Quân Sủng

Chương 52: Ngày Thứ Ba Mươi Bảy 2




Nước ấm từ trên đầu xả xuống, Vân Thường bị lột trần truồng nằm trong bồn tắm, mà Lục Diệp thì ăn bận chỉnh tề, thậm chí còn khoanh tay trước ngực đứng một bên, thong dong nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Da mặt Vân Thường vốn mỏng, nào chịu được anh nhìn như thế. Cho dù tắm chung với anh cũng còn tự nhiên hơn thế này nhiều!

“Lục Diệp…” Cô ngẩng đầu nhìn anh năn nỉ, tỏ ý anh mau cởi quần áo ra đi.

Lục Diệp lại còn làm bộ không hiểu gì “Cái gì?”

Vân Thường cắn môi, mặt lập tức ửng hồng, dưới ánh đèn hơi mờ nhìn đặc biệt quyến rũ.

Lục Diệp không bật đèn lớn trong phòng ngủ mà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ngoài ban công. Diện tích ban công rất lớn, ánh đèn lại mờ, không khí thế này nhìn càng mập mờ.

“Chúng ta cùng tắm có được không?”

Lục Diệp ngẩng đầu nhìn vòi sen phía trên, lại ngắm nghía nước trong bồn, nước còn chưa mấp mé nửa ngực Vân Thường. Rất ít, chỉ chừng năm sáu phân, Lục Diệp lại cảm thấy tạm được, tiếp theo không phải chỉ ngâm mình, anh còn dự tính khác.

“Cởi đồ cho anh.” Anh tắt vòi sen, đứng ở đó, thân hình cao to thẳng tắp, tỉnh bơ nói ra yêu cầu vô lý như thế.

Vân Thường lộ vẻ khó xử.

“Anh cởi giúp em rồi.” Ánh mắt Lục Diệp lướt qua bộ ngực lõa lồ của cô.

Nhưng… nếu cô đứng dậy không phải bị anh thấy hết à? Vân Thường vẫn ngượng, nghĩ nửa phút cũng không rục rịch.

Lục Diệp cũng không giục cô, trên cao nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Hiện giờ Vân Thường ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, nói là che bộ phận quan trọng không bằng nói là thêm cảnh tay ôm đàn che nửa mặt hoa đẹp mơ màng.

Nhất là khe ngực sâu thẳm kia, mắt Lục Diệp lấp lóe, hầu kết lăn lên lộn xuống.

Vân Thường còn ngơ ngác không biết gì, vẫn đang do dự.

Có nên cởi giúp anh không? Đằng nào cũng không phải anh chưa thấy… với lại giờ mình đang mang thai, anh cũng chẳng thể làm gì mình, chẳng qua là ai kia làm bộ thôi!

Vân Thường tự cổ vũ mình, khó khăn lắm mới nghĩ thông, co ro đứng dậy, trực tiếp bắt đầu cởi quần Lục Diệp.

Do quá căng thẳng, lúc cởi quần lót tay trái vô ý nắm ngay thứ đã hơi ngóc đầu bên dưới.

Lục Diệp thở dốc mấy hơi, bỗng nhiên cảm thấy thật ra Vân Thường đang trả thù anh!

“Em, em không cố ý…” Vân Thường như đứa trẻ làm sai chuyện, mười ngón tay xoắn vào với nhau, không dám ngẩng đầu lên.

Lục Diệp không nói, chỉ nhanh nhẹn lột quần lót, hai ba cái đã cởi xong áo may ô, nhảy luôn vào bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, hai người ngồi cũng không thấy chật nhưng Lục Diệp cứ nhất quyết bắt Vân Thường ngồi trên đùi anh.

Tân hôn đang nồng nàn, người yêu như chú thỏ con, rụt rè trần truồng trong lòng mình, Lục Diệp không phản ứng mới lạ.

Tiếng thở dốc bên tai mỗi lúc một nặng, Vân Thường muốn bỏ qua cũng không được, nhất là cái thứ cứ chọc thẳng vào bụng dưới mình kia, còn thỉnh thoảng nhảy nhót khoe sự tồn tại của mình!

“Lục Diệp…”

“Làm giúp anh!” Thiếu tá Lục liếm liếm vành tai trắng nõn của Vân Thường, vô lại yêu cầu.

Vân Thường và Lục Diệp làm tình không nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu là giai đoạn mới kết hôn. Sau đó Lục Diệp làm nhiệm vụ bị thương, cô lại mang thai, cũng không có thân thiết quá mức.

Giúp Lục Diệp xả ra gì đó, chỉ có một lần, hơn nữa còn là lúc anh uống say, mắt cô không thấy đường.

