Từ khi gặp qua hiệu trưởng, Crouch và Umbridge cùng các nhân viên bộ đã ở lại lâu đài, họ lấy lý do làm quen với hoàn cảnh mà đi dạo chung quanh.
Ví dụ như Umbridge luôn chỉ chỉ trỏ trỏ dạy dỗ các học trò, cộng thêm cái giọng nói phải sởn gai ốc của bả khiến tất cả mọi người trong lâu đài đều ở phe đối địch với bà ta. Đôi song sinh Weasley thì càng thiết kế các bẫy nhỏ dành riêng cho bả, trong lâu đài luôn có thể nghe thấy tiếng hét cao vun vút kia.
Đương nhiên Barty Crouch không công khai chuốc hận thù như thế, ông ta chỉ thích đi lại khắp nơi trong lâu đài. Người đàn ông nhìn có nề nếp nghiêm khắc ấy ngay từ khi ra khỏi văn phòng Dumbledore đã không cẩn thận chạm mặt bạn trẻ Astoria Greengrass ngơ ngơ ngác ngác. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt nào xảy ra cả, quý ông luôn nổi danh nghiêm khắc và kiềm chế đang bộn bề chức trách của riêng mình, không có sức quan tâm gì khác.
Mà Salazar và Snape để lại lời nhắn cho Dumbledore rồi cùng rời trường, vài ngày cũng không thấy người. Rốt cuộc họ đã đi đâu?
Ngày đó khi cả gia đình đoàn viên, bảo bọn trẻ ra ngoài, Salazar đang định cùng Snape dính lấy giường hoạt động gì đó, nhưng bị Snape đẩy ra. Vì họ còn có chuyện cần xử lý, chuẩn xác mà nói là xử lý đống rắc rối do người thừa kế Salazar gây ra, thí dụ như làm thế nào để đính được các mảnh hồn này. Dù gì đi nữa, cùng là đánh người nhưng đánh một người và cùng đánh 7 người là hoàn toàn khác nhau.
Tuy Salazar không hề muốn hy sinh thời gian thân thiết với người yêu, nhưng y không dám biểu hiện ra ngoài. Chuyện của người thừa kế khiến y cảm thấy chột dạ.
Từ trí nhớ Snape, Salazar nhận ra tên kia đã đối xử với Snape thế nào, thậm chí đã từng khiến Snape phải mất đi mạng sống. Hơn nữa tuy Voldemort là cháu chắt thật nhưng không phải cháu của y và Snape, y có một cảm giác như mình đi ngoại tình. Một cảm giác rất tệ, cực kỳ tệ. Để rút đi “cái gai” giữa y và Snape, y nhịn đau từ bỏ thời gian ngọt ngào mà cùng Snape đi tìm mảnh hồn của thằng cháu.
Địa điểm đầu tiên hai người không băn khoăn nhiều. Trong trí nhớ của Snape, cúp vàng ở trong kho bạc Bella tại Gringotts, yêu tinh sẽ không để cho kẻ nào lấy đi tài sản của tụi nó một cách dễ dàng, nhưng Snape có dòng máu yêu tinh hoàng tộc lại khác, nên không cần phải vội.
Sau khi khôi phục ký ức, Snape đột nhiên nghĩ tới Nagini lại sống chung với bọn trẻ một thời gian dài. Anh trắng mặt, theo tính toán, anh nên về lâu đài Prince dọn sạch con rắn đã giết anh vào kiếp trước. Merlin ơi, trong mấy năm qua nếu mảnh hồn kia có định làm gì thì các cục cưng của anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Thế mà anh lại đặt chúng vào hoàn cảnh hiểm ác, thật sự quá vô dụng. Nhưng chẳng mấy khi Salazar không nghe theo yêu cầu của Snape, theo lời y là “Dù sao con rắn đần kia đã ở trong lâu đài Prince lâu như vậy mà không có chuyện gì xảy ra, hiện tại bọn trẻ không có trong lâu đài, đừng quá sốt ruột”.
Tuy nhiên hai người không hề biết rằng hai Trường Sinh Linh Giá họ nhận định không cần gấp gáp đã gặp phải chuyện gì. Cúp vàng đã sớm được yêu tinh tiến cống đến lâu đài Prince, giờ đã trở thành đồ chơi của Gres. Mà mảnh hồn trên Nagini không biết là bị nó đồng hoá hay sao, giờ đã trở thành một con rắn cha đầy tình thương.
Vì thế họ đi đến nơi Salazar chọn.
Sau cơn choáng váng, Snape nhìn thoáng qua xung quanh. Màu xanh đen là chủ đạo, còn cả đầu gia tinh bị chặt bỏ, chân quỷ và một số vật phẩm pháp thuật hắc ám nào đó, không cần nói cũng biết đây là đâu.
Quả nhiên ngay sau đó một dấu hiệu cho căn nhà xuất hiện trước mặt họ.
Một con gia tinh già cả, vành tai đầy lông mặc một chiếc khăn trà cũ kỹ bẩn thỉu, hai mắt mờ mờ, nó cúi đầu lại còn lẩm bẩm: “Từ khi thằng con đốn mạt của bà chủ trở về thì ai cũng có thể vào nhà Black cao quý. Lần này là kẻ nào đây, Kreacher phải thay bà chủ trông coi nhà Black mới được.”
Rồi nó mới như phát hiện ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng hơn: “Dòng máu thuần chủng làm sao…”
Nó còn chưa nói hết, Snape vô cùng mất kiên nhẫn trực tiếp khoá lưỡi nó lại.
“Giao đồ của Regulus Black cho ta.” Salazar nói thẳng ý đồ của mình.
