Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 58




Khi trong góc chỉ còn lại mỗi Trần Mộ Bạch và Đường Kính, Đường Kính bỗng trở nên trầm mặc khác thường.

Đường Kính là người nhỏ tuổi nhất Đường gia, anh khác với Trần Mộ Bạch, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Anh với Trần Mộ Bạch ngang ngược làm xằng làm bậy biết bao nhiêu năm qua, bây giờ Trần Mộ Bạch hoàn toàn dựa vào bản thân mình, còn Đường Kính thì vẫn nhàn hạ sống qua ngày, ngoài những thứ liên quan tới ba giới chinh trị-thương trường-quân sự, mấy thứ bậy bạ linh tinh cũng học hỏi được không ít, anh cậy vào sự nuông chiều của nhà họ Đường, hoàn toàn giống một chàng thiếu gia vừa giàu có vừa có quyền thế.

Trần Mộ Bạch liếc mắt nhìn anh, “Sao tự dưng hôm nay, Đường gia lại phái cậu tới đây? Anh cả của cậu đâu? Cậu cũng nghe lời thật đấy bảo đến cũng đến.”

Đường Kính ngừng lại một lát, hiếm khi trở nên nghiêm túc, “Tôi nghĩ bản thân cũng nên bắt đầu nghiêm túc làm ra một cái gì đó thôi, nếu không sẽ bị người khác coi thường mất.”

Trần Mộ Bạch lại quay đầu nhìn anh, lần này nhìn có vẻ lâu hơn trước, “Từ lúc nào mà Ngọc diện hồ ly lại để ý đến ánh mắt của người khác thế?”

Người đàn ông mặt tựa như ngọc đột nhiên mỉm cười, nụ cười bất đắc dĩ và có chút cô đơn.

Nếu đổi lại là bình thường, Trần Mộ Bạch nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để có thể chế giễu anh, thế nhưng hiện tại, anh cũng đang có tâm sự, tất nhiên cũng hiểu được mùi vị của nó, nên không có ý định tổn thương người khác.

Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Trần Mộ Hiểu bế theo đứa bé chuẩn bị về nhà, Trần Mộ Bạch liếc mắt nhìn, thấy Thư Họa đang chuẩn bị có khuynh hướng bước về phía này, anh lập tức kéo Đường Kính, hất cằm về phía đó, “Giúp tôi chặn lại.”

Đường Kính liếc mắt nhìn, khôi phục lại dáng vẽ bỡn cợt thường ngày bước lên để chặn Thư Họa.

Trần Mộ Hiểu đang đợi ở cầu thang máy thì đột nhiên nhìn thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt, “Mang ra đây.”

Trần Mộ Hiểu xoay người đuổi bớt mọi người đang đứng xung quanh, chỉ giữ lại người phụ nữ trung niên đang ôm con mình, rồi quay đầu lại nhìn người vừa tới, “Cái gì?”

Trần Mộ Bạch vẫn giữ nguyên tay, vẻ mặt bình thản lên tiếng, “Đồ mà Cố Cửu Tư đã tặng, đưa cho em.”

Trần Mộ Hiểu lập tức nở nụ cười, “Đó là quà cho con gái chị, thanh thiên bạch nhật em định cướp đồ à? Trần Mộ Bạch, đừng trách chị không nhắc nhở em, hôm nay em đến tay không đó!”

Trần Mộ Bạch lúc này mới rút tay về rồi lại đưa cho cô một tờ giấy, “Một phần cổ phần này chị giữ tạm đi, đợi con bé lớn rồi thì trả cho nó, em đã ký tên rồi.”

Trần Mộ Hiểu nhận lấy rồi liếc mắt nhìn, lập tức trợn tròn mắt lên, “Trần Mộ Bạch, em rút vốn cổ phần hả ! Em thực sự…”

Dường như là cố kỵ điều gì đó, Trần Mộ Hiểu nhìn xung quanh một vòng, không định nói tiếp nữa.

Vẻ mặt Trần Mộ Bạch đã bắt đầu mất kiên nhẫn “Vậy chị còn không mau đưa món đồ đó cho em!”

Trần Mộ Hiểu mỉm cười lấy chiếc hộp mạ vàng đó ra.

Sau khi nhận xong chiếc hộp đó, Trần Mộ Bạch vẫn còn tiếp tục nói, “Món đồ này mà chị cũng dám nhận, cũng không sợ con chị nhận không nổi sao!”

