Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 41




Chuẩn bị mấy ngày, mang theo tất cả đồ dùng hàng ngày, ngồi trên xe sáu ngựa kéo, đội ngũ Thiên tử trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Hoàng cung, tiến về biệt cung nằm gần Đằng Lĩnh  —— Côn Đồ.

Biệt cung này trước khi ta sinh ra đã có, toàn bộ nằm trên đỉnh núi, khí thế hùng vĩ bất phàm, trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa, còn có hơn hai mươi hồ nước nóng lớn nhỏ, phòng ốc hơn năm trăm, có thể nói là Phụ vương ta đã tốn rất nhiều dân chi dân cao* để xây dựng nên một tòa Tửu Trì – Nhục Lâm này**.

(*民脂民膏 dân chi dân cao: mồ hôi nước mắt nhân dân; của cải xương máu của nhân dân.)

(**”Nhục Lâm – Tửu Trì” (酒池肉林): Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích. Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.)

Trước kia Phụ vương hàng năm sẽ mang theo hơn nửa hậu cung đến biệt cung tránh nóng, ta từ nhỏ không được coi trọng, hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, nhưng vài năm sau đó, Đoạn Kỳ bắt đầu thất sủng rồi, mới đến phiên ta làm bạn Thánh giá.

Khi còn bé dù sao vẫn rất hâm mộ các huynh đệ tỷ muội khác có thể cùng Phụ vương đi đến Côn Đồ, dù sao ai cũng không muốn mình là cái người bị ở lại kia, nhưng sau khi thật sự đi, phát hiện cũng chẳng khác là bao. Trong mắt Phụ vương, nơi đó là ổ vàng ổ bạc ổ phỉ thúy của ông, trong mắt ta, nhưng cũng chỉ là một tòa Hoàng cung vắng vẻ khác mà thôi.

Từ khi leo lên ngôi vị Hoàng đế, ta một lần cũng chưa từng đến nơi đây, không có tâm tư, cũng không tiện hưởng lạc như thế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, này có lẽ chính là nơi vùi xương cuối cùng của ta rồi, nhưng cũng phải khiến ta hưởng thụ một hai ngày đi, bằng không làm Hoàng đế này chẳng phải rất đáng tiếc?

Ta ngồi trên bờ, ngâm chân trong dòng suối ấm áp, cả người chỉ mặc một lớp áo trắng thật mỏng, tuy là giữa hè, nhưng bởi vì trong núi mát mẻ, trong biệt cung ngược lại không có cảm giác oi bức.

Chỗ suối ngâm ngày hôm nay, độ nóng ngang với cơ thể, không nóng không lạnh, thích hợp với mùa này.

Ta dùng chân đá nước, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Đoạn Niết đang ở bờ bên kia. Hai cánh tay giang rộng gác ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, mãn nguyện mười phần, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng muốn dồn ta vào chỗ chết.

Có thể là cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn chậm rãi mở mắt, vừa vặn bắt ta tại trận.

“Không xuống?”

Ta rõ ràng đau lòng muốn chết, nhưng trên mặt vẫn có thể giả bộ vui vẻ.

“Không xuống.” Ta nâng một chân từ dưới nước lên, gác bên bờ, mở rộng nửa người dưới, nói: “Hoàng huynh tới đây.”

Đoạn Niết nhìn ta trong chốc lát, ánh mắt từ trên mặt một đường chuyển xuống bắp đùi trần trụi của ta, dừng một chút, cuối cùng chậm rãi bơi tới.

Hắn bơi tới trước thân thể ta, mặt đối diện phần hông của ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực quét trên da thịt ta.

“Ta còn chưa nhìn nơi này vào ban ngày.” Đoạn Niết duỗi tay nắm chặt bắp đùi đặt trên bờ của ta, càng tách ra ngoài, nhìn vết sẹo xấu xí dữ tợn chỗ bắp đùi.

