Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 59




Cố Cửu Tư ngừng một lát, quan sát kỹ phản ứng của Trần Mộ Bạch mới tiếp tục lên tiếng, “Còn một lần nữa… là ở bệnh viện, lúc mẹ anh qua đời. Miếng ngọc phật này là do mẹ anh đưa cho tôi vào một lần anh bị bệnh nặng, cô ấy nói đợi khi cô ấy có đủ tiền sẽ chuộc lại sau, nhưng tôi đợi mãi cũng không đợi được đến ngày đó. Tiết học ngày hôm đó, cô ấy không tập trung, lúc tan lớp dường như mới hạ quyết tâm hỏi tôi có thích miếng ngọc phật này không, cô ấy còn nói nam đeo quan âm, nữ đeo phật Tôi biết cô ấy thiếu tiền, lúc đó gia tình tôi vẫn còn giàu có, nên tôi có bảo người đưa tiền cho cô ấy, thế nhưng cô ấy trả lại một nửa. Cô ấy nói cô ấy biết giá cả hiện giờ, không nhiều đến mức như thế. Cô giáo Nhan là một người thanh cao, cô ấy vốn có thể hỏi mượn tiền tôi nhưng cô ấy không làm vậy. Tôi cũng có thể nhận ra cô ấy rất quý trọng miếng ngọc Phật này, nhưng vẫn quyết định đưa cho tôi. Sau đó, lúc đi, cô ấy có nói con trai cô ấy bị bệnh nặng chắc vài ngày sau mới có thể tới dạy được, thế nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy không bao giờ đến lần nào nữa. Mãi cho đến khi… ngày hôm đó, tôi nhận được tin tức rồi vội vã chạy đến bệnh viện.”

Những lời cô nói không sai, mọi việc đều vô cùng hợp lý. Lúc đó, anh đúng là bị bệnh nặng, mẹ anh vì đi ra ngoài mua thuốc cho anh mới xảy ra chuyện.

Một lúc sau, Trần Mộ Bạch mới lên tiếng, rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu giống như khẳng định, “Ngày đó… ở ngoài phòng phẫu thuật, em còn nói với tôi một câu, đúng không?”

Cố Cửu Tư nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, vẻ mặt của anh dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên tái nhợt, dần dần trùng khớp với vẻ mặt yếu ớt, không còn huyết sắc của cậu bé đứng ngoài phòng phẫu thuật ngày nào trong ký ức cô.

“Đúng, tôi hỏi…”

Trần Mộ Bạch chặn lời cô, giúp cô nói nốt phần còn lại, “Em hỏi tôi tên là gì.”

Cuối cùng, anh cũng nhận ra cô, những ký ức đã phủ đầy bụi, anh chưa bao giờ chú ý đến đột nhiên lại xuất hiện dần dần trước mắt, tất cả chuyện này đối với anh mà nói đều khiến anh ngạc nhiên, sững sờ. Còn đối với cô, tình cảnh ngày hôm đó không biết đã lặp lại biết bao nhiêu lần trong suy nghĩ của cô.

Thời điểm đó chắc đã là hai mươi năm trước, cô vẫn còn là con gái của vua bài, gia đình danh giá, giàu có, đi đâu cũng có vệ sĩ bên cạnh. Đêm tối ngày hôm đó cô nhất quyết muốn ra ngoài, ba cô cũng chỉ đành đồng ý, phái người dẫn cô đi.

Nơi hành lang lạnh lẽo tối tăm của bệnh viện, anh ngồi trên hàng ghế dài, đau lòng tuyệt vọng, cô đứng cách anh vài bước chân nhìn anh một lúc rất lâu. Cô biết anh là con trai của cô giáo Nhan, nên từ từ giơ tay cậy những ngón tay đang bám chặt vào thành ghế của anh, lên tiếng hỏi, “Anh tên là gì?”

Anh không trả lời, cứ mãi cúi thấp đầu như thế, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay cô, cả người rõ ràng đang run lên, nhưng lại cố hết sắc nắm chặt vào thành ghế dựa, cô dùng hết sức mình cũng không thể nào khiến anh từ bỏ.

Bàn tay anh lạnh lẽo, còn bàn tay cô thì ấm nóng. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở, cảm giác như bị bỏng đến nơi khiến cô phải rút ngay tay về. Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô vẫn còn chưa hiểu rõ, ví dụ như, cảm giác đó được gọi là đau lòng.

