Quan Quan Tương Hộ

Chương 8




Tám,

Đường Cần Thư dùng một bát chân giò hầm đậu phộng, thành công phá vỡ tâm trạng u sầu của Nhan Cẩn Dung, rồi sau đó hai người càng thân thiết như anh em ruột thịt, huynh đệ (?) một lòng.

Người cũng có thể thuần hóa mà, khi bên người không còn nô bộc, chẻ củi nhóm lửa đều phải tự nhúng tay vào làm. Không còn có ống sưởi, càng không có than ngân ti (loại than màu bạc cực ít khói), nếu vẫn còn đòi hỏi phải mặc đồ tơ lụa lông cừu thì quả thực nực cười - những thứ đó làm sao mà mặc để làm việc tay chân kia chứ.

Phát hiện biểu đệ... à nhầm, biểu muội cũng tự mình chẻ củi, gã quả thực không có mặt mũi nào tiếp tục cuộc sống sinh hoạt kiểu quý công tử như cũ.

Cuối thu đầu đông, nha môn cho mọi người nghỉ đông vài ngày, thứ nhất là an ủi các quan lại vất vả suốt thời gian qua, thứ hai là cũng để quan lại có thời gian chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá.

Chuẩn bị cho mùa đông là việc cần phải nghiêm túc xử lý, càng là quan nhỏ hay lại kém thì càng phải tự mình xử lý. Tuy rằng quan lại nhận đãi ngộ tốt hơn dân thường rất nhiều, không những có tiền lương mà còn có cả thóc lương, tuy là đương nhiên không đủ cho họ sai sử nô tỳ hầu hạ - nếu không có gia đình trợ cấp.

Ví dụ như nữ lại hàng năm được đánh giá ưu tú dị thường như Đường Cần Thư, lương bổng mỗi tháng chính là hai lạng bạc.

Đối với dân chúng bình thường, hai lạng bạc đã đủ dùng nguyên một năm ròng nếu tằn tiện một chút, nhưng dẫu sao Đường Cần Thư cũng xuất thân thế gia... ngày xưa chỉ một hộp phấn cô mua dùng đã có giá hai lạng bạc.

Nhưng cô vẫn tính là thích ứng khá tốt, hai lạng bạc không những đủ tiền thuê thím Hoàng đến quét dọn lau chùi, mà còn đủ tiền mua thức ăn tự chăm sóc bản thân. Quần áo của cô đa số là trang phục nam giới, còn có vài bộ nữ trang đủ để ứng phó các loại tiệc tùng, thế mà mỗi tháng vẫn có thề giữ lại một lạng bạc tiết kiệm dự phòng. So với Nhan Cẩn Dung có lương tháng gấp năm lần cô thế mà còn vất vả không đủ sống tử tế, có phải cô giỏi giang hơn gã nhiều không nào?

Nói đơn giản là củi đốt mùa đông. Ngay từ lúc cô đến nhận chức đã bắt đầu mua củi dự trữ, phơi nắng khô cong, đủ dùng qua một mùa đông thậm chí có khi còn thừa, tử tế hơn nhiều so với Nhan Cẩn Dung tới nhận chức sớm hơn cô một tháng... Tới giờ anh ta còn chưa biết tình huống mùa đông ra sao kìa.

Kết quả là kỳ nghỉ đông này tới lượt Đường Cần Thư trèo tường qua nhà Nhan Cẩn Dung chẻ củi giúp anh ta. Giờ tích trữ củi thì không còn kịp nữa rồi, chỉ đành mua hai xe cây khô đã chặt của người ta về, lần lượt chẻ nhỏ ra thành thanh củi vừa đủ lớn. Chỉ có thế cũng khiến họ bận bịu suốt mấy ngày.

Nhan Cẩn Dung rất áy náy, cho dù gã có luôn miệng gọi cô là biểu đệ, nhưng gã biết cô cũng đã từng là Kiều Kiều biểu muội. Mặc dù giờ cô mặc áo ngắn, búi tóc đeo khăn như một cậu học trò trẻ tuổi, nhưng vẫn còn đó nét mặt thanh tú, mày liễu mắt to, da trắng như ngà, vóc người thon thả. Trước nay gã không để ý, giờ nhìn cô đeo bao tay cầm búa chẻ củi, mà lại còn là chẻ củi cho gã, cả người gã bứt rứt đến lạ.

