đại không muốn chấp nhận Ôn Thiến tới đây là vũ công, nhưng cô lại không nghĩ ra lí do khác, thế nên cô hỏi thẳng.

“Cô ấy à, bị Hoàng tiên sinh đưa đi rồi.” Cô vũ công kia lười biếng khoát tay áo, trong giọng nói có hơi chút khó chịu: “Quả nhiên loại xử nữ thanh thuần này rất ngon, mới đây đã được coi trọng, quay lại thì cũng không làm vợ bé được, cuối đời cũng không cần lo lắng. Sao thế? Cô cũng là đến đây để nối tiếp cô ta sao?”

Ánh mắt của cô vũ công làm cho Phù Đại rất khó chịu, vội vàng hỏi thêm một câu rồi đi theo cầu thang bên cạnh lên tầng ba. Tầng ba là một tầng dành cho khách, trang trí xanh vàng rực rỡ, nhìn hơi không giống với vũ trường xoa hoa trụy lạc.

Phù Đại ở phía trước vòng vo vài lần, cũng không biết Ôn Thiến bị đưa đến phòng nào, trong lòng âm thầm sốt ruột.

Bỗng nhiên cánh cửa ở phía sau bị một lực mạnh làm cho mở ra, Ôn Thiến với quần áo không chỉnh tề bị ngã úp sấp xuống đất, sau đó còn bị một người đàn ông đi ra vừa mắng vừa kéo trở về.

“Con điếm này! Mày nói không làm thì đừng có làm, tiền của ông đây không phải để phí phạm.”

“Không cần! Tôi không cần! Tôi trả lại hết tiền cho ông! Tôi không cần!”

Một bàn tay của người đàn ông vung qua, hung dữ nói: “Mày thật sự không muốn được sao? Mày hỏi ba mày xem ông ta có thể đem tiền ra đây không hả?”

Phù Đại bị những cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì lập tức vung chùm bánh chưng vào cái đầu bóng loáng của người đàn ông: “Ông buông cậu ấy ra.”

Người đàn ông kêu đau một tiếng, lúc này còn mắng liên tục, vừa nhìn thấy một nữ sinh mảnh mai đáng yêu như Phù Đại thì ánh mắt dần trở nên bẩn thỉu: “Ồ, xem ra Hoàng Lão Ngũ tao hôm nay buôn bán có lời rồi, mua một tặng một đấy.”

“Đại Đại…” Ôn Thiến nhìn thấy Phù Đại thì cảm thấy không thể tin được, nhưng mà trong lúc nguy hiểm thì vẫn xem cô thành cọng rơm cứu mạng, mặt đầy nước mắt chạy về phía cô.

Hoàng Lão Ngũ đá cô một cái, đưa tay bắt Phù Đại đi.

Ôn Thiến vội la lên: “Đại Đại cậu mau chạy đi.”

Phù Đại chỉ là một cô gái bình thường, làm sao đấu nổi một người đàn ông to lớn thô kệch được, chưa chạy được vài bước đã bị bắt trở về. Hoàng Lão Ngũ liếm cái hàm răng dát vàng của mình, giống như sói ngửi thấy mùi thịt, kề sát mặt Phù Đại một cách thèm nhỏ dãi.

Phù Đại suýt chút nữa là nôn ra, cánh tay nhấc hai cái bánh chưng còn sót lại đập vào trên mặt ông ta hai cái.

Con mắt của Hoàng Lão Ngũ suýt chút nữa đã bị cô đánh vỡ, một tay ném cô vào cửa.

Phù Đại rên một tiếng đau đớn, cô cảm giác như xương cốt mình suýt chút nữa đã bị đánh vỡ. Ôn Thiến túm lấy ống quần Hoàng Lão Ngũ cũng bị túm tóc đi vào.

Tiếng khóc và tiếng chửi bậy đã bị cánh cửa nặng nề che lại, hành lang sáng sủa khôi phục lại với sự yên tĩnh vốn có.

Mặc dù không nhận được điện thoại nhưng với Tưởng Sở Phong có rất nhiều mánh khóe và quan hệ nên không phí nhiều công sức đã tìm được vũ trường một cách nhanh chóng.

Tài xế đầu đầy mồ hôi kể lại mọi chuyện: “Nơi này không phải địa bàn của chúng ta nên tôi không dám coi thường mà hành động, chắc Phù tiểu thư vẫn còn ở nơi này.”

Tưởng Sở Phong gọi người vây quanh vũ trường, ông chủ nghe thấy ồn ào, vừa đi ra thấy người thì cũng lập tức đứng thẳng tắp. Bọn họ và Hồng Môn luôn luôn ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng, không biết lần này có chuyện gì lại khiến nhân vật lớn này phải tự mình tới đây.

“Tưởng cửu gia đến chơi, không thể tiếp đón từ xa, không biết này là…” Ông chủ nhìn hết những người ở xung quanh một vòng, nói chưa hết câu.

Tưởng Sở Phong không nhìn những người khách và vũ công ở xung quanh bị dọa sợ, anh ngậm một điếu thuốc với vẻ lão luyện và ngồi xuống tại chỗ: “Không có chuyện gì, đến tìm người mà thôi.”

Tìm người mà phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Sắc mặt ông chủ nhất thời trầm xuống, nháy mắt với cấp dưới ra hiệu đi gọi viện binh.

“Cửu gia, người đang ở tầng ba, nhưng mà…”

Tưởng Sở Phong không đợi người đó nói hết lời thì đã đứng dậy đi về hướng tầng ba, vạt áo ở thắt lưng bị gió thổi đập vào mặt ông chủ có chút đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.