Kreacher trừng to đôi mắt tennis, đó là đồ cậu chủ nhỏ giao cho nó, nó quyết không thể giao cho ai, nó lắc lắc đầu thật mạnh. Nhưng Kreacher ngạc nhiên phát hiện, chân nó đã bước lên không tự chủ, hoá ra Salazar không còn kiên nhẫn tiếp tục lằng nhằng, trực tiếp sử dụng Lời nguyền Độc đoán.
Và rồi Kreacher đã dùng hai tay đưa thứ đồ kia.
Salazar ghét bỏ nhìn thứ trên tay lão, bẩn thật! Y trực tiếp ném ra thần chú vệ sinh mới cầm lấy chiếc hộp kẹo đánh rơi từ lâu, hoặc phải nói là hộp dây chuyền tượng trưng cho Salazar Slytherin. Y không để ý mấy tới Trường Sinh Linh Giá của thằng cháu chắt, dù trong đó có bao gồm Đá Phục sinh đồ gia truyền của nhà Slytherin, y chỉ cần nó, chiếc hộp kẹo Severus tặng.
Snape buồn cười nhìn hành động ngây thơ đó, nhưng từ khi khôi phục ký ức, nhìn thấy chiếc hộp anh lại thấy ngẩn ngơ. Thứ đồ được coi là thần vật di truyền của bốn nhà sáng lập, như thanh gươm Gryffindor được bảo tồn kỹ lưỡng, tuy nhiên ai có thể nghĩ đến công dụng ban đầu của bốn thứ này không nhỉ. Ví dụ như hộp dây chuyền Salazar đang cầm chẳng hạn, chắc chẳng ai ngờ đó chỉ là chiếc hộp kẹo tuỳ thân đâu.
Salazar sờ sờ chiếc hộp kẹo, thôi chúng ta vẫn nên gọi nó theo công dụng ban đầu đi.
“Tên đần này đã có ý thức, nếu tiếp tục hấp thu mạng sống là có thể xuất hiện rồi.” Salazar chẳng mấy thích thú việc hộp kẹo của mình thành nơi ở của một tên nào đó, dù nó có là… một mảnh thằng cháu chắt y cũng thế thôi.
Niệm ra một đoạn thần chú cổ ngữ, một linh hồn nhạt hơn hồn ma nhẹ nhàng bay ra ngoài, xuất hiện trước mặt Snape.
Chắc là vì rốt cuộc cũng được ra ngoài, bạn kẹo chỉ hưng phấn kêu: “Ông không cần phải ở trong cái hộp rách nát chết tiệt toàn vị kẹo kia nữa rồi!” Có lẽ mùi ngọt của hộp kẹo năm xưa đã kích thích bạn quá nặng nề, bạn ấy quát to không them quan tâm điều gì, hoàn toàn không chú ý xem chung quanh có ai nữa không.
“Cái hộp rách nát… chết tiệt…” Salazar híp mắt lại, giỏi lắm, y đã hiểu ra mảnh nào của thằng cháu chắt kia cũng đáng ghét cả, nhất là cái trước mặt. Hộp kẹo Severus yêu thương tặng y lại trở thành một cái hộp rách nát. Giỏi, giờ y cực kỳ không vui, muốn giết người, muốn cắt thành miếng ăn bánh mì.
“Chúng bay là ai?” Bạn kẹo đã thấy được Snape và Salazar, bạn lại trở nên cao ngạo, mang cái vẻ uy nghiêm của Chúa tể Hắc ám, chẳng qua hai người đã thấy mức độ diễn trên sân khấu vừa nãy, mà họ cũng chẳng cần phải sợ.
“Người dạy dỗ mi!” Salazar chỉ ném ra một câu, rồi dùng pháp thuật nắm bạn kẹo thành cục trong tay.
Salazar định thu vài mảnh hồn rồi xử một thể, nhưng vì bị chọc giận bởi lời nói ban nãy đang định giết quách cho xong, thế rồi lại có một suy nghĩ khác. Y lấy ra chiếc túi kẹo đang mang bên mình, học trò của y Phineas Black đã làm và tặng y thay thế cho chiếc hộp kẹo đã mất. Trong đây đang có chủ hồn và quyển nhật ký, giờ họ lại tiếp tục chào đón một người anh em khác nữa. Salazar nhét bạn kẹo vào, rồi trói chặt. Hừ, trong này rất nhiều kẹo, hãy chậm rãi cảm nhận đi, đồ cháu chắt hư đốn ngu xuẩn!
Sau khi lấy mảnh hồn ra, Salazar vẫn không hài lòng ném thêm vài thần chú vệ sinh, thậm chí y còn lo có nên đến giáo đình lấy nước thánh rửa để tinh lọc không đây, vì y còn muốn để rất nhiều kẹo trong này nữa. Nhưng trước mắt chỉ đành vậy, Salazar không quá hài lòng đeo lên cổ, rồi vui vẻ vươn tay về phía Snape.
Snape không hiểu nhìn lại.
“Kẹo em mua cho tôi trước kia.” Salazar cúi đầu lẩm bẩm.
Snape giật khoé miệng, chẳng lẽ cuộc đời anh đều phải gặp một tên cuồng ngọt ư, lại đều là khắc tinh nữa. Trước là Dumbledore, giờ là Salazar. Nhưng là trước hay giờ anh đều có thể chịu đựng được, chẳng lẽ tương lai anh ta cũng theo hướng cuồng bánh kẹo?
“Nếu anh muốn, tôi sẽ mua cho anh cả đời.”
Thật ra một con dơi đầy dầu muốn biến thành con dơi ngọt ngây ngô cũng chẳng khó mấy đâu.