Quay Về Quá Khứ

Chương 128




Một con dơi lớn cùng một con rắn hơi biến dị đang định đi vào tiệm kiếm kẹo, chậc, phải nói là đi thu gom kẹo ý. Tuy nhiên lúc họ định xoá ký ức của Kreacher thì một giọng nói gọi họ lại:

“Thầy, là thầy ư?” Sự kích động khó giấu trong lời nói.

Họ đang ở phòng khách nhà Black, nơi đó có rất nhiều ảnh, chẳng qua sau khi nhóm Salazar tới đều thông minh giữ yên lặng. Hiện tại người đang nói là một bức ảnh mới xuất hiện, các bức ảnh khác đang yên lặng lập tức trở nên kích động.

“Phineas?” Salazar lập tức nhận ra bức ảnh mới. Trong ảnh Phineas vẫn giữ vẻ thanh niên, đó là lúc Salazar rời đi. Chỉ là y cảm thấy mình mới chia tay học trò không lâu, không ngờ lần thứ hai gặp mặt, một thì vẫn như trước, một lại thành bức ảnh. Cảnh còn người mất, y lại trở nên thương cảm.

“Con đã gặp lại thầy rồi, thưa thầy.” Phineas hơi tham lam nhìn người thầy vẫn không thay đổi, trong mắt có cả sự nhung nhớ và ái mộ khó phát hiện. Qua cả ngàn năm với Salazar thì không dài nhưng với Phineas luôn chờ đợi được gặp lại thì đã quá quá quá lâu.

“Thầy khoẻ không ạ?” Phineas liên tục hỏi giáo sư có quen với cuộc sống ngàn năm sau không. Lúc thầy đi cậu đã rất lo lắng rằng không biết thầy có thể bình an tới ngàn năm sau không nữa, nếu không phải thầy nhờ vả cậu chăm sóc nhà Slytherin thì chắc chắn cậu cũng sẽ đi theo. Mang nỗi niềm lo lắng qua cả ngàn năm, giờ đã nhìn thấy giáo sư vẫn khoẻ mạnh, nhưng cậu lại bắt đầu băn khoăn về cuộc sống của thầy ở thời đại này. Một ngàn năm đã thay đổi rất nhiều, nhất là hiện tại Slytherin cũng không được tốt lắm.

“Ta khoẻ, ta đã tìm được Severus.” Salazar lộ nét cười hiếm có, y kéo cánh tay Snape.

“Chúc mừng thầy ạ.” Giọng Phineas có chứa sự chua xót nào đó, “Và cả thầy nữa giáo sư Prince.”

Snape gật gật đầu, khôi phục ký ức rồi gặp tổ tiên chó đần Black hơi vi diệu.

“Phineas, ta rất không thích cháu chắt nhà trò, tên Sirius ấy.” Salazar trực tiếp bày tỏ lòng bất mãn. Slytherin rất ích kỷ, y nhớ lại cảnh tượng tên Sirius kia bắt nạt và ức hiếp Snape ra sao. Có lẽ y nên đi tìm bức ảnh nhà Potter nữa, tuy nhà Potter đều xuất thân từ Gryffindor, nhưng người đã dạy dỗ tổ tiên Potter hẳn vẫn có thể nói chuyện được vài câu.

“Con biết rồi thưa thầy. Nó đã bị xoá tên khỏi gia phả Black, nó không còn là một Black nữa. Con cũng lấy thân phận đại tộc trưởng xoá đi dòng họ Black của nó, sau này con nó cũng không có quyền được kế thừa gia tộc.” Phineas rất quyết đoán, cậu lập tức ra quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Sirius, căn bản không cần quan tâm giờ nó là nam đinh còn sống duy nhất của cả nhà.

Vì quyết định của cậu, những bức ảnh nín thinh sau khi biết Salazar lại trở nên ồn ào, một người phụ nữ lôi thôi bưng mặt khóc oà, Snape lập tức nhận ra đó là mẹ của Sirius.

Salazar hơi sửng sốt, y lên tiếng: “Narcissa cũng không tệ, Draco con của Narcissa và Lucius nhà Malfoy cũng được lắm. Draco sắp đính hôn với con gái Gres của ta, đến lúc đó ta sẽ bảo chúng sinh một đứa kế thừa nhà Black.” Nói xong y nhìn thoáng qua một người cha khác của Gres.

Snape chậm rãi gật đầu, tuy nhà Malfoy luôn độc đinh mấy đời, nhưng cũng chưa chắc là không có cách nào, có bậc thầy độc dược là anh luôn sẽ có biện pháp cho nhóm Gres có nhiều con nhiều cháu.

Phineas mừng như điên, có một đứa trẻ mang dòng máu của thầy kế thừa tên Black, một chuyện quá tuyệt vời.

Các bức ảnh chung quanh cũng vui vẻ hơn, các Black còn sống bây giờ chỉ có Narcissa để họ hài lòng nhất. Giáo dục nhà Malfoy cũng rất được, rồi dung hợp cả dòng máu Slytherin, Prince, tương lai tốt đẹp họ mong muốn sắp được phục hung rồi. (Bert Malfoy: Tôi còn chưa đồng ý! Gres Malfoy tương lai: Tôi không muốn sinh con!”

Trong khi Gres không biết gì, cô đã bị hai người cha bán mất. Cô chủ mới nhà Malfoy vừ được Dra đón về nhà đã được hưởng thụ ngày tháng nước sôi lửa bỏng bị cả tập thể bức ảnh theo dõi, đương nhiên đến khi cô sinh được đứa con trai thứ hai mới tạm thời dừng lại.