Trần Mộ Hiểu không vui, “Này, con gái chị chọc giận gì em vậy?”

Trần Mộ Bạch nhấc tay bấm nhẹ một cái lên gương mặt phúng phính nhỏ nhắn mềm mại kia, rõ là sợ làm đứa bé đau nên cố gắng khống chế sức lực nhưng vẫn tỏ ra hung tợn lên tiếng, “Cầm đồ của em còn không phải là chọc giận em sao? Món đồ này chỉ có thể là của em thôi…”

Đứa bé vốn đang ngủ say bị nhéo đến khó chịu nên lập tức khóc to ầm ĩ, Trần Mộ Hiểu vốn còn đang tức giận định đập vào tay anh nhưng nghe hết câu sau thì tay bỗng ngừng lại, thay vào đó là một tràng tiếng cười, “Hahaha, Trần Mộ Bạch, em nói xem trong lòng em hẳn đang khó chịu lắm nhỉ…”

Trần Mộ Bạch không thanh minh, ngược lại bị tiếng khóc của đứa bé dọa cho cả người cứng ngắc lại, anh cau chặt mày nhìn đứa bé một lúc, còn hỏi Trần Mộ Hiểu đang bận dỗ đứa bé, “Phụ nữ sao lúc nào cũng thay đổi thất thường như thế, nói khóc là khóc?”

Trần Mộ Hiểu khó chịu liếc nhìn anh một cái, “Nó còn là một đứa bé, cách phụ nữ còn xa lắm!”

Trần Mộ Bạch nhìn đứa bé khóc đến mức mặt mũi đầy nước mắt, vẻ mặt chán ghét quay người rời đi.

Tối ngày hôm đó, ngoài việc Trần Mộ Bạch không thèm để ý đến Cố Cửu Tư ra, thì không có gì khác thường, chỉ là những tin tức scandal tình cảm lại bắt đầu nổi lên, Cố Cửu Tư nhìn tiêu đề đầy nổi bật trước mắt, đột nhiên có cảm giác như đã quay về những ngày tháng trước.

Lúc cô còn đang xuất thần, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy tờ báo và tạp chí có cùng tiêu đề, âm thanh chất vấn đột ngột vang lên, “Chuyện này là như thế nào?!”

Cố Cửu Tư vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt được trang điểm kỹ càng của Thư Họa đang tức đến mức đỏ bừng, vẻ mặt cô không cảm xúc hỏi ngược lại, “Chuyện này như thế nào là chuyện gì?”

Thư Họa nhìn Cố Cửu Tư vẫn bình tĩnh thì lập tức muốn tức điên lên, “Tại sao anh ấy đột nhiên có nhiều phụ nữ bên cạnh như vậy? Cô có biết tất cả bọn họ hoàn toàn đang coi tôi như một trò cười không!”

Cố Cửu Tư đột nhiên mỉm cười, “Những người phụ nữ bên cạnh anh ấy có bao giờ ít đi đâu? Hơn nữa, chuyện của Mộ thiếu tôi không quản nổi, cũng không quản được, nếu như cô muốn biết điều gì đó thì có thể trực tiếp đi hỏi anh ấy.”

Nói xong, cô liền nhấn nút trên điện thoại, hoàn toàn không để Thư Họa có cơ hội để hối hận, giọng điệu nghiêm chỉnh như đang làm việc, “Trần tổng, cô Thư muốn gặp anh.”

Rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo của Trần Mộ Bạch đã vang lên, “Để cô ấy vào đi.”

Thư Họa tức đến mức giơ tay ra chỉ về phía Cố Cửu Tư, “Cô…”

Cố Cửu Tư vốn đã cao hơn cô ta, lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta ấp úng không nói được lời nào, nhưng khí thế vẫn ép người.

Thư họa cứ “Cô” cả nửa ngày cũng không biết nên nói gì, sau đó cô ta giậm chân một cái rồi quay đầu đi về phía phòng làm việc của Trần Mộ Bạch.

Không hiểu Trần Mộ Bạch có biện pháp hay ho gì, một lúc sau Thư Họa đã vịn cánh tay Trần Mộ Bạch vui vẻ quên trời quên đất bước ra ngoài, lúc đi qua bàn làm việc của cô, Trần Mộ Bạch gõ nhẹ xuống bàn, “Lịch trình chiều nay hủy bỏ hết cho tôi,”

Thư Họa còn như khiêu khích liếc nhìn cô một cái.

