Chỉ sau khi gõ lần thứ nhất, cửa phòng đã mở. Bên trong cánh cửa có một người đàn ông với dáng cao gầy, dung mạo hoa lệ mà tái nhợt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo tây trang màu đen. Tất cả đều rõ ràng dưới ánh đèn.
Khúc Đồng Thu nhìn về phía đôi mắt ấy, nhất thời chói mắt, nghĩ rằng cơ hội mở màn khi gặp mặt cũng chẳng có, miệng chỉ biết nói: “Trang Duy…”
Trang Duy một phen dùng sức bắt lấy tay anh, Khúc Đồng Thu ngờ nghệch bị kéo vào trong nhà, rồi sau đó nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng.
Dáng vẻ và mùi vị trên người Trang Duy anh đã từng rất quen thuộc, nhưng trải qua nhiều việc đến thế, cách hai năm không gặp, bất chợt sinh ra hoảng hốt như cách nhau đến cả một đời. Trong cảm giác nửa lạ nửa quen, tâm tình anh càng thêm phức tạp, bị kéo ngồi vào trên ghế sa lon, nhìn con người đối diện quá gần, trong lòng bàn tay không khỏi ra một chút mồ hôi.
Trang Duy vẫn là Trang Duy khi ấy, chỉ có một ít thay đổi hợp tình hợp lý trong hai năm, gầy hơn, bộ dáng càng đẹp mắt hơn, càng khiến người khó tới gần hơn, trên đôi mắt đen có những vệt dài là minh chứng của thời gian.
“Cậu gầy quá.”
Hai người ở khoảng cách có thể nói là vô cùng thân thiết, nhìn nhau một hồi mới nghe Trang Duy nói một câu như thế, Khúc Đồng Thu không khỏi vò đầu, rồi sau đó người nọ cũng để tay lên đầu anh, thoáng thô bạo vò vò tóc anh cho rối bung lên, nhẹ nghiến răng nghiến lợi: “Cậu thật sự còn sống.”
Khúc Đồng Thu không khỏi bị hành động xoa xoa vò vò này làm cho cảm động. Trang Duy là thật lòng để ý đến anh, vì ‘cái chết’ của anh mà khổ sở lâu đến thế, hiểu được làm anh cũng có phần chua xót.
Hai người dẫu cho chẳng đề cập tới tình cảm ngày xưa thì tối thiểu cũng là bạn bè cũ gặp lại, trong lòng bàn tay nóng lên cũng là chuyện tất nhiên.
Trang Duy vốn dĩ muốn dẫn anh ra ngoài ăn cơm, gặp mặt rồi thì không dự định đi nữa, chỉ gọi phục vụ tới phòng. Khúc Đồng Thu cũng hiểu vậy là tốt, bớt việc khỏi phải hoảng hốt, ăn ở nhà tự tại hơn so với bên ngoài.
Hai người ở trong phòng cùng ăn tối, chẳng tị hiềm cũng không xa lạ, tự nhiên mà như những người bạn tốt nói chuyện với nhau, tán gẫu đủ loại chuyện trên trời dưới đất.
So với viêc Trang Duy hai năm nay đoạt nhiều giải thường và mở một tạp chí mới, việc anh bán sạp nơi vỉa hè vốn cảm thấy chẳng có gì đáng nói. Nhưng Trang Duy nghe một cách rất thú vị, ‘một lòng hướng tới’ đương nhiên không có, nhưng như ‘người lạc vào cảnh giới kỳ lạ’ hẳn là vẫn là có một chút.
Chờ đến khi anh kể lại với Trang Duy đủ loại phương pháp chi tiêu, dùng hai mươi đồng tiền để ứng phó với việc mua thức ăn cho cả nửa tháng, Trang Duy vừa buồn cười vừa nhíu mày: “Cậu thật là, sau này không cần chịu khổ như thế nữa.”
“Ừ.” Việc làm ăn của quán cũng không tệ lắm.
“Tôi sẽ chăm sóc cậu.”
“Hả…?!”
Trang Duy cắn răng: “Hả cái gì mà hả, ngu ngốc, tôi chính là vì cậu nên mới còn sống một mình!”