Nơi đó da non mới mọc, lẽ ra phải tê dại kém nhạy cảm, hôm nay rồi lại chẳng biết tại sao, chỉ bị Đoạn Niết dùng ngón tay đụng nhẹ một cái, liền khiến cả người ta run lên, sinh ra một loại đau đớn bén nhọn, tựa như đau đớn cắt thịt lấy máu của năm đó vẫn còn lưu lại nơi miệng vết thương, dai dẳng không tan. (*Nguyên văn: Âm hồn bất tán.)

“A…”

Đoạn Niết dời tay, ngẩng đầu nhìn ta, hỏi bằng giọng thật trầm: “Đau không?”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, không đầu không đuôi, khoảnh khắc nghe được lại khiến hốc mắt ta nóng lên. Ta biết hắn đang hỏi ta, lúc trước có đau hay không.

Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ mạnh miệng nói không đau, nói vì hắn cái gì cũng đáng giá, nhưng hiện tại…

“Đau.” Trước mắt đột nhiên trở nên mông lung, giống như phủ một tầng hơi nước. “Đau muốn chết.”

Hắn dường như hơi giật mình khi ta phản ứng lớn như vậy, lập tức lộ ra biểu lộ dở khóc dở cười: “Xem ra là thật sự đau.” Nói xong hắn ghé sát vào bắp đùi ta, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo kia, giọng điệu ôn nhu dỗ dành: “Bọn họ lúc đầu đều gạt ta, ta cũng là về sau mới biết được giải cổ này cần dùng đến máu thịt của ngươi. Thổi một cái cho ngươi, được rồi, không đau.”

Ta hoảng hốt nhớ lại, khi còn bé té đau, hắn cũng dỗ dành ta như thế. Bởi vì tham luyến ôn nhu ít có của hắn, ta lần lượt giả vờ ngã sấp, lại để cho hắn thổi cho ta một cái.

Ta dùng đau đớn đổi lại an ủi thổi bay đau đớn của hắn, giống như người uống rượu độc giải cơn khát, thật quá ngu xuẩn, nhưng lại không có biện pháp.

Cảm thấy bờ môi mềm mại của hắn rời xa da thịt, đầu óc ta trống rỗng, không biết sao liền duỗi tay đè chặt gáy hắn, không cho hắn đi.

“Hoàng huynh, lại hôn ta, ta đau.”

Ta thật sự… đau muốn chết.

Ta cố gắng khống chế không cho lời mình nói ra có chút nào nghẹn ngào, rồi lại ngăn không được nước mắt liên tục tràn ra từ khóe mi.

Đoạn Niết nhìn không thấy nét mặt của ta, chỉ cho là ta đang làm nũng, liền tiếp tục thè lưỡi liếm hôn chỗ bắp đùi ta, chẳng qua lần này ít thêm vài phần ôn nhu, nhiều thêm một chút kiều diễm.

“A… Hoàng huynh…” Ta dần bị hắn khơi lên tình dục, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Nhưng khi hắn chậm rãi dời đến vật mềm nhũn giữa hai chân ta, ta vội chặn lại hắn: “Đừng làm nơi này…” Nói xong thả gáy hắn ra, cả người trượt vào ao.

Bọt nước văng lên, vạt áo cùng đuôi tóc bồng bềnh trên mặt nước, đan xen vào nhau, ta ôm Đoạn Niết, ghé vào tai hắn nói: “Ta muốn Hoàng huynh trực tiếp làm ta, làm đau ta cũng không sao.”

Đoạn Niết nghe vậy khàn giọng nói: “Đây chính là ngươi nói.”

“Ta nói A….” Ta còn chưa dứt lời, liền bị hắn áp vào thành hồ, nâng một chân gác trên khuỷu tay, dùng nước suối bôi trơn trực tiếp đâm vào.

Ta bám chặt lưng hắn, mặt chôn ở cổ hắn mở lớn miệng cố gắng hô hấp, giống như cá xa nước.

Hậu huyệt vừa căng lại vừa đau, nhưng cực kỳ thỏa mãn, cảm xúc phong phú này, lại khiến ta cảm thấy mình cùng Đoạn Niết trước nay chưa hề gần gũi. Nhưng nghĩ đến hắn lúc này có lẽ chỉ đang chịu đựng ghê tởm cùng ta hư dữ ủy xà*, ta lại không cách nào ức chế mà cảm thấy đau lòng không thôi, cũng không biết là thân đau hay là lòng đau, khiến hai vai ta run rẩy không ngừng.