Bây giờ lại muốn làm chuyện này dưới cái nhìn của anh, sao cô không xấu hổ được?

Vân Thường rụt ra sau, muốn cự tuyệt.

“Trừng phạt, hôm nay em to gan quá đấy.” Một tay Lục Diệp giữ eo cô, bàn tay trêu chọc nơi eo, một tay chậm rãi lần mò lên trên, nắm lấy bầu ngực cong vểnh của cô, chậm rãi xoa nắn.

Môi cũng không nhàn nhã, liếm mút cắn hôn xương quai xanh, phát ra tiếng chụt chụt.

Trừng phạt… cũng đừng trừng phạt như thế chứ… mắt Vân Thường mù sương, hai má ửng hồng, hơi thở từ từ nóng lên.

Cảm giác tê dại từ nửa thân trên lan tỏa khắp tay chân, cảm giác thơm ngọt cô từng nhận được nháy mắt xộc lên đầu, không nhịn được hơi ngửa đầu ra sau khiến anh hôn càng thuận tiện.

“Không, không được…” Toàn thân Vân Thường nhũn ra, giọng cũng trở nên yêu kiều, tim đập dữ dội, không nhịn được vòng tay quấn quanh cổ Lục Diệp “Em… em không rành, đổi cái khác được không?”

“Không biết?” Lục Diệp nhướng mày, đột nhiên nghiêm mặt như trước, ngẩng đầu khỏi ngực Vân Thường, liếm liếm môi cô “Cho em cơ hội học tập, hay là em muốn…”

Anh dùng ngón cái chà xát môi dưới ẩm ướt của cô “Em muốn thế này?”

Ánh mắt anh nóng cháy, ẩn ý rõ ràng, dù Vân Thường có chậm chạp mấy thì lần này cũng hiểu được ý của anh.

Mặt nháy mắt nóng như lửa đốt, cúi đầu nửa ngày không nói, chỉ là lặng lẽ thò tay ra.

Tóc Vân Thường rất dài, đẫm nước dán trên mặt, tự dưng lại thêm mấy phần phong tình. Khóe mắt tình tứ, mặt mày ẩm ướt, toàn thân trần trụi, dù nhìn gần như thế cũng khiến Lục Diệp không kềm nổi ngọn lửa bốc lên từ bụng dưới.

Thiếu tá Lục nhẫn nại thật lâu, thước tấc lại cực kỳ đáng xem, cổ tay Vân Thường tê hết mà dưới thân anh hãy còn ngạo nghễ phất cờ, không mảy may có dấu vết giao phó.

Vân Thường bất chấp, bỗng nhiên đẩy Lục Diệp ra, nằm sấp trên người anh.

Lục Diệp thấy cử chỉ của cô mơ hồ đoán được cô tính làm gì tiếp song vẫn có chút không dám tin, ngồi bất động ở đó, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Thường càng lúc càng cháy bỏng.

Da Lục Diệp màu nâu khỏe mạnh, không đen không trắng, màu sắc gốc rễ bên dưới cũng không quá thâm, nhìn không tính đẹp nhưng cũng không dữ tợn.

Vân Thường hít sâu một hơi, rốt cuộc thè lưỡi liếm một cái.

Không có cảm giác bài xích gì cả, chỉ là hơi lớn, ngậm sẽ rất vất vả, Vân Thường hơi khó xử.

Lại không phát hiện khóe mắt Lục Diệp đã đỏ sậm vì lửa dục hung mãnh rồi.

Như con mèo con dùng móng vuốt lông tơ mềm mại cào cào vậy, cô cứ thế thè lưỡi nhè nhẹ liếm qua liếm lại cái chỗ nhạy cảm nhất trên người anh, nói là cô giúp anh dịu bớt ham muốn chi bằng nói cô đang trêu chọc anh thì đúng hơn.

Lục Diệp cảm giác anh nghẹn sắp nổ tung rồi, bên dưới cũng vì sung huyết mà dựng thẳng lên, gân xanh phồng to, hiển nhiên đã nhịn đến cực hạn.

“Đừng chơi nữa.” Lục Diệp thò tay vuốt má Vân Thường, cảm giác mịn màng khiến anh tham lam lưu luyến “Nhịn hết nổi rồi.”

Ở phương diện làm tình, Lục Diệp luôn thản nhiên, mấy chuyện đó đều có thể nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.

Vân Thường bị anh nói càng thêm e thẹn, dứt khoát nhắm mắt, trực tiếp ngậm lấy.