Em gái ruột thịt của gã, giờ này hẳn vẫn còn đang yên ả nơi trướng rủ màn che khuê các, nỗi ưu phiền lớn nhất hiện tại là nên đi dự tiệc ngắm hoa hải đường hay là đi hội thơ lá đỏ, câu than vãn nhiều nhất là sao trời còn chưa tuyết để thưởng mai. Vốn nên có sinh hoạt giống như em gái mình, ấy nhưng Đường biểu muội lại đang ở ngoài sân, chẻ củi đầy vất vả.

"... Đấy không phải việc con gái nên làm." Nhan Cẩn Dung bứt rứt nói.

Giờ anh mới phát hiện ra tôi là biểu muội mà không phải biểu đệ ư? Hình như hơi muộn thì phải? Đường Cần Thư nghĩ bụng.

"Đương nhiên phải làm chứ." Cô lạnh nhạt. "Bõ già hay a hoàn thì cũng là con gái, phụ nữ, họ cũng phải chẻ củi phải làm việc nặng đó thôi? Càng chưa nói đến các chị các cô các thím trong huyện, làng trên xóm dưới, nhà ai mà con gái không mó tay vào làm việc, thậm chí còn không ai thèm hỏi cưới nữa là?"

Chưa kể, chỉ riêng đặt làm áo bông đặt mua lương thực dự trữ mùa đông cũng đủ khiến gã phá sản, hai xe cây khô này còn là cố mãi mới mua được, không mó tay vào làm thì chả lẽ gã muốn chết rét mùa đông này chắc? Phù Dung công tử chết rét ở huyện Đào Nguyên, kiểu chết như thế rất là nhảm nhí có biết không hả?

Nhìn Nhan biểu ca cầm búa, cô đúng là toát mồ hôi hột. Chỉ lo trước khi chẻ củi xong xuôi e là gã đã chẻ nát luôn bàn chân của chính mình cũng nên. Thà để cho gã dọn đống củi đã chẻ xong, học cách xếp củi thành đống cho gọn gàng vững chãi. Chờ tới sang năm... cô thề sẽ bắt gã chịu chi tiền công chẻ củi, rồi thuê người về làm từ sớm.

Thật sự không ngờ lại có người hoàn toàn không có kỹ năng sống, vô năng cực điểm như thế.

Trong ánh mặt trời mùa thu, cô thiếu nữ có nét mặt trong veo sáng sủa ấy tay nâng cây búa nặng trĩu bổ xuống thân cây to mà nhẹ nhàng như bỗng, mùi gỗ phơi khô và mùi vụn gỗ tỏa ra khắp nơi. Làn da trắng như ngà voi làm nổi bật một giọt mồ hôi trong vắt, sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Nhan Cẩn Dung cặm cụi bưng củi xếp thành chồng tới mức eo mỏi lưng đau, vừa ngẩng đầu lên thì cảnh tượng này đập vào mắt. Chẳng hiểu sao trái tim trong ngực gã bỗng đập rộn ràng vài cái. (roài, có kẻ bắt đầu động đậy con tym non tơ =)))

Chắc chắn chỉ là ảo giác. Bởi vì mình xếp củi mệt quá khiến đầu nặng chân nhẹ mà sinh ra ảo giác.

"... Biểu ca! Đừng có chồng cao lên thế, củi đổ sụp xuống bây giờ!" Đường Cần Thư ném cây búa chạy ào tới cứu viện.

Cô lại một lần nữa khẳng định, Nhan biểu ca tuy là việc công thì giỏi giang khéo léo, nhưng mà các thứ thường ngày trong sinh hoạt thì vô năng cực kỳ.