“Cậu, cậu không sống cùng một chỗ với Sở Mạc?”
Trang Duy trừng mắt nhìn anh: “Cậu ‘chết’ rồi, làm sao tôi có thể với anh ta cùng một chỗ.”
“Tôi… tôi mất, không phải vừa hợp để hai người…”
Trang Duy có vẻ thẹn quá thành giận: “Cậu ngốc vậy, cậu cho là tôi rảnh quá, không có việc gì nên lấy việc này ra đùa?”
“Nhưng, nhưng mà…”
“Nếu không phải Sở Mạc xảy ra tai nạn giao thông, tôi thấy anh ta đáng thương thì đã sớm dẫn cậu đi Mỹ rồi. Cậu ‘chết’, anh ta có thể tranh với một người chết sao?”
Khúc Đồng Thu “A” một tiếng: “Nhưng, nhưng mà, tình cảm không phải là thứ có thể lấy việc so sánh ai thảm hơn để…”
Trang Duy lại nhăn mặt nhíu mày: “Giảng đạo lý với cậu thật sự là vô ích.”
“À ừm…”
Khúc Đồng Thu nhìn người nọ đứng lên, vòng qua bàn đi tới chỗ anh. Còn chưa kịp phản ứng gì, Trang Duy đã bắt lấy bả vai anh, cúi đầu xuống phía anh.
Khúc Đồng Thu trốn tránh không kịp, bị một phen đặt trên ghế sa lon, muốn mở miệng nói chuyện, vừa há miệng liền nhận được một nụ hôn gọn gàng, dứt khoát.
Đôi môi của người nọ đã lâu mới chạm vào khiến anh cơ hồ kinh ngạc nhảy dựng lên, đầu lưỡi chạm vào nhau, toàn thân liền căng thẳng. Cho dù không ngừng giãy giụa vặn vẹo, Trang Duy vẫn ấn lấy phía sau anh, thành công biến nụ hôn ấy thành mãnh liệt.
Bị hôn đến mức khó thở, trước mắt biến thành màu đen, rồi sau đó mới cảm giác được một bàn tay tiến vào trong quần áo âu yếm, một bàn tay kéo quần anh. Khúc Đồng Thu vô cùng hoảng hốt, chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, nhẹ lách người, đạp ngã người đang ở phía trên mình.
“Không, không được…”
Trang Duy đã sớm quen đủ loại hình thức tình ái nửa bắt buộc ‘không cần, không thể’ giữa họ, thừa dịp anh còn chưa ngồi dậy, càng đè sát anh từ phía sau.
“Cậu cái gã ngốc ngày, có cái gì mà không được.”
“Tôi, chúng ta không thể làm loại sự tình này…”
“Cậu chán ghét tôi sao?”
“Cũng, cũng không phải…”
“Nhậm Ninh Viễn đã đưa cậu tới, thì phải nói là hiện tại hai người chẳng có gì. Theo tôi không tốt sao?”
Khúc Đồng Thu ngoài miệng nói không lại, chỉ có thể lấy tay cẩn thận bảo vệ lấy mông mình, hệt như con rùa, thế nào cũng chẳng chịu nhượng bộ. Tư thế tuy có nhục nhã, nhưng Trang Duy đúng là chẳng có cách nào, nhất thời dở khóc dở cười.
“Cậu còn như vậy, tôi sẽ trói cậu lại rồi làm.”
Khúc Đồng Thu sợ kẻ kia thật sự tìm dây thừng ra, liền luống cuống, vội nói: “Trang Duy, cậu cũng không muốn tôi mà.”
“Gì?”
“Người cậu thích căn bản không phải tôi. Cậu chỉ muốn làm với tôi mà thôi, rồi tôi chết, cậu mới cảm thấy có lỗi. Những cảm giác ấy chẳng quan hệ gì đến tình yêu, vậy nên lúc đó cậu mới không chọn tôi.”
Trang Duy lặng yên một chút: “Thời điểm ấy là tôi chọn sai.”
“Không, cậu chọn đúng, người cậu thích vốn là Sở Mạc.”
Sắc mặt Trang Duy lập tức sa sầm: “Cậu giỡn cái gì vậy?”