Đó là lần duy nhất Cố Cửu Tư thấy được Trần Mộ Bạch rơi nước mắt, là Trần Mộ Bạch khi còn là một đứa trẻ, và cô cũng vậy, chỉ là một đứa trẻ.

Mọi thứ đều như dừng lại ở cái đêm ngày hôm đó, tối tăm, lạnh lẽo, tuyệt vọng.

Mãi cho đến vài năm trước, cô đến Trần gia. Anh bắt cô đứng ở ngoài cả một đêm, anh ngồi trên sofa, còn cô vẫn vậy, vẫn đứng cách anh một vài bước. Cô đã nhận ra anh hơn nữa còn biết tên của anh là gì, nhưng anh thì ngược lại, không còn nhớ cô là ai. Lần này đổi lại là anh hỏi cô, hỏi cô tên gì.

Cô trả lời rồi.

Cảnh vẫn hệt như vậy.

Tựa như gặp cố nhân.

Chỉ tiếc rằng, chỉ là cảnh còn người mất,

Cô lúc đó vẻ mặt hờ hững nhìn người đàn ông đang ngồi ở đằng đó, nhưng trong lòng thì như có từng đợt sóng gợn lên. Chàng thiếu niên cô độc, lạnh lùng năm nào, trải qua không biết bao nhiêu thử thách, cạm bẫy để trở thành một người đàn ông như bây giờ.

Anh đương nhiên cũng đã không còn nhớ cô.

Trần Mộ Bạch đứng ở đó nhìn chằm chằm vào miếng ngọc Phật, đứng bất động và trầm mặc rất lâu. Đối với Cố Cửu Tư mà nói, mỗi một giây một phút trôi qua đều giống như đang giày vò trái tim cô.

Khi chuông đồng hồ dưới nhà điểm đúng 12h kết thúc, Trần Mộ Bạch mới lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo, không nghe ra được cảm xúc nào tồn tại trong đó, “Thế nên, em cố ý tiếp cận tôi có đúng không?”

Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn anh, thế nhưng anh vẫn cúi đầu như trước không nhìn cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy mí mắt của anh, “Tôi không biết người đó là anh. Thời điểm đó lão Trần chỉ bảo tôi đi theo con trai ông ấy, tôi không biết anh lại là con trai ông ấy! Chỉ là sau này tôi có xem qua tài liệu mà ông ấy đưa cho tôi, tôi mới nhận ra.”

Trần Mộ Bạch đột nhiên cử động, rút từ trong áo ra một món đồ rồi đẩy tới trước mặt Cố Cửu Tư, “Ngọc Quan âm của tôi không mất, tôi chỉ đang dọa Thư Họa mà thôi.”

Cố Cửu Tư lúc này mới nhìn rõ ánh mắt của anh, đen nhánh, thâm thúy tựa như mặt nước hồ vào một ngày đông lạnh lẽo, nước cuồn cuộn dưới sâu, sâu đến mức không thể dò đoán.

Cô đột nhiên có cảm giác tự tạo nghiệt không thể sống, cô nhắm chặt mắt lại, cảm thấy không thể giữ được bình tĩnh nữa nên quay người rời đi.

“Đứng lại!” Giọng nói của Trần Mộ Bạch cao hơn bình thường, càng tỏ rõ sự ngạo mạn và cố ý.

Cố Cửu Tư đứng lại nhưng không hề quay đầu.

Lần này Trần Mộ Bạch im lặng một lúc mới lên tiếng, có cảm giác tự giễu không sao giấu được, “Hóa ra, cái gì em cũng biết.”

Cố Cửu Tư trầm mặc, không còn lời gì để đáp lại.

Trần Mộ Bạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Trần Minh Mặc có biết em là học sinh của mẹ tôi không?”

Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ông ta không biết.”

Trần Mộ Bạch đột nhiên bật cười, đến khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu đầy sự giễu cợt, châm chọc, “Hóa ra còn có chuyện mà ông ta không biết, Cố Cửu Tư, em âm thầm che giấu tất cả mọi người, quả thực là một người nhẫn nại, đúng là tôi đã xem thường em rồi. Không, không chỉ có tôi, là tất cả mọi người.”

Cố Cửu Tư cúi đầu, hai mày nhíu lại, cô cắn môi suy nghĩ một lúc sau mới có đủ dũng khí, nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn anh, “Tôi không cố ý giấu chuyện này, chỉ là trước đây lập trường của chúng ta và tình cảnh lúc đó khiến tôi vốn không thể nào nói ra được, cho dù… cho dù tôi có nói ra, anh cũng sẽ không in.”