Cố Cửu Tư chỉ cảm thấy Thư Họa thật sự là người không biết suy nghĩ, không hiểu cô ta có gì mà vui mừng đến thế, cô ta cùng với mấy người trên báo bị cô ta gọi là “Hồ ly tinh” có gì khác nhau chứ? Sáng ngày hôm sau không phải cũng xuất hiện ở cùng một vị trí trên tờ báo đó biến thành đề tài cho câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người hay sao?

Nghĩ như vậy cô lại quay ra nhìn cánh tay đang bị Thư Họa bám rất chắc kia, ồ, xem ra bệnh cuồng sạch sẽ của người nào đó đã đỡ nhiều rồi.

Chỉ đáng tiếc là tâm trạng vui vẻ của người nào đó không thể kéo dài được lâu.

Tối ngày hôm đó, Cố Cửu Tư đang ngồi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, tiếp đó là tiếng phanh gấp đinh tai nhức óc, Cố Cửu Tư có thể cảm nhận được mùi khét sản sinh ra do sự ma sát giữa bánh xe và mặt đất, tất cả đều đang nói lên rằng… tâm trạng của Trần Mộ Bạch đang rất tệ.

Quả nhiên chỉ vài giây sau cô đã thấy vẻ mặt đen thùi lùi của Trần Mộ Bạch bước vào trong, anh không ngừng lấy một bước mà đi thẳng lên lầu, còn Trần Tĩnh Khang thì đang chạy theo ở đằng sau.

Trần Tĩnh Khang nhìn bóng dáng đã biến mất ở ngay đầu cầu thang thì lập tức từ bỏ việc đuổi theo, thở hổn hển dựa vào bức tường gần đó.

Trần Phương cũng liếc mắt nhìn về phía cầu thang, mắng Trần Tĩnh Khang một câu, “Tâm trạng thiếu gia không được tốt, sao con còn để cậu ấy lái xe!”

Trần Tĩnh Khang mở miệng, muốn nói lại thôi.

Cố Cửu Tư và Trần Phương liếc mắt nhìn nhau, hỏi Trần Tĩnh Khang, “Có chuyện gì vậy?”

Trần Tĩnh Khang gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực, “Miếng ngọc Quan Âm của thiếu gia… mất rồi.”

Cố Cửu Tư nghe vậy hít vào một hơi lại, ai cũng biết, miếng ngọc Quan Âm đó Trần Mộ Bạch coi như bảo vật, đó là món đồ mẹ anh để lại cho anh, lúc nào anh cũng mang theo bên người, người khác muốn đụng vào còn không được, ngay cả lúc tắm rửa anh cũng không tháo xuống, “Sao lại mất được?”

Trần Tĩnh Khang lên tiếng đầy oán trách, “Cô Thư đó cứ đòi xem, thiếu gia không muốn, cô ta lại muốn giựt, có lẽ là do thời gian cũng lâu rồi nên sợi dây không được chắc nữa, cô ta vừa kéo một cái nó đã đứt rồi, thiếu gia muốn đẩy cô ta ra, cô ta không để ý nên ngã xuống dưới đất. Lúc đó hai người họ đang ăn cơm ở một hòn đảo giữa hồ, ngọc Quan Âm liền rơi vào hồ nước, tất cả mọi người đều được huy động đi tìm, nhưng hồ thì to trời thì tối, không thể nào tìm được, chị không biết chứ, dáng vẻ lúc đó của thiếu gia đáng sợ vô cùng…”

Trần Phương nghe xong thì gõ vào đầu cậu, “Sao con không biết ngăn cô ta lại.”

Trần Tĩnh Khang cũng hối hận, oán giận nhìn chằm chằm xuống đất, “Sao con đoán được cô ta sẽ đột nhiên ra tay chứ.”

Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc trên lầu, âm thầm thở dài một hơi.

Trần Mộ Bạch kể từ lúc lên lầu thì không có động tĩnh nào nữa, bình thường vẫn hay la hét muốn cái này muốn cái kia hôm nay đột nhiên vô cùng yên tĩnh, khiến người khác cũng cảm thấy phiền lòng, chắc là do làm mất di vật mẹ để lại nên vô cùng đau lòng.