Lục Diệp sướng đến hút hơi, miệng cô ấm áp ẩm ướt, bao chặt lấy anh, suýt nữa làm anh nhịn không nổi.

Miệng Vân Thường bị nhét chật ních, căn bản không có tinh thần đâu mà quan sát phản ứng của Lục Diệp.

Anh thật sự quá lớn, có hơi khó nuốt. Vân Thường rất vất vả, bèn thoáng dịch đùi ra sau, muốn điều chỉnh tư thế lại rồi ngậm tiếp cho anh.

Ai dè Lục Diệp lại hiểu lầm ý cô, cho là cô lâm trận rút lui, không muốn tiếp tục nữa.

Giỡn chơi hả! Nếu không tiếp tục, tối nay anh nghẹn chết mất!

Lục Diệp giành trước Vân Thường một giây, dùng tay đè gáy cô xuống.

Vân Thường không đề phòng, bị anh làm thế, tay chống người trượt một cái, người nhũn ra, đầu đột ngột hạ thấp xuống, ngậm lấy Lục Diệp hoàn toàn!

Hai người đều không ngờ đến khúc nhạc đệm này, đều ngây cả ra. Cả người Lục Diệp run run, đành đẩy vai Vân Thường ra, trực tiếp bắn ra ngoài.

Anh tới cao trào quá bất ngờ, thành thử Vân Thường ngơ ngác không kịp phản ứng, bị Lục Diệp bắn đến trên mặt.

Lục Diệp nhịn lâu lắm, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, từ mũi Vân Thường chảy xuống khóe môi.

Vân Thường còn chưa phản ứng lại khi bỗng dưng bị “bắn”, ngơ ngác nhìn Lục Diệp, môi hơi hé, dáng vẻ đặc biệt khiến người yêu.

Lục Diệp vươn tay chùi dịch sữa trắng trắng trên mặt cô, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu.

“Rửa mặt…” Vân Thường thẹn không dám ngóc đầu lên, đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Lục Diệp, ấp úng.

“Được.”

Lục Diệp đứng dậy mở vòi sen, với tay lấy bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng rồi nhét vào tay cô.

Lại xả nước đầy bồn tắm, lần này thì thành thành thật thật ngâm mình tắm rửa.

Hai người quậy xong, Lục Diệp lôi dừa tươi mua buổi chiều trong tủ lạnh ra đưa cho Vân Thường “Uống mấy miếng?”

Vân Thường lắc đầu không muốn nói, mới chà răng và cái thứ có mùi kỳ kỳ kia xong, huống hồ cô mới làm chuyện đó, cứ cảm thấy kỳ cục.

Lục Diệp cũng không ép cô, tự uống mấy hớp thì thả dừa xuống, chuẩn bị dẫn Vân Thường về giường ngủ.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên điện thoại Lục Diệp đổ chuông. Anh đang bỏ dừa vào tủ lạnh không rảnh tay bèn bảo Vân Thường nghe máy giúp anh.

Vân Thường ấn phím, đầu bên kia lập tức vang lên giọng con gái hào hứng “Lục Diệp…”

“Xin lỗi, anh ấy có việc, tôi…” Vân Thường định giải thích thì bên kia nghe giọng cô bỗng ngắt máy.

Vân Thường cau mày song không nói, chỉ đưa điện thoại cho Lục Diệp “Không biết sao tự dưng bên kia tắt máy rồi.”

Lục Diệp gật đầu, thờ ơ liếc số điện thoại một cái, sắc mặt chợt đổi. Sải bước đẩy cửa chạy ra ban công, bấm số gọi lại.

Lần này phỏng chừng kết nối được, hai người nói một hồi mới xong.

Bỗng dưng lòng Vân Thường dâng lên cảm giác không thoải mái. Lục Diệp chưa giấu cô cái gì bao giờ, nhưng người phụ nữ bên kia điện thoại là ai mà khiến anh muốn nghe điện thoại sau lưng cô?

Đã vậy cô ta vừa nghe tiếng cô là ngắt máy!

Buổi tối nằm trên giường, Vân Thường cứ nghĩ mãi vấn đề này, trăn qua trở lại mãi không ngủ.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi “Lục Diệp, anh mới… gọi điện cho ai thế? Có chuyện gấp sao?”

Lục Diệp im lặng một lúc mới đáp: “Không có, chỉ là một người bạn.”

Là bạn thật à? Nhưng vì sao bạn bè mà lại thế? Vân Thường không tin lời Lục Diệp lắm nhưng cô không phải người ưa tra gạn tới cùng, đành im lặng không nói tiếp, trong lòng bắt đầu khó chịu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.