“Em không có ý định cố ý giấu chuyện này, vậy còn những chuyện khác thì sao?” Trần Mộ Bạch âm thầm nhớ lại, giọng điệu như gần như xa, “Cố Cửu Tư, rốt cuộc em là ai? Rốt cuộc là em còn có bao nhiêu bí mật nữa?”

Cô gái năm đó học đàn dương cầm, sau này là Nine Gu nổi tiếng một thời ở phố Wall, Cố Cửu Tư của hiện tại… em rốt cuộc là ai?

Giọng nói của anh đến cuối cùng lại biến thành một tiếng than thở, tiếng than đó như nặng nề gõ thẳng vào trái im cô. Trong lòng cô cảm giác đến muôn vàn khổ sở, đau đớn, nhưng lại không thể nói ra lấy một lời, bàn tay đặt trên nắm cửa, từ từ bấu chặt lại sau đó chầm chậm mở ra.

Trần Mộ Bạch không còn ngăn cô lại nữa, dường như đã ngầm đồng ý cho cô rời đi, “Cầm theo đồ của em đi.”

Cố Cửu Tư xoay người, Trần Mộ Bạch ra hiệu cho cô nhìn miếng ngọc Phật ở trên bàn.

Cố Cửu Tư không động đậy, “Miếng ngọc này tôi luôn muốn có thể trả lại, thế nhưng thời điểm đó khi tôi lại đến tìm anh, anh đã không còn ở đó nữa rồi. Tôi cầu xin ba tôi nghe ngóng rất lâu, mới biết được việc anh được Trần Minh Mặc đón về nước. Mấy năm nay nó vẫn luôn là tâm bệnh của tôi, bây giờ trả lại anh, tôi cũng coi như có thể yên tâm rồi.”

Sắc mặt Trần Mộ Bạch trong phút chốc lại trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên tăm tối, “Em muốn yên tâm? Đừng có mơ! E đừng quên, những gì tôi đã nói với em trước Phật, em với tôi, chúng ta phải cùng nhau xuống địa ngục!”

Cố Cửu Tư im lặng đối mặt nhìn anh, anh nói đúng, cả đời này cô đều không thể yên tâm được, có muốn nghĩ đến cũng không được nghĩ.

Cố Cửu Tư trằn trọc cả một đêm, hôm sau tỉnh dậy chỉ nhìn thấy chú Phương.

“Thiếu gia và Trần Tĩnh Khang đâu ạ?”

Trần Phương đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, “Bảo là đi công tác ở phía Nam, đêm hôm qua đi rồi. Cháu không biết sao?”

Cố Cửu Tư lắc đầu.

Trần Phương dừng tay lại, trong lòng nghi hoặc, “Cậu ấy không bảo với cháu?”

Cố Cửu Tư dường như vô cùng bình tĩnh, “Vâng, không nói gì.”

Trần Phương cảm thấy không được yên tâm, “Tối hôm qua chú nghe thấy hai đứa cãi nhau ở trong phòng làm việc, lúc đi sắc mặt của thiếu gia cũng không được tốt lắm, không có chuyện gì chứ?”

Cố Cửu Tư nghe thấy vậy đành chỉ mỉm cười, “Không có gì ạ.”

Sao có thể không có gì chứ? Cùng lắm thì bọn họ lại quay trở về điểm ban đầu, ai vì mục đích của người nấy, còn có gì có thể tồi tệ hơn được nữa sao?

Trần Phương nhìn cô, “Sắc mặt cháu cũng không được tốt lắm, tối qua ngủ không ngon giấc à?”

Cô mệt mỏi day day hai bên thái dương, cố gắng tránh chủ đề đó, “Mất ngủ thôi ạ.”

Trần Mộ Bạch mới đi vài hôm, ngoài việc Thư Họa đến quấy rầy cô vài lần hỏi cô về tung tích của Trần Mộ Bạch ra thì cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng yên ổn.

Cố Cửu Tư không biết Thư Họa là vì việc làm mất miếng ngọc Quan âm của Trần Mộ Bạch nên trong lòng áy náy không dám gọi điện cho anh hay là Trần Mộ Bạch căn bản không thèm nhận điện thoại của cô ta, nói tóm lại việc cô liên tục không thể đưa cho Thư Họa đáp án mà cô ta muốn đã chọc cho Thư Họa nổi điên lên. Cô cũng thực sự không biết, nhưng trong mắt của Thư Họa lại hóa thành việc cô đang đối đầu với cô ta.