(*虚与委蛇 làm việc một cách qua loa đại khái, Chỉ đối xử với người khác bằng hư tình giả ý, ứng phó có lệ.)

Đoạn Niết vuốt ve sống lưng ta, hạ thân vẫn duy trì bất động, dường như đang đợi ta thích ứng.

“Khá hơn chút nào không?”

Hắn càng dùng giọng điệu mềm mại, ta lại càng thương tâm.

Ta thật hối hận, ngày ấy ngàn vạn lần không nên, không nên nghe lén hắn cùng Sở Thiệu Vân nói chuyện. Như vậy, ít nhất ta có thể chết trong mộng đẹp hắn là thật sự yêu ta, mà không phải giống như bây giờ, sau khi tỉnh mộng tan nát cõi lòng.

“Tiếp tục… đừng ngừng lại.” Ta vừa nói vừa co rút miệng huyệt thúc giục hắn.

Hắn rên lên một tiếng, khắc chế mà chậm chạp đẩy vào bên trong.

Sóng nước càng lúc càng lớn, sánh lên khỏi thành hồ, cũng vỗ lên thân thể bọn ta, hắn đâm càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh.

Quần áo không biết lúc nào đã bị đẩy ra, trôi đến phía xa, ta cùng hắn răng môi dây dưa, giống như thú vật đang cắn xé lẫn nhau.

“A… nhanh… ta còn muốn A…” Ta tùy ý rên rỉ gào thét, nghĩ đến dù sao cũng là lần cuối cùng, cũng không cần sĩ diện nữa rồi, muốn kêu liền kêu, muốn làm liền làm, đến chỗ Diêm vương dù sao cũng là ăn no mà chết.

Đoạn Niết cùng ta lăn lộn trong hồ làm đến mấy lần, thẳng đến khi cổ họng ta nghẹn đặc, trên người một chút sức lực cũng không có, cả ngón tay cũng không nhấc nổi lên, hắn mới bế ta rời khỏi hồ nước, trở lại tẩm điện.

Hắn nhẹ nhàng đặt ta lên giường, để cho ta nằm, ta cũng không biết mưu tính của hắn, chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Một lát sau, hắn hình như đi lấy gì đó rồi trở về, tách ra hai bờ mông của ta, chậm rãi nhét vào một hạt châu lạnh buốt.

“A ư… Hoàng huynh?” Hậu huyệt bởi vì hoan ái kịch liệt trước đó mà có chút đau đớn, lại bị lạnh lẽo nên co rút một hồi, ngậm chặt vật kia, nuốt vào nơi càng sâu.

“Không phải ngươi rất thích nó sao?” Đoạn Niết thu tay lại, vỗ vỗ mông ta, khiến ta lập tức kêu lên một tiếng.

“Là… Bích hồng linh châu?”

“Đúng vậy.” Đoạn Niết kéo chăn đắp kín cho ta, “Linh châu không những khiến người ta nhanh chóng khôi phục thể lực, còn có thể bồi dưỡng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi, khiến cho nó không đến mức bởi vì quá tham hoan mà không cách nào khép lại.”

Hắn thật sự đóng kịch đóng đến trọn vẹn, đã đến lúc này, vẫn còn diễn thật như vậy.

Ta chôn mặt vào giữa hai tay, rầu rĩ nói: “Hoàng huynh thật sự chu đáo.”

Ta chết đi, hắn sẽ đưa Bích hồng linh châu cho Sở Thiệu Vân sao? Nói ra những lời này với y sao? Có phải mùa hè hàng năm sẽ cùng Sở Thiệu Vân đến biệt cung này tránh nóng, cũng giống như Phụ vương sủng ái phi tử của ông vậy?

Ta càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng.

Ta có thể làm tròn tâm nguyện của Đoạn Niết, nhưng quyết không cho phép hắn để cho Sở Thiệu Vân thay thế ta, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo tên họ Sở kia chịu tội cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.