Tuy làm cho Trang Duy mất hứng, nhưng mối nguy cái mông của mình quan trọng hơn, Khúc Đồng Thu vội kéo quần đứng dậy, lui lại về sau mấy bước, thân thể cách thêm một chút khoảng cách, mới ngập ngừng nói: “Tôi, tôi chỉ là cảm thấy…”
“Cảm thấy cái gì?”
“Lấy tính tình của cậu, nếu không thích Sở Mạc, căn bản cậu sẽ không để anh ấy ở bên nhiều năm đến thế.”
“...”
Dưới cái nhìn chăm chăm của Trang Duy, anh cố lấy lại dũng khí: “Hơn nữa, trong hai năm tôi ‘chết’, cậu tuy rằng rất khổ sở vì tôi nhưng vẫn có thể sống tiếp. Nếu như Sở Mạc chết thì sao? Cậu còn có thể giống như vậy sống qua ngày sao?”
Trang Duy thế mà không lập tức phản kích anh.
Biết Trang Duy vừa mở miệng, có thể sẽ nhanh mồm nhanh miệng mà cãi lại ức hiếp anh, rồi sẽ dùng ngôn ngữ tứ chi mà giải quyết hết thảy, Khúc Đồng Thu cuống quít bắt lấy sự chần chừ ngắn ngủi này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói tiếp.
“Tôi biết, những gì cậu nói phải chăm sóc tôi, phải ở cũng một chỗ với tôi đều là thật. Chỉ là cậu không quên tôi được không phải là vì thật sự yêu thương tôi, đó chẳng qua là do cậu cảm thấy cậu từ bỏ tôi, sau đó tôi ‘chết’, vậy nên phải có trách nhiệm thôi, đúng không?”
Trang Duy có phần nôn nóng, ậm ừ một tiếng: “Không quan hệ gì với trách nhiệm hết, tôi căn bản không phải kẻ biết chịu trách nhiệm. Cậu đừng nghĩ rằng tôi là người có tình cảm.”
Khúc Đồng Thu vội nói: “Không phải, cậu vốn là người rất trọng tình cảm.”
Trang Duy đối với loại ca ngợi này thì phản ứng là thẹn quá thành giận: “Thằng khốn nào nói với cậu như thế?”
Khúc Đồng Thu hoảng sợ: “Tôi, tôi chỉ là cảm thấy như thế…”
“...”
“Địa vị của tôi và Sở Mạc trong lòng cậu không giống nhau.”
“...”
“Cậu có lòng đối với tôi. Nhưng anh ấy mới là người có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu, kỳ thật chính bản thân cậu cũng biết.”
“...”
“Lúc anh ấy còn bên mình, cậu hãy biết quý trọng anh ấy đi.”
Không ai mở miệng, tất cả lại chìm trong im lặng. Khúc Đồng Thu tiếp tục nơm nớp lo sợ mà đứng dán mông vào tường, qua một hồi lâu mới nghe được Trang Duy cười lạnh nói: “Sở Mạc đối với cậu thế nào, không phải cậu chán ghét lắm à, sao phải nói tốt cho anh ta?”
Khúc Đồng Thu thành thật: “Không phải nói tốt…”
Anh chỉ là nói thật mà thôi.
Anh không thích Sở Mạc, không muốn lui tới nhiều với kẻ kia, nhưng anh cũng sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà làm cho Sở Mạc phải thống khổ. Sự thống khổ và không viên mãn của người khác có mang đến sung sướng cho anh đâu. Cuộc đời anh giản đơn lắm, nào có thù hận sâu như vậy.
“Tôi chỉ là cảm thấy, chúng ta nên tìm đúng người ấy của mình…”
“...”
“Tôi không phải người ấy của cậu, kỳ thật cậu cũng biết mà, phải không?”
Trang Duy cũng không trả lời, chỉ nói: “Vậy còn Nhậm Ninh Viễn thì sao, anh ta là người ấy của cậu?”