Vài ngày sau, Trần Tĩnh Khang quay trở lại, nhưng không thấy Trần Mộ Bạch đâu.

Trần Tĩnh Khang không đợi cô hỏi đã chủ động lên tiếng, “Thiếu gia nói… không phải, là em, là em sợ sức khỏe của chị vẫn còn chưa tốt hẳn nên em quay lại xem chị đã đỡ chưa.”

Cố Cửu Tư gật đầu, không nói gì cả. Cô đã từng nói rồi, Trần Tĩnh Khang là một người thành thật, không hề biết nói dối.

Trần Tĩnh Khang giống như là thực sự chỉ quay lại để chăm sóc cô, cô đi đâu cậu ta sẽ theo đó, ngay đến cả khi cô gọi điện thoại cậu cũng đứng một bên dựng hết lỗ tai lên để nghe trộm.

Nếu như Trần Mộ Bạch đã đến phía Nam, còn cố tình dặn dò Trần Tĩnh Khang quay trở lại chăm cô, hay là đang… đề phòng cô?

Anh biết nhiệm vụ Trần Minh Mặc giao cho cô lần trước là gì rồi ư? Anh sợ cô sẽ trộm báo tin cho ông ta sao?

Niềm tin giữa người với người căn bản chẳng thể chịu nổi một lần đả kích, huống hồ còn là bọn họ. Trải qua biến cố hết lần này tới lần khác, rồi lại loanh quanh luẩn quẩn trở về như cũ, sợ là niềm tin đã vỡ vụn đến mức muốn nhặt cũng không nhặt được nữa rồi.

Vào đêm mưa mấy ngày sau đó, Trần Mộ Bạch xuống máy bay rồi đi đến xe đang đợi, ngồi vào trong. Gương mặt mệt mỏi, anh dùng tay xoa nhẹ mi tâm, Trần Tĩnh Khang vừa lái xe vừa do dự lên tiếng, “Thiếu gia, chị Cố…”

Mấy ngày vừa rồi, Trần Mộ Bạch mệt mỏi muốn chết, không muốn mở miệng nói một lời, chỉ nhắm mắt hỏi, “Cố Cửu Tư làm sao?”

Trần Tĩnh Khang rất nhanh trả lời lại “Thiếu gia, cậu có còn nhớ con chó mà chị Cố hay cho ăn ở con hẻm trước cửa Hoa viên Vương phủ không? Con chó đó không hiểu làm sao lại đắc tội với cô Thư, bị cô Thư cho người đánh chết, đúng lúc bị chị Cố nhìn thấy, kích động đến mức đã tát cô Thư một cái, không biết lão gia…”

Con hẻm nhỏ trước cửa Hoa viên Vương phủ cứ đến tối là đen như mực, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào ở đó xuất hiện một con chó. Có một lần Cố Cửu Tư cho nó ăn nên từ đó cứ mỗi lần cô có việc phải đến Hoa viên Vương phủ, con chó đó sẽ đều xuất hiện dẫn đường cho cô.

Chuyện này Trần Mộ Bạch biết, thậm chí anh còn từng thấy qua, nhưng mà…

Trần Mộ Bạch sững sờ một lúc, anh thực sự không thể ngờ tới việc Cố Cửu Tư có thể động thủ đánh người?

Sau khi nghe rõ xong, anh cau chặt mày, “Không phải bảo cậu quay về canh chừng cô ấy sao, nếu như có người bảo cô ấy quay về Hoa viên Vương phủ thì ngăn cô ấy không được đi mà.”

Lần này, Trần Mộ Bạch vội vàng đi giải quyết chuyện phía nam, phần lớn nguyên nhân là do thực sự cần có anh để giải quyết, phần còn lại là vì Cố Cửu Tư chọc anh tức giận. Chuyện phía Nam lần này biến động khá lớn, anh sợ Trần Minh Mặc sẽ làm khó xử Cố Cửu Tư nên mới bảo Trần Tĩnh Khang quay về trước để đề phòng.

“Em nói rồi, nhưng chị Cố không nghe lời em.” Trần Tĩnh Khang đợi một lúc cũng không thấy anh trả lời, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, “Thiếu gia?”