Vội vội vàng vàng quay cuồng như con thoi để chuẩn bị cho mùa đông, nên Đường Cần Thư chả có tâm trí đâu mà nghĩ tới nấu nướng phức tạp. Nhưng mà kẻ toàn làm việc nặng (đấy là nặng đối với Nhan Cẩn Dung), thì lại không thể ăn uống sơ sài được.

Thế nên cô thôi không nấu cơm kiểu ngày thường cần phải trông coi củi lửa, mà đổi thành làm cơm hấp trong thùng gỗ, thậm chí để tiết kiệm thời gian, cô dứt khoát làm một thùng to cơm chưng thịt muối cải thảo.

Nhan Cẩn Dung vốn là không muốn ăn cho lắm, vì món này gã từng ăn hồi đi tuần tra thu hoạch mùa thu, quả thực là một sự hành hạ khủng khiếp với cái dạ dày yếu ớt mềm mại của gã. Cơm vàng khè nát nhừ, rau cải thảo trắng nhũn ra, thịt muối thì có mùi vị khó ngửi lại còn đặt trên gạo hấp cùng nhau khiến cả nửa thùng cơm toàn mùi thịt tanh ngòm đó, khiến gã không cách nào nuốt được.

Thật ra bảo Đường Cần Thư nấu ăn ngon, chi bằng bảo cô cực giỏi điều chỉnh bếp lửa. Các món ăn chế biến phức tạp này kia cô cực kỳ chán ghét không muốn làm, hơn nữa càng là không biết làm. Rồi tới các món cần phải nhào nhắn bột mì, cô cũng chỉ biết trừng mắt nhìn bất lực. Thế nên đừng mong cô sẽ làm mì sợi a, làm vỏ sủi cảo a, làm màn thầu hay là bánh bao giờ đó a, mấy thứ đó thuộc tầm cao vời vợi, đời này đừng mong cô làm được.

Nhưng cô lại có thể nắm chắc mức độ mà điều chỉnh củi lửa cực kỳ chính xác, đó mới là thiên phú bẩm sinh khiến người khác kinh ngạc.

Thế nên cô lấy rau cải thảo trắng, cắt thành sợi dày rồi thái hạt lựu, vắt qua nước một lần rồi mới trộn đều cùng gạo trắng và một ít tôm khô, chế thêm lượng nước ít hơn lượng nước nấu cơm một lần, rồi múc một thìa mỡ lợn và một chút muối vừa ăn trộn cùng nhau. Làm như thế thì khi hấp cơm trong thùng gỗ, vị ngọt của rau cải thảo mới ngấm ra ngoài, nhưng cũng không khiến cho phần cơm bao quanh cải thảo bị nát, cộng thêm vị đậm đà của tôm khô, bùi béo của mỡ lợn, món cơm chưng này mới đạt tới hiệu quả sắc hương vị tốt nhất.

Chờ tới khi cơm và rau đã hơi chín, lúc này mới cắt nhỏ thịt muối cho vào trộn đều, rồi lại đậy nắp kín ủ thêm chừng hai khắc đồng hồ (chừng 30 phút), đủ khiến cho mỗi người xới một tô cơm to ăn một mạch hết veo cả cơm lẫn cải thảo lẫn thịt muối là vừa.

Nhan Cẩn Dung vục đầu vào tô cơm chưng cải thảo thịt muối, hùng hục lùa cơm vào miệng bằng tư thế thô lỗ nhất mà gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm, vừa ăn vừa suy nghĩ tự hỏi một vấn đề cực kỳ khó khăn, khó khăn nhất cả đời người.

Trừ việc cưới biểu đệ... à nhầm, biểu muội về nhà, liệu có cách nào khác để cô ấy nấu cơm cho gã ăn cả đời được không.

Đây quả thực là một vấn đề quá ư là khó khăn, khó tới mức gã làm chủ bộ suốt ba năm ròng ở huyện Đào Nguyên này mà vẫn không nghĩ ra đáp án.

***

Roài, con đường vào trái tim đàn ông đi qua dạ dày là có thực bà con ạ :)) Nói đâu xa bạn Mèo kiếm được chồng cũng nhờ việc nấu cơm ăn chung thời sinh viên :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.