Cố Cửu Tư ngồi ở trong phòng nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, suy nghĩ rất lâu cuối cùng đứng dậy kéo ngăn kéo bàn ra, rồi mò thấy một chiếc hộp được đặt nơi sâu nhất.

Cô mở hộp ra, cầm lấy miếng ngọc, nhìn chăm chú một hồi rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô xoay người rời khỏi phòng.

Cố Cửu Tư gõ cửa phòng làm việc, rất lâu sau mới truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng, “Vào đi.”

Trần Mộ Bạch đang ngồi dựa vào chiếc ghế bành ở đằng sau bàn, nhắm chặt mắt, chiếc cà vạt vốn được thắt nghiêm chỉnh lúc này cũng trở nên lộn xộn kéo nhẹ sang một bên, đôi chân dài tùy ý đặt lên trên bàn, biểu thị rõ tâm trạng của người nào đó đang tồi tệ đến mức nào.

Cố Cửu Tư đứng trước mặt anh, ho nhẹ một tiếng, vừa định mở lời thì đã thấy Trần Mộ Bạch mở mắt ra nhìn cô, “Cô Cửu, có chuyện gì sao?”

Cố Cửu Tư không để tâm đến giọng điệu châm chọc của anh, đột nhiên giơ tay ra, một miếng ngọc Phật trong suốt long lanh đang lặng lẽ nằm gọn trong lòng tay cô, chất lượng hoàn toàn là một đôi với với miếng ngọc bội Quân Âm của Trần Mộ Bạch đã làm mất, cô tin Trần Mộ Bạch chắc chắn sẽ nhận ra.

Vẻ mặt Trần Mộ Bạch không cảm xúc chăm chú nhìn vào lòng bàn tay cô rất lâu, đột nhiên đứng dậy nhưng không lấy miếng ngọc trên tay cô mà nắm chặt cổ tay cô.

Cố Cửu Tư hoảng sợ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt giận dữ ngút trời của anh, từ khóe mắt chân mày đều lộ rõ sự lạnh lùng, ác liệt, anh nghiến chặt răng lên tiếng, “Cố Cửu Tư, có phải trước đây em đã từng gặp tôi rồi đúng không?”

Sức lực đặt trên cổ tay cô càng lúc càng lớn, Cố Cửu Tư nhíu chặt mày hơi gật nhẹ đầu.

Trần Mộ Bạch nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt cô càng lúc càng rõ ràng mới chợt nhận ra phải buông tay cô.

Cố Cửu Tư đặt miếng ngọc nhẹ nhàng lên bàn, từ từ lên tiếng, “Không biết anh còn nhớ không, hồi đó khi mẹ anh và anh vẫn còn đang ở Mỹ, cô ấy từng làm giáo viên dạy dương cầm cho một đứa bé, đứa bé đó là tôi. Tôi đã từng gặp anh qua hai lần, một lần là ngoài phòng dạy đàn, anh đang chờ mẹ tan lớp, tôi không biết lúc đó anh có nhìn thấy tôi không.”

Cố Cửu Tư nhớ lúc đó Trần Mộ Bạch còn là một cậu bé, khi cười lên thì vô cùng ngây thơ, thuần khiết, chỉ là sau khi bước chân vào Trần gia, trải qua một chặng đường gian nan, muốn giữ được sự ngây ngô, thuần khiết đó là không thể nào.

Lúc này, Trần Mộ Bạch mới nhớ ra, lúc trước vì sao anh luôn có cảm giác khi cô ngẩng đầu chăm chú nhìn ánh sáng mặt trời anh lại có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu.

Năm đó, Nhan Tố Tâm vì muốn rời khỏi Trần Minh Mặc nên đã dẫn Trần Mộ Bạch chạy ra nước ngoài, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cũng may Nhan Tố Tâm cũng có một nghề có thể nuôi sống bản thân mình và Trần Mộ Bạch.

Trần Mộ Bạch còn nhớ khi đó anh đứng ngoài phòng đợi mẹ, xuyên qua ô cửa kính, anh nhìn thấy một cô gái đang híp mắt nhìn về phía mặt trời, rõ ràng bị ánh sáng chói đến nhức mắt, nước mắt sắp tuôn ta những vẫn kiên cường ngẩng đầu lên nhìn.

Vẫn như thế, không có gì thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.