Trần Mộ Bạch xoa đầu rồi đột nhiên mỉm cười, “Thật không nhìn ra cô ấy còn có tính cách như này nữa, được rồi, sau khi đưa tôi về cậu đi qua đó xem xem, bảo rằng tôi đang tìm Cố Cửu Tư có chuyện, mau mau dẫn cô ấy về đây.”

Anh vốn cũng không coi chuyện đó là chuyện lớn gì, cho rằng cùng lắm Trần Minh Mặc chỉ mắng mỏ vài câu là xong. Về đến nhà tắm rửa xong, mưa càng rơi càng to, nhưng vẫn không thấy Cố Cửu Tư quay trở lại.

Trần Mộ Bạch đứng ở trong phòng một lúc lâu sau đó mới xuống lầu, “Chú Phương, Trần Tĩnh Khang đã về chưa?”

Trần Phương cũng cảm thấy lo lắng, “Vẫn chưa, có thể là trời mưa to quá nên lái xe hơi chậm. Cậu đừng vội, để tôi gọi điện hỏi xem.”

Vừa dứt lời đã nhìn thấy Trần Tĩnh Khang cả người ướt sũng vội vàng xông vào trong, vội vàng nói điều gì đó.

Trần Mộ Bạch nghe xong, cả gương mặt tối sầm u ám, im lặng, một lúc sau mới bực bội lên tiếng, “Đáng đời! Bảo cô ấy không đi nhưng cứ đòi đi!”

Nói xong, bỏ mặc lại Trần Tĩnh Khang và Trần Phương, anh đi thẳng lên lầu.

Hai người còn lại trừng mắt nhìn nhau, rất nhanh sau đó đã thấy Trần Mộ Bạch vội vã đi xuống, đã thay xong quần áo, lúc đi qua Trần Tĩnh Khang còn trừng mắt nhìn cậu, “Ngây ra đó làm gì, đi lái xe!”

Xe không thể đi qua ngõ hẻm đó, nên đành dừng lại trước ngõ, vốn cả đường thúc giục Trần Tĩnh Khang, giờ đây Trần Mộ Bạch lại im lặng ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa không ngừng hắt lên ô cửa kính bên ngoài kia mà xuất thần, một lúc sau anh mới thở dài một hơi, giống như là tự nói cho mình nghe, “Bỏ đi, cũng chỉ là một vị trí, cho ông ta là được.”

Trần Tĩnh Khang nghe xong thì cực kỳ khó hiểu, không phải đang đi cứu chị Cố sao, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này vậy?

Cậu phải suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu Trần Mộ Bạch đang nói gì.

Trần Mộ Bạch rút điện thoại ra gọi điện, lời ít ý nhiều biểu đạt ý tứ của mình, người đầu dây bên kia dường như còn hơi băn khoăn, nên chậm trễ không tiếp lời.

Trần Mộ Bạch lại bổ sung thêm một câu, “Nói vói ông ta, thứ mà tôi hứa cho ông ta không thành, để ông ta phải ấm ức rồi. Năm nay tôi sẽ cất một vò rượu quế hoa, nếu như ủ tốt, chậm nhất là mùa xuân năm sau tôi sẽ mời ông ta tới uống vài ly.”

Lần này đầu dây bên kia lại nhanh chóng vui vẻ đồng ý, Trần Mộ Bạch cũng nhanh chóng cúp máy.

Trần Mộ Bạch không sợ cơn mưa như thác đổ ngoài kia, anh hạ cửa kính xe xuống quay đầu nhìn chiếc đèn lồng đỏ trước cửa Hoa viên Vương phủ, rõ ràng chúng đang tỏa ra một màu ánh sáng ấm áp, nhưng trong mắt anh lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Trần Minh Mặc tạo ra vở kịch này lý do là vì sao anh đương nhiên hiểu rõ. Ông ta sẽ không chỉ vì một con chó đơn thuần mà lại làm náo động đến thế. Chuyện ở phía Nam là do anh ép căng quá, Trần Minh Mặc chẳng qua chỉ muốn ép anh lùi một bước mà thôi. Lùi một bước thì lùi một bước, hiện giờ vẫn chưa đến lúc phải lật mặt với nhau, huống hồ anh cũng không phải là người không thể lùi được.

Nghĩ đến đây, Trần Mộ Bạch đột nhiên mỉm cười đầy khinh miệt, anh đợi một lúc, đợi đến khi cảm thấy tin tức này chắc đã đến tai Trần Minh Mặc, lúc này mới hồi phục tâm tình, anh xuống xe cầm theo dù đi vào bên trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.