Ngày sau đứa trẻ mang tên Ophiuchus sẽ mang đến thịnh vượng cho nhà Black, được coi là gia chủ Black vĩ đại nhất trong gia tộc.

Sau khi để các bức ảnh nín khóc mỉm cười cũng đồng ý với Phineas sẽ tới thăm, Salazar và Snape rời đi. Họ không hề biết sau đó các bức ảnh lập tức sai Kreacher tổng vệ sinh nhà Black, cũng thêm một căn phòng mà một đứa trẻ sẽ yêu thích, đồng thời ném hành lý Sirius ra ngoài. Chắc ngoài bà Black mẹ của Sirius khóc lóc thi những người khác chẳng còn ai quan tâm tên bất hiếu này nữa.

Nó không có họ Black, liên quan gì tới chúng ta chứ? Trên đây là suy nghĩ của các bức ảnh.

Nhóm Salazar không hề biết mấy chuyện trên, giờ họ đã đang đứng trước căn nhà Gaunts – gia tộc Slytherin thuần chủng cuối cùng. Salazar yên lặng nhìn con rắn bị đóng đinh từ lâu trước cửa, Snape thì lẳng lặng ngồi bên cạnh không nói năng gì, chỉ biết âm thầm an ủi. Snape cũng nhận được ký ức của Salazar, tuy anh biết Salazar không thích gia tộc nhưng thấy cháu chắt mình lại thê thảm thế này cũng sẽ khó chịu lắm.

“Em biết không? Tôi còn chưa từng ôm đứa bé kia. Rời đi gia tộc tôi cũng ít khi nhớ về nó. Rồi em gặp sự cố tôi mới gặp lại. Nó vẫn đứng im nhìn tôi, trên mặt không chút cảm xúc. Tôi nghĩ nó sẽ ghét tôi lắm, gia tộc tôi phụ nữ luôn rất ghét đàn ông nên sau này tôi không tìm nó nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải nó ghét tôi đâu, nếu nó thật sự ghét thì sẽ không nhặt chiếc hộp kẹo tôi đánh rơi mà coi là đồ gia truyền kế thừa đời đời.” Salazar lầm bầm lại giống như kể lại cho Snape về đứa con gái không bao giờ xuất hiện nữa, y nói rất nhiều, về gia tộc, về thân nhân, về con gái.

Snape yên lặng vỗ vai y, anh hy vọng Salazar có thể quên đi những mẩu chuyện bất hạnh ấy, họ giờ đã đoàn tụ, họ còn có tương lai, tất cả vẫn còn sớm.

“Đi thôi, nơi đó có đặt đồ gia truyền nhà Slytherin, tôi lấy cho em xem.” Salazar bình tĩnh lại, vì là bạn đời nên có thể trao đổi cảm xúc, y có thể nhận thấy Snape đang an ủi nên dễ chịu hơn nhiều.

Salazar đi đằng trước, chỉ tay phá huỷ các bẫy pháp thuật hắc ám do Voldemort thiết kế, họ đi vào trong nhà.

Snape nắm đũa phép cảnh giác nhìn chung quanh, anh vẫn nhớ năm đó Dumbledore đã hy sinh một cái giá lớn tại đây. Nếu không phải Dumbledore trả giá nửa mạng sống ở nơi này, có lẽ anh cũng không phải bị ép thực hiện kế hoạch giết Dumbledore. Anh cẩn thận nhìn Salazar, luôn sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Yên tâm đi, chiếc nhẫn kia là đồ của nhà Slytherin, tôi có thể xử lý được.” Salazar vừa nói vừa cảm nhận nguyên tố pháp thuật hắc ám trong phòng, rồi đi về phía nồng đậm nhất.

Sau khi phá bỏ pháp thuật hắc ám chung quanh, Salazar ngồi xuống, nhấc hộp lên. Chiếc nhẫn mẹ y từng đeo lẳng lặng ở đó, viên đá đen tản ra ánh sáng kỳ lạ.

Salazar sờ sờ chiếc nhẫn.

Snape đứng bên cạnh cảnh giác nhìn từng hành động cử chỉ của Salazar, chỉ cần Salazar không ổn anh sẽ lập tức ngăn lại. Anh thấy gương mặt Salazar hiện lên sự hoài niệm, sợ hãi, phẫn nộ, bất đắc dĩ, chợt thấy sắc mặt y trắng bệch, trong mắt loé đỏ, y cầm chiếc nhẫn như chuẩn bị đeo vào tay.

Snape bật thốt lên, anh định ngăn ngay Salazar có vẻ không tỉnh táo lại. Nhưng hiển nhiên anh còn không nhanh bằng y, y đã đeo nhẫn vào tay, nhưng lúc nhẫn chạm vào da thịt, Salazar đã ném xuống.

“Sal…” Snape còn chưa dứt lời đã bị Salazar nhảy bổ tới chặn miệng lại.

Salazar hôn Snape mãnh liệt, như dã thú đang cắn xé, muốn nuốt hẳn Snape vào bụng. Snape không được thoải mái, thử đẩy Salazar ra nhưng không thành công.

“Suýt nữa tôi đã mất em!” Gần như bị ngạt thở, vừa tách ra Snape đã nghe thấy câu nói đầy đau thương ấy.

Đang định châm chọc Salazar vài câu về thằng cháu chắt, nhưng thấy sự đau thương không thể che giấu trong đôi mắt của y, anh im lặng. Sự im lặng ấy như một lời mời nhẹ nhàng, Salazar lại hôn Snape, tuy nhiên lần này rất dịu dàng. Hai người ôm lấy nhau, như đôi uyên ương khắng khít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.