Khúc Đồng Thu ngẫm nghĩ: “Lúc tôi cùng một chỗ với anh ấy, hạnh phúc lắm…”
Anh cũng chẳng cách nào mà dùng lý trí đưa ra phán đoán chuẩn xác được. Trong vài năm nay, tiêu chuẩn trong cuộc đời anh đều bị đảo điên, chỉ có thể dùng trực giác để mọ mẫm.
Như đối với anh mà nói, chuyện tình cảm giữa hai người về mặt logic thì có vẻ chẳng tốt lắm, nhưng bằng bản năng, anh cảm thấy rất tốt, thậm chí ẩn trong lòng có mong mỏi được tiếp xúc thân mật với nhau.
Có thể sống cùng Nhậm Ninh Viễn và con gái, cuộc sống của anh đã quá mức viên mãn rồi, cảm thấy những thứ mình muốn đã có đủ.
Trang Duy cười: “Cậu xác định sao? ‘Người ấy của cậu’ biết rõ tâm tư của tôi mà còn cho cậu đến gặp tôi sao?”
“...”
“Cho dù anh ta là người ấy của cậu, cậu cũng chưa chắc là người ấy của anh ta.”
Khúc Đồng Thu thấp đầu, lắp bắp đến lợi hại: Việc này, này, tôi, tôi biết…”
“Cho dù anh ta là một quân tử, hiện tại xuất phát từ tình cảm áy náy mà xử tốt với cậu, sau này lỡ như có một ngày anh ta chẳng còn cách nào có thể cho cậu hạnh phúc thì sao?”
Khúc Đồng Thu lại ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi sẽ tranh thủ mà…”
Kỳ thật Nhậm Ninh Viễn vốn chính là do anh ‘đuổi theo’.
Lúc đi học, Nhậm Ninh Viễn không yêu thích việc bị anh theo, chẳng phản ứng với anh, thế là anh đi theo làm cái đuôi nhỏ. Khi đó anh và Nhậm Ninh Viễn còn chưa có quan hệ gì nên không tính, vậy mà anh vẫn có thể khăng khăng một mực, cứng cỏi vô cùng.
Hiện tại đã lớn tuổi, có đôi lúc nhớ không rõ năm đó mình là dáng vẻ gì, cũng sẽ mất đi một ít dũng khí. Đó là một phần của người lớn, một loại yếu đuối vì cố kỵ quá nhiều.
Anh lẽ ra nên giống bản thân anh đơn giản mà cố chấp như trước mới phải, từ một tên qua đường vô danh đuổi theo Nhậm Ninh Viễn, rồi thành một người hầu nho nhỏ, đuổi theo Nhậm Ninh Viễn từ thành C đến thành T.
Anh cũng là một gã đàn ông trưởng thành chín chắn biết gánh trách nhiệm, Nhậm Ninh Viễn không có nghĩa vụ phải ‘cho’ anh. Thứ mình muốn phải chính bản thân mình đi lấy, chờ thì chẳng có đâu.
Đời người cũng chẳng dài, anh không thể đợi thêm được nữa.
Trang Duy không nói gì, chỉ đứng đối diện nhìn hốc mắt hoe đỏ của anh.
“Rất xin lỗi. Tôi lại đi nói loại chuyện này.”
Khúc Đồng Thu vội xua tay: “Không, không có.” rồi sau đó càng giữ chặt lấy quần áo: “Tôi, tôi về trước.”
“Tôi đưa cậu đi.”
“Không, không cần…”
Trang Duy cuối cùng cũng chẳng kiên trì. Khúc Đồng Thu nghĩ thầm rằng, trong lòng người này nhất định cũng đang rối rắm, có lẽ sẽ gọi điện cho Sở Mạc.
Con người muốn nhìn thấu lòng mình, hóa ra chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lúc đi ra khách sạn, bóng tối đã dày đặc, tuyết còn rơi nữa chứ, gió lạnh lại thổi qua, lạnh đến vô cùng.
Ánh sáng nơi tuyết trắng kia đặc biệt sáng ngời, Khúc Đồng Thu nheo mắt cũng có thể thấy rõ, có một chiếc xe, còn có cả một người nữa, vẫn ở trong gió lạnh chờ anh.
Khúc Đồng Thu kéo chặt áo lại, một bước rồi lại một bước chạy về phía người kia.